Buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta vốn nghĩ mọi thứ kết thúc rồi có thể đi tìm nàng, mà lại quên mất nàng liệu có còn nguyện ý đợi ta?

...

"Chàng lại phải xuất chinh rồi? " - Nàng hỏi hắn.

"Ừm. "

Ánh mắt nàng chứa đựng sự buồn bã, mất mát: "Không phải chàng đã đáp ứng sẽ đưa ta đến nơi yên bình, không có chiến tranh, không màng đến những việc này rồi ư? "

Hắn nhàn nhạt hỏi lại: "Vậy thì đã sao nào? "

"Chàng đưa ta đi có được không? " - Nàng khẩn thiết nhìn hắn: "Ta đã đợi chàng nhiều năm như vậy... "

Hắn cười lạnh: "Nàng nghĩ nàng là ai? Ta sao có thể vì nàng mà bỏ lỡ tiền đồ trước mắt? Nàng đi đi, rời khỏi nơi này, đừng quay lại nữa! "

"Được! Ta đi. " - Một giọt nước mắt chảy dài trên má: "Từ nay về sau, chúng ta không còn liên quan tới nhau nữa. " - Nàng nức nở bỏ chạy, trái tim đau đớn khôn nguôi.

Nhưng nàng đâu biết trái tim của hắn còn đau hơn, hắn nhìn theo thân ảnh nàng rời đi: 'Ta xin lỗi, ta hiện giờ vẫn không thể... Đợi mọi việc kết thúc rồi, ta sẽ đi tìm nàng, bất luận là chân trời góc bể, ta cũng sẽ tìm được nàng. '

Ba năm sau

Hắn đi tìm nàng, cuối cùng cũng đã tìm được, thế nhưng: 'Ta vốn nghĩ chiến tranh kết thúc rồi có thể đi tìm nàng, mà lại quên mất nàng có còn nguyện ý đợi ta hay không? Nàng bây giờ cũng đã tìm được người nàng cần, chỉ đáng tiếc, người đó chẳng phải ta. ' - Nhìn cặp thần tiên quyến lữ kia, hắn chỉ đành ngậm ngùi mà lui bước. Hắn vốn đã không còn tư cách để ở bên nàng nữa rồi.

Từ đó về sau, mái tóc đen sớm đã biến thành màu trắng, hắn lấy rượu thay cơm, uống không ngừng nghỉ, uống tới khi sinh mệnh sắp cạn: 'Nhiều năm về sau, liệu nàng có còn nhớ, trong cuộc đời của nàng từng tồn tại một người như ta? '

...

Vũ Diệp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro