Doanh Hựu Khuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tuyết Ngưng, đời này ta chỉ yêu mỗi nàng, không mộng tam thê tứ thiếp"

"Tuyết Ngưng, hậu cung ba ngàn giai lệ, nhưng nàng mới là chính cung, là thê tử của trẫm."

"Tuyết Ngưng, trưởng tử của trẫm phải do nàng sinh hạ. Hoàng nhi do nữ nhân khác sinh, không có tư cách kế vị ngôi vua"

Và rồi, mộng cảnh nhanh chóng tan tành khi Hi Dung Hoa mà hắn sủng hạnh bị nàng bức ngã hồ, mất đi long thai. Hắn lạnh nhạt buông ra một câu
"Tuyết Ngưng, nàng thật tàn nhẫn."

Giá trị lợi dụng không còn, thanh xuân đã mất. Nàng trở thành cái quạt cuối thu bị vứt bỏ!

"Không có tình yêu thiên trường địa cửu, chỉ có kẻ cả đời chấp mê bất ngộ sống trong mộng cảnh do chính mình họa thành. Đến phút cuối, còn lại nắm tàn tro"

------------------------

[Đoản_#002]

Ba tháng trôi qua, Tô Tuyết Ngưng ngọc nhan tiều tụy tựa lưng trên nhuyễn đôn, nhãn quang nhìn vào khoảng không vô định. Hôm nay, chính là ngày thi hành án tử đền tội đã ép Hi Dung Hoa đến sảy thai. Hắn để nàng an ổn sống thêm ba tháng xem như tình cùng nghĩa tận. Đáng tiếc, trước lúc quy điền nhập thổ không thể thêm một lần hạnh ngộ....

"Nhân sinh nhược chỉ như sơ kiến, Hà sự thu phong bi hoạ phiến? Đẳng nhàn biến khước cố nhân tâm, Khước đạo cố nhân tâm dị biến." Dịch nghĩa: "Giá như gặp gỡ lần đầu, gió thu sao nỡ gieo sầu quạt tranh, người xưa thay đổi thật nhanh, lại than nhân thế đoạn đành đổi thay."

Gặp gỡ đẹp đẽ lúc đầu, là vì tình duyên kiếp trước chưa dứt, sau này ai nấy đều tự xa lánh, là vì duyên phận đã đi đến đoạn cuối. Có lẽ nàng và hắn, muốn mang những hồi ức đẹp đẽ đến bạc đầu cũng không thể!
.
.

"Tuyết Ngưng!"

Thanh âm trầm ấm quen thuộc truyền đến, tâm nàng khẽ run lên. Lấy hết can đảm, hồi mâu, là hắn - Tề Thanh Phong. Thật chậm rãi rời nhuyễn đôn, nàng nhún gối hành lễ

"Thần thiếp tham kiến Hoàng Thượng"

Long thủ vươn ra đỡ lấy nàng, không hiểu sao nàng lại thấy có chút do dự từ hắn. Lực đạo phân hai, nửa muốn ôm nàng vào lòng, nửa lại muốn đẩy ra xa. Nheo mắt nhìn tuấn nhan phủ một tầng khí lãnh, chỉ có đôi mày rậm hơi chau lại. Chung quy hắn không cất lời.

Nàng khẽ cười, hơi ấm này thật muốn lưu lại lâu một chút. Nàng muốn, rất muốn nhưng những tên hắc y ngoài kia không muốn. Lưu gia đã sớm an bày, chỉ cần nàng làm hắn mềm lòng, Tề Quốc liền đổi chủ! Thoát khỏi vòng tay nam nhân, diện dung nàng nhàn nhạt ý cười.

"Hoàng Thượng đến xem thần thiếp kết thúc như thế nào sao?"

"Trẫm đến vì..."

"Cũng đúng, thần thiếp hại Lưu thị mất con, hại bệ hạ mất long tự, ngài sao có thể bỏ qua."

"Ngưng Nhi! Trẫm...."

"Hoàng Thượng đối nàng ta thật nặng tình, Tuyết Ngưng có thác cũng đáng. Chỉ có một điều Tuyết Ngưng khó hiểu, tình cảm tám năm phải chăng vở kịch do ngài dựng nên?"

..
..............."Phải! Tất cả chỉ là vở kịch!

Ngoại thành Lạc Dương, cứu nàng khỏi bọn cướp. Hứa hẹn cả đời chỉ yêu mỗi nàng, chấp nhận từ bỏ ngôi Thế Tử để cùng nàng làm đôi phàm phu, nhất sinh song túc song phi là giả!

Lập nàng làm Hậu, sủng ái dành riêng cho nàng là giả!

Tất cả, là kế hoạch định sẵn. Nàng chỉ là quân cờ để trẫm áp chế phụ thân nàng - Liễu Tướng Quân và thuận lợi trừ bỏ thế lực Liễu gia.

Cả đời trẫm không yêu nàng, người trẫm yêu là Lưu Phất Liên, là Lưu Phất Liên!  Nàng hài lòng?"

"Thần thiếp, ... đã hài lòng!"
.
.
..

Tề Quốc năm thứ tám, tin tức truyền ra ngoài, chính cung Hoàng Hậu - Liễu Tuyết Ngưng thọ bệnh đã hương tiêu ngọc tán. Lưu thị - Lưu Phất Liên tấn phong làm Hoàng Hậu quyền cai quản tam cung lục viện.

Ba năm sau, Tề Vương băng hà. Di chiếu để lại, Nhị Hoàng Tử Tề Tuân kế vị. Lưu Hoàng Hậu có công chăm sóc ấu quân lập thành Thái Hậu, tuy nhiên không có thực quyền.

Cùng lúc, phụ thân đương kim Thái Hậu cũng theo hầu tiên đế. Thế lực Lưu Gia suy tàn, không còn khả năng đe dọa triều chính, uy hiếp Tân Đế. Có người cho rằng, Tiên Vương vì bảo vệ Nhị Hoàng Tử đã cùng Lưu Thừa Tướng đồng quy vu tận.

Lại có người nghĩ tiên vương do quá nhớ thương Liễu Hoàng Hậu mà trầm kha phúc thống, tâm bệnh vô phương cứu chữa. Bởi thiên hạ từng thấy, Thanh Phong Hoàng Đế nhất nhân nhất mã ba ngày ba đêm không ngừng nghỉ tìm Thảo Linh Chi cứu Liễu Hoàng Hậu khi bà sinh khó. Người đời còn mãi ca tụng chân tình chốn thâm cung!

Thiên hạ đều biết hắn yêu nàng, duy chỉ nàng không biết, mãi mãi không biết.
.
.
.
.
Đỉnh Núi Thiên Sơn.
Tuyết rơi lả tả phủ lên người nam nhâm vận cẩm bào huyền sắc. Bóng lưng đơn bạc, vạt trường bào tứ tán trong gió. Dương thủ run run hứng lấy bông hoa tuyết, nháy mắt tuyết đã tan.

"Tuyết Ngưng, nàng từng nói tuyết trên đỉnh Thiên Sơn rất đẹp, ta đưa nàng đi"

"Tuyết Ngưng, ta từng chế nhạo nàng ngốc, vì một chữ tình cam tâm tình nguyện làm một quân cờ. Nhưng nàng hơn ta, chí ít nàng có thể đường đường chính chính đối diện người mình yêu. Còn ta, không dám thừa nhận, để cả đời phải hồi tưởng"

"Tuyết Ngưng, có một chuyện nàng chưa biết. Hoàng nhi của chúng ta không mất, Tuân Nhi đã thuận lợi trưởng thành kế thừa vương vị. Ta đã tròn lời hứa năm xưa"

"Tuyết Ngưng, nàng hãy an tâm!"

"Tuyết Ngưng, đừng sợ, ta đến tìm nàng...."

---------------------------------

Đã bao lần mây tụ mưa tan, có một kẻ vẫn can trường đứng đợi giữa trời tuyết trắng, không lay không chuyển. Niên thiếu trói mình trên ngôi vị đế vương, lão nhân lẩn quẩn tơ vương, không lối thoát........

[Cổ Hy]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ttt