Phần 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*S T O R Y* //BẠCH TUYẾT phiên bản lỗi//


Cậu cầm quả táo trên tay,đang hí hửng vì may mắn được chọn làm vai Bạch Tuyết do bạn kia không khỏe.Chỉ cần cắn một cái,cậu sẽ ngã ra đất và ngủ một giấc ngủ thật dài chờ đợi hoàng tử đẹp trai nào đó đến hôn để tỉnh dậy.Câu chuyện có vẻ diễn ra suôn sẻ cho đến khi cậu hí mắt xem ai trong vai hoàng tử thì mới tá hỏa khi kẻ đó chính là tên đê tiện mà cậu cực ghét,hắn là học sinh cùng lớp với cậu và thường trêu ghẹo cậu với những trò biến thái.Mặc dù trong vai hoàng tử được chải chuốt,hóa trang rạng ngời nhưng cái nụ cười như ''sói đói sắp được ăn thịt nai tươi'' đó khiến cậu muốn rời buổi diễn ngay lập tức mà bỏ chạy mất.Hắn đang tiến lại gần,mồ hôi cậu đổ ra như lũ vì sợ hãi.Bàn tay hắn đặt sau cổ cậu nâng cậu lên một cách nhẹ nhàng,hắn đang giả bộ trìu mến và đọc lời thoại một cách xuất thần nhưng linh cảm cho thấy cậu sắp lành ít dữ nhiều.Sau đó hắn kề xuống dùng đôi môi thèm khát để hôn cậu khiến cậu sợ đến mất hết hồn vía nhưng cũng cố gắng tìm cách chống cự.Vừa định tìm lý do thì bỗng nhiên sân khấu mất điện,mọi người đang lo lắng và ồn ào bên dưới hàng ghế khán giả thì ở trên sân khấu,hắn đè cậu ra hôn một cách kịch liệt.Đôi môi hắn ấn thật mạnh khiến cậu không thể rời ra,lưỡi hắn lượn lờ một cách chuyên nghiệp trong miệng cậu và hàm răng hắn liên tục cắn lấy môi cậu như muốn nuốt chửng,cậu như bị hút hết oxy và rất khó khăn để thở.Hắn thì vui thú với màn hôn đậm chất Pháp này.Khi có điện trở lại,cơ thể cậu cứng đờ,đôi mắt không thể nào ngạc nhiên hơn nhìn hắn.Rồi hắn tỏ ra là đang hôn nhẹ nhàng nàng công chúa Bạch Tuyết bé bỏng trong vòng tay mình rồi rời ra.Buổi biểu diễn đã diễn ra tốt đẹp trong tiếng vỗ tay hò reo của khán giả.Cậu thì hằn học kéo bộ đầm công chúa nặng nề vào trong phòng hóa trang,trong lúc cậu đang chuẩn bị thay đồ thì hắn mở cửa nhìn vào mỉm cười âu yếm nhìn cậu: 

_Bạch Tuyết nàng ơi!Hôn cũng hôn rồi,chúng ta đến phần động phòng nhé!

Cậu không nói không rằng cởi guốc ném hắn nhưng hắn đã dùng cánh cửa che lại.Hắn vẫn lì lợm nhìn cậu như đã quen:

_Hung dữ như vậy không biết lúc trên giường thì sao nhỉ?

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro