#16: Trùng Phùng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm rồi....Kể từ lúc Tiêu Dao 16 tuổi, từ lúc nàng còn là một thiếu nữ ôm ấp biết bao giấc mộng màu hồng. Nàng thích Từ Lâm cũng tròn ba năm, tình cảm ấy giống như một rễ cây từng ngày từng ngày lặng lẽ cắm sâu vào lòng nàng. Có đâm chồi, có nảy lộc, có nở hoa nhưng tiếc là chưa từng kết quả ngọt.

Nàng không dám bày tỏ, có lẽ là vì nàng sợ quá nhiều thứ: sợ sự chênh lệch giữa họ, sợ hắn không thích nàng, sợ không được tiếp tục cùng hắn bước đến tương lai. Nhưng không bày tỏ thì nàng lại càng sợ hơn một ngày nào đó có người cướp mất hắn của nàng. Suy cho cùng, là nàng không đủ can đảm.

Nàng không dám nghĩ đến ngày bên cạnh hắn xuất hiện một người khác không phải nàng. Nhưng nếu ngày đó thật sự đến, hạnh phúc đó thật sự là hạnh phúc mà hắn mong đợi thì dù có tổn thương đến cùng cực, nàng vẫn sẽ chúc phúc cho hắn. Bởi....nàng nợ hắn quá nhiều.

Còn có....nàng yêu hắn quá nhiều.

Trước khi gặp hắn nàng đang là một cô gái lăn lộn đầu đường xó chợ, nàng không biết mình là ai, mình tên gì, cũng không biết mình sống để làm gì? Những ngày tháng ấy, sống cơ bản là vì nàng sợ chết, sáng đi xin ăn, đêm về nghĩ lại cũng không biết rốt cuộc mình đã làm được gì. Sống như thế cho đến khi gặp được Từ Lâm, hắn giống như thần tiên vậy, thần tiên chốn hồng trần. Hắn cho nàng bánh bao, một cái bánh bao nóng hổi, vẹn nguyên, không bụi đất. Hắn cho nàng đi theo làm a hoàn, cho nàng ăn, cho nàng uống, cho nàng giường để ngủ. Dạy nàng chữ, dạy nàng cười, dạy nàng thế nào là đối nhân xử thế. Và còn cho nàng một cái tên, Tiêu Dao.

Năm đó Từ Lâm 18 tuổi, cũng năm đó hắn trở thành ý nghĩa sống của Tiêu Dao. Có một người để chứng minh của sự tồn tại của bản thân thật có ý nghĩa là điều kì diệu biết bao: Dù trước mắt nàng đang có bao nhiêu người thì trong mắt nàng cũng chỉ có hắn; dẫu nàng có phải chịu đau đớn ra sao thì chỉ cần trông thấy hắn bình yên, mọi sự hi sinh đều đáng giá; mặc kệ tình cảm hắn dành cho nàng là thế nào, hắn vui vẻ thôi là được;...

Tiểu Y từng nói rằng, tình cảm này của nàng chưa chắc đã là tình yêu, có thể nó chỉ là một loại chấp niệm. Vì nàng bị bỏ rơi quá lâu, đến khi gặp được Từ Lâm, hắn lại quan tâm nàng như thế nên nàng mới sinh ra chấp niệm.

Yêu là gì? Mà chấp niệm là gì? Có quan trọng sao?

Chỉ cần biết trên thế giới này, hắn là người duy nhất làm nàng nở nụ cười. Vậy thôi, thì tình yêu hay chấp niệm đều không còn quan trọng nữa. Người đó đã là hắn rồi thì dù mù quáng đến bất chấp tất cả, cũng là nàng can tâm tình nguyện.

Tiêu Dao của năm 16 tuổi ấy, thích Từ Lâm. Chẳng cần biết cuộc sống của người khác bao nhiêu là đủ, còn với nàng, có hắn là đủ.

Nàng của tuổi trăng tròn ấy, bao hi vọng, bao ước mơ đều gói gọn trong sự bình yên vui vẻ của hắn.

Ái tình đôi khi thực đơn giản, chỉ cần một ánh nhìn, một chiếc bánh bao, một cái tên, một căn nhà có hơi thở của người ấy, vậy là đủ. Một sự quan tâm nhỏ đôi khi đối với người khác chẳng là gì, nhưng đối với một số mảnh đời, một số con người lại mở ra cho họ những chân trời mới.

Biên cương có tin chiến trận, triều đình trong mấy ngày qua khẩn cấp dán cáo thị chiêu binh. Chỉ cần là nam nhân từ 18 đến 40 tuổi, bất kể giàu nghèo đều phải vào quân ra trận. Mà Từ Lâm vừa hay là độ tuổi thích hợp nhất.

Từ Lâm từ biệt quê nhà lên đường vào dịp đầu năm. Dạo ấy của những năm trước tràn đầy tiếng cười, nhưng năm nay thôn Lưu Thủy lại đúng như từ "Thủy" trong tên của nó, nơi nơi ngập tràn những giọt nước mắt ly biệt. Có thể chỉ là một lời từ giã khi đi xa, nhưng cũng có thể trở thành lời từ giã cho một chuyến đi chẳng có ngày trở về.

Mưa rơi rồi...

Tiêu Dao đưa tay đón từng giọt mưa đang rơi, là mưa xuân. Một mùa xuân lại đến, cây cối đương mùa đâm chồi nảy lộc, khắp nơi là tiếng chim hót, ve kêu. Cảnh sắc mới đẹp làm sao!

Đột nhiên Tiêu Dao nhớ đến một câu nói, "Khi có một thứ mới nảy nở chính là để che dấu một thứ khác đang lụi tàn."

Liệu ngày hôm nay, là báo hiệu cho thứ gì sắp tàn lụi đây? Nàng chợt nghĩ, giá mà có thể đem hắn cất vào trong lòng thì tốt biết mấy. Tuy là ích kỉ nhưng nàng thật sự rất sợ lần đi này của hắn là cả một đời.
'Ta sợ, chúng ta sẽ lạc nhau, lạc nhau muôn đời, mãi mãi chẳng thể trùng phùng.'

"Công tử, hành lý của người đây. Ta đã chuẩn bị đầy đủ lương khô và y phục cho người đi đường rồi." Thật ra Tiêu Dao còn đặt lá bùa bình an của mình vào trong hành lý, chỉ cầu mong nó có thể mang lại may mắn cho hắn.

"Được rồi, trong lúc ta đi ngươi cùng mọi người ở nhà thay ta chăm sóc mẫu thân." Từ Lâm khẽ xoa đầu nàng, nhận lấy tay nải, hắn quay sang Từ phu nhân, "Mẫu thân, người đừng khóc nữa. Hài nhi đang làm tròn nghĩa vụ của mình cho đất nước, có gì phải buồn đâu chứ? Người xem, hài nhi cường tráng như vậy, ai có thể bắt nạt ta? "

"Con trai ngoan của ta, mẫu thân chờ con trở về."

Mười mấy gia đinh, a hoàn trong phủ đồng thời hô vang: "Công tử thượng lộ bình an!"

"Công tử..." Tiêu Dao gọi hắn, nàng cúi gầm đầu xuống thì thầm, "Ta thích người."

"Ngươi nó cái gì cơ? To một chút, gió quá ta không nghe được."

"À...Tiêu Dao cũng chờ công tử trở về." Nàng không bày tỏ nữa, để hắn có thể lên đường trong tâm thế tốt nhất. Đợi hắn trở về, Tiêu Dao nhất định sẽ dũng cảm ở trước mặt hắn, rành rọt nói ba tiếng 'ta thích chàng.'

"Được, chờ ta trở về...lấy nàng."

"Công tử nói cái gì cơ?"

"Ta nói, chờ công tử ta trở về, ta nhất định tăng tiền công cho ngươi." Không được, lần đi này ngay cả hắn cũng không biết bao giờ mình mới có thể trở về, làm sao hắn có thể cho nàng một lời hứa hẹn được chứ.

"Nhất ngôn cửu đỉnh."

"Tứ mã nan truy." Từ Lâm quay đầu đi, bước từng bước trong mưa phùn, hằn trên mặt đất những dấu chân mờ nhạt.

"Tạm biệt."

Lần này triều đình ráo riết chiêu binh mãi mã như vậy, trận chiến này có lẽ sẽ chẳng nhỏ đâu. Liệu rồi đây bao nhiêu kẻ mất người thân, bao nhiêu máu đổ ra biển, bao nhiêu đầu rơi, bao nhiêu thân hình ngã xuống? Và liệu đâu mới là ngày trở về....

Nàng nhìn theo bóng hắn cho đến khi khuất dạng, giữa cơn mưa đầu xuân, hai người họ, mỗi người một ngã rẻ.
-------
Từ Lâm ngồi nghỉ dưới gốc cây, lấy lương khô trong túi ra ăn, vô tình hắn nhìn thấy lá bùa bình an màu vàng. Khẽ mỉm cười, ngay lúc ấy đối với hắn, lương khô cũng có vị ngọt.

Còn nhớ, lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Dao, nàng đầu xù tóc rồi, quần áo trên người bẩn thỉu, miệng đang cắn nuốt miếng bánh bao đầy bụi đất. Ăn xong, nàng chợt ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt to tròn ngây thơ ấy, giống như bàn bàn nhập họa. Khẽ lay động trái tim hắn, một khắc ngắn ngủi nhưng lại nhớ nhung cả đời.

Khi đưa nàng về phủ, nàng cái gì cũng không biết, giống như một đứa trẻ vừa lên ba. Dù có thích nàng, Từ Lâm cũng không thể bày tỏ với một người chưa đủ nhận thức rõ ràng. Hắn sợ nàng sẽ nhầm lẫn giữa tình cảm và ân nghĩa, mà hắn không mong muốn phải ép buộc nàng khiến nàng không hạnh phúc. Chờ đợi ba năm, đến lúc hắn tưởng chừng đã có thể nói ra lời trong lòng thì lại phải ra chiến trường đánh giặc. Âu cũng là số mệnh.
Nếu lần này có thể bình an trở về, hắn sẽ không buông tay nàng nữa. Còn nếu không, hắn sẽ ở trên trời cao cầu chúc cho nàng được hạnh phúc.
------
Nhược liễu phù phong, liễu rủ trong gió.

Từ đầu xuân chuyển sang cuối hạ, nơi biên ải mỗi tháng đều đặn có thư chuyển về thôn Lưu Thủy. Có nhà là thư báo bình an, lại có nhà nhận được thư tử trận. Đâu đâu cũng là tiếng khóc nức nở của cha mẹ binh sĩ mất con, của thê tử mất chồng, của con thơ mất đi cha. Nỗi đau của họ, từng ngày bám riết vào lòng Tiêu Dao khiến nàng hoàng sợ. Sợ một ngày lá thư đưa về phủ có một chữ "Tử" màu đỏ. Nàng không biết, nếu thật sự có ngày đó nàng sẽ tiếp tục sống như thế nào. Nàng vì Từ Lâm mà sống, vì ý nghĩa sống duy nhất đó mà tồn tại, vậy nếu hắn chết rồi, nàng ở lại trên đời này để làm gì?
....

Chiến trận là nơi như thế nào? Là nơi mà khi ngươi chết rồi, thây xác cũng không được vẹn nguyên, không ngừng bị dẫm đạp dưới bàn chân người khác.

Thân hình Từ Lâm ngã xuống, lá cờ nước trong tay hắn vẫn đứng thẳng, hắn gắng gượng đến phút cuối cùng để đợi một người khác đến thay hắn giữ vững lá cờ này. Để nó mãi phấp phới giữa trời xanh, vang lên một bản anh hùng ca đầy bất khuất.

Tiêu Dao, một đời tiêu dao tự tại, ta chết đi nhưng linh hồn mãi còn đó, ta chết đi nhưng tình yêu dành cho nàng mãi còn đó, hãy vì ta mà sống, sống trọn phần đời còn lại. Hạnh phúc. An yên.

Điều duy nhất ta tiếc nuối, là khi còn sống, Từ Lâm ta chưa kịp nói hai tiếng "yêu nàng".
....

Có người thân làm binh sĩ đã tử trận sẽ như thế nào? Là khi hậu táng cho người ấy cũng chỉ có một quan tài trống rỗng.

Tiêu Dao đã từng nghĩ đến rất nhiều lần, nếu có một ngày nhận được tin Từ Lâm đã chết thì nàng sẽ như thế nào? Khóc đến cạn khô nước mắt hay đau đớn đến chết đi sống lại? Chỉ là nàng chưa từng nghĩ qua, khi cơn ác mộng đó biến thành sự thật thì nàng lại có thể bình thản đến thế.

Tiêu Dao đốt từng lá vàng mã, nàng quỳ trước cái linh cữu rỗng tuếch, không có nước mắt, không có thống khổ, chỉ có một Tiêu Dao bình thản như chết lặng.

Thật ra nàng không hề chết lặng, nàng đang rất tỉnh táo, tỉnh táo hơn bao giờ hết. Vì lúc nhận được thư báo tử, Tiêu Dao mới chợt thông suốt một điều....

Nàng uống một lần cạn cả ly rượu, vị đắng chát lan dần trong miệng, sau rồi có thứ gì ngọt ngọt trào lên trong cổ họng nàng. Dòng máu đỏ thẫm nổi bật giữa làn da trắng hồng, Tiêu Dao ngã xuống, tiếng ly rượu từ nền đất vọng lại, vỡ tan.

Nếu như chàng chết, ta tồn tại nào còn nghĩa lí gì nữa. Chàng hi sinh trên chiến trường, chàng hi sinh vì muôn dân bá tánh, còn ta ở đây, nguyện cùng sống cùng chết với chàng.

Công tử, chàng có đang nghe thấy tiếng ta thì thầm, ta thích chàng, rất thích rất thích chàng.

Hôm nay trời không có gió, chàng đã nghe rõ rồi chứ? Tiêu Dao thích chàng.

Nàng từng nghe qua một câu thơ:
"Thà chẳng biết đến thành xiêu nước đổ
Bởi nhân gian thật khó trùng phùng" (*)

Nàng luôn cho rằng nó là đúng, mãi cho đến ngày hôm qua, nàng đã không còn cho là như vậy nữa...Bởi vì...

Chỉ cần đủ yêu thương, chúng ta nhất định sẽ trùng phùng.

Không phải sao?

#the_end
#mẹ_kế_hi_hi
Ahihi, có một thím nói đây là cái kết có hậu nhất của ta, tung bông,tung bông...ta hiền quá mà. Cơ mà ta viết HE hơi thiếu muối 1 chút, mấy nàng thông cảm nha,,tại lười nghĩ kết SE quá hà...
(*) Trích Giai Nhân Ca
Ảnh: Kus Navie
Mấy nàng 8/3 vui vẻ nha.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro