3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trung cư cao cấp V. giữa trung tâm thành phố.

Thang máy dừng tại tầng cao nhất, Phan Hiên Lộc bấm mật khẩu căn Penthouse sang trọng, đẩy cửa bước vào.

Cô gái nhỏ trong lòng anh không ngừng làm loạn, miệng nhỏ kêu

"Nữa... uống nữa!"

"Chị say lắm rồi. Không được uống!"

"Không, tôi muốn nữa!!!!"

Hiên Lộc thả cô xuống ghế sofa ở phòng khách, quay lưng vào bếp pha nước chanh giải rượu.

Lúc đi qua cửa còn thuận tay bật máy sưởi, đồng thời cởi áo vest bên ngoài, nới lỏng cà vạt.

Anh đặt cốc nước chanh lên bàn, nhẹ giọng

"Chị mau uống đi!"

"..."

Hiên Lộc thở dài bất lực, cúi xuống đỡ lấy gáy cô, đưa cốc nước lên miệng.

"Ngoan, há miệng ra!"

Mộc Hi nuốt cốc nước chanh lạnh ngắt, rùng mình, khẽ kêu

"Chua..."

Phan Hiên Lộc hài lòng nhìn cô gái nhỏ, sau đó đặt cốc nước đã cạn xuống bàn, khi quay sang thì thấy Mộc Hi đang chăm chú nhìn mình, đôi mắt long lanh ngập nước không chớp, môi mấp máy.

"Đẹp quá... Cậu bé này đẹp quá...." Vừa nói vừa chồm lên người Hiên Lộc.

Anh chưa kịp phản ứng thì Mộc Hi đã chễm chệ ngồi trên đùi, bàn tay nhỏ không an phận mà khẽ vuốt ve dung nhan anh tuấn.

"Cậu bé, cậu tên là gì thế?" Cô áp sát gò má đỏ ứng vào mặt anh, hỏi nhỏ.

Mùi rượu hòa lẫn hương thơm nhàn nhạt vấn vít nơi đầu mũi Hiên Lộc, kích thích những nơi sâu thẳm nhất của anh.

"Chị Hi... tránh ra đi! Không được đâu!" Anh đưa tay kéo vai cô rời khỏi người mình, nhưng tiểu yêu tinh này cứ bám chắc lấy anh, không chịu buông.

Đôi môi anh đào chu ra, nũng nịu

"Cậu bé, chơi với chị một lúc thôi!" Rồi lại vươn tay kéo anh sát gần, cắn lấy bạc môi hờ hững kia.

Gương mặt Hiên Lộc tối sầm lại, đè cô xuống ghế sofa. Là cô tự câu dẫn, anh không có làm gì sai, chỉ là thuận theo cô thôi!

Anh tách hai hàm răng trắng đều như bắp, luồn vào bên trong trêu đùa.

Bàn tay cũng không hề yên phận mà chui tọt vào trong áo khẽ xoa nắn bầu ngực đang nhô cao.

Mộc Hi dưới sự kích tình dồn dập không nhìn được mà rên lên nỉ non, như van cầu.

Trong chốc lát, quần áo nam nữ vương vãi lộn xộn dưới sàn nhà.

Phan Hiên Lộc nhìn cô gái nhỏ trắng muốt dưới thân, không nhịn được mà cúi xuống hôn cắn từng tấc da, giống như hận không thể đem cô khảm vào trong thân.

Cự long phía dưới hừng hực biểu tình

"A..." Hàn Mộc Hi kêu lên một tiếng trước sự tiến vào to lớn của Hiên Lộc.

Khắp phòng tràn ngập tiếng kêu ám muội của nữ nhân hòa cùng tiếng thở dốc nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro