5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Mộc Hi dùng nhà tắm xong thì chợt nhận ra: cô không có đồ để mặc. Nhìn ngó một hồi, thấy có chiếc áo sơ mi trắng trên móc, cô cắn môi nghĩ ngợi rồi cũng quyết định mặc vào.

Dáng người của Hiên Lộc cao lớn, nên chiếc áo này cũng đủ dài để phủ qua mông Mộc Hi. Trong nhà luôn được duy trì độ ấm nhất định, nên mặc thứ này cũng không quá lạnh.

Cô đứng trước gương chỉnh lại tóc tai, nhìn thấy bản thân trong gương, cô không khỏi ân hận vô cùng vì sự phóng đãng tối hôm qua của mình.

Những dấu hôn tím hồng trên người của Hiên Lộc chính là bằng chứng rõ ràng nhất tố cáo chuyện này.

Mộc Hi thở dài một hơi, quyết định đẩy cửa bước ra ngoài.

Xộc vào mũi là mùi thức ăn thơm lừng, khơi dậy vị giác cùng cái bụng đói meo.

Phan Hiên Lộc pha sữa trong bếp, nghe động thì ngoảnh lại.

"Hi mau ăn sáng đi, em không giỏi nấu ăn lắm, nhưng những món đơn giản có thể làm được."

Anh nhìn từ trên xuống dưới người cô, mắt dừng lại ở những dấu hôn chói mắt.

"E hèm...Chờ em chút!"

Nói rồi quay người đi vào trong phòng ngủ, rồi nhanh chóng bước ra với một chiếc áo len màu đen.

"Chị mặc tạm cái này vào, trời rất lạnh, tuyết bắt đầu rơi rồi!"

Mộc Hi đón lấy chiếc áo, khẽ cảm ơn rồi mặc luôn vào, coi chiếc sơ mi kia như đồ lót để giảm sự ma sát của len lên da thịt.

Cô ngồi xuống bàn ăn, bát mì trứng nóng hổi bốc hơi nghi ngút, khẽ nuốt nước bọt một cái, cô liếc nhìn Hiên Lộc.

Anh phì cười trước dáng vẻ có chút ngây ngô đó, vô thức đưa tay xoa đầu cô

"Hi ăn đi! Em nấu 2 bát mà!"

Không khí có chút ngượng ngùng, nên khi ăn hai người cũng không có nhìn nhau.

Hiên Lộc ăn xong trước cô, nhìn đồng hồ treo tường, anh nói

"Hay là chị nghỉ làm đi? Người đau như vậy không đi được đâu!"

Mộc Hi lau miệng

"Nhưng chị chưa viết đơn xin nghỉ! Với cả hôm nay em không phải lên công ty à?"

"..."

"Lộc ơi??" Thấy anh nhìn cô không đáp, Mộc Hi liền giật giật tay áo của anh.

"Hôm nay đúng là công ty có việc thật, là cuộc họp với đối tác bên Đức."

"Vậy mau đi làm đi chứ?" Cô hoảng hốt giục anh. "Cái đó... để chị dọn cho!"

"Nhưng còn chị thì sao Hi? Chị đang rất mệt mà, đi còn khó nữa !"

Mộc Hi ngẩn ra, là đang lo cho cô sao?

"Không sao đâu! Đừng lo cho chị, nghỉ ngơi một lát là sẽ bình thường lại thôi!"

"Thật không vậy?"

"Thật!" Tất nhiên là không rồi. Dù vậy, Mộc Hi cố nở một nụ cười để trấn an cậu nhóc trước mặt.

"Vậy em sẽ cố gắng xong sớm, chị cứ ở nhà em nhé! Tuyết rơi dày lắm, chị đừng ra ngoài!"

Mộc Hi nhìn anh đi vào phòng, rồi lại nhìn anh trong bộ tây trang đi ra, cuối cùng là bước khỏi cửa. Trước khi đi còn không quên cười một cái với cô.

Ây... nhanh như một cơn gió. Mộc Hi khó khăn tiến lại phía rèm cửa, hông cô nhức mỏi không thôi, lần sau chắc chắn phải kiềm chế cường độ lại mới được. Nghĩ đến đây, cô lại hơi đỏ mặt, hôm qua thật sự Hiên Lộc đã làm đến lúc cô thần trí mê loạn.

Đưa tay vén rèm cửa, cô bị choáng ngợp bởi khung cảnh bên ngoài. Nơi này cao thật, có thể bao quát toàn thành phố.

Bầu trời trắng xóa, khắp nơi được bao phủ bởi tuyết đầu mùa. Hình ảnh mùa đông năm nào lại tràn về trong kí ức của cô gái nhỏ, hai bóng người một thấp một cao cùng nhau rời đi, dần khuất sau bức tường vàng nhàn nhạt, tất cả như rõ mồn một trước mắt Mộc Hi.

Bính boong- Tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ dòng suy nghĩ của Mộc Hi.

Cô chạy ra mở cửa, bên ngoài là nhân viên phục vụ của chung cư.

"Tiểu thư, đây là thuốc ông Phan gửi cô."

"Cảm ơn."

Mộc Hi nhận lấy túi đồ, bên trong là một tuýp thuốc vỏ trắng.

Nhìn nhìn một hồi rốt cuộc cô cũng đoán ra đây chính là loại thuốc tiêu viêm, nhưng tiêu viêm ở đâu cơ? Chẳng lẽ là chỗ đó?

Mộc Hi cắn môi, sau đó liền bôi thuốc vào vùng phía dưới, miệng liên tục xuýt xoa.

Cảm giác mát lạnh làm dịu đi sự bỏng rát, nhưng sau đó thấy có chút buồn ngủ.

Mộc Hi nằm dài trên ghế sofa, mắt hướng ra bầu trời màu trắng tinh khôi, đông đẹp quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro