Chỉ sợ chàng không biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám năm trước, chàng là tướng quân dưới trướng phụ thân ta. Chàng văn võ toàn tài, lại ôn nhu như ngọc khiến phụ thân vô cùng vừa ý, vừa vặn ta lại đang ở độ sức xuân mơn mởn, phụ thân liền ra ý cho phép chàng bước vào cổng phủ Đại tướng quân, chàng lại từ chối.

Nghe mẫu thân báo lại tin, ta đã thở phào:

- May mắn thật!

Mẫu thân nổi giận trừng mắt, đánh bốp vào vai ta:

- May mắn? May ở đâu cơ chứ? Nữ nhi ngông cuồng này, người đâu? Chổi!

- Nữ...nữ nhi có tội, mẫu thân...hẵng bình tĩnh đã...Người ăn hồng không? Hay ăn chuối?

- Ngươi đứng lại!!

Hôm ấy cả biệt viện của ta vọng toàn tiếng oán thán khóc than, từ trưa đến tận nhập nhoạng tối, mẫu thân mới chịu rời khỏi. Gia nhân xúm xít vào xoa thuốc, ta gạt ra, hậm hực bỏ đi. Lúc ta hoạn nạn chỉ giương mắt, bây giờ lại chăm sóc ta? Các người đừng có mơ!

Ta chọn một góc vườn uyển ngồi phịch xuống, nhắm mắt tưởng tượng bọn người kia chạy đến suýt xoa o bế, đột ngột tiếng sáo trong vút xen vào dòng suy nghĩ mơ hồ của ta, cảm giác vô cùng yên bình.

Ta kéo chậu cây vỡ một nửa bị vứt lăn lóc trong sân đến bên bức tường, phát hiện bên ngoài có một trang nam nhân ủ rũ thổi sáo. Tiếng sáo của hắn ta tuyệt đẹo, nhưng u buồn da diết, ta lại vừa bị mẫu thân đánh, khác nào hắn đang chế giễu ta chứ?

- Này!

Ta lên tiếng gọi, hắn mê loạn nhìn vào phía bóng đêm, thấy ta đã rướn chân hết nấc mà chỉ hé được nửa con mắt ra bên ngoài tường rào, lại bình thản quay đi. Ta biết hắn đã nhận ra ta, bèn nói:

- Ngươi phải chơi điệu nào vui một chút, ta đang rất buồn.

- Ngươi buồn bằng ta sao?

- Ngươi buồn việc gì chứ? Lẽ nào ngươi cũng bị mẫu thân đánh?

Hắn hơi nhướng mày, lại không thèm đôi co với ta nữa, đưa sáo lên miệng tiếp tục thổi khúc sầu ca trước đó. Ta tức đến không nói nên lời, kiễng chân thêm một chút muốn mắng hắn, không ngờ chậu cây vỡ thêm một chút nữa, ta trượt chân rơi xuống. Ta nghĩ, ta chắc chắn xong đời rồi!

Một cánh tay quấn lấy thân thể, không ngờ tên thổi sáo lại bắt được ta.

Ta kinh hãi hé mắt nhìn, dưới ánh trăng tuyệt diệu đêm nay, vẻ anh tuấn của nam nhân trước mắt rực rỡ lạ thường, khoảnh cách giữa chúng ta lại rất gần, trong lòng ngực ta đập thịch một tiếng.

Hắn đáp xuống đất, ta vẫn chưa chịu xuống, cứ nhìn hắn chằm chằm, lại nói:

- Ta vừa bị mẫu thân đánh rồi, ngươi sẽ không đánh ta chứ?

Hắn tròn mắt nhìn ta, lại khổ sở nén nụ cười, tâm trạng ta cũng thoai mái hơn một chút, để hắn đặt xuống đất rồi mới hỏi:

- Không phải à? Thế vì sao ngươi buồn?

- Nữ nhân trong lòng ta không còn, ta buộc phải thành thân với người khác.

Ta phẫn nộ ngẩng mặt:

- Ngươi không thể cứ bi quan như thế, hãy mau nghĩ cách trốn khỏi hôn sự ấy!

- Thê tử của ta là nhi nữ của Đại Tướng quân Tô Bằng, có thể nghĩ cách sao?

Ta khựng lại vài khắc, Đại Tướng quân Tô Bằng, danh xưng này khá quen tai.

À, chẳng phải là phụ thân ta sao?

...

PHỤ THÂN TA?!

Ta bàng hoàng nhìn lại hắn, hắn tự khi nào đã chuyển sang cái nhìn lạnh nhạt dành cho ta. Đương lúc ta còn mơ màng ngây ngốc, đến lúc choàng tỉnh, thì đã ở trong phòng tân hôn rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Từ bấy đến giờ đã tám năm, thế nhưng đôi ta chưa từng một lần thực sự là phu thê, dẫu có chăng cử chỉ âu yếm cũng chỉ là chàng diễn kịch trước mắt phụ thân ta, còn tấm lòng của ta, chàng chưa bao giờ hiểu. Chàng luôn ôn hòa, chỉ duy đối với ta là có chút khó khăn. Nhưng không sao, ta nguyện vì chàng mà chịu đựng tám năm bị gia nhân trong phủ khinh rẻ, tám năm chịu sự lạnh nhạt trong tuyệt vọng khôn cùng...

Chỉ đợi một cái liếc mắt hờ hững.

Chỉ cần một lần vô tình nhớ đến trong men say...

Một lần phụ thân hồi ta về phủ, ta quỳ dưới chân đấm bóp cho Người, mỗi lần Người nói ra đều rõ ràng tường tận, thế nhưng sao tay ta đột nhiên cứng lại như bị gẫy, mỗi lúc một lạnh toát, nước mắt thi nhau trước khỏi hốc mắt, rơi lã chã xuống sàn nhà, ta chỉ biết lòng mình rất đau, đau xé cả tâm can.

Trở về, ta thấy Vương Luân chuẩn bị áp giáp lại lần nữa cầm binh ra biên giới dẹp loạn, ta đứng thần ra nhìn chàng một lúc lâu, có lẽ Vương Luân cũng cảm thấy sự khác thường của ta, tiện miệng hỏi:

- Nàng còn muốn gì đây?

- Lần này...chàng có thể không đi không?

Vương Luân không ngừng tay, nhạt giọng đáp lời:

- Lý do?

Ta khẩn khoản nắm tay chàng, chỉ mong chàng có thể hiểu cho ta:

- Vương Luân, thiếp yêu chàng.

- Lại là lý do vô nghĩa này, đàn bà các nàng chỉ giỏi lo chuyện nhỏ nhặt. Ta rất bận!

Vương Luân muốn thu tay về nhiều lần nhưng bị ta giữ chặt lấy, tức mình dùng lực đẩy ta té nhào xuống đất. Trông khuôn mặt chàng hốt hoảng ta chỉ cảm thấy lòng mình lạnh hơn, ở đây không có phụ thân ta, chàng giả vờ quan tâm ta để làm gì?

Ta cáo lui trước, gọi người mang một bình rượu đến, Vương Luân tự lúc nào cũng ngồi cạnh. Bởi vì ta từng bắt chàng hứa, khi nào ta uống rượu quên hết vui buồn, chàng mới được thổi sáo.

Ta lắc lắc chai rượu ấm trong tay, ngước mắt nhìn ánh trăng nhạt nhòa giữa đêm khuya, để bản thân bị tiếng sáo của Vương Luân trầm bổng dắt díu, sau cùng mới buông một câu nhẹ tênh:

- Chàng yêu ta chứ?

Tiếng sáo im bặt, bốn bề bỗng chốc rơi vào tịch mịch, tịch mịch như bi thương, tịch mịch như đáng sợ. Ta nhuyễn hoặc bản thân rất nhiều lần, chỉ để kiên trì chịu đựng sự yên tĩnh này thêm một chút nữa, nhưng Vương Luân lại không có vẻ gì gấp gáp trả lời, ta nuốt lại vẻ bi ai, cười khà khà:

- Đừng nghiêm trọng như thế, ta đùa thôi.

Nói rồi đặt cạch chai rượu xuống chiếc bàn gỗ nhỏ, xiêu vẹo tự mình đi vào phòng. Vương Luân muốn đỡ ta như mọi lần, ta không cho phép, không cho phép chàng nhìn thấy khuôn mặt vừa quay lưng đã nhòa lệ của ta.

Phải, ta biết rồi. Ta biết phụ thân ta chính là người khiến nữ nhân chàng yêu sống dở chết dở để chàng có thể nguyện ý thành thân với ta. Đã tám năm, nhưng vị trí trong lòng chàng thì chưa từng thay đổi, vẫn chưa một lần là ta.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ta ngồi trong phòng mình ở phủ Đại tướng quân, bên ngoài tiếng gia nhân la hét chạy loạn xô vào nhau tạo nên âm thanh nháo nhác ồn ã, ta bình thản dặm lại lớp phấn hồng đã nhạt, cố gắng tự trấn tĩnh bản thân. Cửa bị xô ra đập thẳng vào tường, binh linh ập vào áo giáp vô cùng quen thuộc, là đội binh dưới trướng của phụ thân, lẽ nào Người đã thắng? Phụ thân, người đâu rồi?

Ta trông ra phía cửa, nhưng trái lại, chỉ có Vương Luân hiên ngang bước vào, thắt lưng giắt kiếm, mình vận giáp sắt sáng lòa, chàng đã vào được đến tận phủ Đại tướng quân, ta còn phải hỏi phụ thân ta đang ở đâu ư?

- Nàng phải lựa chọn, hoặc là tiếp tục là nữ nhân của ta, dùng danh nhi nữ của Đại Tướng quân Tô Bằng bảo vệ ta, hoặc là chết.

Tiếng nói nghẹn lại nơi cổ họng, ta khó nhằn cất tiếng:

- Làm nữ nhân của chàng? Ta còn có thể sao?

Vương Luân lãnh đạm nhìn ta, dường như đoán được ta đã biết.

Phải, ta cũng biết rồi. Ta biết chàng từ lâu đã lập mưu lật đổ phụ thân ta, bị phụ thân ta phát hiện được, nhưng binh lính đều nghe theo chàng, lệnh điều binh tử bao giờ cũng ở trong tay chàng, kết cục của cả nhà ta vốn đã được định sẵn.

Ta đau đớn ngẩng mặt, mấp máy môi:

- Chàng yêu ta chứ?

Vẻ mặt của Vương Luân biểu hiện rất phức tạp, có lạnh lùng dứt khoát, cũng có trù trừ day dưa. Ta nhích môi cười, đến nước này rồi, chàng vẫn không tha thứ cho ta.

Hình ảnh trước mặt nhập nhoạng mờ lệ, ta hốt hoảng nhìn thấy phụ thân đang cầm kiếm khẽ khàng tiến lại từ phía sau lưng chàng. Ta không hề cân nhắc, cũng chẳng kịp nghĩ suy, khoảnh khắc phụ thân vung thanh kiếm sắc lạnh, ta đã đứng chắn sau lưng chàng...

Đau đớn ập đến rất nhanh, sau đó không còn gì nữa. 

Thì ra đến cuối cùng chỉ mình ta ngu ngốc đến đáng thương, chết ngay dưới mũi kiếm của phụ thân, chỉ vì chàng.

Bên tai xa vời vô định, dường như ta đang nằm trên mắt đất...Dường như phụ thân vừa khóc cho ta lại bị binh lính tóm được...Dường như Vương Luân gần như bật dậy chạy đến chỗ ta, chàng gào thét điều gì? Vì sao chàng lại đau đớn đến thế?  Đừng, ta đã chết, sẽ chẳng còn ai làm phiền chàng nữa.

Một giọt nước rơi bộp xuống khóe mắt ta, cứ như giọt nước nóng hổi kia là nước mắt ai oán của ta.

Không, ta không còn ai oán, một mạng đổi một mạng, từ giờ chàng có thể tự do.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rất lâu sau đó, chức danh Đại tướng quân cuối cùng cũng được trao cho một người xứng đáng. Người đó văn võ toàn tài, tính tình lại ôn nhu như ngọc, nhưng kỳ lạ thay, người đời rất sợ vị Đại tướng quân này.

Người ta đồn rằng, Đại Tướng quân Vương Luânthực ra là một kẻ điên, cả đời không tái hôn, thường loanh quanh nơi biệt viện hoang tàn năm xưa, một mình thổi sáo và lẩm bẩm:

- Ta yêu...ta yêu...thật sự rất yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro