#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mỹ nữ, đài sen bao nhiêu một bó đấy?"

"20 đồng nha đại ca."

"Đắt quá rồi, không mua không mua."

Nhìn tên đại nam nhân dáng người thô lỗ quay đi, Tiểu Bình bĩu môi một cái, cũng chẳng buồn chèo kéo gì, tiếp tục vọc nước dưới sông.

"Tiểu oắt con, đài sen bao nhiêu một bó đấy?" Tiểu Bình không cần ngẩng đầu cũng biết là ai, ở cái xứ này gọi nàng là tiểu oắt con, không phải tên hàng xóm của nàng thì còn là ai được nữa. Cộng với chất giọng đặc mùi địa phương của hắn, không lẫn vào đâu được. Chất giọng này, tuy có vài người vừa nghe đã thấy chướng tai, nhưng nàng lại rất thích.

"30 đồng."

"Ha ha, ngươi cũng keo kiệt với lão tử quá đấy, ngày nào cũng bán cho ta đắt hơn mười đồng. Không sao, ta đại nhân đại lượng mở hàng cho ngươi."

Tiểu Bình cười vô cùng thoải mái, đạp lên mạn thuyền nhảy vào bờ: "Ha ha, coi như còn chút lương tâm. Được rồi, hôm nay bổn cô nương phóng khoáng dẫn ngươi đi uống rượu."

A Bắc đưa tay đỡ nàng vô cùng tự nhiên, thuần thục giúp nàng đứng vững, giống như đây là việc hắn làm hằng ngày vậy. Tiểu Bình thấy có hắn đỡ, cười khì khì, quay đầu nói: "Tam cô, trông hàng giúp cháu với nhé, ai mua thì cứ 20 đồng một bó. Cháu đi chơi một chút rồi về."

Quán xá hai bên đường vẫn đông đúc như thường lệ, Tiểu Bình tiện tay rút hai cây kẹo hồ lô, cho vào miệng ăn. Ông chủ còn đang định hô lên "chưa trả tiền" thì đã có một người đưa tiền cho ông, sau đó đi lên ngang hàng với cô nương kia: "Không phải nói đãi lão tử rượu à, còn bắt ta đi theo trả tiền cho ngươi nữa."

"Thì ta chỉ nói là đãi ngươi uống rượu thôi nha. Vả lại ta đâu có bắt ngươi trả chứ, ngươi không trả cũng đâu có sao, để người ta đuổi theo ta, ta trả là được mà." Nàng vừa ăn vừa mặt dày nói, tay còn lại chìa cây kẹo hồ lô ra trước mặt hắn: "Cho ngươi."

"Không biết xấu hổ, rõ ràng là tiền của ta."

Nàng cười "ha ha" một tiếng, sau đó làm ra vẻ suy tư vỗ vai hắn: "Ngươi nói xem, ngươi cứ trả tiền cho ta thế này, sau này ta lại thành thói, bám ngươi cả đời thì phải làm sao?"

"Ta cũng không có ý định đuổi ngươi đi."

"Vậy ngươi phải kiếm tiền nhiều một chút, sau này còn nuôi ta đấy."

A Bắc không nói gì, chỉ vò đầu nàng: "Lúc nào đầu ngươi cũng chỉ nghĩ đến tiền thôi. Không nghĩ thêm được cái gì à?"

Đầu tóc mà mẹ chải cho nàng bị làm đến rối tung rối mù, Tiểu Bình tức giận trừng mắt: "Lại vò đầu ta, cái thú vui này của ngươi mà không thu lại có ngày ta chặt tay đem cho chó ăn đấy." Sửa lại tóc tai đàng hoàng, nàng mới hỏi: "Vậy ngươi nói xem, không nghĩ đến tiền thì ta còn có thể nghĩ đến cái gì?"

"Ta."

Dĩ nhiên là phải nghĩ đến hắn rồi, hắn lúc nào cũng nghĩ đến nàng trước tiên, vậy mà nàng chỉ có tiền với cả tiền. Đáng ghét. Mà càng đáng ghét hơn chính là, chuyện hắn thích nàng cả cái trấn này đều biết cả, chỉ có cái người bên cạnh hắn đây, không hiểu là nàng ngốc thật hay giả ngốc, lúc nào cũng vô ưu vô lo, xem hắn như huynh đệ mà đối xử.

"Được, đi uống rượu trước, về rồi bổn cô nương sẽ cẩn thận suy nghĩ về ngươi."

A Bắc cũng không biết nên nói cái gì, cả người liền bị làm cho câm nín, xụ mặt đi theo Tiểu Bình, trong lòng thầm mắng: Suy nghĩ cái đầu ngươi ấy, xem lão tử là ta đây thua tiền thôi còn chưa đủ, nay đến cả bình rượu cũng không bằng.
........
"Tiểu Bình, con leo lên nóc nhà làm gì vậy? Con nhìn con xem, một cô nương mà suốt ngày trèo lên trèo xuống như thế, ngã xuống thì làm sao gả đi đây hả?"

Tiểu Bình còn đang ngẩn ngơ thì bị mẹ gọi hồn về, nghe đến câu cuối liền nhanh miệng đáp: "Không gả nữa thì con ở với mẹ cả đời."

"Ta mới không thèm nuôi con cả đời đâu." Miệng nói là thế, nhưng bà vẫn cười, ôm vài bộ đồ đã khô vào nhà, không quên nhắc nhở con gái: "Con chơi chút nữa rồi xuống ăn cơm, cẩn thận ngã ra đấy."

Nàng "Vâng" một tiếng, sau đó tiếp tục công việc đang dang dở: nhìn trộm. Nói nhìn trộm thì cũng không phải, chỉ là nhìn tên hàng xóm kia đang dạy mấy đứa nhỏ đọc vè mà thôi.

Mấy đứa nhỏ trong xóm quay quanh A Bắc, chăm chú nghe hắn đọc, giọng hắn lúc này nghe cũng hiền hơn lúc nói chuyện với nàng nhiều. Không có cái kiểu tức giận kìm nén khi bị nàng trêu chọc nữa mà ôn hòa hơn, dịu dàng hơn nhiều. Bởi vì là chất giọng nàng thích nghe, vừa hay có gió thổi hiu hiu, Tiểu Bình không biết đã ngủ từ lúc nào.

Đến lúc nàng tỉnh dậy, mặt trời đã khuất hẳn, dụi dụi con mắt, ngồi dậy. Đập vào mắt nàng lúc này không phải hình ảnh thiếu niên đang dạy trẻ con đọc vè nữa mà thay bằng tấm ngực của ai đó, nước chạy dọc từ cổ xuống bụng. Hình như, hình như là...mới tắm xong.

Không phải chứ?

Đầu nàng nổ bùng một phát, cả người nóng lên, hai má đỏ ửng, vội vàng đứng dậy muốn nhảy xuống. Mà ông trời lúc này chỉ sợ chuyện chưa đủ to, thổi tới một ngọn gió làm cành mận đập vào nóc nhà.

Tiếng mái ngói rơi làm kinh động đến cái người đang chuẩn bị mặc áo kia.

A Bắc ngẩng đầu lên, trông thấy Tiểu Bình đang chạy như bị chó đuổi, còn chưa kịp lên tiếng thì cái bóng người nhỏ bé đó đã "A" một cái, té xuống đất. Hắn không kịp nghĩ ngợi gì vội vàng khoác áo ngoài, leo sang nhà bên cạnh.

Xoa xoa cái mông bị đau, Tiểu Bình mắng thầm một tiếng, không dưng hắn lại tắm làm gì cơ chứ, hại nàng té chổng vó thế này. Nàng quay sang nhìn bức tường, tự trừng mắt một mình, tay vừa đưa lên định đấm vào không khí một phát cho hả giận thì cái kẻ gây hại kia đã nhảy sang đây.

A Bắc sốt sắng hỏi: "Này này tiểu oắt con, ngươi có sao không?" Bởi vì lo lắng cho nàng mà đến cả đai lưng hắn cũng chưa cài xong.

Tiểu Bình vừa bình tĩnh lại được một chút, bây giờ hắn chạy đến đây, tay còn đang cài đai lưng, khiến cái cảnh tượng lúc nãy chầm chậm, chầm chậm quay trở về.

Để trần.

Cơ bụng.

Nước chảy.

Tim nàng đập nhanh quá đi.

Tự đánh đầu mình một cái, Tiểu Bình đứng bật dậy, người giống như gặp ma, co chân lên cổ mà chạy. Nhưng chưa được ba bước đã bị A Bắc tóm cổ áo quay trở về, hắn nhìn cả người nàng một lượt, tất cả đều bình thường, ngoại trừ hơi bẩn một tí ra thì không có vết thương gì. Lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm, A Bắc bình tĩnh lại, đầu óc cũng theo đó mà trở về. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, mặt Tiểu Bình đỏ như vậy, vừa nhìn thấy hắn liền bỏ chạy, lúc nãy còn lén la lén lút trên mái nhà.

Không phải là....

"Tiểu oắt con, ngươi đỏ mặt cái gì?"

Tiểu Bình lắp bắp: "Ta, ta, ta đỏ mặt hồi nào chứ? Ngươi bị bệnh mắt gà à?"

Nàng nửa đời trước ngông cuồng kiêu ngạo với hắn, chưa bao giờ nói không thành lời như lúc này. Cây không ngay thì sợ chết đứng là phải rồi.

"Ha ha, chắc là vậy đi, nên mới trông thấy có người lén lút nhìn lão tử tắm."

"Ai thèm nhìn lén ngươi tắm chứ? Ta không có, ngươi, ngươi quá đáng."

Hắn giả bộ bất ngờ: "A..." Còn cố ý kéo dài chữ "A" đó nữa: "Ta có nói là ngươi đâu."

"A Bắc" Tiểu Bình quát một tiếng, hậm hực: "Được rồi được rồi, ta leo lên mái nhà ngủ, vừa hay tỉnh dậy nhìn thấy ngươi tắm, có được chưa? Mà cũng tại ngươi, không sớm không muộn tắm vào lúc đó làm cái gì?"

Hắn bước đến một bước, nâng cằm nàng lên, thầm nghĩ: chẳng mấy khi được chơi trên cơ nàng thế này, không chọc cho trót thì hơi phí:

"Ơ hay, nhà của ta, ta tắm lúc nào là quyền của ta, ai bảo ngươi làm việc lén lút."

"Ta..." Tiểu Bình không phản bác được, ngay từ đầu cũng là vì nàng nhìn trộm hắn trước.

"Thôi bỏ đi, dù sao cũng là ngươi, không phải ngươi thì lớn chuyện rồi."

"Chuyện gì lớn?"

"Lão bà tương lai của ta rất nóng tính, nếu là người khác sẽ móc mắt kẻ đó đem cho quạ ăn."

Tiểu Bình cúi đầu, A Bắc vừa nói, hắn có người trong lòng rồi, nàng hụt hẫng một bận, tự nhiên lại thấy không đúng, ngước mặt lên hỏi: "Vậy tại sao là ta thì khác?"

A Bắc cúi xuống nhìn nàng, đem nàng áp sát vào góc tường, không nhanh không chậm nói:  "Nếu ngươi có thể tự móc mắt mình thì ta không cản."

"..."

#còn
#mẹ_kế_hi_hi

Đăng đoạn đầu cho mọi người chút đường, mai mẹ kế sẽ xóa đăng bản hoàn nhá, hí hí....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro