Đoản 11: Nam Nhân Nhà Phật ( Đức Hải )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ nhỏ hắn đã là người không cha không mẹ, lúc hắn buôn ba ngoài đường xin miếng cơm sống qua ngày không biết đã chịu bao nhiêu đau thương, bị lũ trẻ hành khất to lớn đánh cho đến chết đi sống lại, hắn nghĩ cuộc đời hắn sẽ như vậy mà tan nát cho đến ngày hắn ngã gục ở Hàm Phúc Tự.

Hắn ngẩng đầu nhìn mảng thầu nóng hổi trước mặt nuốt một ngụm nước bọt, muốn đưa tay nhận thấy liền bị âm thanh nhẹ của người đang cầm mảng thầu gây sự chú ý.

- Tiểu hài tử nhìn ngươi rất có duyên với cửa Phật, không bằng con quy y phật môn, suốt đời tu hành làm con của Phật?

Lúc này hắn nhìn người đưa mảng thầu cho mình, mới phát hiện là một tăng sư đã có phần đứng tuổi, trên người khoác tăng y màu trắng bên trong, bên ngoài khoác một tấm cà sa màu đỏ rực, khuôn mặt tăng sư hiền lành lại phúc hậu, chỉ là cái đầu trọc lóc không tóc lại có chút buồn cười. Hắn ngây ngốc nhìn tăng sư trước mặt sau đấy bụng kêu lên một tiếng thể hiện sự đói bụng của hắn, mặt hắn liền xuất hiện một tầng mây hồng.

- Đây mảng thầu nay cho con, ăn xong rồi suy nghĩ thật kỹ rồi đến gặp ta!- tăng sư đem mảng thầu đặt vào tay hắn sau đấy bộ dạng thong thả đi vào Hàm Phúc Tự.

Mắt hắn nhìn theo cho đến khi tăng sư đi mất, chiếc mảng thầu trong tay như cả một thế giới của hắn, hắn đem cái mảng thầu bé nhỏ cho vào miệng ăn sạch không dư lại một mảnh vụn nào, hắn vẫn ngồi trước cửa Hàm Phúc Tự, chống cắm chăm chú nhìn pho tượng Phật ở chính điện sau đây không ngừng liên tưởng đến tăng sư vừa rồi, khuôn mặt phúc hậu cùng nụ cười thật thiện lương.

Hắn đem chính bản thân hắn liên tưởng thành một bộ dạng khoác tăng y cùng áo cà sà, đi khắp nơi cứu giúp những mảnh đời bất hạnh như hắn bây gio, càng là nghĩ đến sau này chính mình tu thành công quả thành đức lớn sẽ độ được thật nhiều thật nhiều người trên thế gian khốn khổ này.

Trong lòng hắn cháy lên một ngọn lửa tu hành mãnh liệt hơn bao giờ hết, hắn đứng dậy chạy thẳng vào trong Hàm Phúc Tự, liền bị một tăng sư khoác tăng y trắng cùng áo cà sa đỏ đứng ngay trước cửa nhìn hắn cười hiền chặn lại. Hắn nở nụ cười tiến về phía tăng y, đây cũng là vị tăng sư đã cho hắn mảng thầu kia.

- Suy nghĩ kĩ rồi à?- Tăng sư xoa đầu hắn cúi thấp đầu nhẹ giọng hỏi.

Hắn không mở miệng, chỉ ra sức gật đầu một cái thật mạnh, trong mắt chứa đầy sự kiên định.

Bắt đầu từ hôm đấy, đầu tóc dài của hắn được thay bằng cái đầu trọc lóc, hắn khoác tăng y dành cho tiểu tăng, suốt ngày cùng các đại sư huynh nghe giảng kinh phật, niệm kinh quét tước, hắn cũng biết được vị tăng y kia chính là sư trụ trì của Phúc Hàm Tự.

Chớp nhoáng đã mười mấy năm trôi qua hắn càng lúc càng lớn, gương mặt cũng trở nên góc cạnh hơn, hắn hàng ngày đều đứng trước gương nhìn chính bản thân mình muốn thấy một sự hiền lành thánh thiện như sư ttuj trì, kết quả chỉ là thấy trên mặt chính mình có sự nghiêm nghị, cao lãnh.

Ngày hôm đấy hắn được phân công trông coi vườn cây phong, không để lũ tiểu hài tử lạc vào trong, hắn đi một vòng hết cả vườn cây phong cho đến lúc dừng lại nhìn gốc cây phong cuối cùng ở trong vườn, hắn nhìn thấy một nữ nhân toàn thân vận bạch y màu trắng, nàng nằm đấy nhắm hàng mi lại như thể đang ngủ, lại nói gương mặt nàng tuy rất diễm lệ nhưng chẳng có chút hồng hào sức sống của một con người bình thường.

Làn gió nhẹ nhàng lướt qua thổi bay một góc áo của nàng, hắn chăm chăm mắt nhìn thấy dưới tà váy kia nàng rõ ràng không có chân, hắn đưa tay dụi đôi mắt của mình như muốn xác định xem có phải mình nhìn nhầm hay không, kết quả lúc mở mắt ra hắn vẫn thấy nàng đang nằm ở đấy.

Hắn đứng thật lâu quan sát nàng, đang tự hỏi bản thân có nên qua bên đó xem thử nàng là cái thể loại gì, sao lại có thể vào được chùa, lại càng nói sao nàng lại có thể ngủ ở đây.

Hắn nâng mí mắt nhìn về phía nàng một lần nữa lại thấy nàng đã tỉnh trên đôi môi có chút tái nhợt kia nở một nụ cười rất nhẹ, không hiểu sao hắn lại thấy nụ cười ấy thật thê lương.

- Ngươi là linh hồn sao có thể vào chùa?

Hắn tiến lại gần nàng, nhân lúc nàng vẫn có chút chưa tỉnh ngủ mà hỏi. Nàng chỉ nhìn hắn nở một nụ cười đầy ngây ngô, khiến tâm hắn lại có chút động đậy, hắn từ nhỏ đã ở Hàm Phúc Tự chưa từng tiếp xúc với nữ nhân nào, huống hồ còn là một nữ nhân hồn ma.

- Ngươi cười cái gì? Ngươi là thần thánh phương nào... Dám đến đây tác quai tác quái?

Hắn khó chịu đè nén cái sự khó hiểu trong đầu, sau đấy nhíu mày khó chịu hỏi nàng.

Linh hồn, yêu ma, quỷ quái, cô hồn dạ quỷ là vật thấp kém, mang nặng tà khí thật sự không thể bước vào cửa chùa, nếu không sẽ bị hào quàng linh khí của Phật phát ra làm âm hồn đều tiêu tán, vậy mà nàng là linh hồn lại có thể tiến vào bên trong cửa Phật, muốn hắn nghĩ nàng là loại âm hồn bình thường cũng là chuyện lạ.

Nàng ngẩng đầu nói với hắn rằng nàng không ngờ có ngày nàng có thể vào đây, nàng còn bảo là đến đây để tìm người độ hoá nàng.

Hắn vẫn còn chưa thông rõ chuyện gì thì sư trụ trì liền đến, sau đấy sư trụ trì cùng trao đổi với nàng hai ba câu, tiếp đến đưa giao cho chính hắn trách nhiệm độ hoá nàng.

Từ ngày hôm đấy hắn lại như mọc thêm một chiếc đuôi ở phía sau, các sư huynh trong chùa cũng trêu chọc hắn kiếm ra một cái đuôi nhỏ thật kì lạ.

Mỗi ngày hắn đều cùng phải cùng nàng làm thật nhiều chuyện, sáng sớm sẽ là đưa nàng đi quét tước khắp chùa.
Cùng nàng niệm kinh, nữ nhân kia rõ ràng một kinh cũng không thuộc hành hạ hắn ba tháng liền mới dạy nàng được nhưng kinh cơ bản trong phật giáo.
Lại nói nữ nhân kia tự nhận với hắn là linh hồn hơn một ngàn năm đến cây bút cầm để chép kinh còn cầm không nổi, hắn lại phải tốn hết bốn tháng giúp nàng biết chép kinh là gì, nhưng vẫn là không thể chép hoàn hảo là chép chữ này lạc chữ kia, cuối cùng mang tiếng là nàng cùng hắn chép kinh nhưng thực tế từ đầu đến cuối cũng chỉ có mình hắn chép, nàng chỉ việc gấp gọn gàng đem xếp lên kệ.

Nàng lại là nữ nhân nói thật nhiều, hắn tự hỏi rằng có phải khi nàng sống không được nói chuyện hay không sao khi chết lại trở thành một ma nữ nhiều chuyện đến vậy.

Mỗi lần nàng cùng hắn thu giấy tâm nguyện, nàng đều nói thuyên luyên vài chuyện, nàng đứng dưới cây bồ đề sắp sếp lại đống giấy tâm nguyện, hắn từ trên cây bồ đề nhìn nàng vẫn rất chăm chú nhìn đống giấy kia, thật sự muốn hỏi nàng mấy tờ giấy kia có gì đặc biệt.

- Đức Hải, ngươi xem Phật có nghe thấy lời của những người cầu phúc ở đây không?

Hắn đưa tay gỡ thêm một tờ giấy tâm nguyện liền nghe thấy giọng nàng từ dưới vọng lên, động tác của hắn có chút chậm lại nhưng sau đấy khôi phục rất chi là bình thường, hắn đem tờ giấy vừa gỡ xuống giao cho nàng.

- Phật tất nhiên nghe thấy rồi! Nữ thí chủ không thấy rất nhiều người được ban phúc sao?

Hắn cũng chỉ là theo lời được dạy dỗ cẩn thận trả lời câu hỏi của nàng, không ngờ nàng lại như vậy nói với hắn nàng sau này cũng sẽ cầu nguyện thật nhiều, làm thật nhiều việc tốt để nàng có thể được Phật độ.

Thời gian cứ thế trôi qua, công việc cứ thế lập đi lập lại, nàng cùng hắn trở nên gần gũi hơn bao giờ hết, hắn ở đâu nàng sẽ ở đó, hắn làm gì nàng sẽ làm cái đó, ngay cả những su huynh trong chùa cũng niệm ra một điều, muốn tìm hắn cứ tìm ra nơi nàng đang ở sẽ có hắn ở đấy.

Hắn đang chăm chú quét sân lại bị bàn tay nhỏ kia che đi đôi mắt, tiếp theo là giọng nữ nhân do cố tạo âm thanh khác đi mà trở nên có chút vặn vẹo.

- Đức Hải! Đố ngươi ta là ai?

Khoé môi hắn khẽ nâng lên, nữ nhân này mấy ngàn tuổi rồi lại đi chơi cái trò trẻ con như vậy.

- Thí chủ hỏi vậy là chính mình là ai cũng không biết, cần hỏi ta sao?

Hắn đưa tay gỡ tay nàng xuống, tiếp tục công việc quét dọn của mình không quan tâm đến nàng đang hầm hực dẫm chân xuống mấy chiếc lá đang vương vãi dưới chân nàng, hắn cúi thấp đầu lộ ra một nụ cười đầy thích thú.

- Ta là có tên a, ta làm sao ngay chính bản thân là ai cũng không rõ được chứ!

Nàng một bộ dạng không cam lòng giật lấy cây chổi trong tay hắn, ra sức quét đám lá khô dưới chân, hắn nhìn thấy nàng hành động thì liền lắc đầu ngán ngẫm, nữ nhân này là đang giận cá đánh mèo.

- Thí chủ biết bản thân là ai sao còn đi hỏi ta?

Hắn đưa tay rút phật châu treo bên hông, chấp tay trước ngực quay lưng về phía nàng tiến về phía lang cang, dùng tư thế ngồi thiền mà niệm kinh.

Nàng lại buông cây chổi xuống mặt đất, chạy theo hắn rồi lại nắm lấy ống tay tăng y của hắn mà nói.

- Tại sao người lại không hỏi tên ta?

Phật châu trong tay hắn không ngừng lại, đến đôi lông mày cũng không hề nhíu lại, chỉ lạnh lạnh mở miệng đáp lời nàng.

- Thí chủ đến đây để tu hành độ hoá, không phải đến để kết giao bằng hữu, tên thôi thì miễn đi!

Hắn nói xong liền phát hiện nàng chỉ cúi đầu sau đấy lại tự mình quay lại cầm chổi tiếp tục quét khoảng sân còn lại.

Nàng rời đi hắn tức khắc cũng không bộ dạng chuyên chú niệm kinh nữa, tên nàng hắn đương nhiên muốn biết, nhưng hắn lại có chút sợ sệt, dạo này tâm trí hắn luôn lởn vợn hình bóng của nàng, nụ cười của nàng, ánh mắt của nàng, lại còn có những câu hỏi của nàng luôn ở trong tiềm thức của hắn.

Hắn càng trốn tránh những hình ảnh của nàng hiện ra càng đặc sắc, hắn còn nhớ sau ấy hắn tìm sư trụ trì để hỏi lý do tại sao hắn lại bị như vậy, lúc đấy sư trụ trì chỉ thở dài một câu cũng không giải thích với hắn chỉ bỏ lại một câu.

- Nhất niệm thành ma, nhất niệm thành phật!

Hắn quay về suy nghĩ một đêm cuối cùng cũng hiểu rằng sư trụ trì đang cảnh tỉnh hắn đang ở giữa ranh giới phật ma, chỉ cần lỡ một bước sẽ rơi vào nơi tối tăm là địa ngục.

Mà địa ngục ở đây chính là tình ái nam nữ, hắn như không thể tin được mình lại có thể sa vào cái tình ái trần tục kia, càng không thể ngờ người hắn để tâm lại mà một cô hồn dạ quỷ đến nhờ hắn hoá độ.

Hắn mở đôi mắt ưng sáng nhìn thân ảnh màu trắng vừa hát vừa quét sân trước mặt, tâm lại nảy lên một hồi đau nhói như ai cầm dùi cui mà đâm vào mấy nhát, khép chặt đôi mắt lại hắn lại chẳng muốn nhìn thấy nữ nhân kia nữa.

Xuân qua hạ tới, thu hết, đông đến. Tuyết rơi phủ trắng khắp chùa, hắn ngồi bên bàn án, bút trên tay không ngừng hoạ ra một nữ nhân vận bạch trắng như tuyết, hạ bút xuống ánh mắt hắn thâm tình nhìn nữ nhân trong tranh, hắn cuối cùng biết sai mà vẫn bước vào, vẫn cố chấp như vậy đem nữ nhân kia cất giấu vào nơi sâu thẳm trái tim của mình.

Tiếng gió trong không khí truyền đến hơi lạnh từ cõi âm tì, hắn nhanh chóng cuốn bức hoạ một cách gấp gáp đem đến đầu gối mà giấu đi, đúng như linh cảm của hắn, tiếng gõ cửa phòng hắn vang lên.

- Đức Hải!

Âm thanh trong trẻo vang lên như một cọng lông tơ chạm vào nơi mềm yếu nhất của hắn. Hắn điều chỉnh lại gương mặt đang có giấu hiệu đỏ ửng lên của mình, bình tĩnh mở cánh cửa ra, nàng liền hiện ra trước mặt hắn nở một nụ cười thật tươi tắn, bàn tay nhỏ nhanh nhảu lôi kéo tay hắn.

- Thí chủ đã khuya rồi sao người vẫn còn chưa nghỉ ngơi?

Hắn một chút sơ hở cũng không lộ ra chỉ sơ hở chỉ không lạnh không nhạt hỏi.

- Đức Hải ta phát hiện ra chỗ này rất vui, ta đưa ngươi đi xem!

Nàng không cần biết hắn có đồng ý hay không chỉ một mạch lôi kéo hắn chạy ra phía sau chùa, tiếp đến ép buộc hắn vượt tường ra khỏi chùa, hắn không chịu thì nàng lại càm ràm như thể bà thím già rồi, hắn lại quên mất nàng đã là bà thím hơn cả ngàn tuổi rồi.

Sau một hồi lôi kéo hắn cùng nàng đến một ngọn núi cách chùa không xa, nàng đưa tay chỉ lên trên bầu trời đầy sao nói.

- Ngươi xem ở đây ngắm sao thật đẹp hơn ở trong Hàm Phúc Tự!

Hắn theo bàn tay nhỏ của nàng mới phát hiện ra ở đây đúng là rất nhiều sao, những ngôi sao lấp lánh giữa bầu trời đen khịt như thể là những ngọn đèn thắp sáng trong đêm.

Nàng nói với hắn chỉ ngắm một lát rồi về, thành ra nàng nói nhiều đến mức cùng hắn ngồi cả một đêm trên núi kia, thật ra chỉ có mình nàng luyên thuyên là chính bởi hắn từ lúc bắt đầu chỉ một bộ dạng nghiêm túc niệm kinh.

Hắn là cả một đêm cật lực che giấu cảm xúc thật của bản thân là sợ chính mình kiềm chế không được mà nói ra tất cả với nàng. Một đêm ngắm sao một đêm hắn ở trong khổ ải.

Ba năm trôi qua nàng cùng hắn tu hành, mỗi lần nàng lười biếng trốn giờ niệm kinh đều bị hắn tìm ra sau đó lôi về bắt nàng đọc thật nhiều kinh phật, hắn hôm nay là phát hiện nàng cũng không hề đến đại điện niệm kinh liền theo thói quen đến chỗ vườn phong tìm nàng.

Nữ nhân kia là đang ngồi trên cây phong nhìn trời, không biết là tâm hồn thả đi đâu mất rồi. Hắn tiến đến đứng dưới gốc cây phong mở ngước mắt lên nhìn nàng.

- Làm sao lại không chăm chỉ niệm kinh lại chạy ra đây?

Giọng hắn vẫn rất lạnh nhạt, mấy năm trôi qua hắn vẫn như vậy đối với nàng vẫn là một bộ dạng không lạnh không nhạt.

- Đức Hải người nói xem Phật có nghe thấy lời những người cầu phúc?

Câu hỏi cũ của nàng lần nữa vang lên, chính cả bản thân hắn cũng không biết mình đã trả lời câu hỏi này bao nhiêu lần rồi, lần đầu trả lời hắn rất chắc chắn, lần thứ hai thứ ba đều là khẳng định rõ ràng, nhưng dần về sau hắn lại càng ít khi trả lời nàng hơn, bởi vì chính hắn cũng không biết có đúng là Phật sẽ nghe thấy lời người khác khẩn nguyện hay không.

Hắn hằng ngày gõ mõ niệm kinh mong Phật cho hắn sự thanh thản, lòng cản đảm để từ bỏ nàng kết quả vẫn là càng niệm càng thấy rõ bóng nàng, lúc hắn biết được giờ của nàng sắp đến từ miệng của sư trụ trì lòng hắn như có một tảng băng thật lớn đè lên, là không phải đau mà là buốt giá đến tận cùng.

Bây giờ hắn muốn thoát khỏi nàng chỉ cần niệm một kinh độ hoá nàng sẽ lập tức biến mất vậy mà hắn lại không đủ can đảm để hỏi nàng có muốn hắn niệm kinh độ hoá hay không?
Hắn là sợ nàng sẽ nói không, lại càng sợ nàng sẽ nói muốn.
Nàng bảo không là đang gián tiếp thừa nhận bản thân nàng có ý với hắn, lúc đấy hắn lại càng khó không chế dục niệm.
Nhưng nếu nàng bảo muốn, hắn lại không biết nên đối mặt thế nào khi nàng ra đi mãi mãi, hắn cũng sẽ mãi mãi không thể nhìn thấy nàng nữa.

Hắn ở dưới nhìn lên nàng, nàng ở trên nhìn xuống hắn, không ai nói với ai một câu, ai cũng muốn biết đối phương đang nghĩ gì, nhưng lại chẳng ai biết bản thân mình đang nghĩ cái gì.

Đêm hôm đấy hắn một mình đi dạo quanh chùa lúc đến chính điện lại phát hiện sư trụ trì đang đứng ở dưới chân tượng Phật, nàng cũng ở một bên ngồi dựa người vào Phật mà lẩm bẩm cái gì đấy, một lát sau sư trụ trì cũng đi xa, hắn đứng ở đấy nhìn nàng vẫn không hề có ý định rời đi, đôi môi tái nhợt kia bị nàng cắn đến mức muốn bật cả máu.

Hắn như không ý thức bản thân đang làm gì chỉ có thể cởi đi áo khoác trên người tiến đến chỗ nàng mà phủ lên. Chỉ là khi nhận ra được là quá trễ hắn chỉ có thể mở miệng trở về bộ dạng lạnh nhạt hỏi nàng một câu sau đấy lại yên tĩnh ngồi xuống bên cạnh niệm kinh.

Hắn niệm kinh trong lòng khấn van Phật tổ giúp hắn một đêm này không làm gì thất trách nhưng Phật lại chẳng nghe thấy lời hắn.

Hắn cảm nhận được nàng đang dựa đầu vào hắn, mùi hương của nàng đang sộc vào mũi hắn, cả người hắn căng cứng lên như một khúc gỗ, phật châu trong tay một khắc ngưng lại nhưng lại rất nhanh hắn thở một hơi thật sâu tiếp tục niệm kinh.

- Đức Hải! Sao ngươi không hỏi tên ta?

Giọng của nàng có chút uất ức vang lên, hắn rột cục cũng biết cái gì là đau khổ, ngay cả tên nữ nhân mình thương hắn còn không biết vậy mà lại đi thương nữ nhân ấy.

Lúc trước hắn là không quan tâm đến tên nàng, sau đấy là không muốn biết tên nàng, đến bây giờ lại trở thành sợ phải biết tên nàng.

Hắn sợ một ngày nàng rời đi, thứ xót lại chỉ còn lại là một hình bóng mờ nhạt cùng cái tên của nàng.

- Tại sao phải biết, cùng lắm chỉ là một cái danh, biết rồi sau này đời người luân chuyển vào vòng luân hồi, uống canh Mạnh Bà rồi cũng sẽ quên đi mà thôi!

Hắn mặc nàng dựa đầu vào mình, chỉ một khắc dừng lại trả lời câu hỏi của nàng sau đấy liền tiếp tục công việc niệm kinh của mình. Hắn nghĩ nàng sẽ lại như trước hầm hực bỏ đi, ai biết nàng lại yên tĩnh như vậy dựa vào vai hắn, nói muốn cùng hắn xem hoàng hôn dưới vườn cây phong đang đến mùa đỏ rực kia. Không đợi hắn trả lời nàng liền nhắm mặt một bộ dạng ngủ thật ngon trên vai hắn.

Ẵm nàng về phòng, dịu dàng phủ tấm chăn lên người nàng, lúc đấy không biết ma xui quỷ khiến như thế nào hắn lại cúi đầu chống hai tay lên giường đặt lên khoé miệng nàng một nụ hôn như chuồn chuồn thấp nước.

Một lần nữa ý thức bản thân mình vừa phạm vào cấm kị nữ sắc hắn liền nhanh chóng rời đi, tiến vào con suối chảy từ núi xuống khuôn viên Hàm Phúc Tự, mang cả tăng y mà như thế ngồi cả đêm dưới con suối lạnh băng.

Hắn muốn dùng nước suối kia để rửa sạch tội của mình, nhưng cảm giác nóng rực từ cơ thể lại như nhắc nhở hắn vừa phạm cấm kị, còn có đôi môi nữ nhân kia mềm đến vậy lạnh đến vậy đều in thật rõ tội trạng của hắn.

Hắn ngồi trọn đêm lẫn một ngày dưới con suối lạnh kia, phật châu trên tay một chút cũng không ngừng nghĩ, miệng không hề dừng phát ra kinh xám hối. Mở đôi mắt ứng sáng ngời nhìn mặt trời sắp sửa đến kì lặn xuống núi hắn liền đừng dậy hướng về phòng mình thay tăng y.

Dưới tán lá phong đỏ rực, chỉ còn lại tiếng lá cây va chạm khi gió thổi ngang qua, hắn khoác tăng y trắng ngồi dưới cây phong hắn lần đầu gặp nàng.

- Đoán xem ta là ai?

Luồng khí lạnh lướt qua người hắn, hắn bị bàn tay nhỏ lạnh đặt trên mắt che đi cảnh vật trước mặt.

- Thí chủ người che mắt ta như thế ta làm sao cùng người ngắm hoàng hôn?

Nàng lúc nào cũng đến với cách thức trẻ con như vậy, dần dần hắn cũng chẳng còn trách nàng trẻ con nữa lại thấy nàng thật ngốc nghếch, biết rõ hắn sẽ không đáp lại cứ thế mà chơi.

- Đức Hải, nhìn xem ta có đẹp không?

Giọng nàng có chút hồi hộp nghiêng đầu nhìn hắn.

Hắn mở đôi mắt nhìn nàng lại được một phen chấn động, nàng vận một hồng y đỏ thẳm, cả gương mặt trắng nhợt nhạt cũng được đánh một lớp phấn hồng mịn màng, đôi môi phủ một lớp son hồng nhuận, trên mi tâm vẽ một đoá bỉ ngạn đỏ, trông vừa có sức sống lại mang một vẻ ma mị thật cuốn hút.

- Đẹp!

Hắn nở một nụ cười sau đấy gật đầu, người xuất gia không nói dối vậy nên lời hắn nói ra đương nhiên là sự thật, nàng bây giờ thật sự rất đẹp.

- Đức Hải... Ngươi có thích ta không?

Nàng dựa vào vai hắn, giọng nói mềm nhẹ vang lên.
Người hắn cứng đơ như một tảng băng lạnh, câu hỏi của nàng đánh ngay tâm hắn
Hắn cúi đầu im lặng không đáp lại lời của nàng.

- Đức Hải... Ngươi có thích ta không?

Giọng nàng lần nữa vang lên, lần này từ trong âm thanh phát ra thêm một chút nghẹn ngào.

Hắn rột cục vẫn chọn im lặng, vẫn trốn tránh câu hỏi của nàng, trốn tránh cả tâm của mình, hắn nuốt một ngụm nước bọt hỏi nàng có chuyện gì, một câu hỏi không hề liên quan đến điều nàng muốn biết.

Hắn lúc đấy không biết vì sự nhút nhát của mình hắn lại tự mình đẩy nàng đến một quyết định như vậy.

Nàng thoát khỏi lồng ngực hắn, hắn tựa hồ nhìn thấy mặt nàng toàn nước mắt, hắn muốn đưa tay lau đi những giọt nước mắt trong suốt kia, muốn ôm lấy nàng dỗ dành nàng đừng khóc, muốn trả lời rằng hắn rất rất thích nàng, từ đầu tới cuối vẫn thích nàng nhưng kết quả hắn vẫn là không làm được.

- Đức Hải, ngươi niệm kinh độ hoá ta đi! Ta buông bỏ rồi! Buông bỏ tất cả rồi!

Hắn cứ như vậy bất động nhìn nàng một bộ dáng ngồi thiền, không hiểu vì sao chỉ nghĩ đến việc nàng biết mất, tâm hắn lại đau đến vậy. Đôi môi hắn mấp máy, giọng nói của hắn dường như đã quen với vị lạnh nhạt vậy nên câu chữ lúc này phát ra cũng chỉ là lạnh nhạt trầm tĩnh như nước.

- Buông bỏ rồi, không có gì để nuối tiếc nữa rồi!

Nàng nhắm đôi mắt đẹp của mình gật đầu khẳng định, vì đó nàng lại chẳng thấy trong mắt hắn chứa bao nhiêu thống khổ.

Hắn nén lại dục vọng muốn chiếm lấy nàng, mãi mãi ở bên cạnh nàng, hắn lại cảm thấy bản thân minh thật buồn cười, rõ ràng hắn yêu nàng lại chẳng thể nói với nàng, lại luôn làm nàng tổn thương, đẩy nàng ra xa, đến khi nàng thật sự rời đi hắn lại muốn giữ nàng, rốt cục hắn là ma hay là Phật.

Nhất niệm thành ma, nhất niệm thành phật, hai câu vang vọng trong đầu hắn thật lâu, hắn nhắm đôi mắt thông khổ kia lại, mở miệng đọc tiếng kinh độ hoá nàng, lời kinh từ miệng hắn phát ra là đang độ hoá nàng cũng là dao sắc cắt vào tim hắn.

- Ta tên Hân Nghiên, ngươi nhớ kĩ tên ta, kiếp sau ta lại đến Hàm Phúc Tự tìm ngươi!

Hắn vẫn chuyên chăm niệm kinh cho đến khi phát hiện âm thanh của nàng có chút mờ nhạt vang lên, hai chữ Hân Nghiên khắc thật sâu vào đầu hắn. Hắn mở mắt ra mới phát hiện nàng đang từ từ biến mất. Hắn đưa đôi tay muốn giữ lại thân hình nhỏ bé kia, nhưng đến khi bàn tay chạm vào mới phát hiện ra chính hắn lại không thể đụng đến nàng.

Nàng biến mất ngay trước mặt hắn.
Nàng cứ như thế mà biến mất.
Đôi chân hắn cứ thế mà bất động hẳn đi, hắn cứ như vậy mà đứng trong ánh hoàng hôn đang phủ xuống.

Ngày nàng đến cũng là lúc hoàng hôn buông xuống.
Ngày nàng đi cũng là lúc hoàng hôn buông xuống.
Cả cuộc đời này sinh sinh tử tử không ai thể lường trước được.
Hắn cả một kiếp làm tăng vì muốn phổ độ chúng sinh.
Cuối cùng người hắn phổ độ là nữ nhân hắn yêu nhất.
Nhưng sao thực hiện được ước muốn phổ độ rồi, tâm hắn lại chẳng khác gì vạn tiễn xuyên tim.

Hắn gục xuống mặt đất đầy hơi ẩm, nước mắt rơi ra từ hốc mắt trông thật bi thương, hai tiếng Hân Nghiên vang vọng thật lâu in thật đậm trong lòng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro