Kiến dữ bất kiến!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Tình cảm đơn sơ bổn vương tặng ngươi vứt bỏ đi đâu rồi?"
- "Ngoài chiến trường, trên lưng ngựa."

- "Ngươi..."
- "Ta? Ta làm sao?"

Ánh mắt Chu Cẩn sớm trở nên sắc lạnh vô tình, vết sẹo trước ngực, sau lưng và cả trên mặt đã hủy đi chân tình nàng dành cho hắn. Hơn hết, là vết sẹo trong tim.... Hắn, năm lần bảy lượt thương tổn nàng. Chu Cẩn từng nghĩ sẽ quên đi trách nhiệm, quên đi tranh đấu vương quyền cùng hắn bình bình an an, nhất sinh nhất ái. Nhưng đâu ngờ nàng quá ngốc! Kẻ cùng nàng thâm thù đại hận là hoàng huynh mà hắn tôn kính. Giang sơn nàng muốn hủy là Khưu Gia trăm mưu ngàn tính có mới được. Huống chi, tân đế sắp lập biết đâu là Khưu Trí. Hắn, sao có thể vì nàng mà đành tâm từ bỏ đế nghiệp. Uất hận bấy lâu đến hồi kết thúc. Mũi kiếm xuyên thẳng lồng ngực nam nhân. Nàng tự tay giết hắn, cũng tự tay giết đi một Chu Cẩn cả thể xác lẫn tâm hồn. Huyết nhiễm bạch bào, theo vết thương rơi trên nền tuyết trắng.

"Khưu Trí, chàng có hối hận hay không?"

Nàng muốn biết, trái tim hắn rốt cuộc làm bằng gỗ hay bằng xương bằng thịt. Tám năm mặn nồng, có đủ làm hắn ân hận khi xuống tay hủy dung nàng. Có từng đau lòng hay không?

"Bổn vương,.....chưa từng hối hận!"

Thân thể nam nhân trụ không vững, nhưng từng chữ phun ra quá rõ ràng mang theo kiên định. Không còn gì níu giữ, thanh kiếm rơi xuống cùng máu tươi vùn trong tuyết. Tia hy vọng sau cùng tắt lịm giữa không trung. Chu Cẩn dứt khoát xoay người rời đi, nhất quyết không nhìn hắn thêm một lần. Có lẽ,....một cái xoay lưng này là thiên thu cách biệt. Nàng và hắn, cách nhau đôi bờ sinh tử, vĩnh viễn không tương phùng! Nàng hận cũng đã hận, giết cũng đã giết. Chỉ là, nửa đời còn lại phải cô liêu trên ngôi vị Nữ Vương. Mãi mãi không nhìn thấu tâm tư của hắn, mãi mãi không!

"Chu Cẩn, bổn vương chưa từng hối hận khi đã yêu nàng. Chưa từng hối hận khi chính tay hủy đi dung mạo xinh đẹp kia, để nàng kiên tâm nuôi ý định báo thù. Nếu như bổn vương không ra tay, đợi lúc người Khưu Gia đến bổn vương sợ không cứu được mạng nàng.

Chỉ là....ta tiếc rằng không đủ sức tiếp tục bảo vệ nàng. Cái mà Khưu Gia nợ, ta thay họ trả nàng không thiếu không thừa nửa phân.

Chu Cẩn, hãy nhớ, giang sơn này đánh đổi bằng hai mảnh tim son. Thay ta giữ lấy!....Thay ta sống tiếp!!!........"

[Cổ Hy]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ttt