#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nam nhân có nỗi khổ của nam nhân, nữ nhân có nỗi khổ của nữ nhân. Nỗi khổ của nam nhân là tâm đặt ở nước ở dân mà lực bất tòng tâm. Nỗi khổ của nữ nhân là đặt cả cuộc đời vào một người suốt đời theo đuổi thái bình thiên hạ."
Chất giọng nhu mì như nói mà lại như ai oán vô tình rơi vào tai vị công tử đang lên kinh ứng thí, chàng có chút tò mò đi về phía có tiếng nói đó. Cô thôn nữ ngồi cạnh một tiểu hài tử, có lẽ là nói cho hài tử ấy nghe, thế nhưng mắt lại nhìn mãi vào con đường mà chàng sắp đi. Rõ ràng chỉ là thiếu nữ đang độ xuân xanh mà mỗi ánh mắt mỗi câu nói dường như tỏ tường tất cả.

Vị công tử không nén được hiếu kì đến gần, muốn bắt chuyện với cô nương nọ.

"Xin hỏi công tử đây là...." Lúc nãy vị công tử này đến, nàng cũng không quá để tâm. Nhưng hình như hắn không định đi, nên nàng đành phải thu lại tâm tư ở nơi xa trở về.

Dường như nhận ra mình có chút đường đột, chàng vội giải thích: "À tại hạ là Nhuận Nam, trên đường đi ứng thí vô tình nghe thấy cô nương nói, không kìm được đi đến đây."

Hóa ra lại là một nam nhân tâm ở thiên hạ.

Cô nương ấy cười, nhưng sao nụ cười lại bất đắc dĩ đến thế. 

"Nếu đã vậy, mong công tử thượng lộ bình an, công thành danh toại."

"Đa tạ. Nhưng tại hạ có thể hỏi cao danh quý tính của cô nương đây không?"

"Tiểu nữ tên gọi Thụy Lạc."
........
Chuyện về vị công tử nọ sớm bị Thụy Lạc bỏ sau đầu, mỗi ngày nàng đều vất vả bởi chuyện chung thân đại sự. Tuổi bằng nàng ở cái xóm nhỏ này đã nên vợ nên chồng gần hết, chỉ có nàng vẫn bình chân như vại. Nhưng nương của nàng thì không thế, bà sáng than vãn trưa nài nỉ mong nàng đồng ý hôn sự. Bà mối đi đi lại lại cũng không ít lần, tiếc là mỗi lần đều như nước đổ lá môn. Thụy Lạc ngoài nhu trong cương, lòng nàng đã có người thì dù là mưa sa hay giông bão cũng không lay chuyển được.

"Con bé này, con nhìn người ta mà xem, tuổi của con bây giờ không lấy chồng vài năm nữa chẳng ai thèm rước đâu. Ta biết con không quên được Lý Tôn, nhưng nó đi ba năm rồi cũng không viết cho con một lá thư, con còn chờ cái gì nữa." Thân là mẹ, bà hiểu đứa con ngang bướng này, nhưng cũng là mẹ, làm sao bà có thể không lo cho cuộc đời của nó. Lý Tôn là một đứa trẻ ngoan, tài giỏi và hiền lành, nhưng nó không thể toàn tâm toàn ý vì con gái của bà. Tấm lòng của nó bao la, chất chứa cả thiên hạ, làm gì còn chỗ cho con bé ngốc này. Bà không thể để nó giống như bà, cô độc cả đời vì một nam nhân như thế.

"Con hiểu, nhưng không phải mẹ cũng như con sao? Con biết mẹ hiểu hơn ai hết, nữ nhân chúng ta không cách nào từ bỏ được, cũng không cách nào chấp nhận người khác được."

"Được rồi được rồi, ta nói không lại con."

Thụy Lạc chậm rãi đi về phòng của mình, nàng thở dài một hơi, lòng nặng trĩu. Nàng chờ đợi, đến cuối cùng là chờ đợi điều gì, một kết quả đẹp đẽ sao? Không phải. Cái nàng chờ có lẽ chỉ là một lý do để kết thúc sự chờ đợi này mà thôi.

Căn phòng nhỏ chưa thắp đèn, chỉ có ánh sáng của chiếc đèn lồng ngoài hiên hắt vào. Nàng thắp đèn lên, mắt còn chưa kịp thích ứng đã bị bóng người phía trước hù dọa. Thụy Lạc hoảng sợ, lùi lại hai ba bước, dè dặt hỏi: "Vương Phiến, ngươi....làm gì ở đây?"

Vương Phiến là con trai của Vương thái úy, lần này đến tỉnh Bắc Châu trên danh nghĩa là điều tra tình hình phía Bắc, nhưng hắn chỉ biết đến kỹ viện đến tửu lâu. Hãm hiếp dân lành mà không ai dám kiện cáo. Tháng trước hắn nhìn thấy Thụy Lạc, hồn phách bị nàng cướp mất, năm lần bảy lượt đến muốn nạp nàng làm thiếp luôn bị nàng cự tuyệt. Đêm hôm tự nhiên đến đây, mắt Thụy Lạc nháy liên tục, nàng dự cảm có chuyện chẳng lành. Quả không phụ suy nghĩ của nàng, đôi mắt Vương Phiến  không yên phận nhìn cơ thể của Thụy Lạc, miệng cợt nhả:"Lạc Lạc lại không hiểu ý của ta sao?"

Thụy Lạc hét lên gọi mẹ, quay đầu muốn chạy ra ngoài sân, nhưng chưa được hai bước đã bị Vương Phiến ôm lấy ném lên giường. Hắn dùng một tay giữ chặt hai tay nàng, một tay kéo đai lưng nhét vào miệng nàng. Bàn tay không an phận trên người Thụy Lạc , đem áo ngoài của nàng vứt xuống đất. Cùng lúc đó nương của nàng từ ngoài chạy vào, lao đầu vào tên súc sinh đó muốn kéo hắn ra. Nhưng bà tuổi già sức yếu, Vương Phiến giơ chân đạp bà một phát lăn ra nền.

"Bọn bây đâu, đem con mụ này ra ngoài, đừng có phá nhã hứng của ông."

Hai tên thuộc hạ từ ngoài vào, nhìn thấy máu trên mặt đất, lo sợ bẩm: "Thiếu gia, đầu bà ta đập vào rương đồ, mất mạng rồi."

Hai mắt Thụy Lạc trợn lên, nước mắt chực trào, đôi tay muốn vùng khỏi sự kìm cặp của tên súc sinh kia. Nhưng nàng không đủ sức, nức nở gọi mẹ không thành tiếng. chỉ có thể đau đáu nhìn về phía mẹ.

Nương.....nương của nàng.

Mẹ.....

Vương Phiến hơi sửng sốt, nhưng thú tính lấp đi bản chất con người của hắn: "Kệ bà ta, đem ra ngoài."

Hắn quay lại nhìn thiếu nữ trên giường, gương mặt xinh đẹp, đôi mắt long lanh nước càng thêm phần quyến rũ.

"Lạc Lạc, nàng yên tâm, ta sẽ khiến nàng sung sướng mà quên ngay nỗi đau này."

Nàng gọi "Lý Tôn", dù cho miệng bị bịt lại, nhưng người ta vẫn nghe ra sự đau đớn của tiếng gọi ấy. Dường như tất cả sự sống, tất cả lực bình sinh đều được nàng thốt ra vào lúc đó.

Lý Tôn, chàng ở đâu?
Lý Tôn, tại sao chàng không trở về?

Lần đầu tiên sau ba năm nàng gọi tên hắn, gọi hắn trở về, vậy mà lại ai oán đến thế, khổ sở đến thế.

Dưới ánh đèn do chính tay mình thắp, Thụy Lạc nhìn thấy từng sự dơ bẩn mà tên súc sinh đó để lại trên người nàng. Dưới cái nhìn đầy đê hèn, Thụy Lạc chết đi từng chút một.
Tiếng nức nở của nàng trong đêm, không ai nghe thấy, cũng không ai thấu hiểu.

Canh ba, Vương Phiến đứng dậy mặc lại quần áo, đôi mắt đầy thỏa mãn nhìn nữ nhân đang nằm trên giường. Hắn rất thích nữ nhân này, nhưng đêm nay đã giết người rồi, không thể giữ lại nàng ta nữa. Kẻo lại gặp phiền phức.

"Người đâu, giết nó luôn đi."
_________

"Lý Tôn này, ngươi lên đây ba năm rồi, có về nhà lần nào chưa?" Vị công tử mặc lam y hỏi Lý Tôn.

"Chưa."

"Không phải chứ? Không nhớ nhà sao? Vậy quê nhà ngươi ở đâu?"

"Thôn Hòa Yên, tỉnh Bắc Châu." Nhắc về nơi này, Lý Tôn có chút trầm mặc. Bình thường hắn không hay nghĩ về nó, bởi nghĩ đến hắn sẽ mong muốn trở về.

"Trùng hợp thế, là cái thôn nhỏ đó sao?"

"Ngươi biết nó sao, thôn của ta rất nhỏ, không nhiều người biết đến."

"Lần trước trên đường đi ứng thí, ta đi ngang qua, còn gặp qua một vị cô nương vừa xinh đẹp vừa hiểu biết."

À hóa ra vị công tử mặc lam y này chính là Nhuận Nam.

"Ngươi biết nàng nói gì không, nàng nói, nam nhân và nữ nhân đều có nỗi khổ của riêng mình, một bên là nỗi khổ lực bất tòng tâm trước vận nước vận dân, một bên là nỗi khổ đặt tâm tư lên một người chí ở bốn phương. Không biết ngươi có quen cô nương ấy không? Rất xinh đẹp, tên là Thụy......Thụy...."

"Thụy Lạc."

"Đúng đúng, chính là cái tên này. Ngươi biết nàng sao?"

"Nhà ta ở ngay bên cạnh nhà Thụy Lạc, lúc nhỏ nhà nàng khó khăn, mẹ lại bị bệnh, không có tiền mua thuốc, may mà phụ thân ta làm đại phu, trị cho bà ấy không lấy tiền. Nàng từ đó hay qua nhà ta giúp đỡ mẹ ta làm vài việc, rồi cùng ta lớn lên. Chúng ta còn có hẹn ước nữa."

"À, hóa ra nàng cứ nhìn mãi về phía kinh thành là đang chờ ngươi. Sao ngươi không về, ta thấy nàng chờ đợi nhưng lại như chờ đợi trong vô vọng vậy." Nhớ lại nụ cười bất đắc dĩ kia, Nhuận Nam càng muốn giúp đỡ nàng, đẩy tên ngốc này về một chuyến.

"Ta...đã hứa khi nào thành danh sẽ trở về cưới nàng, bây giờ ta vẫn chưa xứng với nàng."

"Tên khờ, người ta có phải chờ cái công danh của ngươi đâu, chờ là chờ ngươi cơ mà. Về đi, cô nương nhà người ta sắp qua tuổi lấy chồng rồi."

Lý Tôn ngờ người ra một lúc, hắn đột nhiên đứng dậy: "Nhuận Nam, cảm ơn ngươi."
__________
Hôm sau, Lý Tôn xin hoàng thượng cho phép trở về Bắc Châu vài ngày. Hắn đến nơi lúc mặt trời còn chưa lên, biết là sẽ phá hỏng giấc ngủ của phụ mẫu, nhưng sự háo hức khiến hắn không kìm được gọi lớn: "Cha, mẹ."

Ba năm rồi, mọi thứ vẫn giống như lúc hắn rời đi, chỉ có cây hoa gạo bên nhà Thụy Lạc chặt mất rồi. Lúc nhỏ hắn còn trèo lên hái hoa gạo tặng nàng mà bị ngã gãy tay.

Mới vừa gọi đã nhanh chóng có người ra mở cửa, mẹ hắn dường như đã già đi rất nhiều, mái tóc đã bạc hơn nửa. Nhìn thấy con trai đứng trước cửa, bà vui mừng đến quên cả nói chuyện. Đến lúc bình tĩnh lại, bà ôm lấy Lý Tôn, quay đầu gọi: "Ông, ông ra đây đi, Tôn nhi nó về rồi đây này."

Gia đình hàn huyên được một lúc, Lý Tôn đột nhiên nhớ ra hỏi: "À, Thụy Lạc và Thẩm di nương vẫn khỏe chứ ạ? Ba năm rồi không gặp, chắc Thụy Lạc lúc này xinh đẹp hơn nhiều rồi."

Không thấy cha mẹ trả lời, Lý Tôn nhìn lên, thấy hai người ngờ vực nhìn hắn.

"Ba năm? Tháng trước con không gặp con bé sao? Mẹ tưởng vì gặp con bé rồi nên con mới trở về?"

"Tháng trước Thụy Lạc lên kinh thành tìm con sao? Con không gặp nàng ấy mà. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"
________

Đêm hôm đó, sau khi Vương Phiến rời đi, hai tên thuộc hạ tiếp tục cưỡng bức Thụy Lạc, đến lúc nàng chỉ còn chút ít hơi thở. Bọn chúng nghĩ nữ nhân này chắc cũng không thiết sống nữa, vậy nên không diệt cỏ tận gốc, chỉ đem hai mẹ con ra bãi tha ma vứt. Chỉ là không nghĩ đến, một nữ nhân thoạt nhìn yếu đuối đến thế lại có thể vực dậy, lại có thể lết từng chút mang xác mẹ về nhà. Bọn chúng đoán đúng, Thụy Lạc không thiết sống nữa, nhưng nếu nàng chết đi thì ai kêu oan cho hai mẹ con nàng? Ai trả giá cho cái chết của mẹ nàng? Rồi còn ai phải chịu oan ức chỉ vì lũ súc sinh đó giống như nàng nữa? Vậy nên nàng phải sống, sống mà đòi lại công đạo.

Năm ngày sau, khi Vương Phiến đã rời khỏi Bắc Châu, nàng tìm hết chứng cứ muốn lên quan phụ mẫu kêu oan. Thế mà quan tri huyện nghe thấy hai chữ Vương Phiến, liền phất tay kêu thuộc hạ đưa nàng ra ngoài. Ngày nào nàng quỳ ngoài cổng quan phủ, suốt ba ngày liền, bọn họ không kiên nhẫn trực tiếp ném nàng ra ngoài, đanh mặt cảnh cáo.

Hóa ra, câu nói "thiên tử phạm tội xử như thứ dân" đều là nói dối. Dân đen phạm tội thì lăng trì xử tử không hết tội, quan lại phạm tội thì trách mắng đã là phạt nặng.

Thụy Lạc về nhà, nhìn thấy cha mẹ Lý Tôn ngồi ở bàn, hôm nàng từ bãi tha ma trở về, vô tình gặp Lý di nương, nửa cái mạng cũng là bà mang về cho nàng. Lúc trước họ xem nàng là con dâu, nhưng bây giờ nàng có mặt mũi nào nữa chứ, tâm nàng cũng đã sớm chết rồi. Từ lúc Vương Phiến đứng ở phòng nàng, thì số phận của nàng đã được an bài.

"Thụy Lạc, con đừng nản lòng, ngày mai ta cùng con lên kinh thành, Tôn nhi sẽ giúp con đưa lên hoàng thượng đòi lại công đạo."

Nàng vô cùng cảm động, ngoài nương ra thì Lý bá phụ Lý bá mẫu là những người quan tâm nàng nhất. Họ là những tia sáng trong sự tối tăm của cái xã hội mục ruỗng này, là sự tin tưởng còn lại của nàng trên đời.

"Con đã bán mảnh đất này, ngày mai con sẽ tự mình lên kinh thành, bá mẫu đã lớn tuổi rồi, đừng hao tâm vì con. Con không sao!" Nàng cười nhẹ nhàng, nụ cười này rơi vào mắt mẫu thân của Lý Tôn khiến bà đau lòng khôn nguôi, cô bé nhỏ nhà bên đã bị mài dũa mất rồi.

"Vậy con phải cải trang làm nam nhân, lên đường cẩn thận." Lý bá phụ có chút lo lắng nói.

"Cảm ơn bá phụ bá mẫu."

Thụy Lạc nhìn gia chủ mới chặt đi cây hoa gạo mà nàng gắn bó từ bé, trong lòng không nỡ nhưng chỉ có thế quay lưng bước đi. Nàng chưa bao giờ biết rằng mình có thể kiên cường đến thế, mặc kệ mưa giông, nàng một lòng hướng về kinh thành. Có thể lần này cũng là bỏ công vô ích, nhưng Thụy Lạc vẫn muốn thử lần cuối cùng, lần cuối cùng hi vọng ông trời có mắt.

Mẹ, nếu mẹ nhìn thấy con thì hãy phù hộ con có thể đòi lại công bằng. Công bằng của con, của mẹ, của chúng ta.

Nửa tháng ròng rã đi từ Bắc Châu đến kinh thành, nàng thăm hỏi thì biết được Lý Tôn đang làm quan trong bộ hình.Trong lúc đi tìm Lý Tôn, ngang qua chợ lớn, Thụy Lạc vô tình nghe thấy cái tên nàng kinh tởm nhất.

"Cái tên Vương Phiến tội ác tày trời ấy, nếu không có phụ thân làm thái úy thì đã đi tù mọt gông rồi."

"Trương đại nhân chỉ vì muốn tố giác hắn mà mất mạng, thật là người tốt luôn xấu số."

Đôi chân của nàng dừng lại, tất cả sự kiên cường bao lâu nay đều bị một câu nói làm tan biến. Nàng nên làm thế nào đây? Lý bá mẫu Lý bá phụ đều thương yêu nàng như vậy, tốt với nàng như thế, nàng có thể mặc kệ mà đến nói với Lý Tôn sao? Chàng là người thanh liêm, nhất định sẽ không trơ mắt đứng nhìn. Nhưng, nếu vì nàng mà chàng phải bỏ mạng, ai sẽ tiếp tục kêu oan cho Lý Tôn? Ai sẽ thay đổi cái cục diện thối nát của đất nước này?

Còn không, lại có ai nói một câu công bằng cho mẹ nàng đây......Ông trời vẫn là không có mắt như vậy.

Thụy Lạc lấy chứng cứ của những vụ hãm hiếp con gái nhà lành của Vương Phiến gửi vào bộ hình, sau đó lén đến nơi ở của Lý Tôn. Nàng nhìn thấy rồi, nhìn thấy nam nhân nàng thương nhớ suốt ba năm, chàng một thân bạch y đang cùng bằng hữu đánh cờ. Ba năm rồi, con người ấy vẫn xuất chúng như thế.
________
Lý Tôn leo lên ngựa, một đường thẳng đến am ni cô trên núi. Trong đầu văng vẳng tiếng nói của mẹ:
"Tên súc sinh đó không chỉ cưỡng bức Thụy Lạc, lại còn giết chết mẫu thân con bé ngay trước mắt. Ta không tưởng tượng nỗi đêm đó con bé vượt qua như thế nào."

"Con bé ở đây kêu oan không ai thấu, chỉ có thể vào kinh tìm con. Nó đi hơn một tháng trở về, nói với chúng ta là nỗi oan đã được giải, còn nói con sống rất tốt, mong chúng ta đừng lo. Thấy con bé nhẹ nhàng nói, chúng ta cũng không nghi ngờ gì. Không ngờ được nó lại nói dối trấn an chúng ta."

"Giờ con bé đang ở am ni cô trên núi thanh tu, tâm nó có lẽ đã chết theo mẫu thân rồi."

Hắn không biết nàng ở quê nhà chịu nhiều tủi nhục như thế. Tại sao nàng lại đến kinh thành rồi bỏ về? Tại sao lúc nào cũng nhẫn nhịn cũng hi sinh vì hắn? Còn hắn lúc ấy thì đang làm gì? Nhu nhược không dám quay về?

Hắn không xứng với nàng, không xứng với tấm lòng của nàng.

Nếu như hắn không ích kỉ muốn có nàng chờ đợi, thì nàng đã không mãi chờ hắn mà cự tuyệt bao mối hôn sự.

Nếu như hắn chịu quay về sớm hơn thì có lẽ bi kịch đã không đến với nàng.

Nếu như.....

Am ni cô hiện lên trước mắt, Lý Tôn đột nhiên có chút sợ, sợ phải đối mặt với người con gái ấy. Hai tiếng xin lỗi hắn không dám nói, cũng không cách nào cổ vũ chính mình nói ra. Bởi vì xin lỗi là không đủ.

Lý Tôn quay đầu lại, hắn suy nghĩ kĩ rồi, đợi đến khi hắn đòi lại công đạo cho nàng, hắn sẽ đến đây tạ lỗi với nàng.

Ý chí chiến đấu sục sôi trong con người hắn, quay trở lại kinh thành, hắn lẻn vào bộ hình tìm lại chứng cứ Thụy Lạc mang đến, nhờ Nhuận Nam đi tìm những cô gái đáng thương kia.

"Lý Tôn, ngươi suy nghĩ kĩ chưa, có thể sau lần này, con đường quan lợi của ngươi sẽ chấm hết. Vương thái úy là người như thế nào chúng ta đều biết rõ, vả lại việc xấu là con trai ông ta làm, chúng ta không trừng trị được ông ta. Chúng ta đây là đang đánh cược, nếu hoàng thượng là một vị vua anh minh thì tốt, còn không thì khéo cái mạng nhỏ này của ngươi còn khó giữ."

"Ta nghĩ kĩ rồi, ngươi giúp ta làm việc này, sau đó đừng qua lại với ta nữa, tránh phiền phức dây vào người. Ta làm quan vì dân vì nước, nếu còn một người chưa được kêu oan thì thiên hạ còn chưa thái bình. Cái chức quan này, cả cái mạng này, ta đều không tiếc."

"Được lắm người huynh đệ. Nhuận Nam ta quyết theo ngươi đến cùng."

Khi chuyện được dâng lên hoàng thượng, người nổi trận lôi đình, đem Vương thái úy ra mắng trong triều, hạ thành quan tòng nhị phẩm, phạt ba năm bổng lộc. Con trai Vương Phiến giam vào đại lao mười năm, sau đó vào cung làm thái giám. Quan phụ mẫu Bắc Châu đem đi chặt đầu thị chúng. Còn Nhuận Nam và Lý Tôn được thăng phẩm cấp, thưởng một năm bổng lộc.

Lý Tôn mang chiếu chỉ của hoàng thượng trở về Bắc Châu, mặc kệ mưa gió đi đến am ni cô ở thôn Yên Hòa. Bây giờ hắn đã có mặt mũi nói xin lỗi với Thụy Lạc.

Mở cửa là một sư cô trung niên, tay cầm phật châu, sư cô nhìn vị công tử tuấn tú trước mắt, mặc dù bị mưa làm ướt đẫm nhưng vẫn không mất đi khí chất thanh khiết đang tỏa ra trên người y: "Xin hỏi vị thí chủ đây muốn tìm ai?"

"Cho hỏi khoảng hai tháng trước có cô nương nào tên Thụy Lạc đến đây thanh tu hay không?"

"Thí chủ muốn hỏi Thụy Lạc cô nương sao? Cô nương ấy đúng là đã đến đây, nhưng sống rất khổ sở, tâm không vui vẻ. Cho nên tháng trước đã cầu xin được siêu sinh rồi."

"Siêu sinh? Không thể nào!"

"Đây có lẽ là lựa chọn tốt nhất cho Thụy Lạc rồi, chỉ có thế cô ấy mới được thanh thản. Mong thí chủ nén đau thương. Tro cốt và bài vị của cô ấy ở bên trong, thí chủ có thể vào bái tế."

Thánh chỉ màu vàng trên tay hắn rơi xuống, tiếng rơi giòn giã mà đau đáu. Hắn khuỵu xuống, quỳ từ cửa am vào đến gian phòng mà ni cô chỉ. Nhìn thấy tên nàng nằm yên trên bài vị, hắn gào lên: "Thụy Lạc "

Những ni cô đã sớm cắt đứt hồng trần cũng không khỏi bị tiếng gọi này làm đau lòng. Bởi sự xé ruột xé gan bên trong đó là điều không thể chống lại.

Một tháng trước, chính là lúc hắn quyết định quay đầu lại không bước vào. Nếu hắn kiên định một chút, dũng cảm hơn một chút, thì ít nhất nàng sẽ không ra đi mà không có câu trả lời cho nỗi oan khuất kia.

Đời này, Lý Tôn hắn nợ nàng. Nợ nàng tình cảm, nợ nàng khoảng thời gian vì hắn mà chờ đợi, nợ nàng hai tiếng xin lỗi.
Nợ nàng, một cuộc đời trải hoa trải gấm.

"Phải rồi, thí chủ có quen ai tên Lý Tôn hay không? Thụy Lạc có nhờ ta, nếu có người tên Lý Tôn đến tìm thì hãy gửi cho người ấy lá thư này."

'Chàng đến rồi. Tuy rằng không đợi được nhưng Thụy Lạc biết chắc chàng sẽ đến. Còn biết chàng sẽ khổ sở sẽ đau đớn, nhưng Thụy Lạc không hi vọng điều đó một chút nào cả. Chàng biết mà, mọi sự lựa chọn đều là Thụy Lạc cam tâm tình nguyện. Vậy nên chàng vốn dĩ  không có lỗi. Nhưng nếu chàng vẫn thấy áy náy thì hãy hứa với ta làm một vị quan thanh liêm, thay ta thay dân đen kêu oan đến thánh thượng. Còn có chàng phải báo hiếu với Lý bá mẫu Lý bá phụ. Như vậy, Thụy Lạc trên trời cao sẽ thanh thản ra đi.

Thụy Lạc.
Hi vọng chàng một đời an yên.'

Tâm của nữ nhân ấy còn bao la hơn bất cứ ai, nàng oan khuất, nhưng nàng không quên nghĩ cho hắn, cho những số phận lênh đênh ngoài kia.

Tâm của nữ nhân ấy, không phải là người phàm, mà là tâm của tiên tử.

Thụy Lạc, vất vả cho nàng rồi. Ta hứa với nàng, ta nhất định sẽ là một vị quan vì giang sơn vì bách tính, sẽ để đôi mắt sánh trong của nàng được nhìn ngắm thiên hạ thái bình.

Mưa vẫn đang rơi ngoài am ni cô, nhưng đâu đó trên mảnh đất này vẫn có ánh nắng chiếu rọi.
____________
#mẹ_kế_hi_hi
Đã lâu không gặp!
Còn ai nhớ mẹ kế hông ta, thật sự là lâu lắm rồi không xuống bút nên mẹ kế không chắc là vẫn giữ được tay nghề đâu a. Mọi người cứ chỉ giáo tự nhiên nè.
À mẹ kế chúc cho những ai sắp thi đại học "thượng lộ bình an, công thành danh toại".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro