#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa đã tàn, mùa đào năm sau cánh hồng lại ngập tràn nhân thế. Tình đã tan, biết bao giờ mới thoát khỏi mảnh tịch liêu?

Rất rất lâu về sau, Chúc Vu vẫn nhớ, một ngày cánh đào bạt ngàn nhân thế, hắn gặp nàng. Tựa như duyên trời định lối, hoa có rơi trùng trùng điệp điệp như thế nào, hắn vẫn thấy đôi môi nàng hé cười. Tựa như thời gian cô đọng, khoảnh khắc đó, nụ cười đó, đẹp đến xiêu lòng.

Tiếc rằng, chẳng mấy chốc cây thay hoa đổi lá, vẫn là rừng đào nọ, vẫn là cánh hồng bạt ngàn, nhưng người với người lại ngăn cách đôi ngả.

Rất rất lâu về sau, Diêu Vân vẫn nhớ, một ngày sắc hồng nở rộ hồng trần, nàng gặp hắn. Tựa như Nguyệt lão se đôi, cõi lòng có ngổn ngang như thế nào, nàng lại nở nụ cười. Tựa như hết thảy ngưng đọng, tình cảm đó, nụ cười đó, bất giác nảy mầm.

Tiếc rằng, chẳng mấy chốc mầm non tàn lụi, vẫn là nơi lần đầu gặp gỡ, vẫn là nơi nụ cười chớm nở, nhưng tình với tình lại hóa giấc mơ...
....
Diêu Vân đưa mắt nhìn hoa bay vào gió, ánh tịch dương xuyên qua tán cỏ, bi thương từ lồng ngực trào lên. Chỉ cần nghĩ đến sắp tới mùa đào rộ, chính là một nỗi tang thương không thành lời.

Chúc Vu thấy nàng tịch mịch, cơ hồ còn đau lòng hơn cả nàng. Hắn hơi ngồi dậy, cố gắng kìm chế độc trong người, bước đến vòng tay ôm lấy nữ tử trước mắt.

"Nàng gầy quá!" Chúc Vu chau mày, điệu bộ không vui, giống như trẻ con mà làm nũng "Nàng như thế này, nơi này của ta đau lắm." Vừa nói hắn vừa chỉ chỉ vào trái tim.

Nữ tử vừa cảm nhận được giọng điệu nam tử kia yếu ớt dần, cơ thể run lên. Diêu Vân quay đầu lại, thấy thân ảnh hắn còn rõ ràng mới thở ra, ôm lấy hắn: "Thiếp sai rồi, sau này sẽ ăn nhiều hơn, được chưa?"

Mắt phượng thấp thoáng ý cười, hắn hôn lên trán nàng, yêu thương theo dòng chảy thời gian trở nên thật nồng nàn.

Hoàng hôn ngoài kia, chẳng cách nào nhẫn tâm len lỏi vào giây phút ngắn ngủi ấy.
...

Diêu Vân cẩn thận kéo chăn cho hắn, hắn hôm nay lại ngủ nhiều hơn một canh giờ...Nỗi đau của nàng cũng vì vậy mà tăng lên. Đau đớn có, hối hận có, sợ hãi cũng có... Nhìn hắn từng ngày hao mòn đi, còn đau hơn cả lúc bản thân nàng trúng độc. Chúc Vu của nàng thật ngốc, nàng lợi dụng hắn để đứng đầu lục giới, cuối cùng hắn lại dùng sinh mạng cứu lấy nàng.

Nàng cứ nghĩ, nàng máu lạnh vô tình, thất tình lục dục trên đời chẳng đủ khiến nàng liếc nhìn. Vậy mà, tạo hóa trêu ngươi, thứ nàng cho là không đáng nhìn, lại khiến nàng đau đớn đến như vậy. Người nàng cho là vật dụng trong cuộc tranh đoạt, lại khiến nàng yêu đến như thế.

Cũng có lẽ nàng một đời mưu toan, để rồi phải trả giá. Để nhìn hắn còn thoi thóp sống được ba tháng mà dày vò nàng. Để nhìn hắn quên đi quá khứ mà yêu nàng. Diêu Vân này làm cách nào mà sống đây? Diêu Vân này làm cách nào mà giả vờ không biết gì để hắn yêu thương đây?

Giá như hắn vẫn nhớ đến quá khứ mà hận nàng thì nàng cũng không hổ thẹn đến thế này.

Nhớ năm ấy, nàng vô tư cười với hắn, giữa mùa đào nở, thêu nên một tấn bi kịch. Nhưng đó là lần duy nhất nàng đối với hắn không toan tính, tiếc rằng, năm năm tháng tháng có bao giờ ngừng trôi? Khi ấy nàng chỉ biết hắn là Chúc Vu, Chúc Vu của Diêu Vân mà thôi. Đến lần thứ hai gặp hắn đã là Vũ Vương Chúc Vu, còn nàng là Tử Lạc Diêu Vân. Mãi mãi không trở về được nữa.

Thứ tình cảm thuần túy ấy đã bị tham vọng vấy bẩn, vĩnh viễn không thể trở về phút ban đầu.

Thứ rạo rực vừa chớm nở ấy đã bị vùi dập giữa quyền lợi, địa vị, theo vòng xoáy toan tính mà biến mất.

Giữa tình yêu và lợi ích của gia tộc, nàng không ngần ngại từ bỏ hắn.

Nhưng hắn, lại giữ vẹn nguyên tình cảm đó. Chẳng những không căm ghét nàng, mà một lòng một dạ yêu nàng. Chẳng những không giết nàng, mà còn "vô ý" để nàng đạt được nguyện ước.

Nàng còn nhớ giây phút giải độc cho nàng, hắn đã nói: "Ta không xứng làm truyền nhân của tiên giới, vì ta đối với nàng không cách nào kháng cự. Dù cho biết nàng là ma đạo, ta vẫn xiêu lòng trước nụ cười của nàng. Dù biết nàng không yêu ta, ta vẫn cố chấp yêu nàng....Dù biết cứu nàng, ta không thể sống tiếp, ta vẫn không đủ nhẫn tâm nhìn nàng chết. Diêu Vân, cả đời ta có lỗi với tổ tiên, nhưng ta không hối hận....vì đã gặp nàng."

Từng chữ, từng chữ biến thành vết thương khoét sâu trong tim nàng, chưa một ngày nào quên, cũng chưa ngày nào thôi run rẫy.

Hình ảnh nam tử trước mắt bị tầng nước nơi đáy mắt làm nhòe đi. Hắn không hối hận, nhưng nàng hối hận rồi. Nếu không có nàng, hắn vẫn là Chúc Vu danh chấn lục giới. Nếu không có nàng, mạng sống của hắn không phải đong đếm từng giờ. Nếu không có nàng....hắn sẽ thật hạnh phúc.
...
"Chúc Vu, chàng mau chóng khỏe lại, sau đó chúng ta sẽ đi chu du thiên hạ, được không? "Diêu Vân nắm tay hắn, âm thầm truyền nội lực. Nàng biết, hắn còn sống ngày nào độc trong cơ thể sẽ dày vò hắn ngày đó. Nhưng, nàng làm sao có thể nhìn hắn ra đi đây? Nàng biết nàng ích kỉ, nhưng nàng không thể chấp nhận chuyện hắn sẽ rời xa nàng.

Chúc Vu yếu ớt gật đầu, khẽ cười khổ, sinh mệnh của hắn, làm sao hắn không rõ? Ba tháng này, có lẽ hao tổn không ít tu vi của nàng.

"Diêu Vân, ba tháng này, ta rất vui. Được ở bên nàng, Chúc Vu ta không còn gì hối tiếc."

Chúc Vu yếu ớt đưa tay vén sợi tóc của Diêu Vân. Nàng chăm sóc hắn mệt mỏi quá rồi, nhưng hắn ích kỉ, chỉ muốn trân trọng từng khoảnh khắc còn được bên nàng. Xem như hắn dùng quãng đời dài đằng đẵng còn lại đổi lấy ba tháng ngắn ngủi này.

Nàng trầm mặc, có thứ chất lỏng chạm vào môi, mặn đắng. Diêu Vân biết, hôm nay là ngày...thật đặc biệt. Đặc biệt đến nỗi, nàng không muốn nó đến.

Nhưng định mệnh không nằm trong tay nàng.

"Thiếp có chuyện muốn nói."

"Nàng nói đi."

"Có những chuyện trong quá khứ, chàng đã quên đi...Trong đó, có cả ân oán giữa chúng ta." Nếu như sinh mệnh của hắn đã không nằm trong tay nàng, vậy thì hãy để nàng được lựa chọn một lần. Nàng không muốn, để hắn quên hết tất cả mà ra đi.

Chúc Vu đột nhiên đưa tay lên môi nàng, ra hiệu im lặng, sau đó mỉm cười.

"Có những thứ qua rồi thì cứ để nó qua đi... Thật ra, quên đi cũng là một điều tốt. Giây phút này, đáng quý thế nào, đã là chuyện không vui thì bỏ qua đi. Chúng ta cứ thế này mà ở bên nhau thôi."

Cứ như thế này mà ở bên nhau thôi.

Chàng, cớ gì cao thượng như vậy?

Hắn khẽ vuốt tóc nàng, "Cười lên nào, ta thích nhìn nàng cười."

Nụ cười này, thật đẹp. Đẹp đến xiêu lòng.

Nụ cười này, thật giống. Giống như lần đâu tiên gặp gỡ giữa trùng điệp cánh đào rơi.

Chỉ là, lần này nó còn mang cả ý vị tang thương. Chỉ là, lần này nó tựa hồ gảy nên khúc biệt ly.

Cơ thể hắn bỗng chốc mờ đi, càng ngày càng trở nên nhạt nhòa. Giữa vùng đất tràn ngập sắc hồng, giữa khúc ly biệt mưa hoa bay, Chúc Vu dùng chút hơi tàn, khẽ nói:

"Diêu Vân...ta biết nàng không yêu ta, ba tháng này là nàng đang áy náy. Nhưng, ta rất rất hạnh phúc." Hắn hơi dừng một lát, nở nụ cười "Diêu Vân, thật ra..ta....chưa từng....quên."

Ta chưa từng quên, quá khứ ấy, nụ cười ấy, và nàng.

Chỉ là, ta muốn hồi ức giữa chúng ta là những ngày tháng đẹp đẽ nhất. Ta muốn trong kí ức của chúng ta là tràn ngập hạnh phúc. Bỏ mặc luân thường đạo lí, bỏ mặc ân oán tiên - ma, chỉ đơn thuần ở bên nhau mà thôi.

Vì vậy, ta cố tình quên đi.

Để được bên nàng.

Gió miên man chạy qua song cửa sổ, Chúc Vu hóa thành phù du mà tan biến. Bàn tay nàng đang níu kéo, thoắt cái chỉ còn hư không.

Hắn cứ như vậy mà ra đi.

Hắn cứ như vậy mà nói, hắn chưa từng quên.

Hắn cứ như vậy mà nghĩ rằng, nàng không yêu hắn.

Để rồi, ngay cả chút tro tàn cũng không để lại cho nàng. Để thứ duy nhất thuộc về hắn, nàng cũng không mắt giữ được.

Giống như chưa từng có một người yêu nàng đến thế. Giống như một giấc mộng dài...

Thứ duy nhất còn lại là nỗi mất mát khôn xiết, là tiếng nức nở đầy bi thương...là một tiếng yêu chưa cất thành lời.

Hoa đào ngược gió còn gì đâu...lý tình ngược hướng nỗi sầu đau.
...
#the_end
#mẹ_kế_Hi_Hi

Híhí, dạo này ta đọc huyền huyễn hơi nhiều một xíu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro