#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#đoản

Ánh tà dương bắt đầu chuyển sắc, một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ khiến lòng con người ta chùng xuống. Huyên Lạc tĩnh lặng như nước trong hồ sen, dưới cái tím của chiều tà lại càng thêm ảm đạm. Đôi mắt nàng chăm chú nhìn nơi đáy hồ, rõ ràng là hồ sen rất cạn, nhưng đôi đồng tử kia tựa hồ đang ở rất xa xôi, nhìn về một phương vô định.

Huyên Lạc đưa tay sờ bụng mình, từ vải lụa cao sa truyền đến cảm giác lạnh lẽo. Môi nàng cong lên nụ cười, vừa như cười buồn lại vừa như cười cợt. Thứ vải vóc quyền quý này, có gì tốt đẹp hơn những mảnh vải thô sơ bày bán hàng dài trước cổng kinh thành? Có hơn, cũng là giả dối hơn mà thôi. Tất cả hoàng cung này đều rất giả dối, tận mắt nhìn hài tử của mình bị phụ hoàng của nó giết chết, Huyên Lạc vẫn có thể nở nụ cười. Cười đến chính bản thân cũng cảm thấy khinh bỉ.

Vì giang sơn, vì ngôi vị cửu ngũ chí tôn, hắn xin nàng giết chết nó, đứa bé chưa thành hình. Lý do rất dễ hiểu, hoàng hậu chưa mang long thai, phận phi tần như nàng có quyền gì sinh hạ hài tử. Ngày hôm ấy, Huyên Lạc đã vô cùng oán hận, tại sao nàng đã từ bỏ tất cả, chỉ cần làm một người vô hình bên cạnh hắn, không cầu danh lợi, cũng không thể cho nàng được hưởng niềm vui làm mẹ, đến hi vọng mong manh nhất cũng phải tước đoạt đi. Nàng thật sự muốn hỏi, muốn trách cứ hắn, gào khóc van xin, nhưng cuối cùng nàng lại cười. Nụ cười khiến lòng hắn hoảng loạn, sợ hãi.

Ngày hôm ấy, nàng bình thản nhìn hắn rời đi, không phải là không đau, mà là đau đến chết tâm.

Huyên Lạc bừng tỉnh khỏi hồi ức, rõ ràng là vừa trải qua quá khứ đau đớn, khuôn mặt nàng vẫn dửng dưng như thế, đôi mắt ráo hoảnh. Có thể khi gặp phải quá nhiều chuyện, khóc đã không còn là điều bi thương nhất.
...
Hoa mai năm nay nở vào mùa tuyết trắng, từng gốc cây đều phủ lớp tuyết dày đặt. Huyên Lạc nhìn cánh vàng rơi vào gió, nhớ lại năm ấy, hắn cùng nàng vẽ vòng hẹn ước trên nền tuyết lạnh lẽo, có hoa mai chứng giám. Thề rằng, bên nhau trọn đời trọn kiếp. Tiếc rằng, vòng hẹn ước kia dù bọn họ có vẽ như thế nào, chẳng bao lâu đều bị tầng tuyết khác phủ lên. Ngay cả một vết tích cũng chẳng còn.

Hứa hẹn chính là điều sai lầm nhất, là cách ngu xuẩn nhất. Hứa thật nhiều, gieo hi vọng thật nhiều để rồi, liệu có mấy ai làm được? Huyên Lạc lại cười, cười chế giễu.

"Ái phi nghĩ gì mà si mê đến thế?"

Quân Nhất Hiên bất ngờ lên tiếng, khiến nàng có chút giật mình.

"Chỉ là nhớ chuyện xưa thôi." Một câu nói, lại khiến hắn không biết tiếp tục nói gì.

Huyên Lạc tiếp tục ngắm hoa mưa bay, Quân Nhất Hiên, người từng cùng nàng vẽ vòng hẹn ước, liệu bây giờ có còn nhớ đến hay không? Hay đối với hắn, cùng lắm cũng chỉ là một trò đùa bâng quơ?

"Huyên Lạc, chờ ta một năm nữa thôi." Giọng hắn khàn khàn, giống như đang kiềm chế thứ gì đó.

Nàng khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn hờ hững như thế. Chờ? Thật đủ châm chọc.

Quân Nhất Hiên liền đổi chủ đề: "Sinh thần trẫm sắp tới, ái phi tính tặng trẫm thứ gì nào? "

"Nhất định sẽ rất đặc biệt."

Hắn ôm lấy nàng, không nhìn ra ý tứ trong câu nói kia. Rất nhiều năm về sau, đều vô cùng hối hận.
...

Hắn yêu nàng, nhưng giữa giang sơn và mỹ nhân, Quân Nhất Hiên chọn giang sơn. Nàng là thần dân trong thiên hạ, hắn cứ nghĩ có thiên hạ cũng sẽ có nàng, mãi cho đến ngày kia, hắn mới biết mình đã sai. Chỉ là khi nhận ra, hết thảy đã quá muộn màng.

Sinh thần năm nay của hắn là một ngày xuân lạnh, Quân Nhất Hiên cùng chư vị quan thần vui vẻ tham dự yến tiệc. Tất cả đều rất thuận lợi cho đến khi tiệc gần tàn, tiểu Hồng tử chạy đến tai hắn lắp bắp: "Huyên phi....đã treo cổ tự vẫn trong Bích Tâm cung."

Sau đó, hắn không còn nhớ gì cả,ngoài bốn từ Huyên phi tự vẫn.
...
Huyên Lạc khó khăn hít chút không khí cuối cùng, đây là món quà rất đặc biệt nàng tặng cho hắn. Tận mắt chứng kiến người mình yêu thương chết đi, rất đặc biệt phải không?

Nàng dùng loại lụa tốt nhất, có chăng dùng thứ quyền quý này chết sẽ cao sang hơn.

Trước khi hơi thở bị rút cạn, Huyên Lạc nở nụ cười đầy mãn nguyện.

Hoàng thượng, đây chính là cái giá mà chàng phải trả với những việc đã gây ra cho mẹ con ta. Chàng nghĩ ta sẽ dễ dàng tha thứ với những việc đó, ngoan ngoãn chờ chàng cả đời ư? Chàng sai rồi. Tận mắt nhìn người mình yêu thương chết đi, chính là nỗi bi thống lớn nhất, là cách trả thù tốt nhất. Chàng sẽ phải sống nửa đời còn lại trong giày vò, sự giằng xé của lương tâm. Có cả giang sơn thì sao?  Mỗi năm sinh thần chàng đều phải nhấm nháp ly rượu đắng chát nhất. Chàng sẽ ân hận cả đời, từng khắc từng khắc một nhớ đến ta.

Khi hắn đến nơi, chỉ còn bạch y nữ tử đang lơ lửng, mái tóc đen rủ rượi. Món quà này, thật đặc biệt, đặc biệt đến nỗi chân hắn không còn cách nào đứng vững.
...
Quân Nhất Hiên lê từng bước chân khó nhọc đến Bích Tâm cung. Mọi thứ vẫn như xưa, chỉ là, cảnh còn nhưng người đã không còn. Tựa như mới hôm qua, nàng vẫn còn cùng hắn tỉ tê. Tựa như mới hôm qua nàng còn ngây ngốc bên hồ sen lạnh. Vậy mà giờ đây, hắn có gọi tên nàng hàng vạn lần, cũng không có ai đáp trả.

"Huyên Lạc, tại sao không chờ ta? Tại sao phải dùng cách này giày vò ta? Nàng thành công rồi, mỗi ngày, mỗi đêm hình ảnh nàng đều hiện về khiến ta đau đớn. Không một khắc nào, thâm tâm ta được yên ổn. "

"Huyên Lạc, nàng đang ở đâu?"

"Ta xin lỗi, xin lỗi."
.....

#the_end
#mẹ_kế_Hi_Hi

Kết vui này, hú hú, dạo này ta hiền quá mà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro