#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---HE---

Có đôi khi, sai một nhịp chính là sai cả đời.
.....
"Cút ra, đừng có ôm chân tao, con nhỏ bẩn thỉu này." Nét mặt mụ ta nhăn nhó, vừa la mắng vừa đạp nó, "Thứ nghèo rác rưởi, cút đi cút đi, đừng có ở đây ám tao."

Bối Bối bị đạp lăn một vòng trên đất, người nó vốn dĩ đã nhỏ, chỉ còn lại da bọc xương. Vậy mà không biết sức lực ở đâu, nó tiếp tục gượng dậy quỳ lết đến chân người phụ nữ kia: "Cháu xin cô, cầu xin cô cho cháu cái bánh bao đó, mẹ cháu đã vài ngày không có gì ăn rồi. Cầu xin cô, cầu xin cô, cô làm ơn làm phước cứu lấy mẹ cháu."

"Mẹ mày thì mày tự đi mà lo, xin xỏ tao làm gì, mau cút ra chỗ khác." Mụ ta đạp Bối Bối thật mạnh sau đó chạy đi giống như gặp phải quỷ.

Bối Bối cắn chặt răng, nó không được nằm ở đây, nó phải tìm thức ăn về cho mẹ. Nghĩ rồi nó đứng dậy, cái bóng dáng gầy nhom lầm lũi đi về phía trước. Được một đoạn nó giật lấy túi bánh bao của người trên đường, ôm chặt túi bánh vào lòng, nó chạy trối chết. Cái mùi nóng hổi của bánh làm nó mừng phát khóc, cứ nghĩ mẹ được cứu rồi. Nhưng chưa về đến nhà, nó đã bị người ta bắt lại.

"Cái con nhỏ này, tí tuổi đầu đã ăn cướp của người ta, rồi sau này còn làm ra cái gì nữa. Hôm nay để tao thay cha mẹ mày dạy mày." Đó là một người đàn ông trung niên, có râu quai nón, khuôn mặt dữ tợn. Ông ta đá mạnh vào bụng Bối Bối khiến nó lăn vài vòng, bánh bao đều bị rơi ra đất.

"Hôm nay ông đây chỉ dạy dỗ mày nhẹ thôi, còn tốt bụng cho mày vài cái bánh bao rách đó, nhặt lên mà ăn, đã bẩn như mày chắc cũng không chê bánh bao dính đất."

Bối Bối lượm lại mấy cái bánh bao, phủi đất đi, dù sao có ăn là tốt rồi. Ông ta nhìn thấy thế, quay đầu bỏ đi, trong miệng còn lẩm bẩm: "Lũ nghèo thật tởm!

Nó lờ đi bốn chữ kia của ông ta, một tay ôm bụng, một tay giữ chặt túi bánh bao gắng gượng bước đi. Về đến nhà, nói là nhà nhưng thực chất chỉ có vài miếng tranh dựng nên, đủ che nắng che mưa, khi ấy mẹ của Tiểu Bối đang ngủ.

"Mẹ ơi, dậy ăn thôi, tiểu Bối xin được bánh bao về cho mẹ rồi." Nó gọi mẹ dậy nhưng bà ngủ say quá, chắc không nghe thấy. Nó lay lay tay bà, "Mẹ ơi dậy đi,dậy ăn đi rồi hãy ngủ."

"Mẹ ơi mẹ, mẹ dậy đi."

"Mẹ ơi, mẹ ơi, tỉnh dậy đi mẹ."

"Mẹ ơi, mẹ đừng làm con sợ mà, con xin được bánh bao rồi đây, mẹ dậy ăn đi mà."

"Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con giống như cha."

"Mẹ ơi..." Nó gọi mãi, lay mãi mà mẹ không dậy. Giống như cha vậy, có một lần cha cũng ngủ, ngủ mà không tỉnh dậy chơi với nó nữa.

"Bối Bối, Bối Bối, có chuyện gì sao?" La Vệ đi ăn xin trở về, nghe thấy tiếng nó khóc gọi mẹ liền chạy đến xem.

"Ta....ta...ta không biết. Mẹ ta...cứ ngủ mãi, ta gọi thế nào, thế nào bà cũng không dậy."

"Mẹ của ngươi, không phải là..."

"Không phải, không phải vậy, La Vệ, ngươi không được nói bậy."

Thế nhưng, Bối Bối lại sai rồi, mẹ cũng giống như cha, bỏ nó mà đi. Bà không tỉnh lại nữa, những ai yêu thương nó đều lần lượt bỏ nó mà đi...

Mẹ nó chết vì đói. Trong căn nhà tồi tàn đó, mẹ nó nằm trên miếng rơm mỏng để rồi đói đến chết.

Nó cắn môi, bàn tay siết chặt lộ rõ gân xanh. Dưới xác của mẹ, nó đã thề, thề rằng nó chắc chắn sẽ giàu, nó sẽ có tiền, sẽ có thật nhiều tiền.

"La Vệ, ta nhất định phải giàu." Sau này khi nó làm mọi giá để giàu, khi mọi người chỉ trích nó thì nào có ai hiểu, nỗi đau ngày hôm ấy nó phải chịu lớn đến nhường nào mới có thể khiến một đứa bé bảy tuổi thốt ra câu nói đó.
------
La Vệ ngẩn người nhìn nữ nhân trong bộ giá y trước mắt, hình như nàng vừa tròn mười bảy tuổi, phải không, Bối Bối?
Hoá ra, đã mười năm rồi.
Năm tháng phủ lên kí ức những lớp bụi trần, ai cũng quên rồi, chúng ta trong quá khứ, từng ngây thơ, từng đơn thuần.
Ai còn nhớ? Ai đã quên?
Bối Bối, nàng có còn nhớ, chúng ta còn có một lời hứa khác hay không?
"La Vệ, chúng ta thân thiết như thế này thật tốt. Ta có khoai lang chia cho ngươi, ngươi có bánh bao liền chia cho ta. Sau này, chúng ta cứ như này nhé. Không ai được rời xa người còn lại trước, được không?"
"Được, hứa nhé!"
Ngày ấy, có lẽ chúng ta còn quá nhỏ. Cứ nghĩ chỉ cần thân thiết là có thể ở bên nhau, sau này mới hiểu, có những việc, ta muốn thôi là không đủ....

Bối Bối tay tì lên dây đàn, nàng gảy khúc "Tuý Hồng Nhan". Tiếng đàn réo rắt như siết cả lòng người đi cùng nó, căn phòng bị nỗi thê lương bên trong nó bao trùm. Ai cũng không nói, cứ thế cả hai chỉ lặng thinh làm việc của mình, một người đàn, một người nghe. Có lẽ, đây là khúc đàn cuối cùng giữa họ.
Có sợi tóc tuột khỏi búi tóc, sà xuống khẽ vướng mắt nàng. La Vệ muốn vén nó lên giúp nàng. Nàng ngước lên, hắn cúi xuống, tiếng đàn lệch mất một nhịp.

"Lỡ sai một nhịp rồi, không đàn được nữa." Nàng toan đứng lên, nhưng đột nhiên hắn nói:

"Đàn lại là được mà, đàn trọn cho ta khúc này đi."

"Có đôi khi, sai một nhịp chính là sai cả đời. La Vệ, ngươi đừng cố chấp nữa. " Bối Bối cầm lấy sợi tóc ban nãy, "Giống như sợi tóc này vậy, rơi xuống rồi thì không thể đặt lên nữa." Là ý trời, ngay cả khúc đàn cuối cùng chúng ta cũng không thể nghe trọn vẹn, cùng nhau.

Nói rồi nàng tháo luôn chiếc trâm cài bằng phỉ thuý xuống, để mặc mái tóc xõa ra.

"Ngươi ra ngoài đi, tân lang sắp đến rồi. Ta không muốn người khác nói ra nói vào."

"Bối Bối, bây giờ vẫn còn kịp. Nàng suy nghĩ lại đi, được không? Thật sự phải đi đến bước này sao, cuộc sống như lúc trước đâu thiếu thốn là mấy."

Hắn nhìn nàng, như chờ đợi nàng gật đầu đồng ý với hắn. Đôi mắt ấy có bao nhiêu chân tình không phải nàng không thấy, chỉ là...

"Thật xin lỗi."

Tiếng cửa khép lại, nàng ngẩng đầu lên hít một hơi thật sâu.

"Ta thích nàng." Một buổi sáng cuối tháng ba, khi cây cỏ đang tắm mình trong ánh dương, hắn đã nói với nàng như thế, "Bối Bối, cho ta chăm sóc nàng, được không?"

Giá như năm bảy tuổi đó, mẹ ta không vì nghèo đói mà chết thì có lẽ ta đã chấp nhận ngươi. Còn bây giờ, Bối Bối ta từ lức thề trước thi thể của mẹ thì vốn đã không còn cần tình cảm nữa.

"La Vệ, ngươi cùng với ta sống đã hơn chục năm rồi, không phải không hiểu ý ta. Ta sống nghèo khổ nhiều năm như vậy, nỗ lực nhiều như vậy không phải để dừng lại ở đây. Ta chán lắm cái cảnh hằng ngày đều phải khổ sở lo lắng cơm áo gạo tiền rồi. Tình cảm không nuôi sống được chúng ta, thứ ta cần là tiền, là tiền, ngươi hiểu không? Mà ngươi thì không thể cho ta thứ ta cần." Nàng tuyệt tình đến thế, thật ra chỉ mong hắn thôi hi vọng, "Ngươi tốt như vậy, hãy tìm một nữ nhân lương thiện hơn ta. Đừng thích ta, đừng thích một kẻ ích kỉ như ta."
Thích nàng chính là sai lầm lớn nhất của cuộc đời hắn.
Thích phải một kẻ như nàng chính là bất hạnh lớn nhất của hắn.
Vì vậy, đừng thích nàng nữa.
La Vệ, ngươi có thể thích bất kì ai trên đời này, ngoại trừ ta. Vì ta sẽ chỉ tổn thương ngươi mà thôi.
Có thể ngươi chưa tìm được một người khác thế chỗ ta, nhưng thế gian lớn như vậy, rồi sẽ có một người yêu thương ngươi, giúp ngươi hạnh phúc.

Nàng cứ ngỡ hôm ấy đã cắt đứt hi vọng của hắn, không ngờ đến hôm nay hắn vẫn chưa buông bỏ.
Thật xin lỗi, kiếp này chỉ có thể phụ bạc ngươi. Lời hứa ấy, ta không quên, nhưng lại không thể thực hiện nó.
-------
Đứng trước cửa phủ, tiếng kèn tiếng pháo rộn rạo, Tư Viễn quay đầu nhìn về phía sau, nơi có kiệu hoa đỏ rực, còn có nữ nhân mà y yêu. Ngày hôm nay, quyết định này là sai hay đúng y cũng không rõ nữa. Lấy một người vốn dĩ không yêu mình, có phải là quá cố chấp rồi không?

"Bối Bối, gả cho ta, được không?" Ngày hỏi cưới nàng, y đã tự dối lòng mình, chỉ cần nàng nói yêu y thì lòng nàng hướng về ai cũng không còn quan trọng nữa. Thế nhưng....

"Tư Viễn, ta không yêu ngươi, cái ta yêu là tiền của ngươi. Không phải ngươi quá rõ điều này sao? Tại sao vẫn muốn lấy ta?"

"Vì ta yêu nàng. Vậy nên nàng không yêu ta cũng không sao, chỉ cần ở bên cạnh ta mà thôi. Ta có thể cho nàng thứ nàng cần. Lấy ta, ở cạnh ta, được không?"

Nàng đã thẳng thắn như thế. Ngay cả dối lòng nói yêu y nàng cũng không làm được. Lẽ ra điều y nên làm là quay đầu bỏ đi, vậy mà y lại hèn mọn nói yêu nàng. Hèn mọn mong nàng có thể ở bên y.

Tư Viễn thở dài, y để ý nàng từ bao giờ nhỉ? Có lẽ là lần đầu họ gặp nhau.

"Hắn không có lỗi, là ta va phải ngươi, có đánh thì đánh ta đây này." Bối Bối kéo La Vệ ra sau, nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt không chút e dè mà nhìn thẳng vào y.

"Vị công tử này, việc này là do chúng tôi không đúng. Mong ngài lượng thứ bỏ qua." La Vệ cầm tay nàng kéo lại, khẽ ra hiệu ý bảo nàng nghe lời.

"Kéo cái gì chứ? Tại sao phải xin hắn bỏ qua, thích đánh thì để hắn đánh."

Nàng quá đỗi đặc biệt, ít ra là kể từ khi y sinh ra cho đến thời điểm đó, nàng là nữ nhân đặc biệt nhất y từng gặp: Không đỏ mặt khi gặp y, không nói chuyện nhẹ nhàng như tiểu thư khuê cát, không yểu điệu thục nữ,...

Có lẽ có người sẽ nghĩ nàng cọc cằn thô lỗ, nhưng y lại nhìn thấy, nàng cố gắng lôi kéo sự chú ý về phía mình để bảo vệ nam nhân kia.

Và, đôi bàn tay hằn lên những vết chai sần rám nắng. Khoảnh khắc ấy trong y xuất hiện một cảm giác đầy lạ lẫm, thích cũng được, thương cảm cũng không sao. Chỉ cần y biết, thứ ymuốn chính là bảo vệ nàng.

Bây giờ và sau này, y có thể sẽ gặp một người khác giống như nàng. Nhưng cùng là một hành động, y lại chỉ để ý đến nàng. Cái này, có được gọi là thiên duyên không?

Đôi khi tình cảm thật khó hiểu, nó chẳng báo trước gì cả, cứ thình lình xuất hiện, và rồi làm người ta khốn khổ. Khổ ta, khổ họ, khổ cả một kiếp nhân sinh.
-------
Bối Bối nghe thấy tiếng gõ cửa, nàng buông chiếc lược trong tay đi ra mở cửa. Bên ngoài không có ai cả, chỉ có trên thềm đá một cái hồng bao màu đỏ. Nàng cầm nó lên, thử nhìn xung quanh để tìm người đã để thứ này ở đây. Thật lạ, cứ cách vài ngày lại có người để trước cửa phòng nàng một chiếc hồng bao. Lần nào cũng vậy, dù nàng có mở cửa nhanh thế nào thì vẫn không kịp trông thấy người đó. Nàng có hỏi Tư Viễn nhưng y nói không phải y.

Bối Bối đóng cửa, lấy hồng bao cho vào rương gỗ. Đã là cái hồng bao thứ mười rồi, rốt cuộc là ai âm thầm giúp đỡ nàng?

Bên ngoài, gió rơi trên vai hắc y nhân. Người nọ nhìn bóng nàng, khẽ cười: "Bối Bối, ta sẽ cho nàng, cho nàng thật nhiều tiền, sẽ bù đắp lại quá khứ đầy biến cố của nàng. Nàng phải thật hạnh phúc, hạnh phúc cả phần của ta."
-------
"Tư Viễn, lại có người đặt hồng bao trước..." Bối Bối cầm hồng bao đi vào, đang nói với Tư Viễn thì bên ngoài đột nhiên có tiếng gì đó vang lên. Giống như tiếng người bị ngã vậy.

"Mau, mau ra xem, có thể chính là người đó."

"Bối Bối, nàng khoác áo vào đi, kẻo lạnh."

Gió đêm bất ngờ tát vào mặt nhưng Bối Bối mặc kệ, nàng chỉ biết lao thẳng ra ngoài. Lồng ngực truyền đến một cơn khó thở, nỗi sợ hãi từ đâu cứ bủa vây lấy nàng. Cảm giác này, giống như ngày hôm ấy, ngày nàng bảy tuổi gào thét xin mẹ tỉnh dậy.

Bên cạnh vách tường, là một hắc y nhân đang cố gắng ngồi dậy. Nàng không nhìn rõ mặt người đó, khoảng cách càng lúc càng rút ngắn, hít thở lại càng trở nên khó khăn.

Trong bóng tối, bốn mắt chạm phải nhau. Đôi mắt ấy...

"La Vệ, tại sao lại là ngươi?"

Tư Viễn cầm trên tay cái áo choàng chạy đến. Y tỉnh táo hơn nàng, mau chóng đỡ lấy La Vệ dậy. Bàn tay y truyền đến cảm giác ấm nóng, hình như là máu.

"Bối Bối..."

La Vệ muốn mở miệng nói gì đó, nhưng máu lại từ khoé miệng trào ra.

"Bối Bối, nàng mau nói quản gia đi gọi thái y, sẵn tiện lấy giúp ta rượu với khăn ấm. Hắn bị thương rồi." Nói rồi y đỡ La Vệ vào phòng, còn nàng như được thức tỉnh, chạy nhanh ra phủ trước.

"Tư Viễn, thật ra Bối Bối là một người rất tốt. Ngươi biết không, quá khứ của nàng kì thực rất đáng thương, cha chết vì nghèo, mẹ chết vì đói, miếng cơm manh áo mỗi ngày đều là đi xin từ kẻ khác. Chúng ta có thể trách bất kì ai ích kỉ, tham lam nhưng không thể trách nàng. Nàng mong muốn có tiền chỉ là một cách khác thể hiện sự thiếu cảm giác an toàn mà thôi. Hai lần tận mắt chứng kiến người mình yêu thương chết đi, dù là ta hay ngươi đều không thể chịu đựng được..." Lồng ngực như có thứ gì đó trào lên, hắn lại phun ra một búng máu, "Đời này của ta e là chỉ có thể dừng ở đây thôi. Cầu xin ngươi, thay ta chăm sóc Bối Bối, bù đắp cho nàng..."

"Ai cần hắn chăm sóc ta? Ai cần người cầu xin thay ta? Ngay cả bản thân còn lo không xong lại muốn lo cho ta, nếu muốn chăm sóc ta thì tự mình làm đi. Ngồi dậy mà làm, sao phải nhờ người khác?" Bối Bối cầm trên tay rượu và khăn ấm đi vào, vừa hay nghe được hắn nói.

Hình như, hắn nói đời này chỉ dừng ở đây. Nói xằng bậy! Nói xằng bậy!

La Vệ nhìn nàng, hắn cười khổ. Làm nghề này để có tiền đưa cho nàng, âm thầm đặt hồng bao rồi chạy trốn. Thật không ngờ lại để nàng nhìn thấy bộ dạng này của hắn.

Mắt hắn bắt đầu nhoè dần, mọi thứ trở nên mờ đục, chỉ thấy khuôn mặt nàng đang kề sát lau vết thương cho hắn.

"Chờ thái y đến chữa trị cho ngươi rồi cầm lấy số tiền đó đi đi. Ta không cần tiền của ngươi."

"Được được, ta ngủ một giấc rồi tỉnh dậy liền cầm lấy tiền rời đi. Chạy cả một ngày thật buồn ngủ!" Hắn yếu ớt nói, ngay cả mặt nàng cũng không còn nhìn rõ nữa.

Bàn tay thô ráp của La Vệ buông thõng xuống, hắn ngủ rồi.

"Ha ha, ngươi cũng ngủ rồi, cũng như mẹ của ta." Cũng rời bỏ ta, cũng chán ghét ta.

"Phải rồi, ngươi ngủ đi." Ngủ một giấc thật an yên, kiếp sau đừng gặp ta, đừng thích ta, "Ta mới không thèm gọi ngươi dậy."

Bối Bối cười, cười thật to.

Tư Viễn ôm lấy nàng vào lòng, "Bối Bối, đau lòng thì hãy khóc đi, khóc ra rồi thì mới giải toả được ."

"Tại sao ta lại phải khóc? Tại sao ta phải đau lòng? Ta đâu có thích hắn chứ, ta không có đau lòng, không hề đau lòng chút nào."

Bối Bối, nàng đừng nói nữa, nàng càng nói ta lại càng đau lòng.

Nữ nhân trong tay y run rẫy, nàng không khóc, nhưng càng thương tâm hơn cả khóc.
-------
"Bối Bối, ăn cơm đi, nàng gầy đi nhiều rồi." Nàng không ăn, ta cũng không muốn ăn nữa.

"Tư Viễn, hay là ngươi bỏ ta đi."

"Tại sao?"

"Vì ta không yêu ngươi. Buông tha cho ta đi, cũng như buông tha cho ngươi."

Vì tất cả những ai yêu thương ta đều vì ta mà chết. Cha cũng vậy, mẹ cũng vậy, La Vệ cũng như vậy.

"Nhưng ta yêu nàng, nàng không cần yêu ta, ta yêu nàng là đủ rồi."

Hôm nay trời nắng đẹp.

Ngươi hứa đi, một ngày nào đó trời không còn nắng đẹp nữa, ngươi cũng không được rời bỏ ta như họ.

"Là ngươi nói ngươi yêu ta, nếu ngươi dám rời bỏ ta trước, ta nhất định sẽ không tha thứ cho ngươi."

Tư Viễn cười, là nàng đang lo cho y phải không? Y ôm lấy nàng, kiên định rõ ràng, "Được."

********

'Ta như tin vào phép màu, một phép màu khiến trời mãi đổ nắng.'

'Nhưng ta lại quên, không rời bỏ ta không có nghĩa là sẽ mãi yêu ta.'

'Đã hai tháng hắn không còn quan tâm ta nữa, những lần gặp nhau càng ngày càng ít. Như hắn đang tránh ta, có lẽ là ngại gặp mặt ta chăng? Khi yêu thương chẳng còn đủ, nhìn nhau thôi cũng thấy phiền.'

'Được quan tâm quá lâu lại cho là lẽ đương nhiên, hôm nay hình như không được quen lắm. Chỉ là ta không quen mà thôi.'

Bối Bối tỉnh dậy, hôm nay trời thật đẹp, nàng búi tóc đơn giản bằng cây trâm màu xanh ngọc bích, bước ra khỏi giường. Đi dạo trong phủ, nghe mấy a hoàn bảo, dạo này trong kinh thành bùng nổ dịch bệnh.

Ngang qua phòng của Tư Viễn, Bối Bối có chút hoài niệm, chân không nỡ bước tiếp. Ngay cả nàng cũng không nhận ra mình đã đứng đây lâu rất lâu. Vừa định bước đi thì cửa phòng đã mở, bóng Lưu thái y vội vàng chạy ra. Ông ta nhìn thấy nàng, mặt thoáng chốc cứng đờ.

"Mợ hai, cô..." Ông ta có vẻ ái ngại, ngập ngừng muốn nói gì đó.

"Hắn bị bệnh sao?"

"Cậu hai, cậu ấy..."

"Để ta vào trong." Linh cảm nói cho nàng, họ đang giấu nàng thứ gì đó.

"Cậu hai nói, không muốn gặp cô."

Bối Bối bỏ ngoài tai lời Lưu thái y, nàng đẩy ông ta ra một bên, chạy vào trong phòng. Cây trâm lúc nãy nàng cắm sơ sài rơi xuống đất, vỡ ra làm đôi. Không sao, không sao cả, là nàng đa nghi quá mà thôi.

Nhưng người nằm trên giường kia là....Tư Viễn sao? Đôi mắt y lõm sâu, môi tím tái, gò má lồi lên thấy rõ.

"Cậu hai, xin lỗi tôi không ngăn được mợ hai." Lưu thái y chạy vào trong, trên tay cầm theo túi kim châm.

"Không sao, dù thế nào nàng cũng biết thôi." Tư Viễn yếu ớt nói, y vẫy tay gọi nàng, "Bối Bối, đến đây."

"Cậu hai, cậu phải châm cứu ngay, nếu không, e là..." Ông ta bỏ lững vế phía sau.

"Ra ngoài đi. Ta hiểu rõ sức khoẻ của mình mà." Nó vốn dĩ đã không còn duy trì được nữa, thay vì cố chấp kéo dài thì hãy để y được bên nàng những phút cuối có lẽ sẽ tốt hơn. Căn bệnh này khiến y không thể quan tâm nàng hai tháng này đã là quá đau đớn rồi.

"Tư Viễn, tại sao ngươi giấu ta? Tại sao các người đều giấu ta, nếu hôm nay ta không đi qua đây thì có lẽ..." Nàng không hiểu, vì sao chỉ hai tháng mà một người còn đang rất khỏe mạnh đã trở thành thế này. Nàng càng không hiểu, vì sao y không nói cho nàng.

"Xin lỗi, xin lỗi nàng, Bối Bối." Y đưa tay vén tóc của nàng lên, vuốt đầu nàng, "Thật nhớ nàng!"

"Bối Bối, nàng biết không, càng nhìn nàng ta lại càng đau lòng. Nàng luôn miệng nói mình không tốt, nhưng lúc nào nàng cũng lo người khác tổn thương. Đối với những người yêu thương nàng, nàng hết lần này đén lần khác tuyệt tình với họ, chỉ mong họ tránh nàng ra thật xa, chỉ mong họ không bị nàng làm tổn thương." Y đưa tay lên che miệng, ho lấy ho để.

"Ngươi thì hiểu gì chứ? Đừng làm như mình hiểu rõ ta. Ta chỉ là cảm thấy các người rất phiền thôi." Bối Bối nhìn đôi mắt đờ đẫn của y, nàng muốn hét, hét thật to để y không buồn ngủ. Nàng rất sợ, y lại nói với nàng, y ngủ một giấc rồi sẽ tỉnh dậy. Sau đó, giống như mẹ, như cha, như La Vệ.

"Ta hứa với nàng, với La Vệ sẽ chăm sóc nàng, sẽ không để nàng cô đơn. Nhưng..."

"Nam tử hán đại trượng phu, nói được mà không làm được, ngươi không ngại sao? Ta không cho ngươi thất hứa, ta không cho. Ngươi có giỏi thì đừng có nói xin lỗi nữa."

Tư Viễn cố gắng ngồi dậy, y ôm lấy Bối Bối, thì thầm vào tai nàng ba tiếng: "Ta xin lỗi..." Xin lỗi vì không thể tiếp tục bảo vệ nàng, quan tâm nàng như lời ta đã hứa. Điều nuối tiếc lớn nhất của ta chính là...Đời này kiếp này, nợ nàng một lời hứa hẹn. Đời này kiếp này, yêu nàng chưa kịp trọn vẹn.

"Bối Bối, giúp nàng hoàn thành một tâm nguyện cuối cùng: Hãy thay ta....yêu lấy nàng..."

Sau đó, y không nói gì nữa. Y dựa vào vai nàng ngủ, lại là một giấc ngủ thật dài.

"Ha ha ha. Các ngươi đi cả đi, ta không cần ai hết, đi hết đi."

"Ta không khóc đâu, mới không thèm đau lòng đâu."

"Vì sao phải khóc vì người đã bỏ rơi ta? Các ngươi đều không chịu được ta nữa, đều lừa ta. Yêu ta cái gì chứ, thích ta cái gì chứ, rồi cũng bỏ ta mà đi."

Nàng không khóc đâu...

Nàng không khóc....

Không khóc....

Không...

Có giọt nước rơi trên áo người.

Có một nữ nhân cười đến điên dại.

Có tiếng cười réo rắt tai người.

Có một nữ nhân rơi nước mắt đến thương tâm.

Không phải nàng khóc đâu, chỉ là bụi bay vào mắt mà thôi.

Giá như, năm bảy tuổi ấy, người phụ nữ cho Bối Bối cái bánh bao kia, cho nàng được về với mẹ sớm hơn.
Giá như, năm bảy tuổi ấy, người đàn ông không đạp vào bụng Bối Bối, để nàng có thể chạy về bên mẹ nhanh hơn.
Giá như mẹ của nàng không chết vì đói.
Giá như Bối Bối không nghèo khổ.
Giá như La Vệ không nghèo khổ.
Giá như Tư Viễn không giàu sang.
Giá như...bọn họ chưa từng gặp gỡ.

Có người từng nói với tôi, mọi nỗi bất hạnh đều bắt nguồn từ đồng tiền.
#the_end
Quà cá tháng tư cho cả nhà đó 😘😘😘😘.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro