Lão Tiêu 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4.

Bà và mẹ xuất hiện sớm ngăn lại cuộc chiến nảy lửa đang chực chờ nổ ra giữa tôi và Từ Minh. Bà nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng nghiêm khắc, như thể tôi đã khiến cho mọi việc đảo lộn lên, khiến cho mọi con đường dần rơi vào bế tắc. Nhưng mà thái độ đó đều là có nguyên do của nó.

Trong gia tộc Tiêu gia, vị thế của ba tôi rất quan trọng, ông không chỉ là người kế thừa mà còn có công rất lớn trong việc xây dựng và củng cố vị thế của Tiêu thị trên thương trường, trở thành một trong những tập đoàn lớn mạnh, xứng tầm vươn ra thế giới. Do vậy cả dòng họ xem ông như một tấm gương sáng để không ngừng cố gắng vươn lên. Ông sinh ra tôi khi tuổi đời đã khá lớn, trước đây trải qua cuộc hôn nhân hạnh phúc với người vợ cả thì không may bà đã qua đời trong một tai nạn giao thông. Khi đó hai người vẫn chưa có con, ông đành tái hôn với một người phụ nữ khác chính là mẹ tôi, thứ nhất cũng là do mối liên kết với các gia tộc, thứ hai cũng là vì tìm con nối dõi. Phải khá lâu sau khi kết hôn hai vợ chồng mới có thể gần gũi, dần dần mới có thể chấp nhận được cuộc sống vợ chồng. Và tôi đã được sinh ra. Khi tôi chào đời, cả gia đình đều tràn đầy niềm vui cùng hi vọng, có thể họ đã nghĩ tôi là món quà mà Thượng đế đã ban cho Tiêu gia. Từ đó mà đặt rất nhiều những kì vọng nơi đứa trẻ đang còn quấn tã như tôi. Sau khi tôi chào đời, ba mẹ cũng dần hoà hợp hơn, theo nhận định của ba trải qua những năm tháng vợ chồng, ông nhận thấy mẹ tôi là một người rất hiểu chuyện. Có lẽ trước đây ông mải mê công việc, cộng với sự thương nhớ đối với người vợ quá cố nên thường bỏ quên bà. Tình cảnh của hai người cũng giống như tôi và Điềm Điềm vậy, mẹ tôi vì thế mà trở nên rất cảm thông và yêu quý em, giống như một sự bù đắp cho những thiếu hụt em từng gánh chịu. Bởi vì bà cũng đã từng được bà nội tôi quan tâm chiếu cố như thế nên không quá khó khăn để dang tay ra bảo vệ và che chở cho Điềm Điềm. Chỉ là chúng tôi ở riêng, vào mỗi thứ sáu mới có thể gặp bà và ba mẹ, lẽ dĩ nhiên Điềm Điềm sẽ không để họ phải vướng bận lo âu. So với mẹ tôi luôn biết cách vén khéo cuộc hôn nhân suýt chút đã đi vào ngõ cụt thì một Điềm Điềm hiểu chuyện như thế càng khiến bà động lòng thương yêu và tin cẩn.

Nếu mẹ chăm chút dạy dỗ Điềm Điềm thì bà tôi lại rất cưng chiều em. Bà đã qua dần cái tuổi nghiêm khắc dạy dỗ con cháu, thay vào đó là tấm lòng bao dung và quan tâm ấm áp. Nhưng tình cảm đó cũng chỉ đặc quyền dành riêng cho Điềm Điềm, còn với tôi một kẻ được nuôi dạy để kế thừa gia tộc thì vẫn luôn nhận lấy ánh mắt nghiêm khắc cùng những lời răn dạy giáo huấn đầy đạo lý và quy tắc từ bà. Nó giống như hai thế giới hoàn toàn trái ngược nhau. Chỉ cần phát hiện ra tôi có điểm nào làm tổn thương đến Điềm Điềm thì chắc chắn bà và mẹ sẽ không dễ dàng bỏ qua. Chính vì không muốn mối quan hệ trong gia đình mâu thuẫn, không muốn tôi bị bà làm khó dễ nên Điềm Điềm luôn cư xử rất khéo léo, gần như che mắt được tất cả các trưởng bối trong nhà. Về điểm này phải thừa nhận em là một diễn viên thượng thặng uy tín với tài diễn xuất đỉnh cao khiến tôi có đôi lần phải kinh ngạc. Không phải em muốn dối trá mọi người mà chỉ vì không muốn tôi khó xử, càng không muốn bà và ba mẹ lo lắng thất vọng cùng đau khổ. Nói thế nào Điềm Điềm vẫn trọng nhất chính là chữ hiếu.

Hiện tại tôi bị bà giáo huấn một lúc trước khi vào thăm Điềm Điềm. Tôi dường như không để tâm lắm đến lời bà nói, cơn đau phát sinh vừa rồi của Điềm Điềm chiếm hết suy nghĩ của tôi.

Ngồi bần thần bên cạnh trường kỉ đặt gần cửa sổ, tôi cảm giác bản thân mình rơi vào trạng thái chơi vơi bất định. Muốn thẳng thắn mở lời hỏi Từ Minh, càng bị thái độ kiên quyết phũ phàng của cậu ấy ban nãy làm cho tâm trạng không thoải mái, nỗi bất an càng lúc càng lấp đầy.

Tiến đến trước cửa phòng của em, nhìn cánh cửa he hé mở. Bên trong bà và mẹ đang chăm chú dõi theo sắc mặt nhợt nhạt của Điềm Điềm, vẫn không ngừng hỏi han Từ Minh đang đứng bên cạnh. Nghe ngữ điệu của Từ Minh rõ là muốn trả lời để lấp liếm cho qua chuyện. Dường như cậu ấy muốn che đậy một sự thật nào đó. Đột nhiên tôi muốn xông thẳng vào phòng để hỏi cho ra nhẽ, nhưng đáng tiếc cả nửa ngày chân đều chôn chặt trên nền không thể rời đi.

Nói gì thì nói dù có tức giận hay bất mãn với Từ Minh đến mấy tôi cũng phải thừa nhận sự thật lời của cậu ấy nói hoàn toàn đúng. Thời gian qua trải dài với cuộc hôn nhân này tôi mới dần thấu hiểu cảm giác dành cho Điềm Điềm thật sự đã không còn như trước. Mỗi khi đối diện với em sự tức giận nung náu trong tôi dường như đã dần phai nhạt, thay vào đó là mong muốn được hỏi han, được cùng em trò chuyện, có thể cùng nhau trải qua một bữa ăn bình thường giản dị không phô trương không giả dối. Hai năm đổ lại đây tôi nhận ra cảm giác đó mỗi ngày một mãnh liệt, nó khiến bản thân dường như đã thay đổi đến độ không thể nhận ra mục đích ban đầu của mình là gì nữa. Từng ngày khát vọng muốn đối diện, muốn gần gũi em lại càng chân thật hơn, một sự thật đến mình cũng không thể lý giải được. Tôi cảm giác bản thân muốn trải nghiệm, muốn quay về những năm tháng xuân trẻ, muốn trở về là mình những ngày xưa, có thể chăm sóc quan tâm em một cách chân thành, không cần phải gồng mình, không cần phải giả tạo. Mọi cảm xúc chân thật đến mức chính tôi cũng từng nuối tiếc, nuối tiếc vì những năm tháng đã từng quên lãng. Mười năm qua tôi đã thay đổi, Điềm Điềm cũng đã thay đổi, đã không còn là chúng tôi thuần khiết trong sáng của ngày xưa. Cuộc hôn nhân mà tôi đã rắp tâm đẩy xuống địa ngục, giờ đây muốn cứu vãn liệu còn kịp không?

Tôi tiễn bà và mẹ ra xe về nhà, sau đó quay vào, nhìn thấy Từ Minh dịu dàng kéo chăn đắp cho Điềm Điềm, ánh mắt vẫn còn vương vấn xót xa.

Tôi khẽ cất tiếng gọi, không còn là chất giọng cao ngạo như trước.

"Từ Minh..."

Nghe tiếng tôi, Từ Minh quay lại, vẫn là đôi mắt rực sáng quen thuộc đó đối diện người bạn trước mặt.

"Từ Minh... Cậu có thể nói cho tôi biết, tình trạng của Điềm Điềm thật ra là thế nào?"

"Cậu thật sự muốn biết?" Từ Minh không cố chấp như trước, nhẹ giọng hỏi.

"Phải, tôi muốn biết, tôi cần phải biết. Từ Minh, tuy tôi không phải bác sĩ nhưng nhìn biểu hiện của Điềm Điềm tôi cũng có thể nhận ra, nó không phải đơn giản là bệnh dạ dày. Ngữ khí của cậu cũng thật lạ, nói tôi không nghi ngờ chỉ là nói dối. Từ Minh, xin cậu hãy nói cho tôi biết đi."

Tôi hạ giọng đến mức tận cùng, khát vọng dùng hết sự chân thành này làm cho Từ Minh có thể hồi tâm chuyển ý. Chẳng ngờ cậu ấy chỉ khẽ thở dài.

"Vẫn là câu nói xưa cũ, bệnh dạ dày của thằng bé ngày một nặng hơn rồi. Cậu có biết vì sao không? Đó là vì nó không thể dung nạp thêm những nỗi đau mà cậu ban cho nữa."

Nghe đến đây bất giác tim tôi chợt thắt lại, sắc mặt cũng dần u ám.

Từ Minh vẫn kiên trì thuyết phục.

"Nên là lão Tiêu, tôi thỉnh cầu cậu với tư cách là anh trai của Nhất Bác, cũng với tư cách là người bạn chí cốt của cậu, hãy buông tha cho Nhất Bác đi. Trả lại tự do cho thằng bé và cho cả cậu nữa."

Nhận thấy tôi gần như bất động không thể nói thêm lời nào, Từ Minh chỉ lặng lẽ thu xếp dụng cụ của mình, lặng lẽ nhìn Điềm Điềm một cái.

"Để thằng bé ngủ đến ngày mai, đừng cố đánh thức nó dậy. Sớm mai tôi sẽ ghé để thăm bệnh cho em ấy. Nếu Nhất Bác tỉnh lại, và cậu vẫn còn đâu đó chút lòng trắc ẩn thì có thể căn dặn nhà bếp làm cho nó chén súp thật lỏng, đừng cố cho thằng bé ăn những thức ăn quá đặc hoặc sủi cảo, sẽ rất khó tiêu hoá."

Từ Minh cười nhạt.

"Thôi bỏ đi, tôi dặn bằng thừa. Có lẽ Nhất Bác cũng sẽ tự lo được cho mình. Nếu cậu cảm thấy phiền toái quá thì gửi nó về nhà tôi, tôi sẽ tự mình chăm sóc thằng bé."

"Đừng nói lời dư thừa đó nữa." Nghe đến đây tôi bất giác không thể nhẫn nhịn thêm. Đột nhiên lại phản kháng rất quyết liệt.

"Cậu hà tất phải cố chấp như vậy?"

"Quản gia..." Tôi bất giác gọi lớn.

Nghe như vậy Từ Minh tự hiểu tôi có ý yêu cầu cậu ta rời đi, chỉ bất lực đối diện tôi một chút. Cậu ấy vẫn phải chấp nhận một sự thật rằng người bây giờ có đủ quyền hạn và tư cách ở bên cạnh Điềm Điềm vốn dĩ chỉ có một mình tôi.

"Cậu đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Dù ai nói gì tôi cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình đâu."

Tôi bước đến bên cạnh Điềm Điềm, ngồi xuống giường chăm chú dõi theo em.

Từ Minh khẽ thở dài. Tôi cảm giác cậu ta đang nhìn mình từ phía sau, có lẽ vẫn có điều gì đó muốn nói nhưng cuối cùng sau một lúc cũng lặng lẽ rời đi.

Nhìn sững Điềm Điềm đang còn say ngủ, nhận ra thần sắc của em mỗi lúc một xanh xao mệt mỏi, trái tim tôi bất giác như bị gai nhọn đâm trúng, nhức nhối đến không thể nói bằng lời. Vuốt ve gò má vẫn còn ấm nóng, tôi chỉ có thể nghẹn ngào bày tỏ tâm tư của mình.

"Điềm Điềm, cho dù mọi người có nói thế nào anh cũng sẽ không để em rời xa mình đâu. Điềm Điềm, anh biết mình ích kỉ, nhưng em là của anh, mãi mãi thuộc về anh, điều đó tuyệt đối không thể thay đổi."

Đột nhiên giống như một phản xạ thật tự nhiên, tôi bất giác cúi xuống thật sát gương mặt em. Cảm giác nụ hôn nồng ấm đầy luyến lưu khiến bản thân không thể ngừng lại được nữa. Tôi... Đã yêu em mất rồi.

Biết rằng dùng cách trói buộc này thật ích kỉ, nhưng tôi thật sự rất sợ cảm giác đánh mất em một lần nữa. Chẳng bằng dùng hết quyền hạn và nỗ lực của mình để níu giữ em vẫn hơn rằng mãi mãi bất lực buông tay em.

"Điềm Điềm, liệu anh có thể cầu xin em... Xin em..."

Tôi chạm nhẹ vào gò má ấy, bất quá cảm thấy trái tim vẫn không ngừng thổn thức.

"Đừng rời xa anh."

Câu nói đó khép lại một đêm trường thao thức, chỉ sợ nhắm mắt Điềm Điềm sẽ lập tức rời đi. Mà tôi mãi mãi không muốn mất em, thẳng thắn mà nói không thể đánh mất Điềm Điềm một lần nữa. Giá như tôi có thể nói ra điều đó sớm hơn, hẳn tất cả đã không phải đắm chìm trong sự khó xử này. Bất hạnh này cũng không đeo bám chúng tôi lâu đến như vậy.

Buổi đêm thân nhiệt của Điềm Điềm dường như cao hơn, tôi hối hả yêu cầu gia nhân chuẩn bị nước lạnh và túi chườm. Vì cơn sốt mà toàn thân em như bị tắm trong mồ hôi một lần nữa khiến tôi không khỏi kinh hoảng. Hấp tấp thay lại một bộ quần áo mới, ra sức dùng khăn liên tục chậm khô mồ hôi cho em. Cũng may Từ Minh đã phòng trước thuốc hạ sốt trước khi rời đi, nhờ vậy mà thân nhiệt mới dần ổn định trở lại. Có thể thuốc truyền cả đêm khiến em bị phản ứng mà phát sốt. Điềm Điềm trước nay đều rất mẫn cảm với dịch truyền, nên những lần em không khoẻ đều chỉ kiên trì uống thuốc là chủ yếu. Mặc dù truyền dịch có thể giảm bớt việc tiêu giảm hồng cầu nhưng Điềm Điềm thường khó tiếp thu và hay bị những phản ứng phụ ngoài ý muốn nên Từ Mình thường rất hạn chế cho em dùng dịch truyền. Hiện tại tuy không quá nguy hiểm, nhưng nhìn em phát sốt như vậy hẳn là vô cùng khó chịu.

Điềm Điềm trước giờ vẫn thường có chút liều lĩnh bướng bỉnh, do cuộc sống từ nhỏ thường xa ba mẹ nên đôi khi có phần tùy hứng, thường mặc sức bỏ quên sức khoẻ của mình. Kể từ khi được gửi đến nhà của Từ Minh bản tính ương bướng này mới giảm xuống một chút nhưng vẫn là một mối bận tâm rất lớn của Từ Minh. Cậu ấy thường không yên tâm vì đứa em này, vì vậy nên không nề hà bất cứ khó khăn nào mà quyết tâm thi vào trường y khoa. Tất cả cũng là bởi vì mong có thể tiếp nối ước mơ của ba mẹ đồng thời có thể chăm sóc cho Điềm Điềm chu đáo hơn. Từ Minh đối với Điềm Điềm thật ra có một sự quan tâm rất đặc biệt, dường như không còn đứng trên cương vị là anh họ của em ấy nữa mà một lúc đóng rất nhiều vai trò vừa là ba vừa là mẹ, vừa là anh trai của Điềm Điềm. Cậu ấy luôn muốn bù đắp tất cả cho đứa em trai này, thậm chí có phần nuông chiều một cách mù quáng. Trong tình cảm ấy Từ Minh không sai, chẳng qua Điềm Điềm sinh ra dường như đã mắc phải chòm sao khổ mệnh, và có lẽ bất hạnh lớn nhất cuộc đời em ấy chính là đã gặp phải tôi. Không phải đột nhiên mà tôi liên tưởng như vậy, tất cả đều có căn cứ, chẳng qua là người trong cuộc như tôi không can đảm để thừa nhận mà thôi.

Điềm Điềm hiện tại thân nhiệt vẫn chưa ổn định, tình trạng này đã kéo em đến một bờ vực khác. Nhìn sắc mặt của em khiến tôi hoang mang rất nhiều, trong nội tâm đan chéo bởi hàng loạt những cảm xúc bất định. Tôi vội vã nắm chặt tay Điềm Điềm, liên tục bên tai gọi tên em không ngừng.

"Điềm Điềm... Điềm Điềm... Nghe anh... Em nhất định phải khoẻ lại. Điềm Điềm..."

Có lẽ những lời nói thổn thức đó của tôi dần len sâu vào tâm thức em, phần nào đó đã có thể thức tỉnh được nội tâm đang chìm dần vào cơn mê gần như bất tận. Trên bờ môi nhợt nhạt bỗng chốc mấp máy, phải chăng em vẫn có điều muốn nói.

Tôi cố gắng ghé sát tai lại, cảm giác từng chút hơi thở nóng hổi nhưng đứt quãng không thông suốt khiến lòng này quặn thắt lại.

Âm thanh mệt mỏi ấy truyền đến tai đối với tôi dường như đã nghe tiếng tim mình từng nhịp từng nhịp buông dần vào khoảng lặng lạnh ngắt đầy bi thương.

"Chiến ca..."

"Chiến ca... Đừng đi... Đừng... Đi..."

Bất giác khiến tôi không thể ngừng nhớ về ngày đó khi tôi đã để em lại một mình tại sân trượt tuyết lạnh lẽo để đuổi theo Hạ Vĩ, khi ấy em cũng đã níu chặt tay tôi, với ánh mắt van nài. "Chiến ca, đừng đi... Xin anh đừng đi." Lần đầu tiên sau nhiều năm kết hôn em đột nhiên lại cố chấp không cam chịu, cố gắng níu kéo tôi ở lại mặc cho trong lòng tôi như có lửa đốt khi nghe Hạ Vĩ bị kẹt trong bão tuyết. Nhưng thật ra Hạ Vĩ đã bình an và xuống núi từ trước, không rõ vì lý do gì điện thoại của tôi lại nhận được tin nhắn em đang gặp nguy hiểm. Vì lẽ đó tôi đã để lại một mình Điềm Điềm nơi ngôi nhà nghỉ trên núi chạy đi rất lâu với hi vọng tìm được Hạ Vĩ, cả hơn một giờ đều không thấy tin tức. Tôi chỉ đành thất thểu trở về, nhìn Điềm Điềm co ro ngồi bên bếp lửa chỉ còn là đống than trơ trọi. Tôi bất giác quát lớn "Rốt cuộc thì vì sao cậu lại xuất hiện ở đây?"

Điềm Điềm chỉ nhẹ nói.

"Em sợ... Em thật sự rất sợ..."

"Cậu sợ điều gì?" Tôi nắm chặt bờ vai của em điên cuồng gào thét.

"Thật ra... Em đã nhìn thấy Hạ Vĩ xuống núi... Anh ấy thật sự đã an toàn..."

Nghe đến đây tôi bất giác nhìn sững em.

"Anh ấy nói anh và anh ấy đã cãi nhau... Em không nghĩ được gì khác. Em sợ anh sẽ làm điều gì dại dột. Nên mới theo cáp treo quay ngược lên. Nhưng mà... Em vốn dĩ không nghĩ ra lại có trận bão tuyết này."

"Anh vốn dĩ cũng hiểu Hạ Vĩ sớm đã bình an xuống núi. Thứ mà anh muốn em nhìn thấy chính là nỗi đau của anh, không phải sao?"

Tôi nhận ra nước mắt của Điềm Điềm cũng hoá thành hoa tuyết đọng lại rất lạnh lẽo trên gò má của em, mãi không thể buông xuống.

"Đúng vậy... Giờ thì cậu thấy rồi đó. Việc cậu xuất hiện ở khu trượt tuyết này đã khiến tôi rất chướng mắt, cậu hiểu không?"

Tôi chỉ muốn lập tức đứng dậy rời khỏi căn phòng đó, nhưng bất ngờ một bàn tay lạnh lẽo đã níu chặt lấy tay áo của mình.

"Em biết sự xuất hiện của em khiến anh chán ghét đến thế nào, nhưng chỉ một lần này... Một lần này thôi, hãy ở lại bên em... Được không?"

Tôi liếc mắt nhìn người con trai trước mắt bị tuyết làm cho ướt sũng, trong lòng biết rõ cậu ta đã đuổi theo mình rất lâu. Cảm thấy cái trò trốn tìm với đau thương này thật đáng sợ, nhưng tôi lại không muốn dừng lại.

"Cậu đừng phí sức đuổi theo tôi nữa, cậu có trở nên đáng thương thế nào cũng không lay động được tôi đâu. Cùng lắm chỉ là sự bố thí cho một tên ăn mày mà thôi. Vương Nhất Bác, tôi nói cho cậu biết, cậu có chết dưới chân tôi cũng không thể khiến tôi mềm lòng, một chút cũng không."

Tôi đã sớm rời đi, không quên ném lại hộp quẹt, tin rằng dù cậu ta có bướng bỉnh thế nào cũng không chịu được giá rét đó sớm muộn gì cũng tự mình thắp lại lò sưởi mà thôi. 

Chẳng ngờ sau đó quay lại, đã thấy em gần như chết cóng trong căn phòng ấy. Từ đó về sau tôi mới hiểu bản tính tuỳ hứng của em liều lĩnh đến đáng sợ thế nào. Lần đầu tiên em níu lấy cánh tay cầu xin tôi đừng rời đi, bản thân ngạo mạn không sớm nhận ra lần đầu tiên ấy cũng đã trở thành lần cuối cùng, từ đó về sau Điềm Điềm mãi mãi không bao giờ thể hiện khát vọng đó nữa.

Cho đến ngày hôm nay, trong cơn mê không còn tỉnh táo, em lại bất giác nói ra những điều này, khiến tôi cả một đêm đã hoàn toàn bất động.

Tôi vội vã nắm chặt lấy bàn tay nóng hổi của em.

"Điềm Điềm, em đừng lo... Anh sẽ không đi đâu cả. Anh sẽ ở đây... Bên em... Nhất định không rời xa khỏi em nữa."

Cảm nhận gò má mình đã ướt đẫm, tôi sớm đã không nghĩ sẽ đến ngày bản thân vì em có thể rơi nước mắt. Nhưng ngẫm lại cũng chỉ có mình em mới khiến tôi có thể rơi lệ như vậy. Chẳng qua tôi dùng tất cả sự tàn nhẫn của bản thân để chối bỏ hết thảy cảm xúc này, lại còn biện minh cho mình một cái cớ hoàn hảo để loại trừ em ra khỏi tâm trí.

Đến nay mới hiểu, những yêu thương muộn màng này sớm đã trở thành sợi dây mong manh níu kéo trái tim em, không rõ liệu còn có thể có được cơ hội để cứu vãn những thương tổn đã quá khắc sâu trong lòng em hay không.

Nhưng dù thế nào, tôi vĩnh viễn không thể mất Điềm Điềm, vĩnh viễn không thể buông tay em được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro