Nội tâm 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Tự sự] Chỉ còn màu thương nhớ - Nội tâm 1.

Điềm Điềm, em đã ngủ rồi?

Anh chỉ muốn nói với em một lời, Điềm Điềm của anh, ngủ ngon em nhé.

Anh sẽ không đánh thức em dậy, cứ muốn như thế này giữ em trong vòng tay. Điềm Điềm của anh có lẽ chỉ có thể ngủ say khi ở bên anh. Giá như anh có thể hiểu được điều đó sớm hơn nhỉ? Khi ấy tâm tư này có còn nặng trĩu như thế hay không?

Dù nói thế nào, Điềm Điềm à, đêm nay sao trời rất đẹp, cũng như ánh mắt lấp lánh của em từng đêm dài vẫn dõi theo anh. Bao năm một kiếp người? Nói là dang dở cũng không phải, bởi vì vốn dĩ anh đã luôn có em. Chỉ là không biết trân trọng, đã bao lâu mới nhận ra bên em trái tim anh mới có thể ấm áp đến như thế.

Nuối tiếc có vị như thế nào, dường như anh đã được nếm trải.

Đau thương có cảm giác ra sao, dường như anh cũng đã từng thấu hiểu qua.

Đời người có bao nhiêu nước mắt, phải chăng anh cũng đã rơi cạn rồi.

Anh đã không học tập tốt bài học trân trọng, kết quả một đời đơn độc. Âu đó cũng là cái giá bản thân đã tạo ra. Anh đâu có tư cách oán trách số phận, có oán chỉ có thể oán hận bản thân mình.

Từ Minh sớm đã mở cửa bước vào, anh không rõ vì sao cậu ấy lại đến đây. Không hiểu cậu ấy đã bay đến Lạc Dương từ lúc nào. Mặc kệ đi, bởi vì anh không muốn bất cứ ai làm phiền đến chúng ta. Anh không muốn bất cứ ai đánh thức em dậy, khó khăn lắm Điềm Điềm của anh mới có thể chìm sâu vào giấc mộng. Anh không muốn họ lại khiến em mệt mỏi thêm nữa. Điềm Điềm à lần này anh đã làm rất tốt. Sẽ không ai có thể khiến em phải khóc, phải đau đớn cũng như không ai khiến em phải bận lòng lo nghĩ. Đã có Chiến ca của em ở đây rồi, Điềm Điềm nhất định sẽ bình an thôi.

Nghĩ vậy anh càng ôm chặt em vào lòng, bất quá cùng em trải qua một giấc mộng thật dài. Dài đến mức không có hồi kết.

Anh đã nói với Từ Minh: "Điềm Điềm của tôi bây giờ sẽ không phải chịu đau đớn nữa. Cậu đừng đánh thức em ấy. Cũng đừng làm ồn nữa được không? Điềm Điềm khó khăn lắm mới có thể ngủ ngon như vậy. Xin cậu đừng làm phiền em ấy nữa."

Anh nghĩ Từ Minh có lẽ đã buông một tiếng thở dài. Cậu ấy bày vẻ mặt đượm buồn đó là vì cái gì? Anh không rõ. Bởi vì anh chỉ cảm thấy Điềm Điềm trong vòng tay mình vẫn luôn mỉm cười hạnh phúc như thế. Tại sao họ lại nhìn anh bằng ánh mắt đau thương đến vậy? Anh không muốn đâu. Chỉ vì không một ai trên đời này kể cả bọn họ có thể cho em một giấc ngủ bình yên đến như thế, cũng không ai có thể yêu em sâu sắc giống như anh. Vì vậy họ chẳng việc gì phải buồn bã, phải phơi bày những ánh mắt thống khổ như vậy. Điềm Điềm, anh sẽ không để một ai làm phiền em đâu.

Ồn ào quá, âm thanh rộn ràng đó là gì? Điềm Điềm, có anh đây rồi, đừng lo nghĩ. Ngủ ngon em nhé. Anh sẽ không để bọn họ phá ngang giấc ngủ của em đâu.

Khi anh tỉnh dậy cũng đã là một tuần sau tang lễ. Từ Minh đã nói với anh như thế. Anh không còn nhớ rõ khoảnh khắc đó mình đã làm những gì. Nhưng Từ Minh nói vì quá lao lực chu toàn cho tang lễ mà anh đã bị kiệt sức. Cuối cùng đã gục ngã phải nhập viện, một tuần rồi mới có khởi sắc.

Tang lễ? Là tang lễ gì? Anh không hiểu. Trong đầu anh hoàn toàn trống rỗng. Em ạ, Từ Minh nói đến tang lễ, là tang lễ gì chứ? Anh không thể hình dung, cũng không cách nào lý giải được lời cậu ấy nói. Trí nhớ của anh, trái tim của anh, Điềm Điềm à, tại sao không có một chút cảm giác cũng không có một chút ấn tượng nào? Mọi thứ là một mảng trắng, dường như anh không thể định hình cảm xúc của mình ngày đó.

"Điềm Điềm đâu? Điềm Điềm thế nào rồi?" - Anh đã vội vã hỏi Từ Mình, rồi như phản xạ tự nhiên anh lập tức lao xuống giường. Anh phải đi tìm em. Chỉ sợ một tuần qua đi bệnh tình của em liệu có ảnh hưởng gì không? Anh thật sự rất lo. Nhưng Từ Minh đã ngăn anh lại.

"Cậu đang còn yếu đừng có cử động được không?"

"Điềm Điềm sao rồi? Tôi nằm đây một tuần có ai ở bên cạnh em ấy không? Điềm Điềm không thấy tôi hẳn sẽ rất lo lắng. Tôi phải đi gặp em ấy."

"Không sao đâu. Nhất Bác ổn mà. Cậu đừng lo lắng. Tĩnh dưỡng cho khỏe lại đã. Cậu trưng bộ mặt xanh méc gầy gò này ra không sợ dọa chết em ấy à? Khi nào lấy lại phong độ đến thăm Nhất Bác cũng chưa muộn mà."

"Phải nhỉ?" - Anh vội vã xoa tay lên mặt. "Tôi phải khỏe mạnh thì Điềm Điềm mới yên tâm." - Lúc đó đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần. "Tôi phải khỏe, phải thật khỏe mạnh, phải thật khỏe mạnh mới được. Vì Điềm Điềm tôi nhất định phải khỏe lại. Phải khỏe lại."

Anh không thể để Điềm Điềm của anh phải nhìn dáng vẻ tiều tụy của mình. Lúc nào trước em anh cũng muốn bản thân phải thật phấn chấn, phải thật rạng ngời, như vậy mới có thể giúp em an lòng. Bệnh tình của em tuyệt đối không được xúc động, tuyệt đối không được nặng lòng suy nghĩ. Điềm Điềm của anh kiên nhẫn đợi anh khỏe lại. Nhất định anh sẽ chóng hồi phục, sẽ đến bên em ngay thôi. Đợi anh, đừng buồn cũng đừng khóc, anh sẽ đến bên em ngay đây mà.

Anh đã không ngờ lời nói gặp mặt đó là lần cuối cùng anh có thể được đối diện cùng em.

Trong cơn mơ anh vẫn từng hoài niệm từng lời em nói nếu có kiếp sau anh nhất định phải sống khác đi, tuyệt đối không được để lỡ mất nhân duyên của mình. Khi đó trong tâm tư em hẳn rất đau đớn, vì tin rằng Chiến ca của em vẫn chỉ đợi chờ một người chính là Hạ Vĩ. Nhưng mà Điềm Điềm em có thể nhận ra không, người anh luôn khát vọng đợi chờ, khát vọng được hội ngộ chính là em. Điềm Điềm, bao năm qua đi anh đã không thể giúp em củng cố được niềm tin đó. Từng ngày từng ngày khiến em đắm chìm trong những hiểu lầm đáng tiếc. Anh sai rồi, tất cả đều là lỗi của anh. Cho dù có đứng trước em nói trăm vạn lần lời xin lỗi cũng không còn kịp nữa. Cũng chẳng còn cách nào có thể bù đắp được những nỗi đau mà em đã từng trải qua.

Điềm Điềm của anh, chỉ vì những ích kỉ của bản thân anh đã để lỡ mất tình yêu thật sự của đời mình. Em xem có phải anh là kẻ đáng thương nhất trên đời này hay không? Người thật sự trong tim lại không biết gìn giữ, từng ngày mãi đuổi theo một bóng hình phù du không hiện hữu, đuổi theo tình cảm bồng bột non trẻ thuở thiếu thời. Điềm Điềm bên anh hẳn là cô đơn lắm phải không em?

Em như vậy không muốn tiếp tục độc hành trên chặng đường chúng ta sóng bước, cuối cùng gửi lại anh nỗi cô đơn trầm mặc này. Ngày qua ngày anh vẫn không ngừng gặm nhấm những nỗi ray rứt, có lẽ cũng đã cảm nhận nỗi đau vụn vỡ trong trái tim. Từng mảnh chắp vá mãi mãi không thể hoàn thiện, bởi vì không còn em trên đời.

Anh không muốn trở về Thượng Hải. Một năm sau đó anh mới dần chữa khỏi chứng sang chấn tâm lý. Từ Minh vẫn luôn đồng hành cùng anh trong giai đoạn này. Có những ngày tháng anh dường như không thể nói chuyện. Cả ngày đều trầm mặc thinh lặng. Anh chỉ sợ nếu mình lại nhiều lời sẽ lấn át cả âm thanh của em. Từng ngày anh đều nhận ra Điềm Điềm vẫn luôn đối diện với mình. Vẫn như trước đây cùng anh trò chuyện, cùng anh tranh cãi. Âm thanh đó là điều anh cảm thấy quý giá đến mức không cam lòng để nó lạc mất. Anh chỉ muốn cùng em nói chuyện nhiều hơn, cho dù chỉ là trong mơ cũng được.

Anh đã học được cách châm trà thảo mộc. Vị cũng tạm được, nhưng có lẽ em không thể hiểu cảm giác trống trải khi anh nhấm nháp tách trà tự mình pha chế. Có lẽ là vì không có dư vị của em. Trước đây anh vẫn thấy hương trà của em rất đặc biệt, vì thế cho dù đi đâu anh cũng chỉ có thể nhớ về vị trà của em. Anh hiểu mình cố chấp nhưng biết làm sao hơn, cũng bởi từng làn khói phảng phất khiến anh hồi tưởng lại những ngày sống trong sự chăm sóc ấm nồng của em. Phải rồi, anh hiểu cho dù có nỗ lực thế nào cũng không thể tìm lại được những ngày tháng ấy.

Điềm Điềm, anh nhớ rất rõ cảm giác khi lần đầu tiên đối diện với tờ đơn li hôn của em. Khi đó có lẽ với anh đất trời đã hoàn toàn sụp đổ. Anh hiểu sự tự tin ngu ngốc của mình không thể níu kéo được tâm tư của em nữa. Sự mệt mỏi dâng lên trong đáy mắt em khiến trái tim anh không ngừng nhức nhối. Anh biết mình đã quá đỗi sai lầm. Chỉ vì anh tin rằng em sẽ không bao giờ rời bỏ, sẽ bao giờ quay lưng lại với mình. Chỉ vì anh tin rằng em cả một đời sẽ mãi ngốc nghếch đeo đuổi tình yêu này mặc cho bản thân trải qua bao cảm giác vô vọng. Cho nên anh vẫn mặc sức bỏ qua em. Anh không hiểu em rồi cũng sẽ đến lúc mệt mỏi. Khi nỗi đau vượt quá mức chịu đựng con người sẽ phải buông tay. Chính thời khắc đó anh mới hiểu được bản thân cần em đến như thế nào. Kể ra cũng thật lạ chỉ khi mất đi con người mới có thể hiểu được giá trị của một ai đó trong trái tim mình. Hẳn là đã quá muộn màng phải không em?

Nhưng mà Điềm Điềm, không phải chỉ đến thời khắc ấy anh mới nhận ra vị trí của em trong trái tim anh. Giá như anh có thể nói rõ với em tất cả những suy nghĩ của mình trong suốt mười năm đó phải chăng bản thân đã không phải hối tiếc như bây giờ?

Anh nhận ra bất cứ lời nói nếu không được thổ lộ đúng lúc tất cả cũng sẽ trở thành vô nghĩa.

Tựa như anh những ngày tháng ấy, cùng em trải qua đau thương, cùng em trải qua bế tắc nhưng lại vô vọng không thể giúp được người mình yêu. Trái tim anh từng chút một tan nát đến không thể chắp vá nguyên vẹn như lúc ban đầu.

Những thói quen cùng sở thích của em anh đều khắc ghi rất rõ. Có lẽ em không thể nghĩ vì sao một kẻ căm ghét mình như thế lại có thể thấu hiểu tất cả những suy nghĩ của em? Thật ra không có gì là khó hiểu, bởi anh thật ra từ rất lâu rồi đã dành tình cảm cùng sự quan tâm này cho một người. Anh biết cho dù có nói thế nào em cũng không tin, chính anh cũng không thể ngờ. Nhưng nếu anh có thể nói rõ hơn cùng em hoặc không vì sự tự tôn ích kỉ của bản thân mà chịu bày tỏ tấm lòng thành khẩn ấy sớm hơn, có lẽ đã không muộn màng đến mức không thể vãn hồi được nữa.

Lần này anh thật sự không muốn trở về Thượng Hải nữa. Điềm Điềm à chúng ta lưu lại ở Lạc Dương này em nhé. Anh biết cảm giác này sẽ khó lòng khỏa lấp những khoảng trống trong trái tim nhưng lại tin rằng vẫn luôn có em ở bên cạnh. Anh tin rằng Điềm Điềm sẽ không bao giờ để mình phải cô đơn. Từng đêm quả thật rất dài, nhưng vì mãi hướng lên bầu trời đầy sao nên dường như tâm tư cũng không còn trống trải. Anh chỉ hồi tưởng những ngày tháng Điềm Điềm trong căn phòng rộng lớn hẳn là lạnh lẽo đơn độc rất nhiều. Có lẽ anh cũng muốn nếm trải cảm giác đó, hoặc cũng muốn tự trừng phạt bản thân mình. Nhưng không hẳn là như vậy. Những ngày tháng ngắn ngủi ở Lạc Dương với anh quả thật rất ngọt ngào. Những hồi ức về em từng chút một đều khắc sâu vào tâm trí. Dường như ở nơi này anh mới có thể cảm nhận trọn vẹn những yêu thương đã từng dang dở. Cũng là bên em ấm nồng nhiều hơn.

Từng ngày anh ôm An Quả trong lòng, thưởng thức vị trà thảo mộc có chút ngậm ngùi. Nhưng Điềm Điềm em biết không, anh vẫn thấy ánh mắt em dịu dàng hướng về phía mình. Cảm giác ấm áp đó giúp anh vực dậy, giúp anh đứng vững trên chặng đường chông gai. Hóa ra sự tồn tại của em với anh lại quan trọng đến như thế. Anh tự an ủi bản thân mình, chỉ cần cố gắng vì em sống thật tốt, thật vui vẻ chắc chắn em ở trong anh cũng sẽ mỉm cười, cũng sẽ vô vàn hạnh phúc.

Mọi thứ đều không phải vì thói quen mà hình thành. Cả tình yêu dành cho em cũng không phải là một thói quen. Nó chỉ đơn giản tựa như hơi thở vậy, từng ngày thấm nhuần vào tâm thức. Cứ bình dị như vậy duy trì sự sống. Em dường như không đi mất. Ở trước anh vẫn mỉm cười, vẫn khuyên nhủ rất nhiều, cũng vì anh san sẻ biết bao gánh nặng cuộc sống. Cảm giác có em song hành ở bên khiến anh tin mình vẫn sẽ can đảm tiếp tục tiến về phía trước.

Anh cảm thấy mọi sự vội vã đều phải trả giá rất đắc. Anh không muốn bản thân phải nuối tiếc. Cũng không muốn khiến em phải thất vọng thêm nữa. Ngày mai khi tỉnh giấc lại vì nụ cười của em có thể tiếp thêm năng lượng, cuộc sống vốn dĩ chỉ đơn giản như vậy mà thôi.

Chỉ là vòng tay đó dường như đã trở thành một khoảng không. Em ạ, anh đã hiểu cảm giác trống vắng không thể lấp đầy là thế nào. Điềm Điềm, anh đã cố gắng kìm nén, cố gắng bằng tất cả sức lực của mình không để nước mắt tuôn rơi. Anh nỗ lực đến như vậy cũng không thể xóa tan được từng nhịp tim thổn thức. Mỗi bữa cơm đối diện với chiếc ghế trống không, anh không còn cảm nhận được vị ngon của thức ăn nữa rồi. Nước mắt buông xuống, nhưng anh lại sợ em sẽ xuất hiện, sẽ hoảng hốt khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe đó. Anh vội vã lau đi, nuốt thật vội cơn nghẹn, sợ rằng bản thân sẽ không kiềm chế được nữa. Cứ như vậy bữa ăn rồi cũng kết thúc, nỗi khát vọng bủa vây lấy anh. Dù thế nào cảm giác trống trải đó thủy chung không thể lấp đầy, cho dù là ai đối diện cũng không còn quan trọng. Khoảng trống không còn ở phía đối diện, mà vốn dĩ đã tồn tại trong sâu thẳm trái tim anh.

Điềm Điềm cảm giác của em những năm tháng đó hẳn cũng cay đắng như anh lúc này phải không em?

Anh cảm thấy chiếc giường ấy quá đỗi rộng lớn. Cứ như vậy tham lam níu kéo chút mộng tưởng phù du. Anh biết bản thân rất ngốc. Nhưng sẽ chẳng có sự ngốc nghếch nào nghiêm trọng cho bằng tự mình buông bỏ người trong tim. Anh hiểu khi ở trên chiếc giường đó em cũng đã từng chờ đợi anh, cũng đã từng khát vọng hơi ấm của anh đến mức thức trắng bao đêm dài. Nhưng anh lại vô tình bỏ mặc em. Cứ cho rằng bản thân có quyền đối xử với em khắc nghiệt như thế, giờ đây lại hối hận chẳng để làm gì. Là tự mình cảm nhận từng đêm lạnh lẽo có thể kéo dài bao lâu hay là trải nghiệm nỗi cô đơn khốn cùng? Điềm Điềm của anh, anh tất thảy đều không rõ, từng đêm như vậy bất giác lại nhớ em rồi. Là nỗi nhớ không thể viết nên thành lời, cũng không thể tỏ bày cùng ai. Hóa ra cũng có có lúc anh nhận ra bản thân lại bất lực đến mức bế tắc.

Điềm Điềm, em đang ở đâu?

Em đã dặn anh hãy đợi đến ngày mai khi em tỉnh giấc, khi ấy hãy nói với em điều mà anh mong muốn. Vậy nhưng em lại không đợi anh thổ lộ. Trong tâm thức em vẫn bất an anh sẽ nói những điều khiến mình tổn thương. Em có biết anh chỉ muốn nói nếu như có kiếp sau anh vẫn sẽ tìm được Điềm Điềm, anh nhất định sẽ tìm được em. Nhưng em lại không muốn nghe. Em sợ rằng anh sẽ nói người mình muốn tìm là Hạ Vĩ. Có lẽ là thời khắc anh cảm nhận sự vô vọng đáng sợ đến như thế nào. Nỗi tuyệt vọng đó bủa vây lấy Điềm Điềm của anh, kể cả khi anh muốn bày tỏ tâm tư cũng không thể khiến em tin tưởng. Điềm Điềm, anh phải nói thế nào em mới có thể tin người duy nhất anh luôn mong chờ, luôn muốn gìn giữ trên đời này chỉ có một, chính là em? Anh phải nói thế nào mới thể giúp em hiểu được nỗi lòng ấy? Có lẽ đã không còn cơ hội nữa rồi. Mọi thứ đã quá đỗi muộn màng. Dù anh cố gắng níu kéo cũng không thể đạt thành như ước nguyện. Chỉ đành hẹn lại kiếp sau.

Kiếp sau không hẳn là điều không tưởng, chỉ là thứ hi vọng mong manh khi bản thân đã dần tụt dốc xuống vực thẳm bi thương. Nhưng Điềm Điềm, bất kể khó khăn trở ngại thế nào anh cũng nhất định sẽ không từ bỏ mục đích ban đầu. Khi ấy anh sẽ chứng minh câu trả lời dành cho em.

Điềm Điềm, nỗi cô đơn không giết chết một người, chỉ có sự hi vọng trong màn sương mờ ảo mới khiến bản thân hoàn toàn bế tắc. Anh giờ mới có thể hiểu em của mười năm ấy đã trải qua những cung bậc cảm xúc thế nào. Chỉ là bản thân đã tích đủ tuyệt vọng, dù thế nào anh cũng không còn cơ hội chữa lành vết thương đó cho em.

Kiếp sau, chúng ta đều đã là những con người khác, sống những cuộc đời khác. Nỗi đau cùng sự thống khổ kiếp này liệu có thể xoa dịu hay chăng? Anh không rõ. Cứ như thế anh tỉnh thức trong ánh nắng ấm áp đầy cay đắng cũng như thiếp ngủ giữa đêm thâu lạnh lẽo đơn độc. Nhìn xung quanh bốn bề đều là khoảng không vắng lặng. Điềm Điềm em biết không anh chỉ ước một lần em sẽ lại mở cửa bước vào, nhìn anh mỉm cười ngọt ngào, trên tay là tách trà ấm nóng thoảng hương thơm dịu dàng man mác, cùng giọng nói rất đỗi âu yếm vang lên.

"Chiến ca, chúc anh ngủ ngon."

Bao lâu nữa anh mới có thể được một lần nghe lại tiếng gọi Chiến ca đầy yêu thương mãnh liệt ấy. Bao lâu nữa anh mới có thể thưởng thức vị trà của em. Anh thật sự không thể tìm thấy câu trả lời cho những thắc mắc vô vọng ấy. Dường như mọi thứ đã quá đỗi mơ hồ. Điềm Điềm của anh... anh cứ thế lại nhớ em. Nhớ đến mức nước mắt không thể rơi, nụ cười cũng không thể nguyên vẹn. Nhớ đến mức đã không còn cảm nhận được sự tồn tại của Tiêu Chiến trên đời này vốn dĩ có ý nghĩa gì nữa.

Khoảng không không thể lấp đầy. Cũng như em mãi mãi không thể thay thế. Đời này, anh chỉ có thể như vậy xem chiếc bóng của chính mình tựa như em cùng bầu bạn vượt qua những nỗi đau, vượt qua nỗi cô đơn tận cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro