7. Chương Kết (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc Ballad nhẹ nhàng lan tỏa khắp không gian, âm hưởng của phím piano vừa ngắt, kéo dài một hồi.

Lam Hàn mờ mịt nhìn Lam Hạ, môi hơi mấp máy. 

-Lam Hàn...

Quý phu nhân xinh đẹp khoác chiếc áo choàng kiêu sa vội vã bước đến gọi thân mật hai chữ Lam Hàn, thấy Lam Hàn còn ngẩn ngơ ngồi, đầu ngón tay vị rách, máu túa ra không ngừng thì hốt hoảng chạy lại, nắm lấy bàn tay Lam Hàn đỡ dậy, đùng khăn tay quấn chặt vết rách, giọng nói đầy trách móc yêu thương.

- Bé ngốc, sao lại thế này? Hôm nay sinh nhật con, sao lại bất cẩn thế này?

Lam Hàn vẫn chưa phục hồi, ngẩn ngơ nhìn vị phu nhân, đáy mắt bỗng hiện lên một mảng mê man.

Lam Hạ cười nhạt, nhận lấy ly rượu mới, lắc đều mỉa mai cười nhìn một cảnh tình thâm trước mặt. Hoàn toàn chẳng để ý đến cô. Đúng vậy, chẳng ai để ý. 

- Ồ, quý phu nhân đây là?

Cô cất tiếng cắt đứt không khí đầy ấm áp của một nhà, giọng nói khàn khàn còn đầy chế diễu mà cô chẳng để ý.

Vị phu nhân nghe thấy tiếng cô thì nâng mắt nhìn, bỗng bà giật mình, đôi tay nắm lấy bàn tay Lam Hàn bỗng buông thõng rồi chỉ vào mặt cô, hai má đỏ bừng, hết xanh rồi tím.

- Mày ..mày....

- Hửm?

Cô nhướn mày, từ lúc gặp lại cô, hai người này, một người một vẻ , đúng là hết sức phong phú. 

- Lam..Lam Hạ...

Đôi tay được chăm sóc kĩ lưỡng không quản thời gian run rẩy chỉ vào mặt cô, giọng nói bà lạc đi.

- Không phải mày đã chết rồi sao..?

Hương rượu quanh quẩn chóp mũi đầy vị cay nồng, sóng sánh đánh vào thành ly vỡ òa như những cơn sóng nhỏ.

- Vị phu nhân đây, chỉ mặt vào một cô gái trong một bữa tiệc không phải là một hành động của một phu nhân nên có đâu.

Khóe mắt khẽ cong lên, nụ cười tiếu ý cợt nhả.

- Mẹ...

Lam Hàn giật mình nhìn hành động của mẹ, nắm lấy tay bà, giọng nói đầy run rẩy sợ hãi. Vị phu nhân nhận ra hành động thất thố của mình thì khuôn mặt đỏ bừng lên, hai tay gắt gao lắm chặt, mi tâm nhíu chặt vặn vẹo, hai mắt như có ánh lửa lập bùng nhìn chằm chằm cô.

Cô nhếch môi, mở khẩu hiệu.

"Mẹ, con về rồi đây.."

Vị phu nhân giật mình ngã quỵ xuống, Lam Hàn vội đỡ lấy, nheo mắt đầy tức giận nhìn cô. Cô nhún vai vẻ vô tội, cũng nhanh chóng bước đến đỡ lấy tay bà dìu vào vườn đầy thân mật.

Lam Hàn cũng muốn bước theo liền bị cô bí mật gạt tay, cong môi cười nói nhỏ.

"Chị, bữa tiệc này là của chị, chị nên ở lại thì hơn. Mẹ, để em lo..."

____

Vườn biệt thự Vì Gia được trang hoàng cực kì xa hoa, một đình viện nhỏ được thiết kế theo lối Tây Âu với mái vòm ngói đỏ rực rủ xuống những cánh hoa tường vi rơi. Hướng vào biệt thự được lát bằng đá hoa cương, loại gạch mem xanh từng viên giá cả trên trời lại được đặt dưới chân làm nền đi, đúng là rất biết hưởng thụ. Cây cối xung quanh đều là những loại cây lạ hiếm quý, được cắt tỉa tỉ mỉ, kì công, nhưng không thể phủ nhận, khu vườn này, là thiên đàng của những nàng công chúa.

Cô đỡ vị phu nhân vào đình viện, vì đang trong bữa tiệc nên khu vườn ít người qua lại nên không ai thấy được nụ cười đầy vặn vẹo của chủ nhà cùng cái nhếch môi giễu cợt của cô.

Vị phu nhân hất tay cô ra, giơ tay toan tát cô một cái nhưng bị cô bắt được, bẻ vặn lại. Vị phu nhân hét lên đau đớn, ôm lấy cánh tay, trừng mắt.

- Ah, mẹ, sau bao năm không gặp, mẹ vẫn như vậy..

- Tao không phải mẹ của mày...

Cô thong thả di gót đến một chiếc ghế gỗ hoa lê, ngồi xuống, chống cằm nhìn bà.

- Vậy sao? Bà vẫn tin vào tờ giám định ADN năm đó của Lam Hàn? 

Câu hỏi của cô làm bà không nói lên lời, chỉ lặng im cúi đầu nhìn đầu guốc tính toán.

- Mày không phải con của tao.

- Ừ. 

Cô gật đầu. - Tôi không phải con của bà. 

Cô vừa nói vừa lấy từ trong túi xách của mình một tập hồ sơ, đặt trên bàn, từ tốn nói tiếp.

- Năm Lam Hàn 17 tuổi cũng là năm các người vứt bỏ tôi tại khu rừng đó, Lam Hàn từng hỏi tôi, tôi có hận các người không. Ngày tôi và cô ta bị bắt cóc, khi được các người cứu, tôi một mình lang thang trong rừng, cô ta để lại một mẩu nhắn, nói tôi đúng là kẻ khờ. Giấy chứng nhận ADN khi tôi nhờ cô ta giúp đỡ cũng bị cô ta tráo đổi. Đúng là buồn cười đúng không? 

Bà muốn thanh minh thì cô ngăn lại.

- Chưa hết. Tôi vừa sinh ra đã mắc bệnh máu trắng, không thể làm gì cho gia tộc, vì vậy các người mới vứt bỏ tôi. Khi tôi 13 tuổi, không còn triệu chứng, các người cho tôi trở lại rồi lại vì một tờ giám nhận lại nghi ngờ rồi ném tôi như một túi rác một lần nữa. Phải không mẹ?

- Mày...mày...

- Bà có biết khi tôi bị vứt bỏ, tôi đã sống thế nào không? Tôi không thể tìm được lối về, hằng ngày đào củ trên núi ăn sống, mỗi ngày đều đi bộ hàng cây số tìm lối ra. Bà có biết, trong những ngày tháng ấy, tôi đã từng mong ước rằng bà sẽ đến đón tôi không? Trong khi Lam Hàn được mọi người vây quanh hỏi han yêu thương, còn tôi bị xa lánh ghét bỏ, cảm giác ấy, bà hiểu được không? Lam Hàn, các người chỉ có cô ta, còn tôi? Tôi cũng là con của các người, nhưng các người đã nhìn đến tôi bao giờ chưa? Haha

Cô bật cười khẽ, nụ cười chứa đầy bi thương. 

- Khi tôi còn nhỏ, tôi mỗi ngày phải ngồi trong góc bếp, học tập qua một cuốn sách rách nát, ngày ngày bị đánh đập, rày la. Khi đó, bà ở đâu? Khi tôi muốn gọi bà bằng mẹ, bà dùng đế giày dẫm nát bàn tay tôi, mắng tôi là tấm rẻ rách, bà biết khi ấy tôi đau đến mức nào không...?

- Đủ rồi!!

Bà hét lên, quỳ sụp xuống, mái tóc rủ xuống che khuất tâm tư.

- Đủ rồi, không cần nói nữa...

- Không sao..? Haha, vì sao...? Bà không có một cảm giác yêu thương nào với tôi sao? Một chút thôi..như Lam Hàn...không có sao..?

Cô run rẩy, nụ cười cũng trở nên ngượng ngạo. Câu trả lời mà cô ẩn giấu suốt bao năm qua, cho đến ngày hôm nay cô mới có cơ hội..

- Không có, một chút cũng không. Mày chỉ là loại tạp chủng.

Giọng bà lạnh tanh chẳng chút cảm xúc. Cô mở to mắt, khóe mắt cay xè, hít thở không thông, lồng ngực co thắt lại. Không, không thể nào.

- Thật...thật sao..?

Giọt nước mắt lặng lẽ rơi, tập hồ sơ giám nhận ADN bị cô vò chặt méo mó.

- Tôi hiểu rồi..haha..tôi hiểu rồi...

Cô đứng đậy, cố kìm nén nước mắt, khuôn mặt lạnh tanh rời đi.

Qua đình viện, cô nhìn thấy đám hoa cẩm tú cầu ngày trước cô đã trồng. Không còn. Chỉ còn một khoảng đất trồng một dãy bách hợp kiêu sa. 

Không còn. Cô không còn. Chẳng còn thứ gì của cô còn lưu lại.

Dường như bị xóa sạch. 

Thật buồn.

"Khục" Vị tanh nồng của sắt trào lên cổ họng, đầm đìa ồ ạt chảy xuống khoang mũi. Cô ngửa cổ, rút từ trong túi chiếc khăn vội lau sạch sẽ, khuôn mặt tái nhợt chẳng một chút huyết sắc. 

Xong rồi.

Mọi chuyện đến đây là kết thúc. 

" Cô còn 2 tháng..."

___

"Tick tok.."

Tiếng đồng hồ điểm 12h đêm, Lam Hạ một tay xách guốc, một tay ôm eo lạnh lẽo. Bộ váy đỏ bay phần phật theo gió đầy hưu quạnh. Cô như một nàng lọ lem vừa nhận được phép thần của bà tiên, khi chuông điểm 12h trở về với xó bếp bẩn thỉu.

Bầu trời sẫm màu đen. 

Lòng lạnh lẽo.

Tới một góc công viên, cô thu mình trên một chiếc ghế đá, mái tóc rối bù trải đầy trên đầu gối.

Cô nhớ lại, lúc cô còn nhỏ bị cô hầu nắm lấy tóc đập đầu cô vào tường, cho cô ăn cơm thừa, bắt cô dọn dẹp gác bếp, giật lấy sách mới của cô..Cô nhớ khi được ngồi trên bàn ăn, trải hương vị gia đình ấm cúng đầy giả tạo, nhớ những ngày sinh nhật của chính bản thân lạnh lẽo hơn mùa đông, nhớ thau nước bẩn thỉu bốc lên mùi hôi thối khi bị dội, nhớ mối tình đầu đầy ngu ngốc cùng cái lựa chọn đầy tàn nhẫn của cha mẹ. 

Đó là một mùa hè. Cô đang đào củ giáy vừa tìm được để duy trì sự sống đầy nực cười của mình thì gặp được Cố Nham - Tứ thiếu gia của Cố Gia. Cô bẩn thỉu gầy gò, hắn thì sạch sẽ đầy sức sống. Khi ấy, theo bản năng, cô đã chạy nhưng hắn không cho cô cơ hội, trực tiếp đưa cô về Cố Gia. Sau đó là cả một quãng thời gian hạnh phúc. Cố gia là một gia tộc to lớn, cùng Vi gia là đối tác cạnh tranh, sức ảnh hưởng vượt xa cả ngoài nước. Họ không hề coi thường, xa lánh cô mà hết lòng yêu thương che chở cho cô.

Nhưng cô biết, trên thế giới này, không có bữa ăn nào là miễn phí.

Phải, họ biết cô là con gái đã "mất tích" của Vi gia, biết được mọi chuyện, lợi dụng sự thù hận của cô để đánh đổ Vi gia. Nhưng cô không quan tâm, cô đồng ý. 

Ba năm.

Cứ như vậy, cô cố gắng học tập, giành các hạng mục của Vi gia dưới danh nghĩa của Cố Nham. Đến hôm nay, chính là ngày cuối cùng, cũng là lúc cô chẳng còn gì.

Cô đã từng hi vọng, mẹ, bà ấy biết mọi thứ sẽ tiếp nhận cô, nhưng là cô sai, sai hoàn toàn. Cho dù cô là ai đi chăng nữa, không bao giờ bà ấy coi cô là con.

Choáng váng.

Đầu tựa như ngàn con kiến vùng vẫy thét gào đau nhức, trước mắt chợt tối sầm. 

---

"Có muốn điều trị không?" 

Vừa tỉnh dậy, Cố Nham bên cạnh không cảm xúc nhìn cô, đáy mắt lạnh lẽo. Cô giần giật mắt, nhếch môi cười.

- Không cần.

Nghe thấy câu trả lời của cô, Cố Nham đứng dậy, áo sơ mi phẳng lì.

- Cô hoàn thành kế hoạch. Hiệp ước chấm dứt. Từ giờ cô cùng Cố Gia không có một chút quan hệ. Chúng tôi đã sắp xếp chỗ ở cho cô, đồ đạc đã chuyển. Tạm biệt.

Phủi sạch quan hệ, Cố Nham lập tức bước ra cửa, không quay đầu lại.

Mùi sát trùng khiến cô khó chịu, đôi mày khẽ chau lại, cơ thể yếu ớt chống dậy. Vậy ra kết quả là như vậy. Ngay từ đầu, cô phải biết trước mới đúng.

Haha.

"Thời gian của cô còn rất ngắn, chúng tôi yêu cầu cô điều trị"

Vị bác sĩ lải nhải bên tai cô cả buổi, mặc cho cơ thể còn yếu ớt, cô trực tiếp mặc áo bệnh ra khỏi bệnh viện.

"Thời gian còn rất ít."

"Thời gian.."

Nắng nhàn nhạt, gió khẽ lay cành hoa bay lả tả.

Cố gia phần thưởng cũng thật hậu hĩnh, một căn biệt thự cùng một khoản tiền lớn đủ cho cô sống cả đời.

Cô cười nhạt, gom một túi hành lí nhỏ rồi bán căn biệt thự đi.

Không còn gì để lưu luyến nữa.

Và cũng chẳng ai lưu luyến cô nữa.

Vi Gia, Cố gia, mọi thứ, nên cho vào quá khứ..

"Thời gian.."

Ánh nắng vệt lên những giọt lệ trên khuôn mặt trắng bệch của cô gái.

"Này, gió, em cho ta theo được chứ..?"

.."Này, mây, cho tôi theo được không..?" 

Lam Hạ ngồi giữa vườn hoa, xung quanh là một chiếc bàn nhỏ, tách hồng trà nghi ngút khói lượn lờ giữa không trung.

"Cót két.."

Chiếc ghế khẽ đung đưa, cô gái ngồi trên ghế, hai mắt nhắm nghiền, hai tay đặt trên đùi, mái tóc bị gió cuốn lả tả trên ghế. Con mèo hoa ngáp dài ngao ngán liếm cái lưỡi rồi vùi đầu ngủ.

An tĩnh..

Vạn vật đều như đang cất lên lời ca, ru cô vào cõi mộng....

. End. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dalam