Đoản 10: Nam Nhân Nhà Phật ( Hân Nghiên )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Nhân Nhà Phật ( Hân Nghiên )
Author: Kẻ Lạc Loài.

Thân nàng vốn dĩ là vô tình mà chết, uất ức sinh lệ khí quá nặng không thể tiến vào cõi luân hồi, nàng cứ như thế một ngàn năm làm cô hồn dạ quỷ nơi trần thế này.

Đứng trên bờ vòng xuyên, nhìn màu hoa bỉ ngạn đỏ rực ở hai bên hồ, nàng tựa hồ không biết rồi cuộc đời nàng sẽ đi về đâu, một ngàn năm đủ để nàng quên đi chuyện mấy kiếp trước, chỉ là vương vấn trong lệ khí quá nặng.

- Hân Nghiên! Ngươi đến tựa nương cửa phật , ngày ngày nghe tụng kinh niệm phật, tìm một cao tăng độ hoá sẽ có thể giải thoát người khỏi lệ khí!

Mạnh Bà ở chốn hoàng tuyền này, nấu không biết bao nhiêu bát canh tiễn linh hồn người chết đi vào cõi luân hồi, duy chỉ có nữ nhân Hân Nghiên nàng mãi ở hoàng tuyền, sau đấy lại ở trấn gian ròng rã một ngàn năm không thể luân hồi chuyển kiếp, chỉ mãi có thể đứng ở bên bờ vong xuyên nhìn sang bờ bên kia.

- Người nói xem con là cô hồn dạ quỷ làm sao có thể tiến vào cửa phật?- Nàng nở nụ cười nhàn nhạt, trên gương mặt tuy xinh đẹp nhưng lại không có sắc hồng hào.

- Hazzz... Ta đây ra mặt gửi người đến Phúc Hàm Tự, còn lại phải dựa vào căn nguyên của ngươi!- Mạnh Bà nói rồi đưa một tờ giấy nhỏ trên đấy viết một thứ tiếng không ai hiểu đưa lên ngọn nến đốt sạch.

Mảnh giấy vừa cháy tàn nàng cũng từ từ biến mất, lúc nàng một lần nữa mở mắt ra đã thấy mình nắm dưới gốc một cây phong đỏ, thời gian này ở trần gian được gọi là mùa thu, vậy nên lá phong ở đây vào mùa này đều là một màu đỏ au tựa như hoa bỉ ngạn đỏ thẳm dưới cửu tuyền.

Không gian xung quanh đều là màu đỏ, tiếng gõ mõ, niệm kinh cùng với hương nhang khói ngào ngạt, tất cả đều yên tĩnh khiến người khác cảm thấy thật thanh thản, nàng nhớ lại lời Mạnh Bà nói chính là gửi nàng đến chùa tìm người độ hoá, nàng nở một nụ cười, không ngờ một hồn ma như nàng lại có thể tiến vào cửa phật.

Nàng tự nhủ thầm với lòng mình nhất định không phụ tấm lòng của lệnh bà, cần phải chuyên chú nghe niệm kinh, tu tâm dưỡng tánh tìm người độ hoá chính mình có thể luân hồi chuyển thế.

- Ngươi là linh hồn sao có thể vào chùa?

Nàng vẫn còn đang đắm chìm vào suy nghĩ của mình thì tiếng nói có chút trầm tĩnh vang lên kéo nàng ra.

Khoé mắt nàng hơi nâng lên về hướng phát ra giọng nói ban nãy, liền nhìn thấy một nam nhân trên người khoác tăng y màu trắng, trong cổ đeo một chuỗi phật châu thật to, ngay cả đôi tay cũng đang chấp lại trước ngực cũng có thêm xâu chuỗi. Ngay cả dung nhan của nam nhân kia dù đầu không có tóc những vẫn không thể che đi hào quang sáng láng của hắn.

Hắn đứng cách nàng gần mười bước chân, ánh mắt nghiêm nghị có chút phòng bị nhìn nàng, nàng bật cười đúng là chuyện hồn ma lại có thể xuất hiện trong chùa khiến người khác cảm thấy thật lạ lùng.

- Ngươi cười cái gì? Ngươi là thần thánh phương nào... Dám đến đây tác quai tác quái!

Hắn nhíu chặt đôi lông mày hướng nàng mà hỏi.

- Ta chỉ là cười bản thân ta không ngờ có ngày còn có thể vào nơi này! Ta đến đây tìm cao tăng độ hoá!

Nàng đứng dậy phủi hết bụi trên y phục trắng toát của mình, chỉnh chu chấp tay trước ngực cúi đầu thưa chuyện với hắn.

- Ngươi...

- Đức Hải, con nói chuyện với ai đây?

Từ đằng xa một người khoác tăng y bên trong, bên ngoài khoác thêm một tấm áo cà sa, bộ dạng có vẻ không còn trẻ nữa, nhìn giống là lão sư trụ trì.

Sư trụ trì vừa đến liền đem tầm mắt chuyển sang người nàng, quan sát từ trên xuống dưới không hề bỏ qua bất cứ điểm nào, nàng tuy bên ngoài mang dáng vẻ của một tiểu cô nương thập cửu nhưng thật ra bên trong đã là một linh hồn sống đến ngàn năm, vậy nên việc người khác quan sát đánh giá mình nàng từ lâu chẳng hề để tâm nữa, nàng chỉ mỉm cười tươi tắn cúi đầu một chút xem như chào sư trụ trì.

Sư trụ trì quan sát đánh giá nàng xong liền thở dài, lắc đầu ngao ngán. Nàng cùng hắn đương nhiên không hiểu ý nghĩ của cái thở dài và cái lắc đầu ngao ngán kia, nàng chỉ biết người tu càng lâu linh tính sẽ càng mãnh liệt, lúc nãy sư trụ trì quan sát nàng lâu như vậy, cuối cùng lại lắc đầu ngao ngán, có phải là nàng lệ khí quá nặng không độ hoá được hay không.

- Lão sư, ta có thể độ hoá thành công không?

Nàng gấp gáp đến độ hàng lông mi xinh đẹp cũng trở nên nhíu lại một phần.

- A di đà Phât! Thí chủ đã đến thì ở lại đi, tất cả đều có nhân quả, bần tăng không thể nói trước điều gì!

Sư trụ trì cúi đầu niệm một câu sau đấy quay lưng về phía nàng. Nàng tuy không rõ ràng kinh phật nhưng nàng biết Phật chính là độ hoá muôn ngàn nhân tâm, vậy nên nàng chỉ cần có lòng thành, kiên trì nhất định sẽ độ hoá thành công.

- Sư phụ!- Hắn đứng một bên nãy giờ vẫn bị xem như là không khí cuối cùng cũng lên tiếng gọi một câu.

- Tất cả đều theo ý trên, Đức Hải con đảm nhiệm việc độ hoá nữ thí chủ này đi!

Sư trụ trì nở một nụ cười có phần nhạt nhẽo sau đấy liền yên tĩnh cất bước ra đi.

Hắn cùng nàng vẫn đứng dưới gốc cây phong kia, ánh mặt trời buông xuống làm những rạng mây chuyển sang màu cam đen thật là đẹp mắt, những ánh nắng mặt trời chiếu xuống trên khuôn mặt rõ góc cạnh của hắn in thật sâu vào lòng nàng, nàng là lần đầu quan sát một nam nhân kĩ như thế này.

Thời gian sau đấy nàng và hắn như hình với bóng ở trong Phúc Hàm Tự.

Sáng sớm tinh mơ nàng sẽ cùng hắn thức dậy quét sân chùa, sau đấy cùng hắn niệm kinh cầu nguyện ở Phật đường, tiếp theo sẽ là chép kinh phật cất lên kệ, hoặc sẽ làm vài lá bùa cầu an để cho những người lên chùa xin phước đem về, đêm đến nàng sẽ cùng hắn cẩn thận sắp xếp lại nhưng tâm nguyện được treo trước cây bồ đề lớn ở trước cửa Hàm Phúc Tự.

- Đức Hải, ngươi xem Phật có nghe thấy lời của những người cầu phúc ở đây không?

Nàng đem giấy tâm nguyện hắn vừa lấy từ trên cây xuống cất gọn vào một hộp gấm, ngẩng đầu nhìn hắn vẫn đang ở trên cây bồ đề cười hỏi.

- Phật tất nhiên nghe thấy rồi! Nữ thí chủ không thấy rất nhiều người được ban phúc sao?

Hắn lại tiếp tục gỡ thêm một giấy tâm nguyện truyền xuống cho nàng. Nàng nhận lấy giấy tâm nguyện cười thật tươi nhìn hắn.

- Vậy thì ta sau này cũng sẽ niệm kinh thật nhiều, sau đấy cũng sẽ học theo bọn họ viết giấy tâm nguyện, để kiếp sau Phật sẽ độ ta, độ ta sống một đời thật vui vẻ!

Nàng tiếp tục công việc góp giấy tâm nguyện, sau khi gom tất cả giấy tâm nguyện từ trên cây bồ đề vào hộp gấm liền đem đến chính điện đặt dưới chân Phật Tổ.

Công việc cứ như thế từng ngày trôi qua, nàng nhường như không còn đếm được số ngày nàng ở Hàm Phúc Tự, chỉ biết rằng lòng nàng không phải là càng ngày càng nhẹ đi vì có thể hằng ngày tiếp thu kinh phật mà là càng ngày càng nặng.

Nàng cứ như thế đưa nam nhân nhà Phật đặt vào lòng, chút tâm tư tình ái kia cũng là thứ khiến lệ khí của nàng một chút cũng không vơi đi.

Nàng quen với việc quét sân cùng hắn, cùng hắn niệm kinh, chép kinh, cùng hắn thu giấy tâm nguyện cùng hắn làm việc công đức cũng cùng hắn ngắm sao trời, ngắm nước chảy mây trôi, ngắm hoa anh đào vào mùa xuân, nghe ve kêu, hoa sen nở vào mùa hè, mùa thu cùng nhìn lá phong đỏ rực, mùa đông cùng hắn phát cháo công đức. Tất cả đều trở nên thật thân quen thuộc với nàng.

- Làm sao lại không chăm chỉ niệm kinh lại chạy ra đây?

Nàng ngồi ngẩn ngơ trên cây phong, ánh mắt nhìn bầu trời trong xanh ở trên cao, nhìn kĩ đến mức tựa hồ nàng muốn nhín thâu trên trời kia có phải là nơi đức phật đang ngự trị.

Tiếng của hắn vang lên cũng không khiến nàng may mảy giật mình, có lẽ nàng đã rất rõ hắn không thấy nàng trong điện niệm kinh như thường ngày nhất định sẽ giống như những lần trước tìm kiếm nàng, sau đấy giáo huấn nàng không chịu nghiêm túc tu hành.

- Đức Hải người nói xem Phật có nghe thấy lời những người cầu phúc?

Nàng không biết nàng đã bao nhiêu lần hỏi hắn câu này, chỉ biết rằng mỗi lần như thế hắn đều nói với nàng Phật sẽ nghe thấy.

Đó là lời hắn nói, còn với nàng thì sao? Nàng dù có niệm kinh cỡ nào, tu tâm cỡ nào, ngày nào nàng cũng mong đức phật độ nàng ra khỏi gian trần tình ái này, nhưng đều không thấy, nàng nghĩ có phải do Phật ở cao quá nên không nhìn thấy nàng, hay do Phật bận quá nên độ không đến nàng.

- Thí chủ đã hỏi ta rất nhiều lần rồi!

Hắn tiến đến ngồi thiền chấp tay ung dung niệm kinh ở bên dưới gốc cây phong.

Nàng từ trên cao nhìn xuống hắn, nàng động tâm với người không nên động tâm là nàng sai hay là ông trời cố tình trêu ngươi nàng.

Gió lướt qua làm bay tà y phục trắng thuần của nàng, nàng thích hắn như vậy, hắn liệu có biết, hay vốn dĩ hắn thông minh như vậy đã biết rõ là nàng thích hắn nhưng vẫn tỏ ra không biết. Từ trong thâm tâm nàng muốn hắn biết sau lại muốn hắn đừng biết rốt cục là nàng đang nghĩ gì nàng không rõ.

Màn đêm buông xuống, sân chùa bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ thường, không còn tiếng gõ mõ cũng không còn nữa, chỉ còn vướng lại một mùi nhang khói nhàn nhạt, nàng ngồi một góc ở dưới chân tượng Phật tổ nhìn hộp gấm tâm nguyện trước mặt, sau đấy lại ngẩng đầu nhìn khuôn mặt từ bi được điêu khắc tinh tế.

- Tình ái là chi hả người?

Nàng đưa tay chạm vào chân bức tượng phật, miệng lẩm bẩm như đang hỏi phật cũng là tự hỏi mình.

- Tham ái là bể khổ, nữ thí chủ sao lại tự giam mình trong bể khổ!

Sư trụ trì không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt nàng, ánh mắt nhìn nàng có chút thương cảm lại có chút không hiểu

- Ta và Đức Hải thật không thể sao?

Nàng cúi đầu không dám nhìn thẳng vào sư trụ trì.

- A di đà Phật! Đức Hải là con nhà Phật, từ cổ chí kim chỉ có yêu mới yêu con nhà Phật, nữ thí chủ đừng vì chút tình ái hủy hoại bản thân ba năm tu hành, hủy hại cả tu vi của Đức Hải, a di đà Phật!

Xâu chuỗi trên tay sư trụ trì đều đều lần từng hạt, những viên châu nhỏ bằng gỗ va chạm vào nhau tạo thành những tiếng nhỏ vang vọng trong đêm tĩnh mịch.

Nàng cắn chặt môi, người ta bảo hồn ma không thể cảm nhận được nỗi đau, nhưng bây giờ nàng lại cảm thấy đau quá, không phải đau vì vết cắn mà là đau từ tâm hồn. Chính nàng cũng biết là chuyện của nàng và hắn không thể nhưng sao lại ôm hi vọng hảo huyền như vậy.

Yêu ma quỷ quái thích Đường Tăng, nàng lại đi thích Đức Hải, rốt cuộc nàng cũng chẳng khác gì một linh hồn yêu ma, câu vừa rồi của sư trụ trì là muốn canh tỉnh nàng, muốn nàng từ bỏ mối nghiệt duyên này, muốn nàng không bước trên lối hắc đạo mà hại cả mình lẫn Đức Hải.

Sư trụ trì nhìn thấy nàng cúi đầu, cuối cùng cũng chỉ lắc đầu, miệng niệm a di đà phật sau đấy từ từ rời đi.

Nàng nhìn màn đêm bao phủ khắp mọi nơi, cảm giác lạnh toát bao phủ lấy khắp người nàng, nghĩ lại nàng lại muốn quay về như lúc trước, hằng ngày ngồi bênh cạnh sông vong xuyên xem hoa Bỉ ngạn, buồn chán thì lên trần gian dạo một vòng, dù không được luân hồi chuyển thế còn sung sướng hơn bây giờ cứ tự dằn vặt bản thân mình như vậy.

- Đêm khuya như vậy, thí chủ không đi ngủ lại ra đây ngồi, người thật sự muốn biến thành ma doạ chết người trong đêm sao?

Chiếc áo choàng bông phủ lên người nàng, kèm theo là giọng nói trầm ấm của hắn, hắn cũng lại một bộ dáng ngồi thiền đặt mình xuống cạnh nàng. Tay chấp trước ngực, miệng không ngừng niệm kinh đúng chuẩn mực của một vị đại tăng

Nàng hít một hơi thở thật sâu, hơi ấm từ người hắn truyền sang nàng khiến cho nàng cảm thấy thật ấm áp, nàng nghiêng đầu qua một bên nhìn nửa khuôn mặt của hắn, chiếc mũi cao tinh tế cùng cặp mắt ưng và đôi chân mày rậm rạp, khuôn miệng mỏng cùng vầng trán thật sáng ngời, bộ dáng này thật sự nếu để tóc nữ nhân khắp thiên hạ dù thành yêu cũng là nhất đem lòng ủ ấp hắn.

- Thí chủ, ta ngày nào cũng gặp người, không muốn đêm khuya mở mắt ra lại thấy khuôn mặt trắng xoá không chút sức sống của người, như vậy sẽ bị doạ chết!

Hắn không mở mắt chỉ là mở miệng ra nói câu nhắc nhở rằng nàng đừng có nhìn hắn chằm chằm như thế sẽ khiến hắn cả đêm ngủ cũng không ngon.

Nàng đưa tay gãi đầu cuối cùng là nở một nụ cười thật xinh đẹp, đưa bản thân nhích đến gần hắn thêm một chút, sau đấy nghiêng đầu dựa vào bờ vai vững chãi của hắn, nàng nghe thấy tiếng phật châu như bị ngắt quãng nhưng sau đấy lại rất đều đặn vang lên như trước, thật không biết tiếng ngắt quãng lúc nãy là có thật hay chỉ là do nàng tượng tượng ra.

- Đức Hải! Sao người không hỏi tên ta?

Từ lúc nàng xuất hiện trong chùa đã ba năm trôi qua, hắn cũng chưa từng hỏi tên nàng, chỉ gọi nàng là thí chủ, nếu thật là không phải ngày hôm đấy sư trụ trì gọi tên hắn, nàng nghĩ hắn cũng sẽ chẳng nói nàng biết hắn tên gì.

- Tại sao phải biết, cùng lắm chỉ là một cái danh, biết rồi sau này đời người luân chuyển vào vòng luân hồi, uống canh Mạnh Bà rồi cũng sẽ quên đi mà thôi!

Phật châu không ngừng lại vẫn là đều đều mà vang lên, nàng tựa hồ như hiểu được hàm ý trong câu nói của hắn, hắn là đang nói nàng sau này sẽ vào vòng luân hồi, đầu thai chuyển kiếp rồi sẽ không nhớ được chuyện kiếp này nữa, ngay cả bản thân nàng từng mang tên gì, nàng cũng sẽ không nhớ.

Nàng không hỏi nữa chỉ im lặng dựa vào vai hắn, thật sự nàng muốn ngay thời khắc này mọi thứ sẽ dừng lại, nàng sẽ mãi mãi ở bên cạnh hắn như lúc này, mãi không xa hắn dù chỉ là nữa bước.

- Đức Hải! Ngày mai chúng ta cùng đi ngắm lá phong đỏ dưới hoàng hôn nhé?

Nàng mỉm cười nhắm đôi mắt lại chìm vào giấc ngủ, trước khi mất đi hoàn toàn ý thức nàng rõ ràng nghe thấy một chữ được thoát ra khỏi miệng hắn.

Sáng hôm sau khi nàng tỉnh dậy là thấy bản thân đang ở trong gian phòng của mình, nàng nâng khoe môi nở mộ nụ cười nhàn nhạt, sau đấy chạy một vòng khắp quanh chùa chào hỏi tất cả tiểu tăng, sư tăng, lần sư trụ trì, duy nhất lại không bước đến gian phòng của hắn.

Lúc hoàng hôn sắp buông xuống nàng chạy đến gốc cây phong nơi mà ba năm trước nàng và hắn gặp mặt lần đầu tiên, đập vào mắt nàng vẫn là nam nhân khoác tăng y ngồi nghiêm chỉnh niệm kinh ở dưới gốc cây kia, hắn quay lưng về phía nàng, thứ nàng thấy chính là tăng y màu trắng đơn giản, đây cũng là thứ ngăn cản hắn và nàng.

Lúc này nhìn hắn yên tĩnh ngồi ở đấy nàng mới chợt nhận ra, khoảng cách của nàng và hắn quá xa, hắn ở một thế giới khác, nàng lại ở một thế giới khác.
Hắn là người, nàng là hồn ma.
Hắn là con nhà phật, nàng lại giống như yêu.
Hai người hai thế giới, hai người hai vực sâu, làm sao có thể dung hợp.

- Đoán xem ta là ai?

Nàng rón rén từ phía sau nhẹ nhàng đưa tay che mắt hắn lại.

- Thí chủ người che mắt ta như thế ta làm sao cùng người ngắm hoàng hôn?

Hắn vẫn bình tĩnh một chút ngạc nhiên hay khó chịu đều không có.

Nàng bỏ tay ra khỏi đôi mắt hắn, bĩu môi dậm chân một cái thật mạnh sau đấy liền tiến đến ngồi bên cạnh hắn, nghiêng mặt sang nhìn hắn.

- Đức Hải, nhìn xem ta có đẹp không?

Hắn chậm rãi mở đôi mắt ra, quay sang nhìn nàng, nàng nhìn thấy trong đôi mắt ưng sáng kia loé lên một tia ngạc nhiên, đây cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn tỏ vẻ ngạc nhiên như vậy.

Cả ngày hôm nay nàng đứng trước cửa chùa là muốn tìm một nữ nhân có dung mạo xinh đẹp một chút, học nữ nhân kia một chút cách trang điểm, nàng học tròn vẹn một ngày cuối cùng tạo thành một bộ dạng hiện giờ.

Nàng vận một hồng y đỏ thẳm, cả gương mặt trắng nhợt nhạt cũng được đánh một lớp phấn hồng mịn màng, đôi môi phủ một lớp son hồng nhuận, trên mi tâm vẽ một đoá bỉ ngạn đỏ, trông vừa có sức sống lại mang một vẻ ma mị thật cuốn hút.

- Đẹp!

Hắn nở một nụ cười sau đấy gật đầu.

Nàng cũng nở một nụ cười lần nữa dựa đầu vào bờ vai vững chãi của hắn, làm hắn chỉ nhìn thấy đỉnh đầu của nàng.

- Đức Hải... Ngươi có thích ta không?

Âm thanh nhẹ nhàng phát ra một cách nhẹ nhẹ lại có thêm một tia mong chờ cùng hồi hợp, hắn không biết nàng đã rất lâu rồi mới dám hỏi hắn câu hỏi này.

Hắn im lặng thật lâu, nàng không biết vì sao sự im lặng của hắn như con dao từ từ chậm rãi cắm sâu vào tim nàng, nỗi đau như in hằn đến mức tê tái.

- Đức Hải... Ngươi có thích ta không?

Giọng nàng lại lần nữa lặp lại câu hỏi, lầm này từ trong âm thanh phát ra thêm một chút nghẹn ngào.

- Có chuyện gì sao?

Hắn rốt cục vẫn không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ chấp tay trước ngực, mắt nhắm lại, mở miệng hỏi ngược lại nàng.

Nàng cười thoát ra khỏi lồng ngực hắn, sau đấy liền phát hiện trên mặt nàng toàn là nước mắt, người ta bảo linh hồn không biết khóc, cũng không thể khóc, khóc sẽ làm hồn phách suy yếu cũng có thể khiến hồn bay phách lạc, nàng không muốn khóc nhưng chẳng biết tại sao nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt được trang điểm tinh xảo.

- Đức Hải, ngươi niệm kinh độ hoá ta đi! Ta buông bỏ rồi! Buông bỏ tất cả rồi!

Nàng xếp chân bằng, ngồi theo tư thế hắn đang ngồi, chấp tay trước ngực, khép đôi mắt đẹp vẫn còn ướt đầy lệ.

- Thí chủ thật sự buông bỏ rồi chứ?

Giọng hắn vẫn rất trầm tĩnh không hề khác biệt mọi lần mà vang lên.

- Buông bỏ rồi, không có gì để nuối tiếc nữa rồi!

Nàng không mở mắt, chỉ gật đầu, đôi môi hồng nhuận mấp máy ra một câu ngắn gọn.

Tiếng niệm kinh độ hoá của hắn vang lên, từng câu từng chữ chui vào tai nàng, thấp nhấm vào tâm can nàng. Một loạt suy nghĩ trong đầu nàng hiện lên, kết quả theo tiếng niệm của hắn mà biến mất trong hư không, nàng nở một nụ cười thanh thản, dùng một chút ý thức trước khi hoàn toàn tan biến mà mấp máy ra một câu nguyên vẹn.

- Ta tên Hân Nghiên, ngươi nhớ kĩ tên ta, kiếp sau ta lại đến Hàm Phúc Tự tìm ngươi!

Nàng mở đôi mắt đẹp vẫn còn mọng nước nhìn hắn vẫn yên lặng niệm kinh, hắn cũng mở cặp mắt ưng sáng nhìn nàng đang từ từ biến mất trước mặt hắn, nàng cuối cùng cũng không biết mình bị ảo giác hay là sự thật, trong cặp mắt ứng sáng kia như ẩn hiện một tia bi thương không diễn tả thành lời.

Sông vong xuyên bị màu đỏ của hoa Bỉ Ngạn nhuộm đỏ, nàng đứng ở cầu Nại Hà nhìn một khung cảnh quen thuộc trước mặt, khoé mắt lại lăn ra một hàng lệ thật dài rơi xuống bát canh nóng hổi Mạnh Bà vừa mang đến.

- Lệ khí tan biến, ngươi lại biến thành chấp niệm ái tình, cũng may thành tâm của người rung chuyện đất trời, nhanh uống đi... Hỉ, nộ, ái, ố rồi sẽ theo nó tan biến đi thôi.

Mạnh Bà đặt vào tay nàng một bát canh bốc một mùi thơm nhàn nhạt, nàng cũng chỉ chậm rãi gật đầu với Mạnh Bà, kịp nói một lời cảm ơn sau đấy liền nâng chén canh kia uống cạn.

Cả một kiếp nàng là con người.

Cả một ngàn năm nàng là cô hồn dạ quỷ.

Cả ba năm trời yêu một nam nhân không nên yêu.

Cả cuộc đời này...
Thời gian hạnh phúc nhất là cùng hắn tu hành.
Thời gian đau lòng nhất cũng là cùng hắn tu hành.

Nàng từng bước từng bước chậm rãi tiến qua cầu Nại Hà, mỗi bước chân đều là chậm rãi quên đi ký ức của kiếp này, quên đi vị sư tên Đức Hải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro