Ca kỹ và Công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là ca kỹ bậc nhất Hàng Châu, lại chỉ quyết bán nghệ không bán thân, bởi nàng sớm đã có người trong lòng. Hắn là một thư sinh có ý chí tiến thủ, mưu cầu công danh lợi lộc. Hai người bọn họ từ khi gặp nhau đã là nhất kiến chung tình.

Năm đó, triều đình mở hội thi, hắn vùi đầu vào kinh sử, quyết chí đỗ đạt làm quan, ngày chuẩn bị lên kinh, hắn thổ lộ cùng nàng, mong nàng hãy chờ đợi ngày hắn vinh quy bái tổ sẽ cưới nàng vào cửa.

Nàng vui mừng khôn xiết nhưng tấm thân này sớm đã nhuốm vị phong trần, sao có thể xứng càng hắn, hắn lại ôm nàng vào lòng, thủ thỉ rằng chỉ cần là người con gái hắn yêu, không quan trọng thân phận là gì, hắn đều sẽ thích. Nàng cứ như vậy ngây ngô mà tin tưởng hắn, chờ đợi hắn trở về.

Vài năm sau vẫn không hề có tin tức của hắn, nàng lo lắng bồn chồn không thôi. Sau đó, danh tiếng của nàng tới tai của giới quý tộc, nàng được triệu vào cung ca múa mua vui. Nàng không thể không đi, lại cũng muốn nhân cơ hội này tới kinh đô tìm hắn. Nàng chỉ là sợ hắn trở về không nhìn thấy nàng sẽ lo lắng.

"Nàng ấy... nàng ấy là ai? "

Hai người đang ôm nhau lập tức giật mình nhìn nàng, hắn kinh ngạc một chút nhưng rồi nhìn thấy y phục trên người nàng, lại điềm nhiên nói: "Đương triều công chúa - Ninh Hạ. "

Trái tim nàng như vỡ nát trăm mảnh: "Chàng nói chàng sẽ lấy ta mà... "

Hắn cười lạnh: "Hừ! Ca kỹ và công chúa, nàng nghĩ ta sẽ chọn ai? "

"Chàng từng nói, chỉ cần là người chàng yêu, bất luận thân phận thế nào chàng cũng không để ý. " - Nàng bật khóc nức nở.

"Đúng vậy, nhưng thân phận người con gái ta yêu bây giờ... là công chúa. " - Nói xong, hắn liền hôn người con gái kia, mặc nàng đang khóc như mưa.

Nàng... đã tin tưởng lầm người ư?

...

Hắn mệt mỏi ngồi bệt dưới đất, tay vẫn cầm vỏ rượu uống không ngừng: "Hoàng Thượng coi thường ta, công chúa vứt bỏ ta, ai mới thương ta? "

"Công tử. "

"Nàng đã trở về rồi. " - Nhìn rõ người con gái trước mặt, hắn ôm lấy chân nàng: "Trước kia là ta phụ nàng, ta sai rồi, sau này ta nhất định sẽ đối tốt với nàng, người trong lòng ta yêu nhất là nàng. "

Nàng tựa tiếu phi tiếu ngồi xuống trước mặt hắn, khẽ thì thầm: "Ta nói với Hoàng Thượng, chàng vô tình vô nghĩa, ngài ấy liền tin. "

Không để hắn kịp kinh ngạc, một lưỡi dao đã đâm xuyên qua tim hắn: "Công tử cảm thấy vở kịch của một ca kỹ như ta, có hay không? "

...

Vũ Diệp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro