Vì nàng, ta chấp nhận!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Kiều, nàng tỉnh rồi thực tốt!

- Chàng đã cứu ta?

- Nàng...đừng nói. Hãy nghỉ ngơi cho tốt, ngoan!

Triệu Kiều ngoan ngoãn gật đầu, sự ôn nhu ấm áp này, cảm giác được bảo vệ chở che này không chỉ lần đầu nàng có được. Từ lúc nàng lên tám, mỗi khi nàng gặp hiểm nguy đều có một thế lực ra tay hóa giải, nhưng đó là ai? Là người hay ma nàng chưa một lần biết đến. Nàng chỉ biết, thế lực kia rất lạnh, giống như tảng băng ngàn năm. Còn nam nhân này lại rất ấm áp. Hai cảm giác trái ngược nhau, dường như từ lúc phát sinh đã không thể hòa hợp. Cơn buồn ngủ truyền đến xua tan trăm ngàn tư vị trong lòng. Nàng cứ như thế, trong lòng nam nhân ngủ thật say.

Một tuần trăng trôi qua, Triệu Kiều chính thức tiến cung, trở thành Hoàng Hậu của Tần Triều, thê tử của Tân Đế Tần Cảnh Minh. Nàng vì yêu hay vì trả ơn, cũng không rõ!

Trên trường thành cao ngất, lê dân bách tính tung hô chúc tụng. Tần Cảnh Minh ôm nàng vào lòng, thanh âm vẫn như cũ, thập phần ôn nhu

- Tiểu Kiều, trẫm sẽ cho nàng muôn ngàn ân sủng, chỉ cần chuyện nàng muốn trẫm đều đáp ứng.

Nàng khẽ gật đầu, xoay người lại tựa vào người nam nhân, khai tiếu tựa xuân phong.

Không ai biết...Dưới táng hoa đào, nhất ảnh nam nhân tựa vào thân cây, dường như dùng hết khí lực để đứng vững, tóc đen mất đi sinh khí không còn phiêu dật trong gió. Mâu quang vẫn dõi theo hai nhân ảnh trên trường thành có lẽ nàng, rất hạnh phúc!

Bạc môi nở ra một nụ cười khô khan.
- A Kiều, hãy nhớ lời ta. Không được tự ý vào rừng, sẽ trúng phải bẫy thợ săn. Không được ngang bướng, gặp cướp thì phải nhanh chóng thoát thân. Đông đến, nhớ khoát thêm áo choàng, không được trầm mình ngắm tuyết sẽ cảm lạnh.

A Kiều, ta không thể tiếp tục bảo vệ nàng.

A Kiều, nàng phải sống thật tốt.

A Kiều............

Sáng hôm sau, dân trong thành phát hiện Tam Vương Gia, Tần Cảnh Hạo đã thác dưới táng hoa đào, huyết nhiễm y. Có lẽ vì trúng độc, vì mất máu quá nhiều. Trên bạc môi vẫn còn vươn nụ cười mãn nguyện.

Đại ca, hãy thay đệ bảo vệ nàng! A Kiều rất ngốc, đừng để nàng chịu thương tổn!

Yêu một người, không phải cố chấp ở cạnh. Chỉ đơn giản, cho đối phương một cuộc sống hạnh phúc. Đã là yêu!

[Cổ Hy]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ttt