Đoản 12 : Nam Nhân Nhà Phật ( Ngoại Truyện )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Nhân Nhà Phật ( Ngoại Truyện )
Author: Kẻ Lạc Loài.

Mấy độ xuân thu qua đi, người đến thắp nhang ở Hàm Phúc Tự đều đông như vậy, ai cũng nhìn thấy một tăng sư khoác tăng y trắng ngồi dưới gốc cây bồ đề tĩnh lặng mà niệm kinh, tất cả đều nhìn thấy từ người tăng sư luôn toả ra một nỗi buồn thật u uất.

Cho đến một ngày người ta không còn thấy tăng sư kia nữa, hỏi thăm sự tình mới biết tăng sư kia đã qua đời rồi.

Con đường hoàng tuyền vẫn trải dài mênh mông vô tận, hai bên hoàng tuyền vẫn đỏ rực những cây hoa bỉ ngạn không lá, hắn vẫn như thế ung dung không nhiễm bụi mà lướt qua con đường hoàng tuyền trước mặt, hắn nhớ rằng nàng lúc trước có kể hắn nghe, nàng một ngàn năm đều là ngồi bên bờ vong xuyên nhìn ngắm hoa bỉ ngạn đỏ rực, nàng còn kể hắn nghe vào thời khắc hoa tàn là lúc mầm non của lá nhú ra, thời khắc ấy cũng là thời khắc khiến người ta đau lòng nhất.

Hắn đứng bên bờ vong xuyên nhìn nước sông hoàng tuyền đen không thấy đáy, tâm can có chút lạnh lẽo đi, hoá ra một ngàn năm nàng đều ở nơi lạnh lẽo như vậy.

Hắn ở đấy thật lâu sau lại tiến thêm một dặm liền đi đến trang viên của Mạnh Bà.
Mạnh Bà nhìn hắn một thân tăng y, mở sách sinh tử tra kiếp trước, nhìn qua một lượt liền nở nụ cười bất đắc dĩ.

- Nghiệt duyên!

Mạnh Bà quay lưng múc một bát canh đưa đến trước mặt hắn.

Hắn chỉ nở một nụ cười như không, đưa tay nâng bát canh toả ra mùi thơm thoảng thoảng đưa lên miệng, chỉ là bát canh kia chưa đưa lên đến miệng đã bị câu nói của Mạnh Bà chặn lại.

- Đức Hải ngươi thật sự nhẫn tâm thế sao?

Hắn khựng lại như hiểu được thâm ý của Mạnh Bà, hắn sau khi uống chén canh này đồng thời chính là xoá bỏ hết ký ức về nàng, không chỉ xoá hết sạch sẽ mà là vĩnh viễn cũng không thể nhớ đến nàng là ai, không thể nhớ đến cái tên Hân Nghiên kia nữa.

Mấy năm trước hắn là không dám biết tên nàng, vì biết rồi sẽ nhớ.
Bây giờ đứng ở đây hắn lại sợ thật sự mình sẽ quên mất hai chữ Hân Nghiên kia.

- Phật độ khắp chúng sinh thiên hạ, lại không dung nỗi tình cảm của hai người các ngươi!- Mạnh Bà lắc đầu đem sổ sinh tử đặt trước mặt hắn, hắn hảo hảo xem một lượt mới phát hiện kiếp này nàng đầu thai làm cây bồ đề cạnh Hàm Phúc Tự.

Hoá ra nhân sinh vạn vật chuyển biến cái gì cũng có thể xảy ra.

- Tại sao? Tại sao nàng ấy lại thành như vậy?-    Hắn như không tin nỗi vào mắt mình đang nhìn thấy, chỉ biết thống khổ kêu lên một tiếng tại sao.

Năm đấy nàng rời đi, vài tháng sau gần chùa bỗng dưng xuất hiện thêm một cây bồ đề con, sư trụ trì bảo hắn là có duyên với cây bồ đề vừa mọc kia, vẫn là nên giao cho hắn chăm bón, hằng ngày đều đến cùng cây bồ đề kia làm bạn.

Mấy năm trôi qua hắn đều là đến gốc bồ đề tụng kinh niệm phật, cùng là hắn dựa vào cây bồ đề mà trút đi hơi thở cuối cùng.

Hắn không biết được lúc hắn trút đi hơi thở kia cây bồ đề kia cũng đã úa đi trong mùa xuân ấp ám.

- Một lời hứa quay lại tìm người, lại tiếp tục đưa nàng trầm luân vào bể khổ!- Mạnh Bà nhìn bát canh của hắn nở một nụ cười nhàn nhạt như thể nhìn thấu tâm can hắn.

Hoá ra lời nàng nói là thật, kiếp sau nàng sẽ đến Hàm Phúc Tự tìm hắn, chỉ là nàng đến rồi hắn lại không nhận ra nàng, nàng đến rồi lại không thể cùng hắn nói chuyện như trước, nàng một lần nữa tự mình gánh nỗi đau âm thầm ở bên hắn. Là nàng ngốc hay đơn giản là hắn quá vô tâm không để ý đến một chữ duyên của sư trụ trì.

Bao năm qua hắn sống ở thế gian, chăm chỉ tu hành, không biết đã cứu giúp bao nhiêu người, hắn cứ nghĩ độ nàng rồi, kiếp sau nàng có thể đầu thai lớn lên như những nữ nhân khác, có thể tìm được nam nhân mà nàng thích, sau đấy sẽ có một gia đình hạnh phúc thứ mà hắn cả đời cũng không thể cho nàng được.

Hắn cứ nghĩ một kiếp hắn không phụ như lai cũng không phụ nàng, đến bây giờ, đến bên cầu Nại Hà, nhìn ngắm sông vong xuyên bị hoa bỉ ngạn nhuộm đỏ rực, bưng bát canh Mạnh Bà hắn mới phát hiện cả một kiếp này hắn là đã phụ nàng, không những phụ mà là phụ rất nhẫn tâm.

Hắn đặt bát canh lên bàn, hai tay chấp lại với nhau, miệng niệm một câu a di đà phật, nước mắt hắn rơi xuống nền đất nóng hổi nơi hoàng tuyền cự nhiên lại mọc lên một đoá bỉ ngạn kiêu sa.

- Có lẽ ngươi chờ một chút nàng ấy hẳn sắp đến rồi!- Mạnh Bà thu hồi lại bát canh, nhìn hắn lắc đầu.

Mắt ưng mở ra nhìn Mạnh Bà, chỉ nhận được một cái chỉ vào đầu cầu Nại Hà, chính là ý muốn hắn lại đó tiếp tục ngồi đợi, hắn ngợ ngợ đoán ra nàng nhất định cũng sẽ đi đến đây để luân hồi chuyển thế vậy nên Mạnh Bà mới bảo hắn đợi một chút. Tiến đến bên cầu Nại Hà hắn ngồi xuống tư thế xếp bằng từ từ niệm kinh.

Làn sương khói trắng phủ đầy cả một khoảng trời, tiếng niệm kinh vang lên không dứt, thập bát la hán theo thứ tự ngồi hai bên tạo thành một lối đi ở giữa, trên vị trí cao nhất là Đức Phật đang ngồi nghiêm chỉnh, gương mặt của ngài toả ra một khí khái phúc hậu lại rất minh bạch, ngài ngự trên đài sen vàng đưa mắt nhìn chúng sinh ở dưới trần gian.

Ngự hữu là quan thế âm bồ tát trên tay nâng bình nước cam lộ, mặt bà toả ra khí phúc đôn hậu khiến người khác cảm thấy thật nhẹ nhàng mà thanh thản.

Ngự bên tả là những vị bồ tát còn lại. Từ phía trên một bông hoa bồ đề màu trắng từ từ hạ xuống dưới con đường kia, những cánh hoa bồ đề vương vãi rơi ra bên trong đoá hoa kia một nữ nhân vận y phục màu trắng đơn giản, tóc thả phía sau lưng, dung nhan nữ nhân thanh lệ thoát tục mà phiêu đãng.

Nàng vừa hiện thân liền quỳ dưới chân đứng Phật, cúi thấp đầu một bộ dạng hối lỗi.

Đức Phật nâng mí mắt nhìn nàng, sau đấy liền lắc đầu.

- Quay về rồi lại còn tiếp tục muốn đi?

- Chàng ấy vẫn còn ở dưới đấy đợi con! Con xin ngài đáp ứng nguyện vọng trùng phùng của hai chúng con!

Nàng không ngẩng đầu chỉ phát ra âm thanh nghe có chút bi thương.

Thân phận thật sự của nàng là gì? Là bồ đề thành tinh.
Thân phận thật sự của hắn là gì? Là Đức Hải Đồng Tử, là đệ tử nhà phật được chuyển kiếp từ hoa sen trong ao chùa.
Năm đấy nàng cùng hắn vì có duyên cùng nhau tu thành nhưng thứ có linh tính, năm đấy nàng và hắn một bước nữa là có thể thành chánh quả.
Rốt cục thoát không nỗi một kiếp phạm vào ái tình.
Đức Phật phạt nàng cùng hắn đầu thai chuyển kiếp chịu phạt, nàng vì quá uất ức sinh ra lệ khí liền không thể tiến vào vòng luân hồi. Hắn vì tâm qua trĩu nặng muốn thanh tĩnh liền được luân hồi chuyển thế tiếp tục quy y cửa Phật.

Ngỡ rằng nghiệt duyên này có thể dứt, rốt cục vẫn là tránh trời không khỏi nắng, người độ nàng vào kiếp luân hồi lại là hắn, vì một lời hứa nàng lại tiếp tục đầu thai làm cây bồ đề bất tri bất giác ở Hàm Phúc Tự.

Trọn vẹn nàng đã cùng hắn đi qua một kiếp..

- Ái, ố , hỉ, nộ làm sao tránh khỏi! Vẫn là nên để các người hiểu rõ mới lại quay lại!

Đức Phật cười khẽ, đưa tay một khoát đem chân thân bồ đề của nàng thu vào tay áo, nàng nhìn chân thân của mình bị thu vào liền không biết rốt cục Đức Phật đang nghĩ gì.

- Quay về đi!

Đức Phật khoát tay đem nàng vẫn còn ngơ ngác đưa đi mất.

- Quan âm! Người nói dung cho bọn họ một kiếp này là đúng hay sai?

Sau khi hình bóng của nàng biến mất, Đức Phật môi nở nụ cười hướng quan âm bồ tát hỏi một câu.

- A di đà phật! Tất cả người đều có chủ ý riêng! Đệ tử nào dám nghị luận!

Quan âm bồ tát nở nụ cười nhìn bên dưới thế gian sinh tử luân hồi, ngày tắt đêm lên mà đáp.

- Năm đấy Thiên Đế vì hoà bình chia cắt Châu Nhi cùng Hoa, khiến họ vì thế mà nghịch đạo trời, sai nối tiếp sai, khổ nối tiếp khổ, kết quả vẫn là về nơi hoàng tuyền cùng nhau làm loại hoa Bỉ Ngạn, ngàn năm qua đi hoa nở thì lá tàn, lá tàn thì hoa lại nở. Bi kịch xảy ra một lần, ắt lại để nó xảy ra lần thứ hai?

Đức Phật nhắm đôi mắt chứa đầy tia khoan hồng lại, đem câu chuyện của hoa bỉ ngạn dưới hoàng tuyền đồng nhất với câu chuyện của nàng và hắn.

- Phật tổ dạy phải!

Thập bát la hán cùng quan âm bồ tát lẫn những quan âm còn lại đều nở nụ cười cúi đầu đem những lời vừa nãy tiếp thu vào.

Đức Phật là đang dạy bọn họ, ái là thứ không thể trách được, cũng như nó là kiếp nạn của một đời người, có những người yêu nhau vì vụ lợi, lại vì tình sắc hoặc lý do riêng của bản thân. Có người lại chỉ biết đem người họ yêu cất vào trong đáy lòng, ngày ngày chỉ cần người đó vui là mát lòng mát dạ.

Có người vì yêu sinh tâm ma.
Có người vì yêu lại đi vào chính đạo.
Vậy sao không lấy ái kia giúp sinh linh đi vào chính đạo thay vì dùng luật lệ kia ép họ sinh tâm ma.
Vẫn là câu nói cũ vang lên trong đầu mọi người.
Nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật.

Nàng mở mắt phát hiện mình đã quay lại hoàng tuyền, vẫn là một màu đỏ au của bỉ ngạn hoa kia, nàng nở một nụ cười, tâm không ngừng cảm ơn Đức Phật, hoá ra lời hắn nói năm đấy là đúng, Phật rõ ràng có thể nghe được những lời của nhân loại cầu xin.

Nàng từng bước tiến về trang viên của Mạnh Bà, chỉ là càng đến gần lại càng phát hiện ra hình bóng nam nhân đầu cầu Nại Hà thật sự rất quen mắt, bòng hình kia đúng là dù có uống cả trăm bát canh Mạnh Bà nàng cũng không thể quên.

Bước chân của nàng càng lúc càng gấp gáp, đến khí phát hiện ra hình ảnh trước mặt không phải là ảo ảnh nàng mới hoàn toàn điều chỉnh lại cước bộ của mình một chút.

Mạnh Bà ngồi trên ghế nâng mắt thấy nàng đang đứng ở kia nhìn hắn liền cười nhẹ ngước mắt nhìn lên trời cao, Phật nói tâm tốt ắt nhận quả tốt, hoá ra không phải nam nhân nào cũng xấu, nữ nhân nào cũng lăng lơ đa tình, trên đời này vẫn còn thứ gọi là chân ái lay động trời cao.

Nàng tiến gần lại bên cạnh hắn, vòng một vòng ra phía sau người hắn nhẹ nhàng đưa ngọc thủ bé nhỏ che mắt hắn lại.

- Đố ngươi biết ta là ai?

Giọng nàng có chút kích động run run mà nói ra, nàng là sợ hắn từ lâu đã quên mất có một nữ nhân mỗi khi xuất hiện đều dùng cách thức trẻ con này.

- Hân Nghiên nàng vẫn trẻ con như vậy?

Hắn buông chuỗi phật châu trong tay, từng hạt từng hạt phật châu rơi xuống mặt đất, hành động ấy cũng đủ khiến người khác hiểu rõ hắn kích động đến dường nào.

- Ta vậy đấy, Đức Hải đáng ghét ngươi cuối cùng cũng chịu gọi tên ta !

Nàng buông lõng hai tay, sau đấy đột nhiên ôm chặt lấy hông hắn từ phía sau, như thể chỉ cần nàng nơi lõng ra hắn sẽ biến mất vậy.

Hắn nuốt một ngụm nước bọt cảm giác được đôi tay đang ôm lấy mình của nàng, trong tâm liền mềm nhũn ra.
Cả một kiếp hắn sống vì Phật.
Vậy thì bây giờ hắn sẽ sống vì nàng.
Kiếp này hắn không phụ Phật.
Vậy kiếp sau vì nàng mà phụ Phật cũng không hối tiếc.

Hắn từ từ quay người, đem nữ nhân bạch y ôm vào trong lòng, từ từ hít lấy mùi hương thoang thoảng trên người nàng, thân thể này vẫn mềm mại như vậy, vẫn là nữ nhân lúc trước như cái đuôi bám theo hắn một phút cũng không rời.

- Hân Nghiên, đừng khóc ta sai rồi!

Giọng hắn có chút gấp gáp hơn bao giờ hết, bởi vì nơi ngực hắn nước mắt của nàng đã làm ướt một khoảng thật lớn.

- Đức Hải! Ngươi có yêu ta không?

Mạnh Bà một bên không hề muốn phá nát cái cảnh trùng phùng trước mặt, nhưng đã đến giờ cuối cùng của vòng luân hồi, liền đem hai bát canh Mạnh Bà đến bên hắn và nàng, nhẹ giọng nhắc nhở.

Hắn hỏi rõ Mạnh Bà mới biết rằng nàng kiếp sau hay hắn kiếp sau dù có quên hết chuyện kiếp trước vẫn có thể ở bên nhau phải không, chờ đến khi Mạnh Bà bất lực gật đầu khẳng định mới là chịu uống lấy bát canh Mạnh Bà kia.

Năm thứ 6 của Giang Nam Quốc, hoàng hậu hạ sinh một nam hài tử, đồng thời phu nhân tướng quân cũng lâm bồn hạ sinh ra một vị thiên kim khả ái.

Ngày nam hài tử cùng thiên kim sinh ra bồ đề khắp Giang Nam Quốc đều nở hoa, hoa sen trong hồ ở tiết trời mùa đông lạnh giá lại trổ hoa thật rực rỡ , người dân Giang Nam Quốc xem đó là điềm lành trời giáng, Hoàng thượng liền đem nam hài tử hoàng hậu hạ sinh phong làm thái tử đương triều, chỉ định hôn ước giữa thái tử cùng thiên kim tướng quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro