6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô mở mắt ra, thì bên ngoài đã xâm xẩm tối. Đồng hồ chỉ 6 giờ chiều.

Cô đã ngủ lâu như vậy ư, trên người được phủ một lớp chăn ấm nhưng lúc ngủ cô không hề đem nó ra đây mà? Chẳng nhẽ Hiên Lộc về rồi?

Đèn đang bật trong phòng khách là loại đèn ngủ màu vàng nhàn nhạt, đủ để nhìn rõ mọi thứ, nhưng không đủ để đánh thức người đang say giấc là cô.

Đang ngơ ngác thì có tiếng động phát ra từ trong phòng ngủ, Mộc Hi tiến lại gần đó, khẽ gọi

"Lộc ơi?"

"Em đây, chị dậy rồi sao?" Giọng nói trầm ấm vọng ra "Chờ chút, em thay quần áo!"

Mộc Hi cũng ngoan ngoãn đứng bên cạnh cửa phòng

"Em về từ bao giờ thế?"

"Em về được 15 phút rồi, tại em làm ồn khiến chị tỉnh hả?"

"Không hề! Mà em nên đánh thức chị mới đúng!"

"Tại thấy Hi ngủ ngon quá, với cả đêm qua chị cũng ngủ muộn!"

Hiên Lộc chợt khựng lại, dường như nhận ra là tại anh nên cô mới ngủ trễ như vậy, liền hắng giọng

"Hèm... Chị còn thấy đau không?

"Dùng thuốc em đưa tới thì cũng đỡ hơn nhiều rồi!" Mộc Hi nhìn ra ngoài trời, khẽ hỏi "Tuyết có dày lắm không? Tối nay chị phải về rồi! Còn rất nhiều văn kiện chưa xử lý."

"Chị ở lại dùng bữa, rồi em đưa chị về." Hiên Lộc nói câu này thì cũng vừa đúng lúc anh bước ra ngoài, mùi hương bạc hà thanh thoát phảng phất trong không gian, anh mặc một bộ đồ ở nhà màu đen ôm lấy cơ thể, cơ bụng săn chắc ẩn hiện qua lớp vải.

Mộc Hi nuốt khan vài cái, rồi mất tự nhiên mà ngoảnh đi.

"Để chị nấu cơm cho, trả lễ cho một hôm ăn nhờ ở đậu nhà em."

Hiên Lộc hứng thú, khẽ nhướn mày.

"Vậy thì còn gì bằng!"

*

Trong căn Penthouse sang trọng, tiếng xào nấu sinh động hòa cùng giọng nói trong trẻo của Biên tập viên trên chương trình thời sự đang chiếu trên TV. Một nam nhân anh tuấn ung dung thưởng thức tách trà thơm ngào ngạt, còn nữ nhân đứng trong bếp có dáng người mảnh khảnh, chỉ khoác trên người một chiếc áo len dài đến đầu gối, lộ ra đôi chân trắng muốt. Tổng thể nhìn gian phòng vô cùng hài hòa ấm áp giữa mùa đông lạnh thấu xương.

Lục đục một hồi, những món ăn thơm phức được bày ra bàn.

"Lộc ơi, ăn thôi!"

Hiên Lộc nhìn một hồi, khịt mũi

"Thơm quá, Hi nấu giỏi thế!"

"Chuyện, người ta biết nấu từ khi còn rất nhỏ đấy!" Mộc Hi bĩu môi "À đồ trong tủ lạnh tươi thế, em mua từ lúc nào vậy?"

"Mỗi 2 ngày đều có một người giúp việc đến, dọn nhà và mua đồ. Nhưng chắc tuần này bà ấy sẽ không tới đâu, vì tuyết bắt đầu dày."

"Chị ở nhà em thế này, lỡ như Tiểu Ngọc biết thì làm sao?"

"Hửm... Tiểu Ngọc? Ý chị là bạn gái năm cao trung đó hả?"

Mộc Hi cúi đầu, gật gật mấy cái

"Haha, em chia tay cô ấy từ lúc tốt nghiệp cơ. Chị nghĩ gì thế, chẳng phải chị cũng chia tay thằng A trong khi đang đi học sao?"

"Ngày đó tình cảm của hai người rất tốt, cứ tưởng..."

Phan Hiên Lộc bật cười, không nhịn được mà xoa đầu Mộc Hi

"Bà cô của tôi ơi, dù gì cũng là 6 năm rồi, tầm tuổi đó em vẫn còn là cậu nhóc ham vui mà."

Tiếng cô biên tập viên vang lên qua TV đều đều: "Sau đây là bản tin dự báo thời tiết, hiện nay tuyết đã bao phủ toàn bộ những thành phố phía Bắc, dự kiến có một cơn bão tuyết OR-15 đang đổ bộ lên đất liền. Hãy di tản đến những nơi trú nạn an toàn và hạn chế ra ngoài trong 2-3 ngày tới, đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra."

Hiên Lộc khẽ nhếch môi, nhìn Mộc Hi với vẻ châm chọc

"Thời tiết xấu vậy có khi chị Hi phải ở nhờ dài rồi!"

Khóe miệng Mộc Hi giật giật, cơm đến cổ họng thì nghẹn lại, cái gì mà ở nhờ chứ? Cô làm gì có quần áo?

"Nhưng bão như vậy thì không biết phải làm sao! Tý nữa chị thử gọi xe..."

"Tầm này hết xe rồi, với cả chẳng ai chạy xe thời tiết này đâu!" Anh nhàn nhạt đáp trả, dường như không thèm để tâm đến biểu cảm vô cùng khó coi trên mặt Mộc Hi.

"Chị không có quần áo!"

"Vậy dùng tạm đồ của em!"

"Nhưng..." Lời chưa nói ra thì liền bị Hiên Lộc đút một miếng thịt vào miệng.

"Đừng nhưng nhị nữa! Chị hãy nghe thời phóng viên truyền hình đi! Người ta khuyến cáo mình không nên ra ngoài đấy!"

Mộc Hi có chút thỏa hiệp, chỉ ậm ừ coi như đồng ý, sau đó cúi mặt ăn tiếp.

Khóe miệng của Hiên Lộc thấp thoáng ý cười nhàn nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro