Muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mùng ba tháng ba, chúng ta thành thân, chàng nói đời này chỉ lấy mình ta, ta tin chàng.

Ngày mùng bốn tháng năm, chàng dẫn nàng ta trở về, nói hai người chỉ là bằng hữu, ta vẫn tin chàng.

Ngày mùng bảy tháng bảy, nàng ta muốn làm chính thất Vương phi, ta nói được, ta chẳng cần gì nữa, ta chỉ muốn hỏi chàng một câu, chàng yêu ta sao? Chàng... có từng yêu ta sao?

Ngày ấy, nàng khóc bên bờ sông nơi hai người từng thề nguyện, hẹn ước trọn đời trọn kiếp, vĩnh viễn chẳng chia lìa.

...

"Công tử đang đợi ai? " - Nàng nghe tiếng bước chân, không hề quay đầu lại, cất tiếng hỏi.

"Đợi một cố nhân. "

Nàng lại hỏi: "Vậy công tử đã đợi được người đó chưa? "

Hắn nhìn nàng rồi nói, giọng mang theo vẻ u sầu khó mà nắm bắt được: "Đợi được rồi. "

Nàng mỉm cười chua chát, quay người bước đi trong vô thức, hóa ra, đôi mắt nàng đã không còn có thể nhìn thấy nữa: "Thật may mắn, không giống như ta, đợi lâu như vậy, vốn đã không nhớ rõ thân ảnh của hắn nữa rồi. "

Tim hắn quặn đau, tự hỏi chính mình: "Cuối cùng... ta vẫn là đã muộn rồi sao? "

...

Vũ Diệp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro