#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#đoản

Một ngày tuyết rơi phủ kín Mộc gia trang, từng hạt tuyết trắng rơi trên mái tóc A Phàm, thành rồi tan, hợp rồi biến mất.

"Ta đưa tiểu thư đến Giang Châu tìm Vương công tử."

"Cha ta mà biết.....sẽ giết ngươi mất."

"Chỉ cần tiểu thư hạnh phúc..."

Chỉ cần tiểu thư hạnh phúc, ta chết cũng cam lòng.
....
"A Phàm, ngươi ở lại đây cùng ta đi, trở về, cha ta nhất định không tha cho ngươi."

Mộc Thanh Dao lo sợ, tính phụ thân nàng không phải không hiểu, chỉ sợ, lành ít dữ nhiều.

Y cười, lắc đầu: "Tiểu thư đừng lo, ta nhất định sẽ trở lại..."

Trở lại bảo vệ tiểu thư.

Hắc y nhân quay đi dưới tuyết trắng, từng bước chân lún sâu vào lớp tuyết dày, cô đơn đến lạ.

Y lên ngựa đi được một đoạn xa, khẽ quay đầu...

Chỉ cần tiểu thư hạnh phúc....

Thanh Dao trong lòng Vương Tử Hạo cười đến vui vẻ, đôi má phím hồng e thẹn:

"Chàng xấu xa, dám trêu ta...."
...
Thân thể A Phàm co rúm, từng cú đạp giáng xuống người y không chút thương tình.

"Dao nhi ở đâu? " Mộc lão gia gằn giọng.

"Mở mồm ra, ngươi đưa nó đi đâu?"

"Ta nuôi ngươi từ nhỏ, để giờ ngươi phản bội ta? "

Y vẫn cắn răng không nói ra nơi của tiểu thư, miệng liên tục xin lỗi.

"Xin lỗi..."

"Xin lỗi..."

Đến khi Mộc Vân tức giận bỏ đi, người y đã không còn chỗ nào không bị thương, chân trái mất dần cảm giác.

A Phàm gượng dậy, tay siết chặt giữ vững thân thể.

"Tiểu thư...ta nhất định sẽ trở lại."

Mưa lất phất, từng chút thấm vào miệng vết thương, đau rát đến tê tái.

"A Phàm A Phàm, sau này ngươi tính như thế nào? "

"Tính chuyện gì?"

"Thành gia lập thấy ý...."

"Ta sẽ không lấy vợ, sẽ bảo vệ tiểu thư cả đời...."

Tiểu thư cười, tiếu nhan rạng rỡ.

Kí ức miên man theo giọt mưa ùa về, thôi thúc y bước tiếp. Dù chỉ còn hơi thở cuối cùng, y vẫn phải bảo vệ tiểu thư, nhất định phải trở lại.

Đêm đen, giông tố giăng mắc khắp mọi nẻo đường, có hắc y nhân khó khăn bước từng bước. Ngã rồi đứng dậy.....đi rồi ngã...... cứ lặp đi lặp lại mãi như thế.
...
"Tiểu thư..."

"Tiểu thư..."

A Phàm choàng tỉnh, mồ hôi túa ra ướt đẫm, giấc mộng dài vừa trải qua, khiến nỗi sợ hãi trong y cơ hồ lớn dần.

"A Phàm A Phàm...." Tiếng Thanh Dao cắt nhanh nỗi sợ của y, "Ngươi không sao chứ?"

"Ta không sao......ta ngủ bao lâu rồi..  "

"Từ lúc ngươi đến Giang Châu đã ba ngày rồi...." Nàng ngập ngừng: "Có phải.....cha ta...."

"Không phải, là do ta bất cẩn thôi......Lão gia mong tiểu thư có thể hạnh phúc...."

Đôi mắt nàng long lanh: "Thật sao?"

"Thật..."
...
"A Phàm, sinh thần vui vẻ." Sinh thần của y luôn có một người với lời chúc nhỏ bé, nhưng đủ xua đi cái giá lạnh của mùa đông.

Năm nay, lại một cái sinh thần, có lẽ....nàng đã quên chăng?

Y cụp mắt, tự nhủ, không sao, chỉ cần tiểu thư hạnh phúc.

"A Phàm...."
Thanh Dao cẩn thận bưng bát mỳ trường thọ mà nàng hì hục nấu từ sáng, là cả tâm huyết, cả yêu thương của nàng.

Lòng y tựa hồ có dòng nước ấm chảy xiếc qua, tiểu thư vẫn còn nhớ, có phải không?
"Ăn đi, ăn đi...."

"Ngon không?" Mắt nàng long lanh trông chờ.

"Rất ngon..."

Bất luận ra sao, chỉ cần tiểu thư làm, ta đều cảm thấy rất ngon.

"Vài ngày nữa là sinh thần của Tử Hạo, ta tính sẽ nấu cho chàng ấy...."

Sợi mỳ nơi cổ họng nghẹn đắng, thắt lấy hơi thở của y, bóp nát niềm hạnh phúc vừa nhen nhóm.

Hóa ra.....

Đông năm nay, thật lạnh, lạnh đến tận tâm can.
....
"A Phàm....ta không nhìn thấy gì cả..."

"A Phàm.....mắt của ta....mắt của ta..."

Lòng y tựa hồ bị người ta dùng thanh kiếm đâm vào thật mạnh, đau đến rỉ máu.

Tiểu thư, là ta không tốt, ta không thể cứu tiểu thư sớm hơn...Để ngọn lửa ấy cướp đi đôi mắt long lanh kia, là tại ta, tại ta....

Y liên tục lẩm bẩm.

"Là tại ta....tại ta...."

"A Phàm, có phải ta sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy nữa đúng không....đúng không? "

Thanh Dao điên cuồng hỏi, nàng sợ, sợ lắm cảm giác không còn nhìn thấy, Tử Hạo, nàng sợ không thể nhìn thấy chàng nữa....

"Mắt của tiểu thư....nhất định sẽ nhìn thấy...."

Tiểu thư sẽ hạnh phúc, phải không?
....
Nàng từ từ mở mắt, ánh sáng bất ngờ ập tới khiến nàng có chút không thích ứng, nhưng khắc sau, liền hạnh phúc đến vỡ òa....

Nàng nhìn thấy rồi....thấy rồi....

"Tử Hạo Tử Hạo, ta nhìn thấy rồi, ta nhìn thấy chàng rồi."

Bạch y nam tử khẽ cười, ôm lấy nàng vào lòng.

"A Phàm đâu?" Nàng sựt nhớ ra điều gì đó, khẽ hỏi chàng...

"Hắn....đi rồi....có để lại nàng lá thư này...."

Nét chữ trên trang giấy Tuyên Thành cẩn thận hết mực:

'Tiểu Thư, A Phàm đã tìm được ý trung nhân, nàng ấy xinh đẹp, hiền lành....Xin lỗi ta không chờ được khi tiểu thư tỉnh lại, có lẽ người không giận ta đâu, phải không?

Vương công tử là một người rất tốt, chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho tiểu thư....Cầu chúc hai người hạnh phúc đến răng long đầu bạc....

A Phàm...'

Nàng đặt lá thư sang bên cạnh, rúc vào lòng chàng: "Cuối cùng A Phàm cũng tìm được ý trung nhân rồi, ta không cần lo cho hắn nữa....Mười năm qua, hắn đã rất tốt với ta...."

Chàng khẽ trút hơi thở dài, ôm chặt lấy nàng: "Chúc cho hắn sẽ hạnh phúc...." nơi hoàng tuyền....
....
"Đừng nói với tiểu thư....đôi mắt ấy là của ta....cầu xin ngươi...."

"Ngươi....nhất định phải mang lại hạnh phúc cho tiểu thư...."

Dao nhi, A Phàm chưa một lần nói yêu nàng, nhưng có lẽ tình yêu ấy còn lớn hơn tình yêu của ta dành cho nàng....

...

"sẽ bảo vệ tiểu thư cả đời..."

"sẽ bảo vệ tiểu thư cả đời"

Ta xin lỗi, ta không thể.....thực hiện lời hứa này.

Tiểu thư, phải hạnh phúc....xem như là vì ta.....được không?
....
Có thể A Phàm chưa từng nói với nàng một chữ yêu....Cũng chưa từng bước qua ranh giới chủ tớ.....Nhưng tình yêu của y dành cho nàng thật đáng ngưỡng mộ, nó lớn hơn cả một chữ yêu, lớn hơn một lời thề non hẹn biển ....
Nó được y giấu nhẹm nơi đáy lòng, bao yêu thương, bao hi sinh đơn thuần gói gọn trong sáu chữ: Chỉ cần tiểu thư hạnh phúc....

Chỉ cần tiểu thư hạnh phúc....ta chết cũng cam lòng...
Chỉ cần tiểu thư hạnh phúc....tình cảm này ta sẽ mãi chôn thật sâu...
Chỉ cần tiểu thư hạnh phúc...ta cũng sẽ hạnh phúc....

#the_end
#mẹ_kế_Hi_Hi

Hi là mẹ kế hiền nhất quả đất.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro