1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày Cao trung lạnh giá ấy ngày đó.

Mộc Hi đã chú ý đến thân ảnh cao ráo, vững vàng trong chiếc áo đồng phục thẳng thớm của Cao trung X.

Mái tóc đen được cắt gọn gàng, cùng đôi mắt biết cười xinh đẹp đã cướp đi trái tim thiếu nữ mới lớn.

Ngày đó, Phan Hiên Lộc cùng hội bạn thân bảnh bao của anh vô cùng nổi tiếng ngay từ những ngày đầu bước chân vào cao trung X. Thật không khó khăn gì để bọn họ có một nàng người yêu ưng ý.

Không mấy ngạc nhiên khi nữ sinh có nhan sắc nổi trội như Hàn Mộc Hi lọt vào mắt xanh của một người bạn trong nhóm của Phan Hiên Lộc.

Và thế là cô đồng ý làm bạn gái của một cậu bạn trong nhóm đó, nhưng không phải Phan Hiên Lộc.

Khi trở thành người yêu của cậu trai kia, Mộc Hi cũng chẳng mấy canh cánh về những mộng tưởng trước đây cô dành cho Hiên Lộc, lúc đó cô cho rằng, chẳng qua cũng đều là bạn thân chơi với nhau, không phải người này thì cũng là người kia thôi.

Những ngày tháng sau, bọn họ cũng chạm mặt nhau mấy lần trong những buổi tiệc sinh nhật của đám bạn cùng lứa. Chỉ đơn giản là khách sáo trò chuyện đôi ba câu cho có lệ.

Dưới ánh đèn xanh đỏ của bữa tiệc nào đó, Phan Hiên Lộc nhìn gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Mộc Hi, khẽ hỏi

"Chị thật sự có tình cảm với thằng A sao?"

Mộc Hi thoáng sững sờ, nhưng nhanh chóng đáp lại, còn kèm theo một nụ cười tươi rói

"Ừm tất nhiên rồi!"

Anh cười đáp lại, không nói gì, chỉ khẽ xoa xoa chiếc ly thủy tinh bóng loáng trong tay.

Ngày Mộc Hi chia tay cậu bạn kia, thì vừa đúng lúc Phan Hiên Lộc ngỏ lời yêu với cô gái cùng lớp.

Với độ tuổi nhạy cảm ngày đó, sau khi chia tay xong không khỏi có những ngày tháng đau buồn. Lại thêm cậu A đó nhanh chóng có đối tượng mới, khiến cho Hàn Mộc Hi có một khoảng thời gian khá là khổ sở.

Trở lại những ngày đông lạnh buốt, Hàn Mộc Hi rảo bước trên sân trường phủ đầy tuyết trắng, đôi mắt long lanh không giấu nổi nét buồn trên gương mặt.

"Chị Hi!" Tiếng gọi từ đằng sau vang lên "Học sinh cuối cấp có khác, về muộn nhỉ?"

Cô ngoảnh lại, là Hiên Lộc đang bước tới, nụ cười ấm áp tràn đầy năng lượng tươi mới. Nhìn anh giống như tia nắng xuân đang tồn tại giữa tiết trời đông khắc nghiệt.

"Lang thang ở đâu mà giờ mới về? Tập bóng bàn hả?"

"Vâng, sắp tới có cuộc thi của tỉnh, em tranh thủ cuối buổi ở lại tập cùng thầy!"

Hàn Mộc Hi gật gật đầu, rũ mắt nhìn tuyết phủ một lớp mỏng dưới nền gạch.

Phan Hiên Lộc nhìn bộ dạng ủ rũ của cô, khẽ thở dài một hơi.

"Này Hi, chị đừng bi quan như thế, mấy anh em trong hội rất thương chị đó! Đừng tiếc một người dễ thay lòng như vậy."

"Nhưng một năm qua không phải là khoảng thời gian ngắn!"

"Chị...Haiz, Mộc Hi vui vẻ của ngày trước đâu rồi!? Phấn trấn lên nào, tương lai còn dài, trai còn nhiều mà!"

Mộc Hi nhìn cậu thanh niên tràn đầy nhựa sống trước mặt, đôi môi anh đào khẽ nở một nụ cười, gật gật đầu.

"Ừm chị biết rồi!"

Phía xa xa có một cô gái nhỏ chạy tới, dáng người thanh thoát, mảnh khảnh, đôi mắt một mí linh động chớp chớp.

"Anh Lộc!"

"Tiểu Ngọc, em vẫn chờ anh hả, không phải đã dặn là về trước rồi sao?" Hiên Lộc khẽ nhéo mũi nhỏ của Tiểu Ngọc, dáng vẻ vô cùng cưng chiều.

"Chào chị Hi!" Tiểu Ngọc khẽ vẫy tay chào, nở nụ cười ngây ngô.

Mộc Hi cũng chào lại, sau đó nhìn hai bóng người một thấp một cao cùng nhau rời đi, dần khuất sau bức tường vàng nhàn nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro