8. Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lam Hạ chết rồi.

Nhà lớn vừa gửi tin, người ta tìm thấy Lam Hạ chết trong vườn nhà trên tư thế ngồi, có lẽ cơn đau lên bất ngờ chẳng kịp uống thuốc.

Chẳng có một đám tang nào, cái chết nhẹ tênh cũng chẳng ai biết đến. Món tài sản khuếch xù kia cũng bị chuyển thẳng trả lại Cố Gia.

Vài ngày trước khi Lam Hạ mất, ai đó đã  tung ra một số video.

''Thiếu nữ hống hách ngang ngược ức hiếp chị lớn''

''Bắt gặp thiên kim Vi gia trong khách sạn.. ''

Người ta đồn đại, vì tiếng tăm quá xấu, Lam Hạ uống thuốc tự tử.

Nhưng không ai biết, chỉ có tôi biết..mọi thứ.

Tôi là một trong những người làm cũ tại nhà lớn, cũng là người chứng kiến tất cả mọi việc.

Bà chủ - mẹ ruột Lam Hạ vốn gian ríu sau lưng với anh chồng, không phòng bị nên có thai Lam Hạ, vì giấu giếm nên bà chủ nói với ông chủ đây là con của họ. Trong thời gian mang thai, Cậu nhà - anh chồng bà chủ có lẽ không vui với quyết định của bà mà lén đổ thuốc khiến bà sinh non. Lam Hạ được sinh ra nhưng không được ông trời ưu ái, bị bỏ thuốc từ trong bụng mẹ mà dẫn đến mắc chứng máu trắng, cơ thể suy nhược. 

Bà chủ không một lời, liền nói dối ông chủ vì sinh non nên đã mất, vì thương tâm nên nhận nuôi Lam Hạ.

Suy nghĩ của quý tộc, đám thường dân chúng tôi không thể hiểu.

Mặc dù dưới danh nghĩa con nuôi nhưng bà luôn coi Lam Hạ là một đầy tớ trong nhà, khinh thường cùng ghẻ lạnh.

Rồi một ngày, bà chủ đưa Lam Hạ đến chỗ tôi và Đổng Tử dạy dỗ.

Lam Hạ ba tuổi gầy gò yếu nhợt, thường xuyên chảy máu mũi làm bẩn chăn.

Đổng Tử từng có một đứa con, cuộc sống vì không đầy đủ đã sớm rời trần thế. Có lẽ vì thấy được bóng dáng đứa con của mình năm nào trên người Lam Hạ, lại biết được sự thật, vừa yêu thương vừa ra sức hành hạ.

Tôi cũng khuyên ngăn, nhưng chẳng thể làm gì.

Đôi mắt đứa trẻ ấy rất tối, không chứa đầy uất hận mà tĩnh lặng tựa  nước thu trong trẻo.

Đáng tiếc, dù thế nào, số trời cũng không bao giờ chiếu mệnh lên nó.

Từng bước, từng bước trưởng thành. Tôi thấy được tiếng nấc đầy nhẫn nhục của nó, tiếng cười lạnh như băng khi bị ghét bỏ và đặc biệt, cách nó giết Đồng Tử.

Dựa uy quyền, kẻ dưới phải phục tùng.

  Đổng Tử đền mạng, là báo ứng.  

Đứa bé ấy, tôi biết, nó không vô hại như bề ngoài.

Dù có bị đánh đạp, khinh bỉ đến mức nào, nó cũng không hề phản bác, chỉ im lặng, chịu đựng.

Tôi đã kể cho nó nghe tất cả trước ngày nó bị bỏ rơi trong rừng. Nó chỉ mỉm cười, đáy mắt đầy nhạt nhẽo.

Vài năm, bà chủ nói nó mất tích, lòng tôi chợt cảm thấy thương tiếc.

Nếu như nó thực sự đã chết, thật may mắn nó biết được tất cả.

Vì chưa quá muộn.

Tôi mang theo sự mệt mỏi nghỉ việc rồi lại theo gia đình chuyển đến Cố gia làm người ở.

Tôi lại thấy đứa trẻ ấy. 

Nó được sống trong nhung lụa, xung quanh đầy yêu thương. 

Ánh mắt cũng rạng ngời đầy nắng. 

Nhưng tôi thấy được sự mỉa mai trong mắt nó. Tình cảm chính là giả.

Giữa xã hội này, thoải mái nhất đều là những người nghèo.

Dù túng nhưng còn có thể thật lòng mà yêu thương nhau.

Giàu có, sống giữa lồng chim vàng xa hoa.

Nay sống mai hạ bệ, thế nào cũng không thể nắm trong tay vận mệnh của mình.

Con bé biết mọi thứ. Về nó, về tình cảm của mọi người dành cho nó. 

Nhưng đến cuối cùng lại mềm lòng buông tay.

Ai không tốt với nó, nó đều bỏ qua. Ai tốt với nó, nó liền khắc tâm ghi nhớ.

Lam Hạ chết, một phần ba số tiền được chuyển đến tài khoản của tôi, còn lại chuyển đến Cố Gia.

Nó từng nói. Tôi là người duy nhất từng đưa tay nâng nó dậy, tuy không hoàn toàn thật lòng, nhưng với nó, như vậy là quá đủ.

Những video, clip về nó, đều do chính mẹ ruột nó làm. 

Hoàn toàn là vì muốn Lam Hạ có chết cũng không còn thanh danh.

Người phụ nữ ác độc, đến chính con của mình cũng có thể vứt bỏ.

Cuộc sống này. Thiện vốn không thể tồn tại. Khốc liệt như vậy, mới chính là cuộc sống.

Nếu như ngày ấy tôi giống như Đồng Tử, có lẽ tôi sẽ không có được cuộc sống như bây giờ.

Cảm ơn con, Lam Hạ, đứa trẻ từng quật cường vừa khóc vừa cười trước ta.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dalam