Vợ lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đêm khuya văng vẳng...trống canh dồn"

Nàng choàng tỉnh giấc.

Canh ba rồi.

Lại một đêm chồng không về, bình rượu trên tay lăn lóc trên nền đất, nàng xiêu vẹo bước vào nhà. Quái lạ, bước chân loạng choạng nhưng tâm trí lại tỉnh táo vô cùng, tỉnh táo nên mới hiểu, tỉnh táo nên mới càng giày vò.

"Đừng đợi nữa, đã canh ba."

Cái tên đốn củi thật không biết điều, đã hái trộm đào lại còn giảng đạo lý, hắn thì biết quái gì về nàng? Nàng chán chường nhìn hắn, men rượu dắt díu vẫn tường tận ánh nhìn dịu dàng của hắn. 

Vô ích, không ánh mắt nào có thể dịu dàng hơn chồng nàng.

"Ngươi muốn gì? Còn không biết ta là người đã có chồng sao?

"Người ta có chồng được đầu ấp tay gối, cận kề nâng niu, ngươi thì sao? Từ khi dọn ra cái nhà này lão ta đã đến thăm ngươi bao giờ chưa? Nói nhẹ thì là không quan tâm, còn nặng thì..."

"Câm miệng!" Nàng gắt lên bất chợt "Ta thế nào cũng là bà hai của làng trưởng, chỉ cần ngươi đang ở trong cái làng này, đừng có mà dạy đời!"

Nàng đi thẳng vào nhà khép cửa, bên ngoài vẫn nghe loáng tháng thanh âm rất khẽ, từng chút một khắc khoải trong lòng nàng.

"Bà hai...tự hào quá nhỉ?"

Nàng ôm nỗi đau âm ỉ trong lòng, nàng lạnh lẽo ở đây, còn chàng chắc đang ở cùng bà ta, bà cả của chàng.


"Trơ cái hồng nhan với nước non..."

"Ối giời ơi cứu tôi! Cứu tôi! Cứu tôi với!!"

Bà cả lấy hết sức quẫy đạp dưới hồ, chẳng mấy chốc đã được bọn gia nhân được lên bờ quấn chăn bông, hầu trà nóng, phải tất bật một lúc lâu mới nhớ đến bà hai. Lúc ấy nàng đã gần như chìm dưới đáy hồ.

Cảnh tượng nhà ông trưởng làng ngày vắng ông nom kỳ cục mà quen thuộc.

Tưởng không bao giờ sống lại được nữa, không ngờ mở mắt ra đã thấy chàng, hân hoan dồn dập từ đáy lòng, nàng đứng ngẩn ra giữa lúc ai nấy lập cập cúi chào ông trưởng.

"Chàng đã về!"

"Ừm."

Tất cả những mong mỏi đốt cháy tim gan nàng, mài mòn thân thể nàng, không ngờ chỉ đổi lấy âm thanh hờ hững xuất phát từ cuống họng.

Chàng cất bước toan đi, nàng vội níu lại "Việc đó...thiếp có lẽ bị cảm rồi, chàng..."

"Gánh cái làng này còn sợ không đủ chuyện hay sao?" Chàng xen ngang "Có mỗi hai đàn bà cứ phải sồn sồn lên thế! Tôi đã quá mệt mỏi rồi, cho tôi xin!"

Nói đoạn bực tức bỏ đi.

Nụ cười giễu cợt của bà cả lấp ló sau đám gia nhân rộn ràng, nàng đứng trơ trọi giữa sân, gia nhân đầy rẫy hóa chẳng qua chỉ là gió chiều nào xoay chiều ấy. Cả người nàng ướt sũng vì thói ăn vạ của bà cả, không người chăm sóc, không có chàng,

không có bất cứ thứ gì cả.

Guồng chân chạy khỏi nhà bà cả, đến khi cả người tê liệt té nhoài xuống bên ruộng nào đó. Bí bách trong lòng trỗi dậy đau đớn, nàng khóc nức nở, gào khóc cho thật dữ, cái thân phận bé mọn này dẫu có chết ở đây, cũng chẳng ai biết được, vậy cớ gì mà không khóc đến chết luôn?

Không gian rộng lớn tịch mịch đáp lại tiếng ai oán xé lòng, lòng người đã chết đi một nửa.

Nhưng nàng làm sao biết được có một kẻ đã khóc cùng nàng. Kẻ nọ đứng nhìn nàng trân trối, tựa như muốn đến ôm lấy nàng, chẳng hiểu vì sao mãi trù trừ bước chân.

Tên đốn củi ngồi xổm bên nàng, nàng vừa nhìn thấy hắn đã hoảng hồn "Sao ngươi lại ở đây? Ngươi không được nhìn thấy! Cút đi! Mau cút đi!!!!"

Hắn yên lặng để nàng vừa đánh vừa đẩy, chậm rãi nắm lấy bàn tay nàng đang run rẩy trong cơn xúc động, nén xót xa trong dạ mà bảo "Bị thương rồi."

Trước nay trong đôi mắt lúc nào cũng tràn ngập dịu dàng, khoảnh khắc hắn ngẩng mặt nhìn nàng lúc này, trong khi tất cả những người đi đường dẫu có thương cảm, dẫu có quen thuộc, cũng chẳng ai dám hỏi han. Chỉ có kẻ ngu xuẩn mới giúp đỡ kẻ mà bà cả chướng mắt.

Vậy thì hắn đúng là ngu xuẩn.

"Ta đưa ngươi về."

Có lẽ là mê muội, mặc kệ miệng đời đầy rẫy dao găm, nàng tựa lòng mình vào hắn. 


"Chén rượu hương đưa, say lại tỉnh"

Nàng vá quần áo trong sân nhà, hắn ngổi bên cạnh im lặng chống cằm nhìn chăm chú, nàng đâm lúng túng "Nhìn gì?"

"Nàng biết ta yêu nàng mà, phải không?"

"Hỏi linh tinh!" 

Nàng vốn tưởng hắn lại đùa cợt, không ngờ hắn vô cùng thành tâm "Cho dù có thế nào, nàng phải tin rằng, ta yêu nàng, thật sự rất yêu nàng."

Thấy hắn không đùa cợt, nàng đưa sờ mặt hắn, đôi mắt hắn chân thành hệt như lần đầu tiên gặp gỡ, bất giác mỉm cười "Ta biết rồi."

Bấy giờ hắn mới thở phào nhẹ nhõm "Nàng đã suy nghĩ kĩ chưa? Thật sự muốn cùng ta trốn đi sao?"

Nàng phóng tầm mắt nhìn căn nhà ông trưởng mua cho, lúc đó chẳng biết gì ngoài tình yêu, càng không biết rằng ông ta lại vừa mới mua sự tự do của cả đời con gái.

"Ta muốn đến một nơi thật xa, không ai biết đến chúng ta. Ta muốn được ở bên cạnh chàng, như vậy chúng ta sẽ đường hoàng nắm tay dạo phố, không sợ bất kỳ ai."

Nàng càng nói, hắn lại càng im lặng, nàng lo lắng "Sao thế?"

"Không...không có gì..." hắn nặn nụ cười gượng gạo, "Ta về đây...ngày mai sẽ đến đón nàng đi tìm tự do."

Nàng mỉm cười. Hắn nắm tay nàng không buông, trong lòng cuộn trào muôn mối nghĩ suy, không nỡ buông tay nàng, sợ rằng chỉ cần buông tay, hắn sẽ lạc mất nàng.

Sau cùng hắn vẫn buông bàn tay nàng chơi vơi giữa không trung, quay người chậm chạp rời đi.


"Vầng trăng bóng xế...khuyết...chưa...tròn..."

Nàng choàng tỉnh giấc.

Canh ba rồi.

Bên cạnh là hắn đang ngủ say, nàng  mỉm cười, tiến đến bên cửa sổ, cửa vừa bật ra đã có tiếng thét đến lạc cả giọng từ phía sau

"KHÔNG ĐƯỢC MỞ!!"

 Một mảng váng vất ập vào tâm trí nàng. Bên ngoài là cảnh vật sân căn nhà tù túng của ông trưởng mua cho. Ánh đỏ dị thường bập bùng đổ tràn xuống thân hình nàng, hơi nóng hừng hực ập vào căn phòng.

Cháy. Cháy thật rồi. Cả sân nhà ông trưởng đang cháy.

Hốt hoảng quay lại, hắn đã biến mất từ bao giờ, nàng khiếp đảm chạy khắp nhà tìm hắn. Bật tung cửa chạy ra khỏi nhà, lửa cháy ngùn ngụt giam hãm nàng  trong căn nhà chật hẹp ấy. Phía bên kia đám lửa, bọn dân làng vẫn cái giọng mỉa mai, trương mắt nhìn nàng dần dần bị đám lửa thiêu rụi như xem một màn kịch hay.

Một thân ảnh quấy trộn tâm can, nàng không cần tìm kiếm hắn nữa. Một thân áo lụa tinh tươm, ai đang đứng bên cạnh làng trưởng và bà cả?


"Nàng biết ta yêu nàng mà, phải không?"

"Cho dù có thế nào, nàng phải tin rằng, ta yêu nàng, thật sự rất yêu nàng."


"Loại đàn bà lăng loàn này, còn dám dụ dỗ cả cậu cả! Ngươi thật đáng kinh tởm!"

Nàng chìm trong đờ đẫn.

"Cậu...cả...?"

Vì sao lần nào hắn cũng biết được nàng bị bà cả bắt nạt mà chạy đến? Vì sao hắn biết ông trưởng chưa từng đến thăm nàng?

Bởi hắn, chính là con trai của bà cả.

Ngươi đã từng ngàn lần nói yêu nàng, cùng cậu cả trước mắt đây thật giống quá đỗi, nếu không có ánh mắt chân thành chưa từng đổi thay, có lẽ nàng vẫn cho là hai người khác biệt.

Tiếng cười khùng khục từ cổ họng, nàng ngửa cổ cười thật lực, cười thật dữ, tiếng cười bi thống vang tận trời đêm tịch mịch, làm cho bọn người đó kinh hãi sợ sệt, mặc kệ nước mắt vô thức tuôn rơi. 

Cuối cùng nàng vẫn là nạn nhân của thói ăn vạ của bà cả, biến thành món đồ mua vui cho trên dưới những người nhà làng trưởng.

Ông trưởng hờ hững phất tay "Tro cốt cũng quét đi, không cần an táng!"

Hắn bấy giờ mới giật mình thảng thốt, cầu xin ông trưởng điều gì, nhưng ông đã sớm quay người bỏ đi. Hắn muốn chạy tới chỗ nàng, nhanh chóng bị người làng bâu nhau giữ lấy.

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt hắn, ánh đỏ quái dị phảng phất từng giọt.

Ánh lửa ngập tràn nơi đáy mắt, nàng cong môi mỉm cười:

"Đừng khóc."

Hắn vô lực ngã xuống khi không còn nhìn thấy nàng phía sau ngọn lửa dữ dội, bấy giờ như phát điên, gào tên của nàng thống thiết. Nàng dứt khoát quay mình vào nhà, lệ ướt đẫm khuôn mặt.

"Ta tin chàng!"

Ngọn lửa dữ  dội vẫn đang gào thét giữa đêm khuya, thay nàng kết thúc cuộc đời bi ai.


"Đêm khuya văng vẳng... trống canh dồn

Trơ cái hồng nhan với nước non

Chén rượu hương đưa say lại tỉnh

Vầng trăng bóng xế khuyết...chưa... tròn..."


Ngọn lửa dữ dội đêm ấy vẫn gào thét, thay nàng kết thúc cuộc đời bi ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro