6. Chương kết (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bữa tiệc sinh nhật tròn 20 tuổi thiên km Vi Gia - Vi Lam Hàn được tổ chức tại vườn biệt thự, khách mời đều là những nhân vật tai tiếng trong giới thượng lưu, đặc biệt là những gia tộc qúy tử có ý kết thông gia.

Lam Hàn trổ mã xinh đẹp, khuôn mặt dịu dàng được thoa phấn mịn màng, môi hồng hé mở phong tình vạn chủng. Mỗi một động tác đều tinh tế cao quý , bộ cánh cúp ngực màu xanh biển đung đưa tạo nên những nhịp sóng lăn tăn.

''Đúng là rất quyến rũ, đáng tiếc không bằng em''

''Quá lời rồi''

Phía góc khuất, một đôi nam nữ đang chụm ly với nhau, ánh  mắt hướng về phía Lam Hàn. Cô gái  nhỏ nhắn khoác trên mình bộ dạ hội đỏ rực, ánh mắt đầy mê li ẩn chứa những đốm sáng tràn đầy hình bóng Lam Hàn. Cô dựa lưng vào lồng ngực chàng trai, nhu thuận nắm tay cong môi cười. Chàng trai một tay ôm lấy eo nhỏ của cô gái, đôi mắt lơ đễnh nhìn ly rượu sóng sánh trên bàn.

''À, đến giờ rồi, Cố Nham ''

Cô gái ngửa đầu nhìn, đôi mi khẽ rung lên. Chàng trai thuận người cúi xuống, khóe môi nhếch lên, bỏ tay nâng cô gái dậy rồi nhẹ tay đẩy cô về phía trước.

''Đi đi, vụ giao dịch này, đến đây là kết thúc..''

Cô gái mỉm cười, nụ cười đầy hài lòng rồi nâng chân bước về phía Lam Hàn.

''Xin chào, tôi là Cố Lam Hạ, chúc Lam Hàn tiểu thư, sinh thần an lành''

Lam Hàn đang mải tiếp khách bỗng thấy cô bước ra, đôi mắt trừng mở lớn, khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện một tia vặn vẹo. 

''Sao thế ''chị''?

Thiếu nữ vẫn mỉm cười, lời nói dường như mang theo đầy châm chọc.

Lam Hàn giật mình, thu liễm lại, nở nụ cười dịu dàng nhìn cô.

''Cảm ơn, chị không sao''

Lam Hạ gật gù, hơi nghiêng đầu, lọn tóc xoăn bồng bềnh rủ mình xuống. Cô hé miệng cười, giơ cao ly rượu tỏ ý chụm ly. Lam Hàn cứng nhắc phối hợp, khóe mắt khẽ cong lên.

''Choang''

Ly rượu đỏ rơi xuống nền đất vỡ tan như bong bóng, tiếng động lớn thu hút những ánh mắt của các vị khách mời. Lam Hàn giơ ly rượu giữa không trung, không thể tin được nhìn cô.

Cô vội vàng nâng váy ngồi xuống, nhặt từng mảnh sứ. 

''Ồ, xin lỗi, em vô ý quá''

Lam Hàn còn chưa hết bất ngờ nhận lấy những ánh mắt xung quanh khẽ run lên, cũng nâng váy vội nhặt mảnh sứ mà quên rằng trong bữa tiệc còn có nhân viên dọn dẹp.

"Ah, Lam Hàn ơi là Lam Hàn, chị thật ngốc''

Cô ghé tai Lam Hàn thì thầm, nhìn tư thế hai người đầy thân thiết. Cả người Lam Hàn khựng lại, bên tai chỉ quanh quẩn đầy giọng nói châm biếm của cô.

''Tôi rất nhớ chị, sau vụ việc ấy..Tin đồn, thau nước, con riêng, kế hoạch , vốn chẳng xa lạ, đều là chị làm. Đúng không? Lòng tham của con người thật đáng sợ biết chừng nào, nhưng chị biết không, đáng sợ đến đâu, cuối cùng đều là vực thẳm''

Lam Hàn nhìn cô, từ ngạc nhiên bỗng bật cười nhỏ, không cẩn thận xoẹt qua mạnh sứ, dòng máu đỏ tươi chảy dài xuống đầy diễm lệ.

Cô nghiêng đầu, mái tóc che khuất vẻ mặt, châm biếm nhìn sàn cỏ xanh đầy mảnh thủy tinh vỡ cùng màu sắc chói mắt kia.

''Đừng căng thẳng, tôi không ngu ngốc đến mức trả thù chị. Mọi thứ chỉ là hư vô, bất quá, bảy năm trước, cảm ơn chị vẫn còn nhớ đến tôi...''

Rèm mi che khuất tâm tư, Lam Hàn quên đi cả cái đau, nhớ lại bảy năm trước, trong đêm đông lạnh giá, cô thấy một đứa bé gầy gò không mảnh chăn nằm co ro trong bếp. Cô biết, cô bé ấy là em gái của mình. Không phải con hoang, cô và Lam Hạ, là chị em cùng huyết thống. Đêm ấy, có lẽ vì một phần thương hại, cô mang chăn cho Lam Hạ.

Nhưng cô không biết, ngay từ phút giây ấy, cô chính là một thiên sứ trong Lam Hạ.

Lòng người vốn ích kỉ, bộ mặt chân thật vặn vẹo xấu xí đến chừng nào. Sống trong sự sủng ái của cha mẹ, cô sợ một ngày mọi chuyện xấu của mình làm sẽ bị phanh phui, không ai còn quan tâm đến mình nữa. Sợ một ngày nào đó, Lam Hạ sẽ cướp mọi thứ của cô. Vì vậy cô giả làm một người chị gái tốt bụng, sau lưng lại đưa những tin đồn giăng bẫy Lam Hạ.

Chỉ cần Lam Hạ không còn tồn tại, cô sẽ không còn sợ hãi.

Cô hết lời dụ dỗ cha mẹ, thậm chí còn đổi cả giám nhận ADN của Lam Hạ.

Cô đã vui mừng biết bao khi cha mẹ đồng ý diễn vở kịch bắt cóc với mình, cắt đứt tia hy vọng của Lam Hạ. Và đúng như mong muốn, ngay sau đó, Lam Hạ không còn xuất hiện trên đời này nữa.

Nhưng cô ngây thơ biết bao, giết người là phạm pháp mà bỏ rơi Lam Hạ, một ngày nào đó nó vẫn sẽ trở về.

Cơn ác mộng, muốn chấm dứt cũng không thể.

Bả vai khẽ run lên, nước mắt cứ từng giọt nhỏ xuống nền cỏ, tiếng hét đầy phế liệt của Lam Hạ ngày nào bên tai ngày một rõ rệt.

''Đừng bỏ tôi..làm ơn..xin đừng bỏ tôi..''

Hối hận, liệu có thể không..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dalam