Phần 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*S T O R Y * //Sự tích DƯA HẤU//

Ngày xưa,ở một nơi xa xôi nọ có một anh chàng cao to vạm vỡ,khỏe mạnh và oai hùng.Tuy nhiên anh rất kiêu ngạo khiến mọi người có phần không ưng lòng lắm!Một hôm anh được nhà vua cho vào chầu,không biết lỡ mồm long móng ra sao anh lại nói câu khiến nhà vua rất tức giận:''Bàn tay ta làm nên tất cả,có sức người sỏi đá cũng thành kim!Tôi có thể làm nên mọi thứ bằng hai bàn tay trắng!''.

Vốn dĩ nhà vua cho đó là không thể nên đã tức giận vì câu nói kiêu căng ngạo mạng của anh,nhà vua quyết định đày anh ra một hòn đảo hoang vắng.Nói rằng chỉ khi nào anh có thể tạo ra thứ gì đó từ hai bàn tay trắng không thì đừng mong trở về nữa.Mặc dù bị đày ra đảo hoang nhưng anh vẫn hiên ngang không chút sợ hãi hay phải van xin để tha tội.Những ngày ở trên hoang đảo rất khổ cực,vì nơi này vốn thiếu thốn lương thực và khó tìm ra thứ gì có thể khiến anh no bụng,đang lúc sắp chết đói chết khát thì bỗng xuất hiện một chàng trai lạ mang cho anh nhiều nước và đồ ăn cứu sống anh,sau khi nghe anh kể lại sự tình.Chàng trai đó có một yêu cầu nhỏ:

_Này,anh bạn!Ta có một thứ đặc biệt cho ngươi nhưng đổi lại ngươi cũng phải mang thứ đặc biệt của mình dâng cho ta!Nhìn đi,thứ này có thể giúp đỡ cho chuyện của ngươi! <cười tà - đưa bàn tay ra có những hạt màu đen kì lạ>

_Đó là gì vậy,chỉ cần tôi làm được thì thứ gì cũng sẽ đổi cho anh! <kiên định>

_Mai An Tiêm!Thứ mà ta muốn từ ngươi đó là...! <bàn tay chậm rãi chạm lên mặt đối phương>

[ĐÃ CẮT H]

Sau đó,chàng trai kia đã trao anh những hạt giống kì lạ,anh đã dùng hết tâm ý để trồng chúng.Những hạt giống đó đã không phụ lòng anh mà mọc ra những sợ dây leo ngang dọc trên mặt đất,anh vẫn tiếp tục kiên trì chăm sóc chúng đến khi chúng ra hoa kết trái.Anh thu hoạch chúng,nhìn những trái lạ to lớn tròn trịa màu xanh trông rất giống với loại bánh của đất trời(bánh chưng bánh dày).Anh chăm chú nhìn chúng,lựa một trái to nhất rồi bổ ra xem thử.Bên trong nó có một màu đỏ rực tươi đẹp,còn có những hạt màu đen quen thuộc.Những hạt đó anh đã từng ăn thử rồi nên anh quyết định sẽ ăn thử phần màu xanh và đỏ.Anh cắn thử vỏ của nó,một vị chát nhẹ và nhạt,anh cắn thử phần màu đỏ...nó ngon lành vô cùng,ngọt mát và rất mềm.Hương vị này thật tuyệt vời khiến anh ăn hết nguyên một trái lớn,nó giúp anh no bụng và giải khát.Anh nghĩ những loại trái thánh thần này không nên tham lam ăn một mình mà nên chia sẻ như anh chàng kia chia sẻ cho anh vậy.Thế là anh hái hết,lựa những trái to nhất,đẹp nhất thả trôi sông.Anh đã khắc tên lên đó để đánh dấu sự nỗ lực của người trồng nên chúng.Anh đặt tên là Dưa Tây(vì người đó xuất hiện từ hướng Tây).

Người dân đã vớt được rất nhiều trái lạ như vậy,ăn thử thấy rất ngon lành nên quyết định đem dâng cho vua(Tác giả:cái gì ngon người ta cũng dâng vua mà chỉ vì vài lời nói vua đuổi người ta đi,làm vua khó ở vậy chăng?).Nhà vua ăn vào thấy rất tuyệt vời,quyết định ban thưởng cho ai đã tạo ra loại trái kì lạ này.Ngắm nghía thật kĩ mới thấy dấu tích khắc trên nó,thì ra đó chính là Mai An Tiêm.Cảm thấy anh đã làm ra được thứ tuyệt diệu này từ hai bàn trắng,nhà vua quyết định mang anh trở về.Không chỉ vậy mà nhà vua còn rất quý mến anh,ban thưởng cho anh hôn ước với con gái thân yêu.Anh sống với công chúa rất hạnh phúc,vì thế anh đã quên mất vị ân nhân năm nào cho đến khi vợ anh hạ sinh một đứa con trai kháu khỉnh.Nó càng lớn càng giống với anh chàng kia đến mức không ngờ khiến anh có cảm giác lương tâm cắn rứt.Anh quyết định ra đi,tìm đến hoang đảo mà anh từng ở nơi đó gặp được chàng trai kì lạ.Nhưng anh đi khắp đảo cũng không gặp được,trong lúc nghỉ mệt anh thấy có một con chim lạ đang ăn thứ gì đó,bên dưới chân nó có rất nhiều hạt màu đen quen thuộc.Anh tuông trào nước mắt nhào đến ôm nó vào lòng,thật kì lạ...con chim đó không hoảng sợ bay đi mà còn tỏ ra rất quyến luyến lấy anh.Đó cũng bởi vì lời hứa khi xưa:

_Tôi phải trở về rồi nhưng tôi nhất định sẽ không quên anh và sẽ sớm quay trở lại tìm anh!Ân nhân!

_Ngươi hứa nhé!Nếu ngươi mà không quay lại thì ta sẽ biến thành chim bay khắp chốn tìm kiếm ngươi đấy!

_Nhất định mà,hãy tin tôi! 

Giờ đây,anh chỉ biết thương tiếc nhìn con chim đó mà đau lòng không nguôi!Và rồi anh ở bên cạnh con chim đó cho đến chết.Nhưng những loại trái kì diệu kia vẫn còn truyền lại cho đến tận bây giờ.Mọi người gọi loại trái này là Dưa Hấu(có nghĩa là hậu-ngon).

END.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro