4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ 4.

Không gian mỗi lúc một yên tĩnh. Thật ra không phải yên tĩnh mà là quá mức lạnh lẽo, vốn dĩ trong phòng lò sưởi cũng được bật rất cao, vậy nhưng chẳng thể xua tan được cái giá lạnh từ trong tâm. Khi còn trẻ tôi đã từng có những suy nghĩ rất đỗi lệch lạc, những hành động quá mức sai lầm. Mọi quyết định của tôi dường như đều quá bồng bột cũng không thấu đáo hậu quả trước sau. Lâm vào nghịch cảnh trớ trêu này, phải lãnh lấy hậu quả đáng tiếc như hiện tại cũng là lẽ đương nhiên. Đều là tự làm tự chịu. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ có ý oán trách ai. Tất cả là do tôi tự mình bước vào, tự mình lựa chọn, làm gì có tư cách để oán hận ai.

Tôi vẫn tin rằng đến một ngày khi mọi sự chán chường đã lên đến đỉnh điểm anh cũng sẽ dễ dàng để mình rời đi. Mười năm qua tôi vẫn không ngừng hy vọng trái tim anh cũng sẽ có lúc hướng về mình. Niềm tin tưởng đó chưa từng nguội lạnh trong tôi. Chưa bao giờ tôi ngừng cố gắng nỗ lực để có thể đến gần anh một chút, thấu hiểu anh một chút cũng như chia sẻ mọi gánh nặng trong cuộc đời của anh. Có thể dùng tình yêu tốt đẹp nhất dốc hết sức lực mình chăm sóc cho anh. Dù anh đối xử lãnh đạm và tàn nhẫn như thế nào tôi vẫn chưa từng bỏ cuộc. Cách tốt nhất tôi có thể làm ở thời điểm đó chính là tìm kiếm hàng trăm vạn lý do để có thấu hiểu và thông cảm cho anh. Nhưng đến nay tôi mới hiểu ra được một chân lý rằng, ở đời không phải cứ cố gắng thì mọi khát vọng đều sẽ thành hiện thực.

Thì ra cũng có những thời điểm bản thân đạt đến giới hạn mệt mỏi tận cùng như thế này. Sự chờ đợi héo mòn đó vốn dĩ không cho tôi hy vọng, không cho tôi một tình yêu mà bản thân vẫn từng mơ ước. Tất cả chỉ là tôi tự mình đa tình. Ngu ngốc đến mức lao đầu vào biển lửa như một con thiêu thân, cũng không màng tìm kiếm cho mình một đường lui êm đẹp nhất. Cũng may ông trời luôn có sự sắp đặt rất công bằng. Ngày tôi khát vọng thoát ly khỏi những đau thương này cũng đã ban cho một lối thoát không thể vẹn toàn hơn.

Nhất thời bão cũng đã lặng, trời dần chuyển mình ấm áp hơn. Tôi chỉ đơn giản muốn hít thở chút khí trời trong lành hiếm hoi đó cũng không còn ngang bướng đòi hỏi bất cứ điều gì ở anh. Tâm tư như thế dần trở nên bình lặng đến bất ngờ, tôi cũng không nghĩ mình lại mâu thuẫn đến như vậy. Từ Minh đã kê cho tôi đơn thuốc mới, lại chỉ đơn giản dặn dò gia nhân là thuốc dạ dày cùng thuốc bổ để tránh mọi người hồ nghi. Điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cái người gọi là lão công nọ. Bởi tôi có uống trăm vạn thứ thuốc vào người anh ấy cũng chẳng buồn bận tâm. Dặn dò qua loa như vậy chỉ đơn giản là cố ý đánh lạc hướng, rốt cuộc cũng thành công. Lúc trước tôi cũng mong san sẻ với anh rất nhiều điều, kể cả khi trái gió trở trời thân thể có điểm bất ổn cũng rất muốn được nói với anh. Muốn được nghe một lời an ủi từ anh. Nhưng mà lâu như vậy dường như cũng thành thói quen, từng ngày cảm sốt bệnh tật cũng chỉ là cơn gió thoảng. Chắc là vài liều thuốc cũng sẽ khỏi thôi. Chẳng lấy đâu ra cơ may được anh đoái hoài đến. Dù sao thì thân thể lắm bệnh tật của tôi cũng chẳng thể so sánh với một vết cứa nơi ngón tay của người anh yêu. Do vậy tôi cũng dần học được thói quen thích nghi. Có vẻ thời gian qua đi những khát vọng đó cũng đã chóng thành tro tàn. Đột nhiên được quan tâm lại chẳng còn thắc mắc đến mức ngủ cũng không yên giấc. Cho dù nan giải đến đâu tôi cũng phải nhanh chóng khỏi bệnh, giống như bao lần lại trở mình thoát khỏi cảm giác mệt mỏi để đến công ty. Nhưng đáng tiếc không phải lúc nào ước vọng của con người cũng có thể thành hiện thực.

Khi anh mở cửa bước vào, tôi cứ như vậy hướng ánh mắt nhìn về phía anh. Tôi căn bản cũng không thể cố gắng được nữa, dù có dối lòng đến thế nào thì tôi cũng không thể đứng lên như bình thường. Cả thân người nặng nề kéo trì cả nỗ lực của tôi chùng hẳn xuống tựa như bị đá tảng đè nặng lên.

"Em thấy trong người thế nào?" - Anh đột nhiên đưa tay chạm vào trán tôi. Trong phút chốc tôi liền vội vã né tránh. Bàn tay anh lơ lửng nơi khoảng không, rồi cứ thế ngượng ngùng hạ xuống.

Quả thật tôi cũng không đành lòng khiến anh khó xử, cứ như vậy không nặng không nhẹ trả lời.

"Đã sớm không sao rồi. Ngày mai em có thể đi làm lại được."

"Còn mệt thì hãy nghỉ ngơi đi. Công việc cũng không quá gấp gáp."

"Ngày mai anh có buổi ăn trưa với phía Tập đoàn A không phải sao?" - Tôi vẫn như vậy khẽ cười nhạt một cái. "Không sao, em sẽ không khiến anh phải mất mặt đâu."

"Anh không phải là có ý đó. Anh chỉ là..." - Anh trở nên ngập ngừng trong lời nói, chẳng qua tôi cũng cũng chưa thấy qua vẻ khó xử này của anh. Nhưng nói thế nào thì trước giờ anh vẫn chỉ cần một diễn viên sắm vai bên cạnh mình. Từ giờ đến khi thủ tục ly hôn hoàn tất tôi sẽ cố gắng chu toàn vai diễn này một cách hoàn mĩ nhất.

"Anh trước giờ cũng chỉ cần em diễn tốt vai trò của mình trước mặt trưởng bối và đối tác thôi mà. Em cũng sớm khỏe lại rồi, sẽ cùng anh diễn thật tốt. Đừng lo."

"Điềm Điềm." - Anh bất giác gọi tên tôi, thanh âm có chút nghẹn lại đến tôi cũng cảm giác ngạc nhiên.

"Còn gì nữa ư?" - Tôi bất giác đắn đo. Có phải là còn thiếu chi tiết nào hay là tôi đã bỏ sót nhiệm vụ nào hay sao? Xét lại kĩ lưỡng, cảm thấy mình không bỏ sót giai đoạn nào mà.

"Em có thể thôi nói kiểu bất cần đó không được sao? Ai nói với em rằng ngày mai anh cần phải tham gia bữa cơm trưa đó. Anh chỉ muốn nói sức khỏe của em chưa ổn định. Anh muốn đưa em đến bệnh viện kiểm tra thôi."

"Cần gì phải khoa trương vậy?" - Nghe đến đây tôi liền cảm thấy bất an, liền tìm cách lảng tránh. "À mà em quên, anh vẫn muốn chứng tỏ cho cả thế giới này biết anh là lão công rất tận tâm, luôn biết quan tâm chăm sóc đến người bạn đời của mình. Em sớm đã quên đi mất."

"Em..." - Anh bất ngờ nói lớn một tiếng. Nhìn thái độ rõ là không giữ nổi bình tĩnh nữa rồi. "Được rồi, dừng ở đây thôi. Tốt nhất là em nên ngủ sớm đi. Ngủ rồi sẽ không suy nghĩ ra những chuyện linh tinh nữa."

"Từ bao giờ em lại có diễm phúc được anh nhắc nhở đi ngủ sớm. Thật khiến bản thân cảm động đến phát khóc." - Tôi vẫn cố ý công kích anh triệt để.

"VƯƠNG NHẤT BÁC." - Ngay lập tức nhận được sự quá khích cực độ này, xem ra đã thành công một nửa. Anh thét gọi tên tôi như vậy hẳn là đã tức giận đến cực điểm, như vậy cũng sẽ sớm quên đi dự định khi mới bước vào đây.

"Nếu không có gì nữa em có thể đi ngủ phải không? Vậy thì... đi ngủ thôi..." - Tôi thản nhiên bước qua anh tiến về phía giường ngủ. Ngày kia sẽ đến đợt kiểm tra tiếp theo, tôi đã trót hứa với Từ Minh sẽ tìm cách yên lặng rời đi. Nhưng xem ra điều đó cũng không dễ dàng. Chi bằng cố gắng đến công ty làm việc như bình thường rồi sẽ nghĩ cách sau vậy.

"Tùy em nghĩ thế nào cũng được, mục đích của anh vào đây anh là người hiểu rõ chứ không phải em."

"Em cũng không nói em hiểu rõ mục đích của anh."

"Vương Nhất Bác." - Anh bất ngờ lao đến nắm lấy cổ tay tôi kéo mạnh ra.

"Á, anh làm gì vậy? Buông em ra." - Cổ tay đau đớn đến mức tôi không thể kìm nén được nữa. Thật ra tôi cũng chẳng đủ sức để đối kháng, lại bị anh hết lần này đến lần khi dễ bạo ngược đến như vậy chính là chưa thấy tôi chết đi hẳn là chưa thỏa lòng.

"Anh nói cho em biết sức kiên nhẫn của anh có giới hạn thôi, vì vậy đừng có thái độ thách thức với anh. Em nên biết hậu quả chỉ có em gánh lấy mà thôi."

"Buông... buông em ra đi..." - Tôi cảm thấy bàn tay đó mỗi lúc một siết chặt hơn, cơn đau đó khiến tôi lập tức liên tưởng cổ tay mình giống như sắp gãy ra vậy. "Đau em..." - Cả gương mặt nhăn nhúm đến khó coi, hành động này giống như lời cảnh cáo thiết thực nhất anh có thể dành cho tôi. Mặc dù anh không hề biết cả thể xác lẫn tâm hồn tôi sớm đều đã rục rã hết rồi.

"Đau? Biết đau là tốt." - Anh cũng liền thả tay ra khỏi tôi. Chỉ còn chờ như vậy tôi lập tức hối hả nắm lấy cổ tay mình. Nhất thời không giữ được hình tượng nữa. "Lần này em đã hiểu thế nào là đau. Anh chỉ muốn nhắc nhở em đừng có dại dột phạm phải sai lầm đó một lần nữa."

Cái gì mà nhắc nhở, cái gì dại dột, cái gì sai lầm? Căn bản cuộc đời này của tôi tất thảy đều sai lầm không phải sao? Vừa xoa cổ tay tôi lại chỉ có thể cười khổ. Tình yêu là cái gì chứ? Là điều đẹp đẽ đầy hứa hẹn ở tuổi xuân thì, theo thời gian trải qua muôn trùng sóng gió một đời người dần trở nên hèn mọn đến một lời trần tình cũng không đáng để lắng nghe? Tôi không rõ khi đó vì sao lại kiên quyết sống chết với hai tiếng tình yêu này, kết quả dường như đã quá rõ ràng. Cố chấp không thể xây đắp hạnh phúc mà chỉ nhấn chìm tất cả xuống vực thẳm mà thôi.

Tôi bẽ bàng đến vậy đối diện với hiện thực. Không rõ nên oán hận hay cảm ơn anh, bởi anh đã cho tôi hiểu một bài học về yêu thương quá đắt giá. Tôi nhìn thẳng vào anh, mắt cũng không buồn chớp. Từ trước đến nay tôi dường như chưa từng khuất phục nhưng cũng không mạnh mẽ quyết liệt đối kháng anh bao giờ. Đối với anh mà nói sự phản kháng đó vượt quá suy nghĩ, bởi anh luôn tin rằng vận mệnh của tôi anh đã nắm chắc trong tay. Sự tự tin quá mức đó khiến anh cho mình cái quyền muốn đối xử tùy tiện với tôi thế nào cũng được. Là bởi vì trong đoạn tình này tôi cuồng si chấp niệm nên xét cho cùng vẫn mãi là kẻ bại trận thê thảm nhất. Tôi vẫn chỉ có thể cười nhạo chính mình mà thôi.

"Anh tin rằng em vẫn luôn đủ khôn ngoan và sáng suốt để nhìn rõ vấn đề. Dù thế nào cũng sẽ không có chuyện anh chấp nhận hạ mình trước kẻ khác. Với một kẻ hạ tiện như em lại càng không. Khôn hồn thì ngoan ngoãn ở yên một chỗ, đừng dại dột chống đối lại anh một lần nữa."

"Anh hết lần này đến lần khác liên tiếp cảnh cáo em không được chống đối anh. Nhưng anh cũng quên đi mất em dùng cách gì để ở bên anh. Do vậy anh đừng mong em dừng mọi chuyện ở đây."

"Em..."

"Sao hả? Cảm giác bị người khác chọc cho tức giận điên cuồng là thế nào? Nhìn hai tai anh đỏ bừng lên hẳn là giận đến mức không rõ mình cần phải làm gì phải không?"

"Xem ra bao năm qua đi gan mật của em cũng lớn thật." - Anh liền lập tức chuyển sang ánh mắt sắc lạnh đối diện với tôi. Cam đoan ánh mắt đó sặc mùi máu tươi và sự chết chóc.

"Đúng là... lớn thật..." - Tôi liền cười mỉa mai một chút. Gan mật theo thời gian cũng tích đủ đau thương, nay đã lớn thế này hẳn là không còn bình thường nữa rồi.

Lời nói này quả thật rất linh ứng với tôi.

"Không ngờ tên Ứng Đông đó vừa trở về em liền như tiếp thêm sức mạnh, lại còn dám chống đối cả anh."

"Em tự có sức mạnh để đối kháng, chẳng cần phải dựa vào bản lĩnh của ai."

"Thật sao?"

Lần này tôi thật sự rất mệt mỏi, thay vì mãi cãi vã với anh một cách quyết liệt ngu ngốc như vậy, tôi chọn giải pháp im lặng chính là kế sách vẹn toàn nhất.

"Anh vẫn muốn xem, em dựa vào cái gì để chiến thắng anh. Em trèo lên một bậc anh cũng liền xây tường thành đó lên cao một bậc. Nhà tù này vốn là dành cho em. Cả đời em cũng đừng mong thoát ra khỏi nó."

"Dù là Ứng Đông hay bất cứ ai cũng không thể cứu được em đâu. Do vậy nếu còn không biết an phận thì chỉ có thể bất hạnh cho đến chết. Này là do em lựa chọn, cho nên đừng oán trách anh tàn nhẫn vô tình."

Anh cũng hay thật, cả thời điểm này cũng đã nghĩ ra kế sách hoàn mĩ đến thế. Tôi dù cố gắng thế nào cũng làm sao thoát khỏi bàn tay anh. Nực cười là anh luôn khẳng định tôi là kẻ tự bước vào bẫy, cho dù thế nào cũng không có tư cách oán hận anh. Nhưng mà giá như anh hiểu tôi chỉ vì quá mệt mỏi đối với mối nghiệt duyên này đến mức muốn tự mình giải phóng bản thân chứ không phải vì oán hận anh mà tìm cách trả thù, anh có thể cũng không cần quá mức mạt sát miệt thị tôi đến tận cùng nhục nhã nặng nề như vậy. Tôi chỉ mong anh có thể buông tha cho mình, cho tôi tận hưởng chút tự do ít ỏi còn lại. Cuộc đời này tôi đã trải qua quá nhiều cung bậc, chỉ mong những ngày tháng cuối cùng đạt được một nốt trầm bình yên phẳng lặng. Thế nhưng anh chắc chắn sẽ không bao giờ ban cho tôi cơ hội đó. Cũng phải nhỉ, chỉ có cái chết mới giúp tôi thoát ra khỏi nghịch cảnh này thôi. Căn bệnh này có lẽ là bất hạnh, cũng có thể là may mắn. Trong trường hợp này của tôi đó có vẻ là chiếc chìa khóa thích hợp nhất giải phóng bản thân khỏi cái thế giới đầy những dối trá hiểm ác này.

Yêu thương ư? Một chữ đơn phương làm sao có thể trọn vẹn? Xét cho cùng người ngốc dại vẫn mãi là kẻ si tình thôi.

Anh vẫn mãi cuồng si với mối tình đầu của mình, còn tôi mãi mãi chỉ có thể hướng về anh bằng một tình yêu vô vọng đầy ưu uất.

Hai hôm sau Từ Minh đúng hẹn đã trực tiếp đến nhà lấy danh nghĩa là đưa tôi đi kiểm tra sức khỏe, rốt cuộc cũng có thể an toàn rời đi. Nhìn thần sắc của tôi anh bất giác cảm thấy xót xa, nhưng dù thế nào cũng nhất mực phải kìm nén, chí ít không muốn để tôi phải lo nghĩ nhiều. Tôi nhìn vào mắt anh, hiểu rõ anh đang nghĩ gì, cuối cùng vẫn chỉ có thể cố gắng hết sức nở một nụ cười dù khá gượng gạo nhưng mà cũng cố ý để Từ Minh hiểu rằng tôi hiện đang ổn. Mong anh đừng bận tâm quá nhiều cho mình như trước đây.

Vốn dĩ nhìn mấy cái đuôi đi theo sau, Từ Minh ném một hơi thở dài.

"Giờ cậu ta lại cho người canh chừng em như vậy sao?"

"Chim sa lồng dĩ nhiên phải cam chịu. Có muốn vùng thoát cũng phải kiên nhẫn đợi thời cơ thích hợp thôi."

"Lần này em thật sự quyết tâm từ bỏ rồi sao?"

"Em còn có thể làm gì nữa? Có cách nào hiệu quả hơn ạ?"

"Nhất Bác à."

"Em không sao đâu. Vốn dĩ mọi chuyện này cũng đã quen rồi. Thời gian qua đi khi cơ hội chín muồi em sẽ không để vuột mất khỏi tầm tay nữa đâu."

"Vốn dĩ là yêu đến cuồng điên không một chút tỉnh táo, bây giờ lại quyết liệt chọn cách buông tay. Em như vậy là suy nghĩ thông suốt rồi phải không?"

"Tất cả từ lúc bắt đầu chỉ là đơn phương từ phía em mà thôi." - Tôi khẽ mỉm cười nhìn Từ Minh, cảm giác đáy mắt mình cay đến mức lệ cũng không kìm nén được nữa, bất lực tuôn trào.

"Vài ngày qua khi anh ở chỗ em, đột nhiên lại thấy những điều rất lạ. Cậu ta lại rất kiên trì ở bên cạnh em, cả ngày cũng không có ý rời đi. Tuy không hiểu động cơ thật sự là gì, nhưng nhìn cách cậu ta chăm sóc em cũng rất chân thành. Anh không rõ cảm xúc khi đó là gì nữa."

"Em thì hiểu đó." - Tôi cười hực lên một tiếng. Cam đoan trong lòng đã thấu rõ câu trả lời. Nếu không có Từ Minh, không có bà nội và mẹ ở đó, chắc gì anh đã nhìn đến tôi. Cũng chắc gì đã lo đến sống chết của tôi. Vở kịch tôi cũng đã quen rồi, dù người xem có nhận xét nó chân thật thế nào tôi cũng hiểu đó mãi mãi là một vai diễn hoàn mĩ nhất. Nhưng nghĩ đến đây trái tim của tôi lại cảm thấy nhức nhối đến mức không thể lắng nghe được cảm xúc của mình là gì nữa.

"Điện thoại của em anh không liên lạc được, là có vấn đề gì sao?" - Từ Minh thấu hiểu tâm trạng bế tắc của tôi nên cố ý chuyển chủ đề.

"Anh ấy đã tịch thu luôn điện thoại của em rồi. Không rõ đến bao giờ mới có thể trả lại."

"Cậu ta điên à? Rốt cuộc đã ăn nhầm phải thứ gì vậy? Đến cả quyền lợi tư riêng cũng kiểm soát gắt gao như vậy, hẳn là không dễ buông tha cho em đâu."

"Dù thế nào em cũng đã quyết tâm rồi. Nhất định em sẽ rời khỏi nơi đó bằng mọi cách."

Từ Minh nhìn tôi bằng ánh mắt xót xa vô hạn. Anh hiểu nội tâm mâu thuẫn cùng cực của tôi. Thật ra hệ quả này bức thiết xảy ra cũng là vì tôi thực sự không muốn chính mình gục ngã trước người đó. Dù trái tim đau đớn tê liệt thế nào tôi vẫn mong trả lại hạnh phúc mà anh từng khát vọng. Có thể những mong mỏi này cũng đã quá muộn màng, nhưng mà muộn vẫn còn hơn không.

Từ Minh đưa tôi đến phòng hóa trị. Nói thế nào tôi cũng phải lựa lời khôn khéo yêu cầu mấy người vệ sĩ đợi mình ở phòng kiểm tra sức khỏe. Cũng may là họ thật sự tin tưởng tôi nên cũng không xét nét đắn đo quá nhiều. Cứ như vậy tôi cũng thuận tiện điều trị.

Tôi nhìn mấy lọ thuốc truyền, trong tâm cảm giác đắng chát. Sau tất cả tôi cũng không rõ mình sẽ ra hình dạng gì. Chắc là sẽ thảm hại hơn cả lần trước. Cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt cho qua. Nhìn cổ tay bầm tím của tôi, Từ Minh thoáng kinh ngạc.

"Vết thương này là thế nào?" - Anh nắm cổ tay tôi lên dọ xét.

Vì sợ Từ Minh sớm sẽ phát hiện nên tôi cố gắng giật tay lại.

"Là em không cẩn thận, lúc ngã bị chống tay xuống sàn thôi."

"Là cậu ta đã đánh em sao?"

"Không... không có chuyện đó đâu." - Tôi ra sức phủ nhận sự thật đó.

"Em xem đến nước này mà vẫn muốn bao che cho cậu ta mà còn mạnh miệng muốn chia tay cái gì chứ? Em thừa biết rằng trên cơ thể của mình bây giờ tuyệt đối không được có một vết thương nào kia mà?"

Từ Minh gào lên bất chấp cả việc có khá nhiều y tá đứng quanh đó. Tôi hiểu anh vì sao lại có thái độ quá khích như vậy lập tức tìm cách trấn an.

"Em không sao. Sẽ ổn thôi mà. Anh đừng lo, lần sau em sẽ cẩn thận hơn."

"Em như vậy... vẫn ngu ngốc cố chấp. Anh thật hết thuốc chữa với em rồi."

"Từ Minh, anh đừng giận. Em cảm thấy mọi chuyện sẽ ổn. Em cũng rất tự tin mình có thể làm được. Từ Minh anh hãy tin em một lần có được không?"

Nhìn vào ánh mắt khẩn thiết van nài của tôi, Từ Minh khẽ nhắm chặt mắt lại. Tôi cảm giác một sự bất lực bủa vây lấy anh, cũng vô pháp níu kéo niềm tin của anh.

"Lần này truyền thuốc có thể sẽ rất lâu. Em phải cố gắng chịu đựng đó."

Anh cố gắng mỉm cười an ủi tôi. Thật ra hơn ai hết tôi là người hiểu rất rõ tất cả những nỗi đau này, trước sau gì cũng phải đối diện. Tôi đã chọn cho mình một tâm thế bình thản nhất có thể, chỉ sợ những chuỗi ngày về sau không thể như bản thân mong mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro