Nhị vương gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gian phòng tân hôn lạ lẫm hiu quạnh, ngọn gió lạnh lùa vào khiến chữ "Hỉ" đỏ rực dán trên cửa bay lật phật. Nàng vận hỉ phục ngồi trên giường, âm thầm cười nhạt.


Năm ấy, cha mẹ nàng đều cảm thấy vui lây cho tình yêu thuần khiết của nàng và Lương Minh. Bọn họ cầm tay hẹn ước, đợi nàng mười tám tuổi sẽ cùng nhau đi đến răng long đầu bạc.

Năm ấy, Lưu tướng quân cha nàng dâng tấu sớ vạch tội tham nhũng của Nhị vương gia.

Năm ấy, đồng hổ điểm canh ba, từ phủ tướng quân váng đến tận trăng cao tiếng gào khóc tang tóc.

Lưu tướng quân khiến Hoàng đế tức giận, tước hết tất cả công danh bổng lộc, đường cùng đâm túng quẫn, trầm mình xuống đáy hồ sen. Tướng quân phu nhân hóa điên cầm đao của thị vệ đâm bản thân đến chết.

Trong một đêm, nàng mất cả cha lẫn mẹ. Tâm tư điên cuồng thảng thốt, cười ngây dại nhìn gia hoàn tán loạn dập đầu khóc nấc, nàng khóc đến phế gan liệt phổi, khóc đến ngất lịm đi mê man.

Váng vất tỉnh dậy, a hoàn hớt hải báo tin Nhị vương gia đến cầu hôn nàng, nàng hận bản thân vì sao không mê man thêm.


Nàng cởi bỏ hỉ phục, chậm rãi ngồi bên bàn nhấp một ngụm trà. Có tiếng đẩy cửa rất khẽ từ phía sau lưng, cùng lúc giọng nói lạnh lẽo truyền đến tai:

"Sớm thế đã thay đồ rồi?"

"Nhị vương gia, thiếp hơi mệt."

Nàng cúi đầu tôn kính, Nhị vương gia bắt thời cơ bóp chặt cằm nàng, buộc nàng phải nhìn vào mắt hắn. Hắn từ tốn buông lời, giọng điệu mang ý chế nhạo:

"Có phải bổn vương gia khiến nàng rất chán ghét?"

Nàng trợn mắt nhìn hắn. Hắn tìm mưu khiến cha nàng mất địa vị, hại chết cha mẹ nàng, đẩy phủ tướng quân đến bước đường cùng, một chữ "chán ghét" là quá nhân nhượng rồi! Nàng điên tiết, lại nhớ về lúc Lương Minh rũ bỏ nàng khi phủ tướng quân loạn lạc, nước mắt rơi xuống không ngừng, những vẫn ngoan cố:

"Thiếp không dám. Nếu ngài muốn cưỡng đoạt, thiếp cũng chẳng cách nào kháng mệnh."

Nhị vương gia nhìn vào mắt nàng như dò đoán, rồi dứt khoát buông tay, phủi áo đi thẳng ra khỏi cửa.


Kể từ sau đêm tân hôn, Nhị vương gia có quay lại chỗ nàng thì cũng chỉ vì muốn cãi nhau. Hắn không nể mặt, nàng cũng chẳng sợ hắn, không khí trong phủ lúc nào cũng căng thẳng. Nàng trước giờ đều không máng thế sự. Nếu đám a hoàn không xì xào lộ liễu, có lẽ nàng cũng không biết trong mắt mọi người, nàng là bị Nhị vương gia chán ghét.


Mùa đông không giữ ấm cẩn thận, nàng lên cơn sốt, phải nằm trên giường mấy ngày liền. A hoàn trong phủ đều cho rằng nàng vốn không nên coi trọng, nên việc thuốc thang phục vụ rất bừa bãi. Những đêm thân thể nóng rực mà không có thuốc, khi hé mắt, nàng thường thấy một bóng người ngồi bên giường, nàng ngỡ là Lương Minh đến vỗ về, nên nhắm mắt ngủ ngon.

Mấy ngày sau thân nhiệt hạ dần, người đầu tiên nàng nhìn thấy sau nhiều ngày mê man là Nhị vương gia. Hắn tựa đầu vào cạnh giường đọc sách, khoảng cách quá gần khiến nàng giật thót, nhưng vẫn bạo miệng:

"Ngài đến làm gì? Lại đến để chế giễu thiếp à?"

Bấy giờ Nhị vương gia mới nhận thức được nàng đã tỉnh, tay rót một cốc nước đưa cho nàng, lầm bầm trách móc:

"Nàng chỉ nghĩ được có thế."

Nhị vương gia đối với nàng không hẳn là ân cần, nhưng cũng chẳng lạnh nhạt. Ngày đầu năm mới hắn không đưa nàng vào cung dự tiệc, nhưng sẽ bảo gia nô đến đưa quà năm mới cho nàng. Hắn luôn khinh thường nàng, nhưng đến nay vẫn chưa từng mạo phạm đến cơ thể nàng. Hắn không đến nhiều, nhưng mỗi lần nàng bị thương hắn đều biết, đều đem ra làm trò chọc ghẹo nàng. Nàng từng chút một bước đến gần hắn, nương tựa vào hắn, bởi vì ở phủ vương gia này, hắn là người duy nhất quan tâm nàng.


Nhị vương gia ngồi bên bàn trà trong sân, đã rất lâu không có động tĩnh gì, mắt chỉ chăm chăm nhìn nàng. Đôi mắt đen sâu thẳmm đong đầy lưu luyến. Nàng tiến lại ngồi bên cạnh, hắn đưa tay đến gần, ngại ngần, rồi miết nhẹ bên gò má nàng âu yếm.

"Có chuyện gì sao?" Nàng nhận ra sự khác lạ của hắn.

Nhị vương gia lắc đầu "Sau này, nàng vẫn sẽ theo ta chứ?"

Lời thề nguyện với Lương Minh năm nào dội vào tâm trí, chàng cũng đã cho người vào nói với nàng, sẽ sớm đến đón nàng.

"Thiếp..."

Nhị vương gia liền thu tay về, nụ cười gượng gạo trên môi vẫn còn khi hắn xoay lưng bước đi. Nàng hấp tấp chạy theo định tiễn, hắn vội nói "Không cần tiễn ta, nàng nghỉ ngơi đi."

Dáng đi xiêu vẹo của hắn khắc sâu vào đôi mắt đẫm nước của nàng.


Đêm ấy, nàng giật mình choàng tỉnh bởi tiếng đao kiếm loạn xạ chát tai. Thây xác gia hoàn, nô bộc bị vứt ở khắp nơi, máu đỏ bết dính trên nền đất tạo nên cảnh tượng kinh hoàng. Kí ức tang thương năm xưa ùa về, nàng kinh hoàng gào lên. Cùng lúc đó, Lương Minh cùng thuộc hạ của chàng bước ra từ trong biển xác người, đưa đôi tay còn nhuốm máu nắm tay nàng, dẫn về phía thư phòng. Nhị vương gia ảm đạm, ánh nhìn nàng không hề mang cảm xúc, chỉ mỗi lúc một sâu hơn.

"Không được !!!" Nàng gào lên.

Lương Minh mạnh tay động thủ, Nhị vương gia lập tức ngã xuống nền đất, máu vương đầy trên mũi kiếm. Nàng lao đến ôm lấy Nhị vương gia. Tiếng reo hò của Lương Minh cùng đám thuộc hạ như rền trời, nàng bỏ ngoài tai, hình như Nhị vương gia đang cố nói điều gì đó.

"Ta xin lỗi, kiếp này ta nợ nàng quá nhiều."

Dứt lời liền khép mắt, bàn tay phải còn nắm mảnh ngọc bội hắn lừa lấy được từ nàng. Tâm can chết đi vài phần, tâm nàng chết lặng, huyết lệ rơi xuống vô hồn.


Người ngồi bên giường bệnh là Nhị vương gia, không phải Lương Minh.

Người quan tâm nàng, ở bên nàng là Nhị vương gia, không phải Lương Minh.

Nàng biết, nhưng không muốn tin. Vì nàng tuyệt đối không được thích hắn.

Giây phút hắn ngã xuống, nàng đã tin. Nàng yêu hắn, yêu hắn vô cùng.


"Ta xin lỗi đã để nàng đợi, chúng ta cùng nhau về nhà thôi."

Nàng gạt tay Lương Minh "Nhà...ta không có nhà...Ngươi không phải người thân của ta..."

Mặc kệ tiếng quát tháo của Lương Minh, nàng lững thững đi ra khỏi nơi đó.


Nàng muốn tìm. Tìm kiếm trong vô vọng, nơi yên bình nàng hằng mong ước. 

Tìm kiếm trong vô vọng, Nhị vương gia của nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro