#12 : Còn kịp không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Phù thân mặc giáp phục, mái tóc dài phía dưới mũ sắt bay phất phơ, phiêu bồng khác xa với nét mặt cương quyết đang hiện hữu. Nơi chiến trường bụi sa mù mịt, nàng ngồi trên lưng ngựa, rút đao khỏi vỏ, hô to một tiếng:

"Xông lên..."

Nữ tướng duy nhất của Hạ Đồ, danh tiếng của nàng vang bao xa, lòng quân đối với nàng bao nhiêu kính phục, lục quốc không ai không biết hai chữ Trường Phù. Gió lốc lồng lộng, đao kiếm va vào nhau tạo nên âm thanh lãnh khốc, đôi mắt nhuốm đỏ màu máu tanh, chỉ có hai lá cờ như cột trời sững sững. Một là Hạ Đồ quốc, hai là Tần quốc.

Trường Phù thúc ngựa, đao vung đến đâu thi thể ngã đến đó, đây là trận chiến sống còn, chỉ có người sống sót mới có thể thắng.

"Trường Phù..." Thanh âm đó nàng có bao nhiêu quen thuộc, thanh âm đó từng có lúc ôn nhu gọi nàng, từng có lúc tình ý nói ta yêu nàng, giờ đây lại trùng phùng nhau trên chiến trường. Đời người đôi lúc thật kì diệu, kì diệu đến đau lòng.

Đứng trước nàng, đôi tay của hắn vô thức siết chặt. Trên thế gian này, chỉ có duy nhất một người khiến hắn sợ hãi. Là nàng. Không phải vì nàng là nữ tướng quân danh tiếng vang vọng, không phải vì nàng là Trường Phù của Hạ Đồ, mà bởi vì nàng là thê tử của hắn. Chỉ đơn giản là thê tử của hắn mà thôi.

Trường Phù không ngừng chém giết, khoảng cách với hắn ngày một gần...chỉ là tình cảm đã đi quá xa, xa đến mức không còn cách nào níu lại.

Đột nhiên hắn muốn quay đầu, không nhìn thấy nàng, chỉ cần không nhìn thấy nàng, hắn có thể đủ nhẫn tâm. Nhưng nàng cũng thật hiểu hắn, tiếng cười khẩy của Trường Phù thấp thoáng vang lên:

"Lâm tướng quân chẳng lẽ không biết, cung đã giương lên thì không thể không bắn sao? " Lời vừa dứt, nàng đã vung đao đến trước mặt hắn.

Một tháng trước, người ấy đứng trước nàng, mang tình ý nồng đậm nói tạm biệt. Một tháng sau, người ấy cũng đứng trước nàng, mang trên vai gánh nặng cả thiên hạ.

Một tháng trước, người ấy là phu quân của nàng - Lâm Địch. Một tháng sau, người ấy cũng là phu quân nàng - đại tướng quân Lâm Địch. Rõ ràng cùng là Lâm Địch, nhưng nàng và hắn, đứng ở hai đầu chiến tiến. Xa cách biết bao, lạ lẫm biết bao.

Nàng biết hắn là đại tướng quân khi nào nhỉ? Là mười ngày trước, khi hắn cùng với mười vạn đại quân Tần quốc đứng dưới thành Trường An hạ chiến thư. Khí thế hùng mạnh, hoàn toàn xa lạ với một Lâm Địch nàng biết. Nàng chỉ nhớ, ngày hôm đó trời có rất nhiều mây, nhiều đến nỗi nắng không thể xuyên qua được.

Trận đánh đầu tiên này, quân Hạ Đồ bại trận.
...
Trường Phù cảm thấy thân thể không được khỏe, gọi Hoa thái y vào kiểm tra một chút. Cũng không ngờ rằng ông ta lại nói hai chữ hỉ mạch. Haha, hỉ mạch, hỉ mạch.

Hài tử này, có phải đến quá trễ hay không? Ngựa đã lên cương, còn có thể không phi nước đại sao? Nàng xoa xoa bụng, nước chạy quanh vòng mắt. Mẫu thân xin lỗi, chỉ sợ ta không đủ sức cứu con. Mẫu thân xin lỗi, xin lỗi con.
...
Giữa tiếng binh đao vô tình, Lâm Địch khẽ nói: "Xin lỗi, ta xin lỗi."

Hàng vạn quân lính kia có thể không nghe rõ, nhưng Trường Phù nghe rõ. Không những nghe rõ, nàng còn hiểu hắn xin lỗi cái gì. Nhưng...
"Còn kịp không?" Hai thanh đao càng lúc càng ép sát, "Chàng có thể xin lỗi ta, nhưng Lâm tướng quân thì không. Thứ tướng quân nợ không chỉ có một lời xin lỗi, mà là mạng sống của con dân Hạ Đồ, của những người đã hi sinh nơi sa trường này."

Còn có....con của chúng ta.

Cuối cùng vẫn là Lâm Địch thu đao trước, hắn biết đây không phải là cách, nhưng hắn không cách nào xuống tay. Hắn suy nghĩ trăm phương ngàn kế để bình định thiên hạ, điều duy nhất lệch khỏi dự tính chính là yêu nàng. Vô thanh vô tức đem người đó đặt vào trong tim, lặng lẽ mang chồi non mọc thành hoa xuân. Một năm đó, suýt chút nữa hắn đã quên mình là ai. Để rồi khi trở lại là mình, cảm thấy thật xa lạ, thật trống rỗng.

Giá như...hắn không vô tình gặp nàng. Giá như....hắn không tính kế nàng. Thì giờ đây, đối mặt với nhau không khó khăn như vậy. Đơn thuần là địch và thù, không có đau đớn, không có khó xử, cũng không có thống khổ.
...
"Trường Phù, nếu có một ngày ta đối xử không tốt với nàng, nàng có oán hận ta không? "

"Ta sẽ không oán hận, ta dám yêu thì cam lòng chịu...Nhưng, ta nhất định sẽ khiến chàng mãi mãi ân hận....mãi mãi ân hận. "

Lâm Địch tỉnh dậy, mồ hôi thấm ướt vạt áo, câu nói đó đã ám ảnh hắn mấy ngày này. Hắn đột nhiên cảm thấy thật bất an. Ra khỏi trướng, xung quanh đều là lửa đuốc phập phừng. Nhìn cảnh tượng này hai tháng mà vẫn không thích ứng được, hắn luôn nhớ tới chiếc đèn lồng đỏ leo lắt, luôn nhớ tiếng hỏi ân cần mỗi sớm mai: "Chàng ngủ ngon không? "

"Lâm Địch."

"Ừ."

"Lâm Địch."

"Ta đây."

"Lâm Địch."

"Nàng sao thế?"

"Ta muốn nghe tiếng chàng....Sau này, khi ta gọi chàng nhất định phải trả lời nhé, bất luận thế nào, cũng phải trả lời ta."

"Được."

Nàng khanh khách cười, khẽ hôn má hắn "Ngoan, bổn tướng thưởng cho chàng."

Hóa ra....hắn nhớ rõ đến thế. Tiếng nàng cười trong đêm tối khiến tim hắn như bị bóp nghẹn.

Nàng giờ này đang làm gì? Đã ngủ hay cũng như hắn?

Trường Phù từ giờ Tí đã thức dậy, khoác áo choàng đứng trên tường thành. Trận chiến ngày mai, là lá cờ nào sẽ ngã xuống đây?

"Lâm Địch."

"Dám không trả lời, bổn tướng phạt chàng bây giờ."

"Lâm Địch...sao không trả lời ta? Không phải chàng đã nói được sao? Đồ ngụy quân tử, đồ xấu xa."

Càng nói giọng của nàng càng run lên, đến khi chỉ còn lại tiếng nức nở. Trường Phù bừng tỉnh, đưa tay gạt khóe mi. Ngươi yếu đuối....cho ai xem?

Trời hôm nay thật đẹp, trăng tròn vanh vách. Tiếc rằng khi có trăng, những ngôi sao chẳng thể nào phát sáng.
...
"Công thành."

Giọng nói từng gọi tên nàng cũng có lúc quyền uy đến như vậy. Một tiếng công thành, xem ra con của nàng, phải hẹn kiếp sau rồi.

Trần phó tướng dẫn đại quân tiên phong tiến vào thành Trường An.

Thành....mất rồi.

Lâm Địch đứng dưới tường thành vọng lên: "Nay thành Trường An đã mất, nếu Trường Phù tướng quân xin hàng, Tần quốc nhất định không bạc đãi người tài."

Chỉ thấy mắt ngọc trên thành điềm tĩnh cười, xinh đẹp mà ưu thương, kiều diễm mà u uất...

"Thành mất thì người mất." Thanh âm trong veo cất lên, "Trường Phù ta có lỗi với các huynh đệ trong thành Trường An, có lỗi với muôn dân bách tính trong thành Trường An. Nay đây, thành mất thì người mất, ta xin lấy cái chết tạ tội."

Trường Phù giang tay, thả người từ tường thành xuống. Cả bạch y mỏng manh, phất phơ giống như bị gió thổi bay. Không ai nhìn thấy, trong đôi mắt đó là một mảng tang thương đến đáng sợ. Nàng ra đi không thanh thản, vì nàng nợ họ...nợ con của nàng.

Hạ Đồ, thần xin lỗi.

Binh lính, ta xin lỗi.

Hài tử, mẫu thân xin lỗi.

"Tướng quân."

"Trường Phù...." Tiếng hét xé ruột gan vang lên khiến người ta khiếp sợ, hắn lao như thiêu thân về phía tường thành "Trường Phù, không được, nàng không được..."

Còn kịp không?

Nhìn vào hư không, ngước vô định vào xa xăm. Thở dài tiếc nuối, biết bao ân hận với một người. Nặng lời nhau đau vỡ trái tim, người tổn thương đi rồi. (*)
#the_end
#mẹ_kế_Hi_Hi
(*) Sống xa anh chẳng dễ dàng - Bảo Anh

Tiếc rằng khi có trăng, những ngôi sao chẳng thể nào phát sáng...

Hôm nay chỗ mẹ kế mưa, tâm trạng thiệt là sầu mà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro