3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ 3.

"Cho dù quyết định thế nào cũng phải đợi qua lễ thượng thọ của bà đã."

Anh níu lấy cánh tay tôi rồi rất nhanh đưa ra lời đề nghị. Tin rằng tôi cũng vô pháp từ chối. Người đàn ông này tôi hiểu anh rất khôn ngoan, nói thế nào anh vẫn biết rất rõ tôi không thể làm phiền lòng các trưởng bối. Nhất là bà nội và mẹ, những người đã luôn yêu quý bảo vệ tôi. Thời khắc anh đề nghị tôi như vậy hẳn là đã có chủ đích rồi, cũng đã dày công tính toán, một nước cờ hết sức khéo léo chu toàn. Vốn dĩ trong kế hoạch này tôi cũng chẳng có lựa chọn. Cách duy nhất chính là im lặng, dù từ chối hay đồng ý thỏa hiệp tôi đều thua. Tâm phục khẩu phục hay không cũng không còn quan trọng nữa.

Anh đột nhiên bước đến gần sát tôi. Sự thân cận này vốn dĩ tôi không quen lắm liền theo phản xạ đứng lùi lại vài bước nhưng cũng không thoát khỏi cánh tay của anh. Nếu những năm trước đây tôi có lẽ đã cảm thấy chút gió thoảng mát đến mức hi vọng cũng theo đó dâng trào, chỉ cần anh đến gần là trái tim tôi bất giác rung động. Giờ đây vẫn là cảm giác rung động ấy nhưng lại trải vào đó quá nhiều gai nhọn khiến cho những ham muốn nhất thời chẳng mấy chốc đẫm máu. Tôi không cảm nhận được hiện thực này là hạnh phúc khỏa lấp đến mù quáng hay là cảm giác muốn chạy trốn khỏi nỗi sợ hãi đó nữa. Cái gì cũng không rõ nên xét cho cùng tôi cũng không đủ bản lĩnh để thay đổi được cục diện trước mắt. Tay chân dần tê cứng tuyệt đối không theo điều khiển của mình khiến tôi cảm giác bản thân quá mức vô dụng.

"Anh chỉ muốn nói với em một điều." – Anh ghé sát gương mặt vào tai tôi, từng hơi nóng phả vào đó khiến tôi cam đoan chỉ muốn ngay lập tức vùng thoát. "Dù em có làm gì, trước sau lão công của em cũng chỉ có một. Anh cho em đủ không gian vùng vẫy, nhưng không có nghĩa là được tự do quyết định. Chỉ khi anh buông tay thì em mới có cơ hội... hiểu không?" – Đột nhiên khóe môi nhếch một cái, nụ cười hiểm ác này tôi đã từng trải nghiệm. Mười năm qua đối với loại biểu cảm này đã trở thành lời cảnh cáo cuối cùng.

Nhưng tôi chẳng thiết nghĩ đến cả biểu tình đó, đột nhiên nắm chặt lấy cánh tay anh.

"Vậy thì... chỉ cần anh buông là được mà."

Tôi cảm giác mắt mình rất cay, cũng cảm thấy ánh nhìn của anh rất đỗi kinh ngạc. Tôi không rõ có phải mắt mình bị đỏ lên đến mức khiến anh có chút buông lỏng bản lĩnh lãnh đạm của mình mà gương mặt biến sắc quỷ dị đến vậy. Tôi chỉ biết hiện tại chính là khát vọng anh chấp nhận thỉnh cầu của mình, ngoài điều đó tôi chẳng thể suy nghĩ điều gì sâu xa nữa. Chút cảm giác luyến tiếc khiến trái tim tôi dần đau thắt lại, anh không rõ với một người không còn thời gian như tôi chỉ cần một ngày được tự do đã là may mắn lắm rồi.

Tôi có chút run rẩy buông tay xuống. Từ trước đến nay đây là lần đầu tiên tôi hiện nguyên hình vẻ yếu đuối mệt mỏi đến vậy. Bao năm tháng qua tôi với vẻ tự tin rạng ngời lấp đầy trong mắt anh cũng đã trở thành quen thuộc đến mức không thể phá vỡ. Nhưng chẳng để làm gì. Cũng bởi anh chưa từng đặt tôi vào trái tim, làm sao có thể trân trọng vẻ hạnh phúc ấm áp những năm tháng đó của tôi. Giờ đây tôi cũng mặc kệ tất cả, điều cần nói cũng đã nói, việc cần làm cũng đều làm. Tôi chỉ muốn được rời khỏi nơi này, càng sớm càng tốt.

"Dù em nói gì anh cũng sẽ không thay đổi quyết định đâu. Em cứ biết như vậy đi."

"Anh đến cả lời hứa cũng không thể thực hiện lại có tư cách để quyết định sao?"

"Anh nói cho em biết, bước chân vào Tiêu gia là do em đã chọn lựa, nhưng việc em có rời khỏi Tiêu gia được hay không là tùy thuộc vào tâm trạng và quyết định của anh. Đây không phải là nơi em muốn đến là đến muốn đi là đi. Anh cảnh cáo em lần cuối cùng, đừng khiến anh phải đến bước đường kiểm soát hết tất thảy cuộc sống của em. Đến lúc đó em đến thở cũng không thể thở nổi đâu."

"Thế bây giờ anh nghĩ em có thể thở nổi sao? Anh nghĩ bước chân vào Tiêu gia là quyết định của em à? Anh cho rằng đây là nơi em muốn đến muốn đi tùy ý hay sao? Từ lúc bắt đầu anh đã dùng cổ phần của Tiêu thị buộc ba em phải ra quyết định gả em vào Tiêu gia, cũng là anh đã gây sức ép lên toàn bộ Vương thị buộc ba em phải chấp nhận làm Chủ tịch trên danh nghĩa. Anh còn lấy cổ phiếu khống để vu cáo chú và cậu của em buộc ba em vì bảo vệ gia tộc mà phải nhượng lại một nửa cổ phần cho em trai anh quản lý, anh tưởng tất cả những điều đó em không biết hay sao? Tất cả những gì anh nói giống như em mặt dày vô liêm sỉ bước chân vào nhà anh vậy?"

"Hóa ra em đã biết tất cả rồi. Vậy thì anh cũng không cần phải che giấu nữa, ngửa bài với em luôn vậy. Đúng, tất cả những điều đó là do anh làm. Việc khống chế Vương thị buộc Chủ tịch Vương gả em cho anh cũng là âm mưu của anh. Việc buộc cậu và chú em vào tù để đặt ảnh hưởng của Tiêu thị vào Vương thị cũng là âm mưu của anh. Tất cả những điều đó là kế hoạch anh đã sắp xếp. Nhưng mà nó chẳng phải đã giúp cho em đạt được ý nguyện sao? Em dùng tất cả âm mưu thủ đoạn bỉ ổi, mưu kế đa đoan hèn hạ cũng chỉ để Hạ Vĩ phải rời đi cũng nhằm mục đích duy nhất là chiếm lấy vị trí của em ấy bên cạnh anh không phải sao? Em bây giờ giả vờ đóng kịch như vậy là đang diễn trò cho anh xem à? Anh chỉ là giúp cho em toại nguyện, để có thể giữ một kẻ như em bên cạnh. Như thế mới có đủ không gian và thời gian để phục thù. Như vậy mới thật sự thú vị phải không?"

"Thú vị?" – Hai tiếng đó là điểm cuối cùng rõ nét nhất văng vẳng bên tai. Hóa ra tình cảm bao năm tháng của tôi, tình yêu một đời tôi tin tưởng trân trọng lại chỉ có thể gói gọn trong hai tiếng lãnh đạm đó. Lần này thì không thể chối cãi được rồi, trái tim tôi còn đau hơn cả khi hiểu ra được chân tướng kế hoạch anh đã sắp xếp tỉ mỉ chỉ để trả thù mình, đau đớn đến mức không rõ mình rốt cuộc có còn linh hồn tồn tại trong thế xác hay không? Tôi cảm thấy mọi thứ bất giác quay cuồng, thần trí thật sự không còn tỉnh táo nữa. Mồ hôi ướt đẫm như tắm, không phải là... không phải là bệnh lại tái phát đấy chứ? Mặc dù vậy tôi cố gắng hít thở thật sâu, dù thế nào cũng không thể gục ngã trong lúc này nhưng tôi không thể gắng gượng được. Huống hồ con người đối diện kia dường như cảm thấy vô cùng thỏa mãn, nhìn tôi dần gục xuống không còn trụ vững nữa anh liền cười lên hai tiếng ác lãnh, phải chăng nhìn thấy tôi gục ngã như vậy khiến anh cảm thấy trong lòng thật sự khoái trá. Mục đích cuối cùng đã đạt được rồi.

"Thú vị, hẳn nhiên rồi." – Anh khuỵu một gối xuống đối diện với tôi. Nhìn thần trí mơ hồ đó mà tâm tư cũng không có lấy nửa điểm thương xót. Chỉ dùng bàn tay lạnh lẽo đó kéo dài theo những giọt mồ hôi vương trên gò má tôi. Bất giác thân thể tôi run rẩy, cố ý né tránh bàn tay đó. "Em cảm thấy tổn thương sao? Em vẫn tự cao tự đại cho rằng mình có tư cách tổn thương? Năm đó em có từng nghĩ Hạ Vĩ đã trải qua những cảm xúc thế nào khi phải rời khỏi Thượng Hải hay không? Tất cả là nhờ hồng phúc của em đó. Nên là cả đời này hãy cứ từ từ mà tận hưởng mùi vị đắng cay này, đó là cái giá mà em xứng đáng phải trả."

Tôi giương đôi mắt đẫm nước đó hướng thẳng đến anh.

"Em... em không có..." – Trong lòng chỉ một mực muốn giải thích với anh về sự việc năm đó. Tôi quả thật không rõ vì sao Hạ Vĩ lại rời đi. Thật sự không rõ. Nhưng bụng của tôi, bụng của tôi đau quá... thật sự rất đau. Mồ hôi vã ra lạnh lẽo đến mức khiến tôi không còn rõ bản thân đã làm gì và nói gì nữa. Tôi theo phản xạ đưa tay ôm lấy bụng, vẻ mặt hẳn nhăn nhó rất khó coi. "Em... thật sự không có..."

"Điềm Điềm, đừng đóng kịch nữa." – Anh lại lạnh lùng đứng thẳng người lên. "Năm đó em cũng làm bộ dạng đáng thương như vậy để khiến Hạ Vĩ rời đi phải không? Đừng làm anh cảm thấy chán ghét em mãi như vậy. Cho dù thế nào anh đã dùng hôn nhân cả đời để đánh cược vào kế hoạch này, anh không để em tự ý phá vỡ nó đâu. Anh cho gia nhân mang thuốc dạ dày vào cho em, lên giường nằm nghỉ đi."

Vừa dứt lời anh cũng liền rời đi, dường như... dường như trong một phút mất tỉnh táo tôi đã đưa tay níu lấy chân anh.

"Đừng... đừng đi... Xin anh... em... em đau... Xin anh... Em không có..."

Tiếng gọi run rẩy chìm vào một cõi hư vô nào đó khiến tôi không còn định thần được nữa. Trong thời khắc quyết định tôi vẫn mong rằng anh sẽ không lạnh lùng như vậy rời khỏi mình. Tôi vẫn mong rằng anh sẽ đứng lại, sẽ vì nỗi đau của tôi mà có chút động lòng, hoặc là chí ít là một sự quan tâm dù chỉ là trách nhiệm. Nhưng trước khi tất cả chìm dần trong bóng tối, thứ hình ảnh còn sót lại trong niệm tưởng của tôi là những bước chân lạnh lùng dứt khoác của anh mãi mãi rời đi. Mặc kệ tiếng rên rĩ thống khổ còn vương vấn lại, dường như kẻ lãnh đạm cũng chưa từng một lần ngoảnh đầu nhìn lại.

"Thế nào rồi?"

Trong cơn mê tôi nghe âm thanh đó có chút khẩn trương, không rõ là của ai. Chỉ biết là tôi không đủ sức lực để mở mắt tìm hiểu. Bàn tay đó chạm nhẹ vào trán tôi cố ý dọ xét thân nhiệt, chút mát lành đó khiến tôi dần muốn thu nhỏ chính mình rút sâu vào bàn tay ấy. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân lại yếu đuối đến mức khát vọng một chỗ dựa đến không còn lòng tự trọng. Chỉ cảm giác cuối cùng bàn tay đó cũng rời khỏi trán mình, vội vã nắm chặt lấy tay tôi.

"Bệnh dạ dày của thiếu gia gần đây liên tục tái phát. Cậu ấy ăn uống cũng không tốt, thường xuyên bỏ bữa nên có lẽ cơ thể cũng dần suy kiệt. Có cần gọi cho bác sĩ Từ Minh đến không ạ?"

"Chuyện này không thể phỏng đoán được. Gọi cho Từ Minh đi."

"Vâng."

Không gian có chút ồn ào giờ trở nên tĩnh lặng đến mức cảm giác như chỉ còn lại một mình tôi trong phòng.

Nhưng dường như bàn tay đó vẫn nắm chặt lấy tay tôi. Trong sự mệt mỏi tận cùng tôi cảm thấy mình cũng không đủ lực để phản kháng nữa rồi. Mặc kệ đó là ai, tôi chỉ cần một giấc ngủ bình yên.

"Dù anh có tổn thương em thế nào em vẫn ngốc nghếch như vậy ở bên anh. Tại sao bây giờ lại muốn rời đi? Tại sao lại muốn rời khỏi anh?"

"Anh bây giờ mới hiểu... so với thủ đoạn giữ lấy em bên mình để trả thù thì điều khiến anh hoảng loạn lại là... lạc mất em."

"Anh không nghĩ bản thân lại có lúc... mâu thuẫn đến như thế."

Tiếng mở cửa vang lên, giọng nói đó cũng mơ hồ chìm dần vào khoảng không. Không rõ là mơ hay thực, nhất thời đau đớn khiến tâm hồn không còn tỉnh táo.

"Bệnh dạ dày của em ấy lại tái phát sao?"

"Cậu đang làm cái trò gì vậy?"

"Tôi chỉ hỏi cậu, bệnh dạ dày của em ấy gần đây rất nghiêm trọng, cơn đau thường tái phát. Là có nguyên nhân khác sao?"

"Nguyên nhân gì? Cậu cần biết ư? Tôi nghĩ cậu đâu cần bận tâm những việc liên quan đến Nhất Bác?"

"Từ Minh."

"Đừng gọi tên tôi. Tôi không có một thằng bạn khốn nạn như cậu. Tôi nói cho cậu biết, tuy cậu là người bạn sinh tử chí cốt của tôi, nhưng Nhất Bác lại là em họ của tôi. Là đứa em tôi yêu quý hơn cả sinh mệnh của mình nên tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bất cứ kẻ nào làm tổn thương đến nó kể cả cậu."

"Tôi biết cậu vẫn coi thường tôi. Nhưng kết quả ngày hôm nay đều là có nguyên nhân của nó. Tôi không cho rằng bản thân mình đã làm gì sai."

"Không làm gì sai? Thằng khốn này, tôi chỉ sợ đến khi hiểu ra được tất cả chỉ có cậu là kẻ phải hối hận nhất mà thôi."

"Cậu nói như vậy là có ý gì?"

"Tôi nghĩ cậu thông minh và bản lĩnh lắm. Hóa ra cũng tầm thường đến vậy."

"Từ Minh cậu im lặng cho tôi. Tôi vẫn còn chưa hỏi tội cậu đã dám qua mặt tôi dẫn dắt Điềm Điềm gặp gỡ Ứng Đông. Cậu thừa biết đó là hành động tội lỗi mà vẫn ngang nhiên làm trước mặt tôi. Nếu không vì tình bạn này tôi đã không để yên cho cậu đến ngày hôm nay."

"Cậu mới chính là kẻ phải im miệng chứ không phải là tôi. Cậu có tư cách mắng tôi? Mười năm qua cậu rốt cuộc đã làm gì bản thân cậu biết rõ. Không cần tôi phải nhắc lại. Điều sai nhất trong cuộc đời của cậu đó là không tìm hiểu lí lẽ, chỉ luôn tin vào những điều mình nhìn thấy. So với tình yêu của Ứng Đông cậu không có một chút tư cách để lên án."

"Cậu..."

"Tôi không nói với một kẻ điên như cậu. Đợi Nhất Bác tỉnh tôi sẽ đưa em ấy rời khỏi nơi này."

"Cậu dám... Đừng hòng bất cứ ai có thể đưa Điềm Điềm rời khỏi tôi... dù chỉ là nửa bước."

"Cậu không yêu Nhất Bác thì cần gì phải làm như vậy. Cậu giam cầm nó, hành hạ dày vò nó từng ấy năm vẫn chưa đủ sao? Hạ Vĩ cũng đã trở về rồi, cũng đã nối lại tình xưa với cậu rồi. Đã đến lúc cậu buông bỏ tất cả và tha cho Nhất Bác đi. Đó mới là điều con người cần phải làm."

"Cậu..."

"Hai đứa làm cái gì ồn ào thế?"

"Bà nội... Mẹ..."

"Bà... Bác gái..."

"Hai cái đứa hồ đồ này làm cái trò gì vậy hả? Nhất Bác đang ốm mà còn đứng đây to tiếng cãi nhau. Rốt cuộc có còn ra thể thống gì không hả?"

"Chúng cháu xin lỗi..." – Giọng nói trở nên lí nhí rất khó nghe.

"Bà... Bà và mẹ đến đây từ lúc nào?"

"Nghe quản gia Bạch gọi điện nói là Nhất Bác bị ốm nên bà và mẹ mới vội vã đến đây. Không đến lại còn không thấy các con tùy ý không biết phép tắc trên dưới gì cả. Trong nhà đang có người bệnh mà cứ đứng đây gây gổ như vậy thật khiến mẹ tránh không khỏi thất vọng."

"Mẹ... con xin lỗi..."

"Thật không ra thể thống gì mà. Không rõ Nhất Bác đã chịu đựng bản tính nóng nảy này của con như thế nào? Thằng bé cơ thể đã yếu lại còn gặp những chuyện không đâu. Đi ra ngoài hết đi."

"Vâng."

Trong không gian vang lên tiếng thở dài.

Có tiếng chân nhẹ nhàng bước lại bên cạnh giường. Bàn tay có chút khô rám nắm vào tay tôi, dịu dàng siết lấy.

"Bảo Bảo, bà đến thăm con đây. Sao lại để bị ốm thế này? Nhất định là lại chủ quan không biết giữ ấm mình đây mà. Bảo Bảo con phải mau khỏe lại để còn cùng mọi người ăn Tết chứ."

Có tiếng thở dài thoáng qua, cảm giác kìm nén bất lực cùng sự già nua chất chứa trong lời nói. Hình như tôi cảm nhận trong lòng có chút nghẹn lại. Dường như cũng không định hình được xúc cảm nữa rồi.

Lúc tôi tỉnh dậy dường như cũng là vài ngày qua đi rồi. Theo tôi nghĩ là như vậy. Bởi vì nắng ấm đã dần len vào qua khe cửa. Chắc là mùa đông sớm đã rời đi.

Người quản gia bước vào phòng mang theo một khay nước ấm, nhìn thấy tôi đã thức giấc và ngồi yên vị trên giường khiến ông có chút kinh ngạc.

"Thiếu gia, cậu đã tỉnh rồi." – Trên môi ông thoáng một nụ cười hạnh phúc.

"Vâng ạ." – Tôi cũng điềm tĩnh trả lời. "Cháu nằm đây cũng đã mấy ngày rồi phải không?"

"Thưa phải." – Ông vội vã tiến lại đưa nước cho tôi. "Đã bốn ngày trôi qua rồi. Thân nhiệt cậu không ổn định, đại thiếu rất lo, còn cho cả bác sĩ Từ Minh túc trực ở đây chăm sóc cho cậu."

"Anh của cháu?" – Nghe đến đây tim của tôi cũng hẫng đi một nhịp. "Anh... anh của cháu có nói gì không?"

"Thưa, bác sĩ Từ nói là cậu làm việc lao lực quá lại ăn uống không đúng bữa nên bệnh dạ dày mỗi ngày một nghiêm trọng hơn. Còn dặn dò chúng tôi các thực đơn cần thiết để chuẩn bị khẩu phần đảm bảo dinh dưỡng cho cậu."

"Anh ấy... chỉ nói như vậy thôi sao?" – Tôi nghe vậy cũng bất giác yên lòng.

"Vâng ạ. Thật ra lão phu nhân và đại phu nhân cũng đã ở đây mấy ngày. Khi cậu có dấu hiệu khá hơn bác sĩ Từ cũng khuyên họ nên về nghỉ ngơi."

"Bà và mẹ cháu đã đến ạ?" – Nghe vậy đột nhiên tôi cảm thấy có lỗi, cảm giác cơ thể yếu đuối này khiến cho các bậc trưởng bối phải phiền lòng quả là mang tội không ít. "Bác đưa điện thoại cho cháu. Cháu cần gọi cho mẹ và bà."

"Thưa..." – Ông quản gia có chút run rẩy.

"Có chuyện gì vậy?"

"Đại thiếu vì nghĩ bệnh tật của cậu không nên tiếp xúc quá nhiều người, nên đã cất hết điện thoại và các thiết bị điện tử có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu."

"Cái gì chứ? Tại sao anh ấy lại làm vậy?"

"Thưa điểm này bác sĩ Từ cũng đã yêu cầu nên đại thiếu mới làm như vậy."

"Từ bao giờ bác còn nói dối cả cháu?"

Nghe đến đó tôi cảm thấy trong lòng bức bối đến mức không thể kìm chế được hành động. Hấp tấp đến vậy định ngồi dậy rời khỏi giường.

"Ấy ấy thiếu gia, cậu mới khỏi bệnh xin đừng cử động."

Mặc kệ lời cảnh báo của ông quản gia tôi gấp rút rời khỏi chiếc giường đó. Lần này tôi thực sự không thể nhân nhượng nữa. Còn chưa kịp làm gì thì tiếng mở cửa đã vang lên.

Ông quản gia quay lại có chút giật mình, run rẩy cúi đầu.

"Đại thiếu."

Anh bước vào, vẫn giữ vẻ băng lãnh quen thuộc đối diện với ánh mắt gắt gao nóng nảy của tôi. Cuối cùng quay lại nhìn ông quản gia trầm mặc một chút rồi lên tiếng.

"Ông ra ngoài đi."

"Vâng."

Ông quản gia quả thật không dám cãi lời, cúi đầu lập tức lui ra không đợi anh nói tiếng thứ hai. Còn lại hai chúng tôi trong phòng, bấy giờ tôi liền hối hả hỏi.

"Anh làm gì vậy? Điện thoại của em đâu? Mau trả lại cho em."

"Anh đã cất rồi, cũng đã tháo bỏ mọi thiết bị điện tử trong phòng rồi. Những thứ đó không tốt cho sức khỏe của em."

"Anh làm gì vậy? Đó là điện thoại của em, cả điện thoại của em anh cũng tùy tiện lấy đi mất. Anh rốt cuộc là muốn làm gì?"

"Anh làm như vậy cũng là vì nghĩ cho em thôi. Mấy ngày qua Từ Minh cũng yêu cầu anh không được để em làm việc quá nhiều, không được nghĩ ngợi hao tổn sức lực. Hiện tại bây giờ điều em cần là tịnh dưỡng nghỉ ngơi chứ không phải lại lo lắng chuyện không đâu."

"Anh nói nghe hợp tình hợp lý quá..." – Tôi bất giác cười nhạt. "Này là anh muốn cắt đứt hết mọi liên lạc của em với mọi người, còn lấy danh nghĩa là lo cho em sao?"

"Em cũng nghĩ thông suốt rồi nhỉ? Vậy thì anh cũng không cần vòng vo. Thời gian này em hãy tịnh dưỡng nghỉ ngơi đi. Đừng lo chuyện bao đồng nữa. Sau này mọi việc của em anh sẽ chu toàn sắp xếp, em không phải nhọc lòng nữa đâu."

"Anh... Anh nhất định phải thế này sao?"

"Anh thế này là thế nào? Bấy lâu anh vẫn thoải mái để em tự do không ít nên là trước sau em cũng đã quên đi vị thế của mình. Từ bây giờ anh sẽ giúp em nhớ lại vị trí của em cần đứng là ở đâu. Đừng nghĩ đến chuyện vượt tường cùng Ứng Đông nữa."

"Cái gì chứ?"

"Còn không thấy vài ngày qua đi hắn ta nhắn tin gọi điện cho em cũng có thể coi là năng suất đến kinh ngạc. Khiến anh tránh không khỏi tò mò đó."

Anh bình tĩnh đến vậy ngồi xuống đối diện với tôi.

"Anh không biết việc em nhất định đòi lại điện thoại để làm gì, cũng không cần phải quan tâm. Nhưng hiện tại việc em cần làm là nghỉ ngơi cho lại sức. Chúng ta vẫn còn đường đi rất dài, chẳng lẽ cam lòng cắt đứt cuộc vui ở đây sao?"

"Anh nghĩ... tất cả những việc này chỉ là cuộc vui, là trò đùa hay sao?"

"Còn không phải ư? Vài ngày qua anh đã suy nghĩ thông suốt rồi. Thay vì thực hiện lời hứa như em đã nói, anh cũng thử một lần làm kẻ bội tín nuốt lời xem sao. Anh cũng muốn xem bộ dạng vùng vẫy của em trông sẽ như thế nào khi không thể đến với người mà em vẫn luôn chờ đợi. Cảm thấy trò vui này thật hay ho làm sao."

"Người chờ đợi gì chứ? Trò vui gì chứ? Mười năm qua em còn vùng vẫy chưa đủ hay sao? Anh còn muốn em phải thế nào nữa?"

"Cứ ngoan ngoãn như vậy ở bên cạnh anh là được rồi. Anh không thích người khác chống đối mình. Nhất là kẻ đó lại chính là... em."

"Anh dồn em đến mức này, còn nói em chống đối anh? Em còn làm gì được với một kẻ vô tâm như anh?"

"Không làm được gì thì cứ ngoan ngoãn ở yên đây. Em có làm gì cũng sẽ không thắng được anh đâu. Nên đừng ngu ngốc chống đối nữa. Đến chết anh cũng sẽ buộc em phải chết bên cạnh anh. Em chỉ cần hiểu như vậy là được rồi."

Vừa dứt lời, anh lại tiếp tục nhìn thẳng vào tôi. Trong tâm không rõ đang suy nghĩ gì, chỉ bình thản đưa tay chạm nhẹ vào gò má tôi.

"Gia nhân sắp mang cháo lên rồi. Em nhất định phải ăn để uống thuốc. Dù sao hôm nay cũng không có nhiều việc nên anh sẽ ở nhà cả ngày cùng em."

Anh cũng liền đứng dậy rời khỏi chỗ.

"Cho dù anh làm gì... em cũng sẽ không bỏ cuộc đâu. Trừ khi rời khỏi nơi này, bằng không em sẽ không để anh đắc ý đâu."

"Vậy thì xem bản lĩnh của em thế nào đã."

Anh như vậy cũng nhanh chóng rời khỏi phòng. Thật như một cơn gió, đến và đi đều chớp nhoáng như nhau. Chỉ còn lại tôi ở trong phòng, so với nỗi đau thể xác và thương tổn tâm hồn, sự cô đơn lãnh đạm này còn đáng sợ hơn cả cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro