4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Mộc Hi nhíu mi tâm, đôi mắt nặng nề tựa đeo chì khẽ chớp mấy cái.

Đầu cô đau như búa bổ, toàn thân chỗ nào cũng nhức mỏi, đến cử động còn có chút khó khăn.

Mộc Hi nhìn xuống cơ thể không một mảnh vải đang được bọc kín trong chăn, trên cổ, trên ngực ẩn hiện những dấu hôn tím đỏ vô cùng chói mắt.

Như vậy là sao, đêm qua cô đã qua đêm ở đây cùng ai?

Căn phòng sang trọng được bày trí theo phong cách hiện đại cùng gam màu trắng, xám, đen vô cùng tối giản. Đây là nơi ở của đàn ông!

Cô cố nhấc tấm lưng rã rời ra khỏi giường, vùng dưới bụng đau nhức dữ dội. Rốt cuộc là hôm qua đã trầm luân đến mức nào chứ?

Tiếng nước chảy đều trong nhà tắm dừng lại, cánh cửa bật mở, hương bạc hà nhàn nhạt dễ chịu tràn ra bên ngoài.

"Chị tỉnh rồi à?" Giọng nói trầm ấm vang lên, thu hút sự chú ý của cô gái đang ngồi đờ đẫn trên giường.

"Hi...Hiên Lộc?" Hàn Mộc Hi suýt nữa nhảy luôn xuống giường, mắt nhìn chằm chằm thân ảnh cao lớn đang từ từ tiến lại gần.

Anh mặc một bộ đồ ở nhà thoải mái, cúc áo mới cài phân nửa để lộ xương quai xanh cũng ẩn hiện vài dấu hôn đỏ chói mắt. Nước từ mái tóc đen nhánh nhỏ từng giọt tô thêm vẻ quyến rũ mê hồn. Tim cô như lệch đi mấy nhịp, gương mặt nhỏ ửng hồng.

"Chị có mỏi không, em gọi đồ ăn sáng nhé?" Hiên Lộc nhẹ nhàng hỏi.

"T...tối hôm qua, chúng ta..." Hàn Mộc Hi lắp bắp, rụt người sâu trong chăn.

"Đúng là như thế đấy, nhưng chị đừng lo, em sẽ chịu trách nghiệm mà!" Dung nhan anh tuấn hiện lên vẻ nghiêm túc vô cùng.

Toàn bộ kí ức tối hôm trước hiện về, bộ dạng nũng nịu cầu hoan cùng tiếng kêu mị hoặc của Hàn Mộc Hi rõ ràng đến mức cô hận không thể đánh cho bản thân vài cái. Lại thêm hình ảnh Hiên Lộc ra sức cày cuốc trên cơ thể cô, khiến khuôn mặt đã ửng hồng nay càng đỏ lên rõ rệt.

"Thật sự rất to và nóng!" Cô lẩm bẩm trong miệng.

"Cái gì to và nóng cơ?" Phan Hiên Lộc cúi xuống, gương mặt gần cô trong gang tấc.

Mộc Hi vội chui tọt vào trong chăn

"Kh-không có gì!?"

Hiên Lộc ngồi xuống cạnh giường, vỗ vỗ lên chiếc chăn đang phồng lên.

"Hi à, mau dậy ăn sáng nào!"

Mộc Hi thò đầu ra, mi tâm khẽ nhíu vì cơn đau ở phía dưới truyền đến.

"Sao thế?" Hiên Lộc vội đưa tay đỡ lấy cô.

"Umm... phía dưới hơi nhức!" Cô khó khăn đáp trả

Hiên Lộc đưa tay vén mái tóc đang lòa xòa trên gương mặt nhỏ đang tái nhợt đi vì đau.

"Chắc hẳn Hi đã mệt rồi..."

Khóe miệng cô giật giật mấy cái, nhìn bộ dáng của Hiên Lộc như thể anh là người mở màn cho chuyện tối hôm qua vậy, thật ra người phải chịu trách nghiệm là cô mới đúng, chính cô là người câu dẫn trước mà. Nhưng không bàn đến việc ai là người bắt đầu, thì công bằng mà nói kĩ năng của anh rất tuyệt.

"Hi không muốn ăn ngoài ư? Vậy em nấu cho chị nhé?"

Mộc Hi nhìn nhìn người đàn ông trước mặt, vừa hôm qua ở bữa tiệc còn rất nghiêm túc, lạnh lùng, bây giờ ở trước mặt cô giống như là đang dỗ dành một đứa trẻ vậy.

"Chị... ừm... tôi muốn đi tắm, phiền giám đốc một chút!"

Phan Hiên Lộc hơi ngẩn ra.

"Chị cứ xưng hô như bình thường đi, đừng khách sáo, chúng ta là người quen mà!"

"Như vậy sẽ tiện chứ?"

Anh gật đầu coi như xác nhận "Vậy em đi ra ngoài trước, Hi cứ dùng nhà tắm đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro