Nội tâm 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ - Nội tâm 2.

Ngày đó anh đã từng đọc trong một quyển sách, có một câu nói quả thật rất tâm đắc.

"Đột nhiên nhớ đến câu nói kia. Nếu như có kiếp sau sẽ không để người đợi ta quá lâu. Bởi đợi chờ sẽ trở thành bia đá ngàn năm gió cát mài mòn, đến thời khắc hội ngộ lại trở thành một nấm mồ vô danh. Sẽ không có gì là trường tồn, sự đợi chờ trong vô vọng lâu dần cũng sẽ là miền đất hoang vắng, băng tuyết vùi lấp, tháng năm qua đi rồi chỉ còn lạnh lẽo và tàn phai."

Hóa ra anh đã để em đợi mình quá lâu rồi. Nếu từng ngày anh nỗ lực một chút, cố gắng một chút có phải cũng sẽ xua tan đi mảnh băng giá lạnh trong trái tim em?

Điềm Điềm, em có còn đau không? Có còn lạnh không?

Anh thật lòng muốn ôm lấy em, muốn dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm cho em. Anh từng nghĩ nếu có mình bên cạnh em sẽ không cảm thấy từng đêm rất dài? Ngày tháng đơn độc khiến cho Điềm Điềm của anh dường như đã trở nên rất mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức không thể cảm nhận được khát vọng muốn che chở bảo vệ em của anh nữa rồi.

Điềm Điềm... anh muốn dành tặng em những điều tốt đẹp nhất. Chỉ là từng nỗi cay đắng xâm chiếm tâm hồn khi nhận ra thời khắc muốn nắm lấy tay em, muốn dành cho em bờ vai vững chắc để nương tựa... đã không còn cơ hội. Sự muộn màng tựa như một hình phạt đắc giá dành cho một kẻ vô tâm như anh phải không em?

Điềm Điềm mỗi đêm đều không sốt nữa. Cũng không còn bị những cơn đau dày vò thể xác tinh thần đến rã rời nữa. Điềm Điềm ngoan của anh, em không còn phải chịu đựng những loại thuốc khủng khiếp đó. So với những đau thương em đã từng trải, cảm giác lúc này mới thực sự là một sự giải thoát. Anh chỉ sợ hơi nóng đó sẽ khiến em mệt mỏi. Cũng chỉ sợ từng lúc giấc ngủ của em trở nên chập chờn. Dường như sự tỉnh táo còn lại em cũng chỉ đủ sức hướng ánh mắt buồn bã về phía anh.

Điềm Điềm, đêm nay anh lại nhớ em.

Bầu trời đầy những vì sao lấp lánh, anh mường tượng cảm giác được cùng em ngắm sao trời. Được cùng em đếm vô số những vì sao ấy. Từng chút một cảm nhận nụ cười của em dần mãn nguyện cũng dần xa xăm.

Sao trời sáng quá, màn đêm tịch mịch có lẽ không thể trở thành giới hạn cho nỗi mong chờ.

Mười năm qua em đã đợi anh rất lâu, đợi anh trở về trong niềm hân hoan phấn khởi, cũng là đợi anh trong sự thất vọng bẽ bàng. Hẳn là thân thể em cũng như anh lúc này, lạnh lắm phải không em?

Anh hớp nhẹ ngụm trà, có chút ấm nóng len vào khoang miệng. Anh không cảm nhận được nữa hơi ấm đó đã đi vào cơ thể, bất quá chỉ là một cơn nghẹn tưng tức nơi lồng ngực. Điềm Điềm em biết không? Anh cảm thấy chính mình đã bị nỗi nhớ nhung làm cho gục ngã.

Anh dần hiểu bản thân không chống đỡ nỗi với sự chờ mong. Sức sống cũng dần hạn hẹp. Thật ra hôm nay cả An Quả cũng đã rời khỏi anh. Nhưng mà anh không cảm thấy buồn. Chỉ nghĩ đến việc cậu bé cuối cùng đã được đến bên em, được cuộn tròn ngủ ngon lành trong lòng em, anh bất giác mỉm cười. Là một nụ cười hạnh phúc và tin tưởng.

Chỉ là anh vẫn chờ một ngày, một ngày có thể mở cánh cửa ấy bước ra khoảng vườn đầy hoa hướng dương, lúc ấy có thể nhìn thấy em đang đối diện anh nở một nụ cười ngọt ngào. Anh chỉ mong sớm có thể được gặp lại em, gặp lại Điềm Điềm của mình. Để có thể nói với em điều mà anh muốn nói vào buổi sớm mai ấy. "Anh nhớ em."

Chúng ta trải qua bao quãng đường em nhỉ? Là thanh xuân, là trưởng thành, là già nua cùng năm tháng? Chặng đường anh cùng em dường như quá ngắn ngủi. Vậy nhưng anh lại rất tự tin cả một đời này chúng ta sẽ cùng nhau. Giờ đây nhìn lại mới nhận ra người cùng anh đến chặng đường sau cuối hóa ra lại chỉ là chiếc bóng của chính mình. Anh chỉ là ước gì thời gian có thể quay trở lại... chậm hơn một chút, cũng lâu bền hơn một chút. Như vậy anh có thể ở bên em đến ngày gối mỏi chân chùng, răng long đầu bạc. Tất cả đơn giản chỉ là giấc mơ, chỉ là mộng tưởng. Một thoáng thôi đã nhẹ nhàng dứt bỏ, theo làn gió thoảng rời đi.

Là anh... đã tự mình lạc lối.

Anh cũng từng có dịp trở lại trường đại học, có thể thăm lại từng khoảng trời góc sân nơi em thường đến. Cả chiếc ghế nơi thư viện em thường ngồi, cả dãy ghế nơi hội trường lớn. Nơi đó anh có thể nhìn ra được cả cửa sổ có mảng trời xanh trong. Hóa ra cậu bé ấy đã chọn một vị trí rất tuyệt vời, nơi có thể nhìn sang dãy phòng đối diện, chính là khoa của anh. Có lẽ đó là góc ngồi vô cùng lý tưởng mà anh không thể ngờ có ánh mắt vẫn luôn dõi theo mình bao năm tháng như vậy. Thanh xuân của em cũng đã gửi vào trái tim anh.

Anh đã thực hiện di nguyện của em, gây dựng quỹ từ thiện Điềm Điềm dành cho trẻ em bị mắc bệnh ung thư. Từ Minh thay anh quản lý điều hành quỹ từ thiện đó. Thật may có thể giúp ích rất nhiều cho những đứa trẻ bất hạnh. Anh biết em ở nơi ấy vẫn luôn dõi theo mình, cũng cảm thấy ấm lòng mãn nguyện. Anh đã tạo thành album về những chuyến thiện nguyện cùng những dòng chia sẻ vào blog của em. Điềm Điềm hẳn là em cũng đọc được. Cũng cảm nhận được tâm tư của anh gửi gắm vào đó phải không?

Đã bao năm rồi, anh vẫn miệt mài như vậy. Miệt mài với công việc, miệt mài với nỗi nhớ nhung. Chờ đợi quả là cảm giác không thể nói hết bằng lời. Chỉ là anh muốn thay em thực hiện những ước mơ vẫn còn dang dở.

Em có cảm thấy hạnh phúc không?

Điềm Điềm, anh... lại nhớ em rồi.

Anh nói lời này bao lần rồi nhỉ? Một ngày nói, một giờ nói... hay là từng phút từng giây đều nói? Anh không rõ. Em biết không anh chỉ cố ngăn dòng nước mắt đó thôi.

Anh biết mình rất ngốc. Càng ngày càng trở thành đứa trẻ, sự vững vàng những năm tháng đó có lẽ đã không còn hữu dụng nữa. Chỉ là anh cố gắng gồng mình vượt qua.

Đêm nay anh cùng nỗi nhớ thắp lên ánh nến, chỉ mong là chiếc bóng không rời xa mình.

Trời đã dần trở lạnh. Anh cũng đã chuẩn bị cho em một tấm chăn dạ ấm áp. Điềm Điềm, từng đêm anh lại mong có thể ôm lấy em trong vòng tay. Phải rồi, là có thể ru em vào giấc ngủ.

Những việc anh muốn làm cho em còn rất nhiều, chỉ đáng tiếc từng việc từng việc cứ thế lẻ loi một mình, cùng khoảng không trò chuyện, cùng khoảng không giữ một hơi ấm ngậm ngùi đau thương.

Nếu em có ở đây hẳn là đã thúc giục anh đi ngủ. Nhưng em ạ, anh sợ nếu ngủ đi không thể nhìn thấy em nữa rồi.

Anh tham lam níu kéo chút vọng tưởng, tất cả cũng chỉ là một mộng ước xa xăm. Anh tự cười thầm, nguyền rủa bản thân, chỉ vì không dám đối diện với tội lỗi của chính mình. Xét cho cùng anh trước sau vẫn là một kẻ hèn nhát. Em ạ, nếu có thể anh chỉ muốn được một lần quay trở lại khoảng thời gian trước đây. Khi ấy anh sẽ không để em đơn độc bầu bạn cùng những ánh sao đêm.

Ngày hôm ấy anh có lẽ đã đón sinh nhật tuổi 36 đầy những nuối tiếc khôn nguôi, đến nay anh đã 40 rồi, vẫn chỉ có thể cùng em mãi mãi dừng lại ở tuổi 34 ngọt ngào đầy những đau thương.

Quay đầu lại, một lời xin lỗi đâu thể thay đổi được một nhịp cầu đã lỡ... tiến lên một bước... có phải đã giải thoát được khỏi nỗi đau...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro