2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là đã 6 năm trôi qua kể từ ngày đông năm ấy.

Thành phố X trở nên sầm uất hơn bao giờ hết, rất xứng với danh hiệu thủ đô một đất nước phát triển.

Tại văn phòng làm việc của một công ty được mệnh danh là con rồng thành X.

"Mộc Hi!" Cô gái nọ vỗ vai đồng nghiệp "Nha đầu này lại ngồi thẫn thờ ra rồi!"

Hàn Mộc Hi thu ánh mắt từ cửa sổ lại, nhìn giờ hiển thị trong điện thoại, nhận ra đã đến giờ tan tầm.

"Chị Mẫn!? Làm em giật cả mình!"

Lục Mẫn khẽ bĩu môi, lườm Hàn Mộc Hi.

"Dạo này là chị thấy em hay thẫn thờ lắm đấy nhé! Có phải tương tư ai rồi không?"

"Không có, chỉ là em thấy hoài niệm thôi!"

Lục Mẫn chợt ngẩn người, sau đó vỗ vai cô gái nhỏ.

"Đi thôi, hôm nay có sếp tổng ở Anh mới về nước đó, chúng ta có một buổi tiệc mừng mà."

À phải rồi, nghe nói vị sếp tổng đó sang Anh từ năm 18 tuổi để theo học một trường đại học nổi tiếng bên đó, vừa học vừa chau dồi kinh nghiệm trên thương trường.

Tại hội trường lớn.

Không khí náo nhiệt vui tươi, mọi người trong công ti có vẻ ai ai cũng háo hức được gặp vị giám đốc trẻ này.

Ngoài trời tuyết vẫn rơi đều đều, nhưng trong gian phòng được bật máy sưởi nên rất ấm, nếu không muốn nói là có chút nóng.

Mộc Hi chỉ mặc một chiếc áo len mỏng màu trắng, ôm sát đường cong quyến rũ, bên dưới là chân váy màu đen công sở dài đến đầu gối. Mái tóc đen mượt như suối được thả tự do sau lưng, gương mặt nhỏ cùng hai gò má hồng hồng nổi bật. Nhìn tổng thể có vẻ đơn giản nhưng lại rất thanh lịch.

"Ôi Mộc Hi, em nhìn kìa, đó chính là giám đốc Phan đó!" Lục Mẫn kéo tay Hàn Mộc Hi, chỉ tay về phía bục cao.

Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao.

Cô cũng đưa ánh mắt dõi theo hướng Lục Mẫn chỉ.

Đó chẳng phải là Phan Hiên Lộc sao? Cậu ấy mà lại là giám đốc của cô ư?

Toàn thân Mộc Hi cứng đờ, trân trân nhìn nam nhân khoác trên mình tây trang sang trọng ở phía trên kia.

Bao nhiêu năm không gặp, anh thay đổi quá nhiều, gương mặt trở nên góc cạnh hơn, giống như được thời gian tỉ mẩn điêu khắc thành bức tượng hoàn mĩ. Mái tóc đen nhánh được vuốt gọn gàng tô thêm vẻ lịch lãm của một người đàn ông trưởng thành. Ánh mắt nâu sẫm trầm tĩnh nhưng không hề lấn át vẻ sắc sảo. Dáng người cao lớn thon dài như trải qua sự tôi luyện khắc nghiệt.

Đôi mắt cười ngày nào, nay dường như có phần ôn nhu, trầm lặng hơn trước.

Hàn Mộc Hi đứng lặng hệt một pho tượng, đáy mắt rõ ràng chỉ hiện hữu một bóng hình ấm như nắng xuân.

Sau bài phát biểu của giám đốc Phan, mọi người thoải mái ăn uống trong hội trường lớn, một số trưởng phòng mạnh dạn kính rượu vị giám đốc trẻ, nhưng đa phần đều bị anh từ chối.

Hàn Mộc Hi ngược lại, ai mời rượu cũng uống, mỗi lần đều nốc cạn chén, đến nỗi Lục Mẫn phải đứng ra cản lại.

Phía chỗ Hàn Mộc Hi náo nhiệt một hồi, gây sự chú ý cho những người tham sự tiệc mừng đó. Kể cả anh.

Phan Hiên Lộc nhìn tiểu cô nương mặt đỏ rực như hoa mẫu đơn đang nở nụ cười tươi rói, vài sợi tóc đen bóng khẽ vương trên gò má mịn màng, ánh mắt long lanh phủ một tầng hơi nước.

Hàn Mộc Hi? Chị ấy chẳng thay đổi nhiều lắm, vẫn là dáng người đó, nhưng gầy hơn trước. Nụ cười nở rộ như hoa, giọng nói trong trẻo nghịch ngợm.

Anh liếc đồng hồ, đã gần 12 giờ đêm, thì thầm vào tai trợ lý, nói nhỏ

"Đến lúc tiệc tan rồi!"

Sau thông báo giải tán, mọi người có chút tiếc nuối, nhưng cũng chép miệng đi về vì sáng mai không phải ngày nghỉ.

Trong hội trường, chỉ còn Lục Mẫn đang cật lực dìu Mộc Hi đang say khướt.

Đến cửa, một bóng người cao dong dỏng đứng đó, Lục Mẫn giật mình, vội chào

"Giám đốc Phan!"

"Ừm..." Anh nhàn nhạt đáp trả, sau đó chỉ vào Hàn Mộc Hi "Đêm muộn rồi, cô cứ về trước đi, để tôi gọi xe giúp cô ấy cho!"

Lục Mẫn thở phì phò, nhưng cũng khẽ nhíu mày

"Như vậy có tiện không ạ? Giám đốc có biết nhà cô ấy không? Với cả Hi cũng đang rất say!"

"Tôi quen cô ấy, chúng tôi từng chơi với nhau! Cứ về đi, đừng lo!"

Lục Mẫn như trút được gánh nặng, liền giao Hàn Mộc Hi cho giám đốc rồi mau chóng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro