Lão Tiêu 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân là thời khắc hứa hẹn rất nhiều những mộng ước, là sự hi vọng, là những niềm tin, và tất thảy những ấm nồng thuần khiết nhất. Tôi từng quên mất những điều tốt đẹp ấy Điềm Điềm đều đã trao trọn cho mình.

Tôi nhớ đến hình dáng một cậu bé với vẻ ngoài khả ái, đứng nơi hàng ghế khán đài ở sân vậng động hồi hộp đợi chờ mình chỉ đơn giản trao cho tôi một chai nước, trong đôi mắt em ánh lên những tia sáng rực rỡ như sao trời. Quãng đời sinh viên của tôi luôn có em đồng hành bên cạnh, cùng trải qua nắng mưa, trải qua những mùa tuyết giá. Em vẫn luôn nhẹ nhàng như vậy bước phía sau tôi, trở thành một chiếc bóng quen thuộc, đến độ tôi đã hình thành một thói quen, chỉ cần quay đầu nhìn lại lập tức đón nhận nụ cười ấm áp ngọt ngào của thiếu niên ấy. Những năm tháng đó tôi không nhận ra bản thân vốn dĩ khao khát hình bóng đó đến thế nào, bởi vì em luôn lặng lẽ theo sau nên có thể với tôi nó đã trở thành thói quen, vì quá quen thuộc nên lâu dần tôi đã không biết cách trân trọng. Thậm chí còn rất xem thường những nỗ lực và yêu thương của em, thật không thể nghĩ cũng đến một ngày mình lại cầu cũng không thể có được.

Xem ra cuộc đời này cũng thật công bằng. Nhưng giá như tôi có thể nhận ra lẽ công bằng đó sớm hơn phải chăng đã không phải rơi vào bi kịch này. Có lẽ do bản thân ngu muội, làm lỡ mất một chặng đường rất xa, đến mức không thể quay đầu trở về nữa.

Nhìn Điềm Điềm say ngủ, trong giấc mơ cũng không mấy an ổn, từng lúc thân nhiệt khiến em trằn trọc không yên. Đây là lần đầu tiên tôi thật sự trải qua với em rất nhiều đêm trường, không nghĩ sức khoẻ của Điềm Điềm lại bất ổn đến như vậy. Hẳn là trước đây những lúc em đau bệnh tôi đều mặc sức bỏ mặc không quan tâm đến em, đến nay mới thật sự cảm thấy hối hận tận cùng. Trước đây tôi luôn cho mình cái quyền bỏ mặc em, hoặc luôn bày tỏ thái độ chán chường mỗi khi đối diện với Điềm Điềm. Cậu bé ấy lại chưa từng bày tỏ bất cứ thái độ bất mãn hay bi thương nào, bao giờ đứng trước tôi cũng là vẻ rạng ngời vốn có. Cứ tự khen em là một diễn viên thượng thặng đi nữa cũng không làm tôi quên đi những sự thất vọng dồn dập bao năm. Vì vậy khi đối diện với em trong tình trạng hiện tại làm tôi có chút hoang mang, cảm thấy sức chịu đựng của Điềm Điềm dường như đã đi quá giới hạn. Những đau thương trải dài theo năm tháng từng nghĩ với em sẽ chẳng hề hấn gì, hoá ra không hề đơn giản như vậy. Điềm Điềm từng mỉa mai tôi, chẳng phải anh cảm thấy như vậy thật tốt hay sao, chẳng phải anh cảm thấy tất cả đều rất xứng đáng, rất thoả mãn à, nhưng có lẽ tôi mãi mãi không thể giải thích với em nội tâm thật sự luôn giằng xé trong mình, hoàn toàn không giống như em nghĩ.

Chạm vào vầng trán ấm nóng ấy, tôi nhớ đến những ngày em lưu lại nơi kí túc xá, trải qua những đợt cảm lạnh mà không có Từ Minh ở bên. Những lúc ấy Từ Minh chỉ biết trông cậy vào tôi, mong tôi có thể chiếu cố đến em. Tôi cũng vì lẽ đó mà phát hiện ra bản thân rất thích nấu ăn. Đặc biệt làm món cháo bào ngư và súp sủi cảo, tôi nhận ra nhìn em ăn mỗi lúc một ngon miệng chính là một niềm hạnh phúc. Cũng vì lẽ đó mà thân thể của Điềm Điềm từng ngày khoẻ mạnh trở lại, với tôi đó là niềm an ủi lớn lao nhất. Giờ đây tôi mong thời gian này sẽ như khoảnh khắc đó, Điềm Điềm của tôi cũng sẽ dần khỏi bệnh, dần vui vẻ rạng ngời như thuở nào. Có lẽ ước mơ đó trở nên rất viễn vông, trong tôi luôn có một dự cảm chẳng lành. Nói thế nào tôi cũng không dám, càng không muốn thừa nhận. Tuổi càng lớn nghĩ càng nhiều, vì thế bất an càng chất chồng đó thôi. Nghĩ vậy tôi không cho phép bản thân suy nghĩ tiêu cực. Cũng không cho phép mình một phút giây yếu mềm.

Tôi nhớ khoảng thời gian chung sống cùng nhau Điềm Điềm không thường làm súp sủi cảo, dù đó là món ruột của em. Bởi vì tôi từng nói bản thân ghét sủi cảo, có lẽ vì vậy trên bàn luôn chỉ là những món ăn tôi thích, chưa từng có món ăn nào thuộc về Điềm Điềm. Tôi luôn phát hiện ra sự thật đó nhưng rất nhanh chối bỏ nó, bởi vì tôi không muốn chính mình vướng bận cảm xúc của em. Ngẫm lại chúng tôi có bao nhiêu bữa tối có thể cùng nhau thưởng thức, hoạ chăng cũng là những bữa ăn hết sức trầm mặc và ảm đạm đến mức chúng tôi có cảm giác gần như đối diện mình chỉ là một chiếc bóng vô hình hoặc một khoảng không hoàn toàn trống rỗng. Cứ như vậy tôi cũng gần như mặc kệ em trải qua những bữa ăn một mình, cùng một bàn thức ăn nguội lạnh. Có lẽ cũng từ đó Điềm Điềm hình thành một thói quen rất hay bỏ bữa, có khi cả ba bốn ngày cũng không buồn nghĩ đến việc ăn uống. Chỉ là tôi hiểu rõ em rất sợ ăn một mình, vì lẽ đó nên cứ để mặc em ăn cùng một khoảng không. Gia nhân vẫn luôn báo lại rằng Điềm Điềm đã vài ngày đều không động đũa đến thức ăn, tôi lại lạnh lùng nói "Mặc kệ cậu ta." "Cậu ta có chết cũng là do tự mình chuốc lấy, trách gì được ai."

Đúng là không thể trách được ai, bởi vì Điềm Điềm chưa từng oán trách bất cứ người nào, em cả ngày luôn mang một thần thái tràn đầy sức sống, với một tinh thần tích cực cùng nét rạng ngời đến mức người người phải ngưỡng mộ, nào ai biết được trong lòng em từng lúc nỗi đau đã kết thành tấm lưới, siết chặt hết thảy trái tim cùng linh hồn, khiến em dần héo rũ đến mức thương tâm.

Điềm Điềm hay bị sốt về đêm, điều này tôi biết rất rõ. Buổi đêm nếu không ai chú ý em có thể vì cái nóng đó mà sẵn sáng làm bất cứ điều ngốc nghếch gì, trời đông cũng liều lĩnh mở tung cửa, mặc kệ gió lạnh điên cuồng ùa vào đông cứng hết thân người. Thân nhiệt vì vậy càng lợi hại bốc hoả. Nếu không chú ý cẩn trọng có khi cả tháng bệnh cũng không thuyên giảm. Chỉ có điều lần này em sốt thật lâu, dù truyền thuốc cũng không có dấu hiệu hồi phục khiến tôi thực sự đứng ngồi không yên. Hoặc có lẽ mười năm qua tôi đã quên mất bản tính tùy hứng cùng sức khoẻ bất ổn của Điềm Điềm, cứ để mặc em cùng với từng đêm lạnh lẽo. Không phải tôi không chú ý, chỉ là nghĩ về em tôi lại tự cho rằng không đáng để bận tâm. Chỉ cần nhìn Điềm Điềm tôi lại không thể tin để đạt được mục đích của bản thân em cũng có thể thay đổi thành ra hình dạng của một kẻ tâm địa hèn mọn xấu xa, nhớ đến khoảnh khắc đó tôi lại nghĩ về một Điềm Điềm thánh thiện trong sáng mình từng biết. Nó khiến tôi tựa như rơi xuống vực thẳm, có lẽ Chiến ca năm đó em từng cố chấp theo đuổi cũng đã chết rồi.

Thế nhưng hiện tại tôi nhận ra bản thân trước nay đã đạt giới hạn tận cùng của tội lỗi. Hai năm trước tôi dần ngờ ngợ ra trong từng ấy năm dường như mình đã phạm phải rất nhiều sai lầm. Nút thắt ở nơi nào tôi vẫn chưa thể tìm ra, chưa hoàn toàn có thể tháo gỡ, nhưng bản thân không còn cam lòng chôn nén những xúc cảm rung động dành cho em, ngược lại cảm giác muốn gần gũi em mỗi ngày một mãnh liệt, đến độ tôi đã dần nhận ra từ rất lâu rồi dường như trái tim mình đã hướng về em. Không phải là vô thức mà tất thảy đều xuất phát từ chân tâm. Chỉ là khi những cảm giác đó mãnh liệt trỗi dậy trong trái tim thì cũng là lúc Điềm Điềm lại tìm mọi cách để rời xa tôi, tuyệt nhiên muốn đoạn tuyệt với cuộc hôn nhân mà với em từ lâu đã trở thành địa ngục. Hẳn là khi đã tích đủ đau thương con người sẽ tự khắc buông bỏ, là tôi đã buộc em đắm mình trong bụi gai, có tư cách gì để níu giữ. Thật ra cho đến tận thời khắc nhìn thấy tờ đơn ly hôn tôi mới hiểu bản thân đã đi quá giới hạn rồi, càng cố gắng càng khiến chính mình trở nên tồi tệ xấu xa. Khoảnh khắc đó tôi không thể nghĩ ra bất cứ lý do nào để khiến em từ bỏ ý định ấy, cuối cùng đã chọn cho mình một phương cách để kéo dài thời gian một cách hữu dụng. Chính là nương nhờ lễ thượng thọ của bà.

Quả thật khi nói với Điềm Điềm về lý do ấy ngay lập tức khiến em do dự. Nhận ra trong lòng Điềm Điềm khát vọng gia đình rất mãnh liệt, cố chấp trong cuộc hôn nhân này không chỉ vì tình yêu cuồng si ấy mà còn là vì danh dự của hai gia tộc, và niềm tin của các trưởng bối. Điềm Điềm tuyệt đối không bao giờ muốn bà và ba mẹ phải thất vọng về mình. Trước họ em luôn thể hiện tốt vai trò của bản thân, chưa từng khiến gia đình hai bên phải mang tiếng xấu. Do vậy khi tôi đề nghị mọi việc phải chờ đến khi bước qua lễ thượng thọ của bà em liền nhất thời buông xuống, không còn thái độ cứng nhắc cố chấp như lúc trước. Lần đầu tiên tôi phải thừa nhận một sự thật, bản thân mình cũng có lúc cảm thấy bế tắc đến mức phải mang các trưởng bối ra làm khiên chắn, hoá ra sự tài giỏi trước giờ hoàn toàn chỉ là vỏ bọc còn thực lực lại vô cùng kém cỏi.

Tôi thở dài một chút. Âm thanh tĩnh lặng của màn đêm khiến tâm tư dần chơi vơi bất định. Trong căn phòng ấy ngoại trừ những sự dằn vặt đau đớn ra thì có lẽ chỉ có sự cô liêu tịch mịch. Tôi không sớm nhận ra lò sưởi trong phòng cũng chưa từng được dùng đến, cửa sổ cũng không thường cài then. Mọi thứ dường như trở nên mài mòn đến đáng sợ, mang hết thảy sự lạnh lẽo của đất trời tràn đầy không gian lạnh đến buốt người. Tôi cố gắng kéo lại cửa sổ đã bị phá hỏng then cửa, yêu cầu quản gia thay lại then cửa mới, muốn trách gia nhân trong nhà không chú ý nhưng cũng nhận ra sự bảo tồn với một người luôn cố gắng phá bỏ quả là nan giải. Tôi nhận ra Điềm Điềm không muốn sưởi ấm căn phòng ấy, chăn điện em cũng không dùng, mọi thứ mặc kệ đóng băng đến tê cứng thân người cũng không buồn đoái hoài đến. Hoá ra em đã tự đóng băng chính mình từ rất lâu rồi.

Trong phòng tắm hệ thống nước nóng cũng không được sử dụng, cứ như vậy cả phòng tràn đầy hơi lạnh, đến từng hơi thở cũng kết thành băng. Điềm Điềm, rốt cuộc em đang suy nghĩ gì, rốt cuộc em vẫn muốn chính mình như tảng băng trôi giữa phòng hay sao. Tôi bất giác khẽ nhíu mày chạm vào vòi nước lạnh cóng, bấy lâu nay kể cả trời đông lạnh căm em cũng không cho mình một chút hơi ấm.

Cố gắng lao ra ngoài, cố gắng đến bên cạnh giường em, chính là muốn kéo em thức giấc, muốn đem tất thảy những khúc mắc này giải toả, muốn em cho mình một lời giải thích rõ ràng. Nhưng vừa nhìn thấy em, đối diện với thần sắc tận cùng mệt mỏi đó tôi mới nhận ra bản thân mình một chút tư cách chất vấn em cũng không có.

Lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, run rẩy chạm tay vào gò má em.

"Điềm Điềm, ngốc nghếch. Vì sao em có thể... Vì sao?"

Tôi biết mình không tư cách hỏi em câu hỏi đó. Dù xét trên phương diện nào chính tôi là người thổi thêm một làn gió rét vào cuộc đời của em.

Tôi nhớ mỗi năm đến ngày sinh nhật của Hạ Vĩ đều dành cho em một "món quà". Nói là món quà đều không sai, bởi vì đó là khoảnh khắc tôi mong muốn nhất em đối diện lại với chính sự khốn nạn của bản thân mình. Tôi tà ác mỉm cười mang em đến những quán ăn tôi cùng Hạ Vĩ từng trải qua những khoảng thời gian vui vẻ, gọi những món ăn Hạ Vĩ yêu thích, dù bản thân biết rõ em bị dị ứng với những thức ăn quá nhiều nấm và hương quế nhưng vẫn cố tình chiêu đãi. Chẳng ngờ Điềm Điềm vẫn có thể ăn, ăn một cách ngon lành, mặc kệ sau đó bị phản ứng phụ của thuốc chống dị ứng nôn đến cả tối không khỏi cũng không mảy may từ chối. Nhiều lúc thuốc quá mạnh khiến em nhập viện cũng không làm Điềm Điềm lùi bước. Không phải em không đủ năng lực đối kháng mà có lẽ trong thâm tâm em vẫn hi vọng sẽ đến một ngày có thể tìm lại một Chiến ca của ngày xưa, một Chiến ca chưa từng tệ bạc, chưa từng tàn nhẫn đối với em. Một Chiến ca trong tận cùng đơn độc vẫn sẽ dang rộng đôi tay che chở bảo vệ em. Nhưng mà nhiều năm qua đi như vậy em mới thấu hiểu Chiến ca của em năm ấy đã không còn.

Đau thương này chồng chất thất vọng nọ khiến Điềm Điềm nhận ra so với sự khắc nghiệt của tạo hoá thiên nhiên, sự tàn nhẫn cùng lạnh lẽo của lòng người còn đáng sợ hơn gấp trăm vạn lần. Có lẽ vì vậy mà em cũng không thiết đến sự ấm áp mà bản thân từng khao khát. Cứ như vậy mặc kệ thời gian trôi qua một cách rét buốt.

Nụ cười của em không còn thuần khiết rạng ngời như ngày trước. Nước mắt của em cũng không còn tự do tuôn rơi mỗi khi uất ức đau buồn. Điềm Điềm dần mang hai cảm giác đó giao thoa lại, vui buồn không còn phân biệt nữa. Dù là bất cứ ai ở bên cạnh em cũng không buồn bận tâm, chỉ cốt yếu làm thế nào để diễn tròn vở kịch mà chúng tôi cùng nhau sáng tác. Tôi có khi dễ em thế nào Điềm Điềm cũng hoàn toàn vô cảm, không nước mắt không đau thương. Lẽ ra tôi nên hiểu khi bản thân đạt đến tận cùng giới hạn của thương tổn, con người cũng trở nên dửng dưng đến lạ thường. Giờ đây tôi nỗ lực chữa lành vết thương cho em. Làm cách nào có thể?

Có tiếng tin nhắn vang lên từ điện thoại của em.

Nhìn vào cái tên trên hộp thư thoại khiến tim tôi hẫng đi một nhịp.

Chính là Ứng Đông.

"Ứng Đông thật sự rất thích Hạ Vĩ đấy."

"Suốt quãng thời gian đi học cậu ta theo đuổi Hạ Vĩ đến cuồng si."

"Nếu Hạ Vĩ không chọn Lão Tiêu có khi họ cũng thành đôi rồi."

Từng có rất nhiều những lời bàn tán phía sau lưng chúng tôi về mối quan hệ của Ứng Đông và Hạ Vĩ. Và hiển nhiên Điềm Điềm cũng đã từng tin rằng Ứng Đông là nhân tố nhiệt tình nhất, là cái đuôi đeo bám Hạ Vĩ kiên trì bao lâu.

Khi phát hiện ra Hạ Vĩ và tôi phát sinh tình cảm, tôi dường như thấy em ở bên cạnh Ứng Đông rất nhiều. Cảm thấy em thân tình muốn an ủi động viên Ứng Đông, mong rằng cậu ấy sẽ không bị tình yêu đơn phương với Hạ Vĩ quật ngã. Có lẽ em cảm thấy chính mình đồng cảm với Ứng Đông, đều là một trái tim tan vỡ vì mối tình đầu đơn phương vô vọng. Đồng bệnh tương lân càng khiến họ thấu hiểu và thông cảm cho đối phương.

Nhưng có một sự thật, cho đến tận thời khắc này tôi chưa bao giờ tiết lộ với Điềm Điềm.

Nhìn dòng tin nhắn dày đặc đầy thành khẩn trong khung hộp thoại mang tên Ứng Đông sáng lên trên máy em khiến tim tôi dường như bị bóp nghẹt.

"Tôi thật sự rất yêu em ấy."

"Cậu cảm thấy rất kì lạ sao? Bấy lâu mọi người đều tin tôi theo đuổi Hạ Vĩ trong vô vọng, đến mức mặc định tôi đáng thương với mối tình đơn phương này. Cũng phải, tôi thật sự rất đáng thương. Cho dù cố gắng nỗ lực bằng cả đời người cũng vĩnh viễn không có được trái tim của em ấy."

"Cậu không thể ngăn tôi đến bên cạnh em ấy. Người đã bỏ rơi Tiểu Bác, làm tổn thương em ấy chính là cậu. Cậu không có tư cách cấm đoán tôi."

Những lời của Ứng Đông quả quyết đến mức khiến tôi không thể ngăn được cảm xúc tiêu cực trong mình.

"Alo."

"Tiểu Bác?" Thanh âm có chút vội vã xen lẫn hồi hộp, tựa như đã mong đợi cuộc gọi này từ rất lâu.

"Không... Là tôi."

"Tiêu Chiến? Tại sao lại là cậu? Cậu vì sao lại dùng số của Tiểu Bác?"

"Tại sao à? Là vì tôi có quyền. Đây là điện thoại của Điềm Điềm, là người có tư cách hôn nhân hợp pháp với Tiêu Chiến tôi. Trái ngược lại việc lén lút nhắn tin vào máy của em ấy là điều không nên, người từng đạt thủ khoa luật như cậu mà cũng có thể phạm sai lầm này, quả thật đáng tiếc."

"Tiêu Chiến."

"Tôi trịnh trọng nhắc lại, từ bây giờ nếu cậu cần liên lạc với Điềm Điềm tất cả đều phải thông qua tôi. Nếu cậu còn vi phạm nguyên tắc này đừng trách tôi vô tình tuyệt nghĩa."

Nói đoạn tôi liền cúp máy. Đem toàn bộ tin nhắn đó vào kho lưu trữ. Trong lòng nửa phần bị lửa thiêu rụi, nửa phần lại bị cuồng phong bão táp xô ngã tất cả.

"Chiến... Chiến ca..."

Thanh âm run rẩy nghẹn ngào ấy khiến tôi choàng tỉnh, vội vã lao đến bên cạnh em.

"Điềm Điềm... Điềm Điềm à, anh đây. Anh là Chiến ca... Là Chiến ca đây."

Xoa nhẹ tay vào gò má.

"Điềm Điềm, tỉnh lại đi em. Anh nhất định sẽ ở bên em, đợi em trở về."

Ánh mắt ngập tràn khát vọng đợi chờ đến mức tôi không nhận ra nước mắt đã buông xuống thấm ướt bàn tay em.

Bờ môi ấy vẫn mấp máy không yên.

Tôi cố gắng ghé sát lại, cốt yếu muốn nghe điều mà Điềm Điềm muốn nói. Trái tim từng nhịp rung chuyển đến cả âm thanh đó cũng thật rõ ràng.

"Chiến ca...

Đừng khóc...

Chiến... ca..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro