#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta thích hắn, cả Giang Đô này  không ai không biết nhị tiểu thư nhà Ngô tướng quân thích một tên thư sinh nghèo. Hắn nghèo thật, nhưng vô cùng tuấn tú, lại còn hiếu học. Ta thấy hắn còn thuộc "Nữ giới" hơn cả ta, vì mỗi lần ta theo đuổi hắn, hắn liền lôi "Nữ giới" ra giảng giải, một câu là đạo lý, hai câu là đại đạo lý. Có điều hắn không biết, ta chả hiểu gì cả. Từ nhỏ ta đã sống ở rừng, đến năm 14 tuổi mới có người tới đón về đây. Sống ở rừng 11 năm, ngoài tiếng thú thì ta không biết gì hơn, nhìn chữ mà cứ như con giun ấy. Sau khi về đây, vì là nhị tiểu thư nên ta cũng bắt đầu học chữ. Nữ giới, nam giới gì gì đó cũng được dạy, ta còn đọc thuộc làu làu ấy chứ. Nhưng thuộc là một chuyện, hiểu hay không lại là một chuyện khác. Từ đó có thể rút ra, những thứ hắn nói với ta, không là nước đổ đầu vịt thì cũng là vào tai trái ra tai phải.

Vì thế, ta vẫn mặt dày đeo đuổi hắn.

Hắn hỏi tại sao ta thích hắn, ta trả lời: "Thích thì thích thôi, cần gì lí do lí trấu."

Thật ra ta cũng không hiểu vì sao mình thích hắn, có lẽ là vì ấn tượng hắn để cho ta quá sâu sắc đi. Khi đó ta còn ở trong rừng, bắt gặp hắn đang quỳ trước một ngôi mộ. Cảm giác ấy giống như lỡ sa chân vào hố vậy, tim hẫng đi một nhịp.  Ta chưa từng nhìn thấy khuôn mặt nào đẹp đến như thế. Không phải vì hắn tuấn tú, mà vì thần sắc ấy quá đỗi bi ai. Ta chưa từng nhìn thấy khuôn mặt nào tịch mịch đến thế. Không phải vì hắn đang im lặng, mà vì đôi mắt ấy quá đỗi vô hồn. Giống như....một người đã chết vậy. Giống như bên trong con người đó chỉ còn một mảnh hư vô. Hắn ngồi đó một ngày một đêm.
Ta cũng ở đó một ngày một đêm.

Một ngày một đêm đó, dường như ta cảm nhận được nỗi đau của hắn. Giống như lúc ta quỳ trước mộ cha nuôi, không khóc, không nói gì cả, nhưng lại đau đến run rẫy. Giờ nghĩ lại khoảnh khắc đó, ta thật sự rất thỏa mãn. Vì....ta được ở cạnh hắn lâu đến vậy. Vì....ta được bên cạnh hắn lúc hắn đau lòng nhất.

Sau lần đó, hắn không quay lại nữa. Ta mỗi ngày đều đến ngôi mộ đó quỳ lạy...thay hắn. Vì ta cảm thấy, người ở dưới đối với hắn vô cùng quan trọng. Trên bia không có tên, chỉ khắc hai dòng chữ:

'Uyên ương mộng vận hóa phù vân
Bách niên hậu vương nào lạc tận?'

Lúc đó ta không biết chữ, không hiểu trên đó viết gì, chỉ là nhìn suốt thành nhớ mặt chữ mà thôi. Sau khi được đi học, hai dòng thơ đó là thứ duy nhất khiến ta hao tâm để hiểu. Hiểu để rồi lại thích hắn hơn.

Hắn thấy ta đi theo suốt cũng không giảng đạo lý nữa, có lần còn thuận miệng hỏi ta tên gì? Thật ra cả Giang Đô ngoài hắn ra ai cũng biết tên ta, Ngô Lạc Thanh.
Nhưng ta trả lời hắn: "Ta tên Vô Đề."

Lúc còn ở rừng, cha nuôi gọi ta là Đề nhi. Vô Đề cũng là do ông đặt, ông không biết chữ, thích là đặt thôi. Nhưng so với Lạc Thanh, ta thích ta là Vô Đề. Vì vậy ta muốn người ta thích gọi ta bằng tên này.

Nhưng thực chất mà nói, ta muốn người ta thích gọi ta như vậy không có nghĩa rằng người đó cũng thích. Từ trước đến giờ, luôn là ta gọi hắn.

Việc ta thích hắn ai cũng biết thì đương nhiên việc hắn không thích ta cũng không ai không biết. Lúc đầu ta vẫn cầu mong hắn sẽ thích ta, nhưng đến khi ta hiểu được hai dòng thơ kia, ta không hi vọng nữa. Nhưng không hi vọng và từ bỏ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Ta vẫn thích hắn, một loại tình cảm tình nguyện cho đi mà không trông mong được đền đáp.

Hắn đi thi trạng, tài của hắn dĩ nhiên giỏi khỏi phải bàn, chỉ là ta sợ bài thi của hắn chưa vào tay người coi trọng nhân tài thì đã bị con ông cháu cha đè bẹp. Vì vậy ta cứ một ngày năn nỉ phụ thân, hai ngày mè nheo phụ thân, ba ngày khóc lóc với phụ thân nhờ ông giúp hắn. Ông không tình nguyện giúp bởi vì hắn không thích ta, nhưng dưới mấy trò mèo của ta thì ông cũng chào thua. Với lại cả Ngô gia tuy nhiều con nhưng chỉ có ta là con gái, lại còn thất lạc 11 năm, mà chuyện này cũng là chuyện vặt, ông chỉ cần nói khéo một tiếng thì mấy kẻ kia chỉ tiếc không thể cúc tung tận tụy giúp ông thôi.

Đặc biệt là với chuyện nhỏ thế này, chẳng ai từ chối một kẻ sắp chết. Đây cũng là lý do phụ thân đồng ý cho ta theo đuổi hắn. Với thời đại này, không tam tòng cũng là tứ đức, ai lại cho một đứa con gái ngày ngày phơi mặt ngoài đường theo đuổi nam nhân như vậy chứ. Nhưng nếu người con gái đó là một kẻ sắp chết như ta thì lại khác. Ông chỉ mong bù đắp cho ta 11 năm lưu lạc bên ngoài, bù đắp cho ta quãng đời sau năm 18 tuổi mà ta không thể hưởng thụ. Vì vậy, mặc kệ ta làm bại hoại gia phong ra sao, ông cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Ta biết bản thân mắc bệnh này năm tám tuổi, khi cha nuôi kể về xuất thân của ta. Cha nuôi yêu mẹ ta, nhưng vì gia cảnh nghèo mà từ bỏ bà. Ông muốn bà được gả vào nhà giàu mà chữa bệnh. Nhưng bệnh này không chữa được, khi ta 3 tuổi, mẹ 18 tuổi thì bà qua đời. Sau đó ông bắt cóc ta vào khu rừng này, đến khi phát hiện ra ta cũng mắc bệnh giống mẹ, ông liền muốn đưa ta trở về. Ta biết, ông là người thương ta nhất. Nhưng ta không đi, kiên quyết ở lại đây, đến lúc 13 tuổi thì ông chết. Căn bệnh này, ta đã chấp nhận nó lâu lắm rồi, cũng không có gì đặc biệt, lắm lúc hay quên mà thôi. Ta cũng chấp nhận với cái chết rồi, vì thế ta càng không muốn hắn thích ta. Chỉ cần, một mình ta là đủ.

Đôi lúc ta hay nghĩ, sau khi ta chết nên đề trên bia mộ là gì nhỉ? Nhất định phải hay được như hai dòng thơ của hắn. Cứ nghĩ tới đó, ta vẫn có chút mơ mộng, lúc ta chết, biểu tình của hắn sẽ như thế nào nhỉ? Nhưng câu trả lời mà ta nghĩ đến chỉ có một. Đó là, một loại thở phào nhẹ nhõm.

Ta và hắn cứ giữ một mối quan hệ không rõ ràng, hắn vẫn lãnh đạm, ta vẫn dính hắn như keo. Nhưng tình cảm có thể không thay đổi, còn thời gian không thể ngừng qua đi. Chớp nhoáng đã sắp đến sinh thần thứ 18 của ta. Dạo này ta cứ mơ mơ màng màng, chả nhớ được gì cả. Ngay cả tên mình cũng lúc nhớ lúc quên, chỉ có hắn là một tấc ta cũng nhớ rõ. Kì lạ thật!

Hắn cũng thấy ta bất thường, khẽ hỏi: "Ngươi sao vậy? Cứ nhớ nhớ quên quên."

"Sắp chết."

Cảm giác được người mình thích quan tâm, ta suýt thì mừng rơi nước mắt. Ta cũng không muốn trả lời như thế, chỉ là ta không muốn nói dối hắn mà thôi.

Không ngờ hắn sầm mặt, quát: "Nói nhảm."

Ta không hiểu sắc mặt hắn sao lại biến đổi như vậy? Có lẽ đối với ai nói hắn cũng sẽ như vậy, nhưng mà đây là đang nói với ta, vậy nên cũng được xem là lo cho ta, phải không? Dù biết đó chỉ là nỗi lo bé tí thôi, nhưng ta vẫn rạo rực đến mất ngủ.

Ngày 25 tháng 6 năm Hạ Đồ thứ tư.

Phụ thân muốn làm cho ta tiệc sinh thần linh đình, nhưng ta lại lắc đầu, ngày hôm nay ta muốn ở bên hắn, ông cũng thuận theo ý ta.

Nhưng ta đến tìm, hắn lại không có ở nhà. Cứ thế ta ngồi vọc cỏ trước cửa nhà hắn.

"Tiểu Thanh." Nhu Ngọc từ bên con phố kia chạy qua, nàng vẫy vẫy tay với ta. Từ lúc ta theo đuổi hắn, chỉ có nàng là không kì thị ta mà thôi. 

"Nhu Ngọc." Ta đáp, giọng hôm nay khỏe hơn mấy ngày trước nhiều.

"Nàng lại đợi Trương Bằng à? " Nàng ấy chau mày, lầm bầm "Tên này thật là, có phúc lại không biết hưởng. Nàng cũng thật khổ quá đi, suốt ngày chờ hắn."

Ta cười cười, nàng ấy không hiểu. Khi một người chưa trải qua, họ sẽ không thể nào hiểu được. Ta cũng từng như thế, cho đến khi mất cha nuôi, chẳng có ai để ta chờ đợi mỗi ngày nữa. Lúc ấy ta mới hiểu ra rằng, có một người để chờ đợi đã là điều quá đỗi hạnh phúc.

Đến buổi chiều, hắn từ con hẻm kia từ từ đến gần. Ta đưa mắt nhìn, cười thật tươi. Ánh tà dương có chút gay gắt, bạch y ngược gió mà đến, phất phơ trong gió, anh tuấn nho nhã. Mỗi lần nhìn hắn đều thấy hắn ở thật xa, lần này hắn đang đến gần như thế, ta lại không thể nào nhìn rõ. Giống như.....khoảng cách ngày một xa xôi vậy.

"Ngươi ngồi đây từ sáng à?" Có lẽ lúc đi về, hắn có gặp qua Nhu Ngọc.

Ta giật mình đứng phắt dậy, nhìn lại người ngợm mình mới thấy mồ hôi đã đẫm một mảng, chân cũng tê rần.

"Hìhì....tại ngươi về trễ mà."

"Vậy sao không về? Hôm sau đến cũng được."

Mặt ta cứng đơ, sau đó mới trả lời: "Ta sợ....không kịp." 

Hắn hơi đổi sắc, " Ngươi....tính đi đâu à? "

"Ừ, đi chơi xa."

"Cuối cùng ngươi cũng không đợi được."

Ta không hiểu ý của hắn, mà thôi cũng mặc kệ, ta chỉ cần hôm nay được bên hắn mà thôi. Vào nhà, nhà của hắn  rất nhỏ, còn chẳng bằng khuê phòng của ta, nhưng vô cùng gọn gàng. Ta leo lên ghế, chống cằm nhìn hắn.

Hắn đột nhiên hỏi : "Hôm nay thần sắc ngươi tốt nhỉ?"

"Ngươi không biết à, người sắp đi xa thường như thế. "

"Ngươi mới không biết, đúng là học hành không ra sao. Người sắp đi xa trong vế đó nghĩa là người sắp chết. " Ta thấy khi hắn nói đến chữ sắp chết, đôi mắt có tí hoang mang.

Ta cười hìhì, không phản bác...mà cũng chẳng biết phản bác gì.

Hắn đang nấu ăn ở bếp, ta tựa người vào cửa chăm chăm nhìn. Ta muốn, muốn bản thân không bao giờ quên hắn. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, hắn rút bớt củi, sau đó đi ra ngoài.  Khi đi vào, ta thấy sắc mặt hắn không được tốt, cứ thơ thơ thẫn thẫn. Lúc này trời đã về đêm, ánh trăng leo lắt hắt bóng của hắn lên vách tường. Càng trông, lại càng thấy tịch mịch.

"Vô Đề." Hắn gọi tên ta, lần đầu tiên gọi tên ta. Giọng nói trầm trầm, còn có....một chút ôn nhu.

Ta ngơ ngác nhìn hắn, vẫn chưa nuốt được cảm giác ấy. Hắn lại hỏi: "Vô Đề....ta hỏi ngươi  hôm nay là ngày gì? "

"Sinh thần của ta."

"Ta hỏi lại, hôm nay là ngày gì?"

"Ngày, ngày...25 tháng 6."

Hắn gằn giọng, giữ lấy vai ta: "Ngươi nói dối, ngươi nói ngươi thích ta, nhưng lại giấu ta...Vô Đề, ngươi nói dối... Ngươi không nói, hôm nay là ngày cuối cùng...."

Ta cứ sững sờ đứng đó, ta đoán ra người gõ cửa là ai rồi. Thật là....

Có lẽ hắn cảm thấy nhẹ nhõm lắm nhỉ, chỉ là có chút tức giận thôi, phải không?

Hắn buông tay ra, lặp đi lặp lại năm chữ: "Vô Đề, ngươi nói dối...."

Ngẩn ngơ một lúc, ta làm như không nghe thấy gì, xoa bụng kêu đói. Hắn cũng rất hợp tác tiếp tục nấu ăn. Giống như chưa từng xảy ra gì cả.

Ăn xong, ta lại có chút cao hứng rủ rê hắn: " Lên mái nhà đi, trời bức quá."

Cảm giác ở gần hắn thật tốt, giữa một đêm trăng thanh gió mát, ta được ở cạnh hắn. Mười tám năm qua, xem như không còn gì hối tiếc.

Nhưng ta còn một nguyện ước nữa...Ta quay sang khẽ chạm vào môi hắn, cảm giác lành lạnh đó, ta thật hả hê xoa xoa môi. Chỉ là....có thứ gì đó rất lạ, nóng hổi lăn dài trên má ta. Nước mắt? Phải, là nước mắt, nhưng ta rõ ràng không có khóc. Ta biết không thể nào là hắn, hắn sao phải khóc chứ? Nhưng vẫn không kìm được mà nhìn lên, hắn trước mắt ta, có một loại đau khổ đã bốn năm ta chưa nhìn thấy. Giống như loại cảm giác của lần đầu gặp gỡ. Giọt nước mắt lấp lánh dưới ánh trăng đó...

"Vô Đề, xin lỗi, ta xin lỗi."

....
Có lần ta hỏi hắn: "Sau khi chết,,ngươi có nguyện vọng gì không?"

"Ta sao? Muốn hỏa thiêu xác, tro cốt được gió mang rải khắp thế gian. Còn ngươi?"

"Ta muốn trên bia mộ đề:
Hồ điệp ước tẫn giấc chiêm bao
Vô Đề hậu hữu hà nan vấn?"
...

Uyên ương mộng vận hóa phù vân
Bách niên hậu vương nào lạc tận?
Hồ điệp ước cư tẫn chiêm bao
Vô Đề hậu hữu hà nan vấn?

#the_end
#mẹ_kế_Hi_Hi

Hức hức, mị học hành sa sút quá, trung bình dồi, ai an ủi mị đi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro