7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Mộc Hi tắm xong thì được Phan Hiên Lộc đưa cho một chiếc áo màu trắng dài đến đầu gối, không trách được vì anh rất cao. Đồ lót thì cô không có nên đành mượn tạm áo cộc tay khác mặc bên trong, phía dưới thì vẫn luôn để trần vì Hàn Mộc Hi không thể mặc vừa bất cứ chiếc quần nào.

Thấy cô đứng ngồi không yên, Hiên Lộc nhướn mày hỏi

"Chị sao thế?"

"Giấy tờ ở công ti chị chưa xử lý xong, lại còn không mang theo laptop cá nhân nữa!"

"Hay chị dùng tạm cái của em?"

Phan Hiên Lộc nói xong thì liền quay vào thư phòng lấy ra một chiếc laptop màu trắng, đưa cho Mộc Hi. Cô cũng không nỡ từ chối, liền đỡ lấy rồi kê lên đùi, ngồi trên sofa gõ gõ.

Bản báo cáo cũng không có gì phức tạp, chủ yếu là doanh thu trong tháng của công ti và kế hoạch quảng bá sản phẩm mới.

Phan Hiên Lộc nhàn nhã ngồi bên cạnh bấm điện thoại, thỉnh thoảng khẽ liếc Mộc Hi vài cái.

Hàn Mộc Hi khi làm việc rất chuyên tâm, mái tóc dài đen nhánh tràn xuống lưng, vài sợi tóc con rơi trên gương mặt trắng sứ như búp bê, đôi mày liễu thỉnh thoảng hơi chau lại, răng ngọc khẽ cắn môi.

Không gian im lặng, chỉ nghe tiếng gõ bàn phím đều đều, tiếng gió rít ngoài trời.

Phan Hiên Lộc dựa vào sofa, mi mắt khép dần.

**

11PM

Mộc Hi gửi email cho quản lý, đóng máy tính lại, khẽ vươn vai. Nhìn sang người đàn ông đang thở đều đều bên cạnh, cô khẽ lẩm bẩm

"Đã ngủ rồi sao?"

Hô hấp của Phan Hiên Lộc đều đều, dung nhan xán lạn đang ở trạng thái vô cùng thoải mái, trầm ổn, khóe môi mỏng khẽ cong cong như cánh diều gặp gió. Hàng mi đen thẳng rũ xuống hệt cánh bướm.

Hàn Mộc Hi tiến lại gần, hơi thở thơm tho phả lên gương mặt điển trai, cô đưa tay khẽ chạm lên chiếc mũi thẳng, rồi đôi môi luôn có một nụ cười tươi rói tựa nắng hạ. Đã bao lần cô tưởng tượng nụ cười ấy là dành riêng cho mình, đã bao lần trong mơ cô trông thấy một ánh mắt cong cong.

Chợt bàn tay nhỏ của cô bị túm lấy, đôi mắt phượng hẹp dài vẫn nhắm nghiền

"Hi định nhân lúc em ngủ mà chiếm tiện nghi hả?"

Hàn Mộc Hi cứng họng, ngơ ngác không phản ứng lại. Hiên Lộc dùng lực kéo cô chui tọt vào lòng.

Mộc Hi khó khăn cựa quậy trong vòng tay của anh, miệng khẽ nói

"Lộc, bỏ ra!"

Anh im lặng, đôi mắt vẫn không có hé mở.

"Trật tự nào Hi, nếu không em không biết sẽ làm gì tiếp đâu!"

Một vật cưng cứng phía dưới khẽ chọc vào khe đùi, khiến Mộc Hi cả người căng thẳng, không dám kháng cự nữa. Phía dưới vẫn còn dư chấn từ hôm qua.

Hương bạc hà thanh thoát vấn vít nơi đầu mũi, hô hấp mạnh mẽ chiếm lấy toàn bộ không khí xung quanh.

Hiên Lộc cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng phía dưới đang dần đều đều, cô ấy đã ngủ rồi!

Anh bế cô vào phòng trong, bật máy sưởi rồi nằm lên giường.

Ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ rọi lên gương mặt thanh thoát lại nhỏ nhắn của Mộc Hi.

Hiên Lộc ngắm nghía cô một hồi, cuối cùng không nhịn nổi mà cúi xuống, đặt lên đôi môi nhỏ kia một chiếc hôn mơn trớn, nhẹ tựa lông ngỗng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro