Khôn Ninh Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó cha đẩy nàng vào hoàng cung, ở bên cạnh Thái tử Lý An. Nàng biết Lý An thích tỷ tỷ, chán ghét nàng, nhưng với nhận thức của một nữ nhi 13 tuổi, nàng cho rằng chàng không phạt trượng như phụ mẫu vẫn làm, thì Lý An là đang yêu thương nàng. Tuy nàng không được lòng Thái tử, nhưng lại rất được Hoàng thượng cưng sủng, cha nàng nhờ vào con gái mà thơm lây.

Mười năm, nàng và Lý An thành thân đã mười năm, mọi sự đều đổi dời theo cái gọi là guồng quay thời gian. Tiên đế băng hà, Lý An lập tức lên ngôi hoàng đế, liền phong cha nàng là Thừa tướng, nàng thoáng chốc đội mũ phượng lộng lẫy, trở thanh mẫu nghi thiên hạ. Từ khi hoàng cung đổi chủ nhân, Lý An vẫn luôn bận rộn với việc triều chính nên chưa từng ghé thăm nàng. Mà nếu không bận rộn, chàng cũng sẽ không đến, bởi vì nàng không phải tỷ tỷ, bởi vì nữ nhân trong lòng chàng vài năm trước đã bị gả đi Mông Cổ xa xôi.

"Nương nương, nô tỳ cầu xin người, người hãy thay y phục đi, nếu để Vu công công nhìn thấy, chúng nô tỳ chết không có đất dung thân."

Tiếng các cung nữ bát nháo kêu la, nàng lờ đi không nghe, chẳng phải chỉ là thay thường phục để trồng hoa thôi sao?

"Vu công công là người của Lý An, Lý An không đến, tất nhiên Vương công công không đến. Các người lo xa!"

Có tiếng ho hắng đánh động, đám cung nữ đã sớm quỳ xuống dập đầu xin tha mạng, nàng điếng người, lắp bắp không nên lời:

"Lý...à, Hoàng thượng, sao Người lại đến đây?"

Lý An dời mắt xuống đôi tay cầm xẻng, nàng vội giấu chúng ra sau lưng, lại để lộ vạt áo lấm lem bùn đất. Chàng hở hững buông lời:

"Mau thay y phục cho Hoàng hậu."

"Vâng."

Đám cung nữ vui mừng chuẩn bị sẵn sàng, khiến nàng không tuân không xong. Sau khi ăn vận tươm tất, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Lý An trong vườn hoa.

Lý An khẽ nhíu mày "Bộ dạng lúc nãy của nàng đâu mất rồi? Ta rõ nàng như thế, nàng lại định diễn tuồng qua mắt ta?"

"Hoàng thượng, thiếp không..."

Một con chó nhỏ bất chợt lộ mặt từ dưới ghế, nàng vui vẻ bế chó nhỏ trong tay, mũi lại hít phải lông chó, tạo thanh tràng hắt hơi dài. Ngay lập tức có người chạy đến nhận chó, quỳ xin chịu tội, nàng phất tay, đoạn lén lút nhìn Lý An. Chàng nhướn mày nhìn nàng rất lâu, che miệng húng hắng cười, nàng cũng cười phá theo, bốn bề không gian đều tràn ngập niềm vui hoan hỉ.

Lý An đến Khôn Ninh Cung nhiều hơn, lần nào cũng bị vẻ ngốc nghếch của nàng chọc cho phì cười. Nàng cảm thấy như vậy vô cùng tốt, có thể giãn được nét mặt suy tư của Lý An, trái tim nàng cũng thường đập rất nhanh.

Nàng gập người ho khan, Lý An nhìn thấy liền dặn:

"Nàng vốn yếu ớt, mỗi ngày chú ý giữ gìn thân thể." Dứt lời lại gọi Vu công công mời thái y.

Lý An đứng nghe Vu công công nói gì đó, khuôn mặt bỗng biến sắc, chưa kịp từ biệt nàng mà đã lao ra khỏi Khôn Ninh Cung. Nàng ngây người nhìn theo, lại gọi A Vận - nha hoàn theo nàng từ khi còn ở nhà phụ mẫu đến, A Vận cúi người rất lâu, mới khổ sở nói ra:

"Nương nương, đại tiểu thư...trở về rồi."

Tháng tư năm ấy, dân chúng truyền tai nhau rằng đại tiểu thư, con gái thừa tướng bỏ trốn khỏi bộ lạc Mông Cổ, trở về lại được sắc phong làm Quý phi, ngày ngày được sủng hạnh của Hoàng đế. Vua Mông Cổ giận dữ liều chết đem 3 vạn quân vượt biên giới, căng thẳng bao trùm trong nhân gian, không ai ngờ chỉ vì đại tiểu thư ấy mà dẫn đến hai nước giao tranh, hàng vạn quân lính đổ máu oan uổng. Lúc nghe tin, nàng đang tựa cửa đợi Lý An, thần thái không hề thay đổi.

"Nương nương, nô tỳ đỡ người vào trong."

A Vận khẽ lên tiếng. Nàng gật đầu, ngồi trước gương chải tóc không nhịn được húng hắng ho, A Vận đang chải tóc chen miệng nói khẽ:

"Nương nương, có cần nói cho Hoàng thượng về bệnh tình của người không? Thái y nói mấy năm trước không may mất đi hài tử, nay đột nhiên ăn ngủ thất thường, sợ rằng không còn bao lâu..."

"Không được. Hoàng thượng còn bận rộn chuyện nước, Người không được thêm bận lòng, ta có thể tự thỏa hiệp."

A Vận cúi đầu trầm ngâm "Nương nương, nô tỳ chỉ có mỗi người là người thân duy nhất, nô tỳ biết như thế là thất lễ, nhưng xin người bảo trọng thân thể. Còn bao năm...thì nô tỳ xin hầu hạ người bấy nhiêu năm."

Tiếng khóc của A Vận cũng chẳng làm nàng được vui lòng, chỉ biết nắm tay cô như trấn an. Chốn hoàng cung đầy rẫy mưu tính, hôm trước nàng là sủng hậu được bao người kính nể, ngay hôm sau đến môt nha hoàn cũng có thể dè bỉu, ở đây, nàng và A Vận tựa vào nhau như thế này, cũng đủ vui lòng.

Trong cung mở yến tiệc mừng năm mới, nàng ngồi bên cạnh Lý An. Một thân áo lụa mĩ miều, khí chất toát ra từ vị hoàng hậu trên cao kia tựa hồ khiến cho bá tánh bội phần nể phục, nhưng nào ai biết trái tim nàng hoàn toàn trống rỗng. Lý An vẫn luôn hướng ánh mắt êm đềm đó về tỷ tỷ, chàng lo lắng vì tỷ tỷ cũng vừa bị mất hoàng nhi, còn nàng? Hằng đêm nàng đối mặt với cơn đau thắt dày vò, chàng liệu có biết hay chăng?

Suốt bữa nàng luôn nhộn nhạo trong dạ,đầu óc váng vất khó chịu, thức ăn gắp vào bát nhưng lại không ăn. Cơn đau đầu dội đến manh liệt, cảnh vật trước mắt nàng đảo điên toàn bộ, nghiêng ngả xô vào nhau nhập nhoạng, có ai đó vừa trình thứ gì đó lên Lý An? Một lọ thuốc? Vì sao tất cả mọi người đều nhìn nàng? Lý An, chàng nói gì? Chính nàng hạ độc khiến tỷ tỷ mất hài tử? Không! Nàng không có, nàng nhất định...không...

Mơ một cơn mơ rất lâu, lúc tỉnh lại nàng đang nằm trong vòng tay của A Vận. A Vận bưng cháo bón cho nàng, lại kể hôm ấy người của tỷ tỷ tìm được lọ thuốc độc trong phòng ngủ của nàng, cả hoàng cung trở nên náo loạn, thái hậu hoảng hốt mà ngất đi. Lý An sai người giam lỏng nàng ở Khôn Ninh Cung, lúc về nàng đã mê man, A Vận nhân cơ hội gom đồ cùng nàng bỏ trốn. Nàng gật gù ho hắng, như vậy cũng tốt, tranh xa khỏi những âm mưu đáng ghê tởm nơi hoàng cung.

Không ngờ ngày hôm sau, khi ánh dương rọi khắp nhân gian, nàng đã phải đối mặt với Lý An. Đêm hôm qua chàng cho người lục tung kinh thành tìm được nàng và A Vận trong một quán trọ nhỏ, đuổi bắt suốt một đêm, cuối cùng ngự lâm quân giương cung bắn phập vào A Vận. Nàng gục ngã bên xác của cô, nước mắt không ngừng rơi xuống. Lý An lạnh nhạt cất lời:

"Mau trở về chịu những gì ngươi đã gây ra."

"Lý An, ta không làm, chàng biết rõ ta đối với tỷ tỷ là tình cảm gì, sao lại còn nghi ngờ ta?"

Lý An cười nhạt "Lòng dạ đàn bà đúng là còn sâu hơn biển. Quý phi nàng ấy không hề làm hại nàng, cơ sao nàng luôn ghen tuông đố kị nàng ấy?"

Nàng biết, cho dù có giải thích Lý An cũng sẽ không nghe, chàng muốn bắt nàng về nơi Khôn Ninh Cung lạnh lẽo tình người, nơi đã giết chết tình yêu còn chưa kịp nảy nở của nàng, giết chết hài tử của nàng. Nước mắt rơi xuống, màu đỏ thẫm vỡ tan trên nền đất. Màu đỏ ? Bấy giờ nàng mới nhận ra khỏe miệng mình đã rỉ máu, có lẽ cơn đau thấu xương nơi lòng ngực đã quá quen thuộc, khiến nàng không nhận ra. Nàng mệt mỏi khuỵu xuống, Lý An vội chạy đến đỡ nàng, hàng chân mày nghiêm nghị nhíu sâu khi nhìn thấy máu từ nàng mỗi lúc một nhiều. Nàng nhìn chàng sốt sắng gọi người, cười khà khà:

"Ta từng nghĩ chàng đã buông xuôi tất cả, sống một kiếp bình an với ta. Nhưng ta đã lầm, chàng không thể nào quên tỷ ấy...Nếu có kiếp sau..."

"Nàng câm miệng!" Lý An điên tiết gào lên, chàng không cho phép nàng nói những điều gở ấy.

"Nếu có kiếp sau...ta...ta nhất định lấy một người bán trà bình thường...Tuyệt đối không bao giờ gặp lại chàng...Tuyệt đối không...yêu...chàng..."

Dứt lời liền khép mắt, máu của nàng nhuộm đỏ một phần long bào, Lý An bi thống hét toáng tên nàng. Chàng biết người chàng cần chính là nàng. Vị hoàng hậu vén váy lên đuổi bắt chó nhưng trước mặt Thái hậu lại giữ lễ một phép. Vị hoàng hậu đối với người hầu kẻ hạ vô cùng bao dung, thường nói chàng cũng hãy yêu thương dân chúng. Vị hoàng hậu mà chàng yêu, thật sự rất yêu...

Mấy năm sau, Lý An cuối cùng cũng đủ chứng cứ buộc tội Quý phi cấu kết với vua Mông Cổ sau bao năm giả vờ ân sủng nàng ta, liền kết tội tử hình. Quân Mông Cổ bị đuổi khỏi bờ cõi, đất nước thái bình, dân chúng lại ấm no.

Đợt ấy, khắp ngõ ngách kinh thành lại dấy lên tin đồn, hoàng đế vì nhớ thương cố hoàng hậu nên phế tất cả phi tần, đêm nào cũng rảo bước trong Khôn Ninh Cung vắng chủ lẩm bẩm tên hoàng hậu, một mình bật cười, một mình đau thương...

-------------------------------------------------

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro