Đoản 9 : Ái Phi ( Hòa Ái )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái Phi ( Hoà Ái )
Author: Kẻ Lạc Loài

Nàng xuất thân từ công chúa Mông Cổ, cả cuộc đời nàng tưởng chừng như sẽ sống ở thảo nguyên bát ngát này, sẽ hằng ngày cùng các ca ca, tỉ tỉ cưỡi ngựa rong ruỗi khắp nơi.

Kết cục nàng vẫn là thoát không khỏi vận mệnh của một công chúa.
Người ta nói làm công chúa sẽ được cung phụng, được yêu thương, nhưng chẳng ai biết làm công chúa cũng gánh trên mình trách nhiệm dùng cả chuyện cả đời người để đổi lại an bình cho quốc gia của mình.

Ngày nàng lên kiệu hoa sang Khả Quốc cầu thân, nàng cả một chút sắc thái vui mừng cũng không có, nàng là muốn sống cùng phụ hoàng và mẫu hậu nhưng khi sinh ra là một công chúa nàng đã định sẵn là phải có ngày này.

Khi đến Khả Quốc nàng dường như bị choáng ngợp với sự hào nhoáng cùng đông đúc ở đây, ngày nàng tiến vào điện ra mắt nàng còn nhớ mình đã lén ngẩn đầu nhìn hắn.

Lúc trước nàng nghĩ hắn sẽ là một ông vua trung niên nhưng nhìn nam nhân mang long bào trên kia dường như chưa quá ba mươi, lại còn cái khí chất kia, cùng gương mặt kiên nghị là khiến nàng rung động.

Hòa Ái đây chính là tên mà hắn ban cho nàng. Nàng được hắn phong cho phẩm vị tần được ban Dực Lan Cung làm cung điện riêng. Ngày đầu tiên nàng thị tẩm tưởng chừng như sẽ là một đêm lãng mạn như những gì mama quản giáo đã dạy cho nàng khi nam nhân cùng nữ nhân giao hợp.

Nhưng có phải chăng sách vở lẫn thực tế nó khác nhau hoàn toàn, đêm đầu tiên của hắn diễn ra nhanh chóng đến mức nàng cảm nhận được hắn là làm cho có lệ.

Sau đêm thị tẩm đầu tiên nàng cũng được ban tặng rất nhiều thứ, ngay cả các cung của phi tần có phẩm vị cao cũng gửi đến rất nhiều lễ vật. Hắn cũng là ghé Dực Lan Cung nhiều hơn.

- Hoàng thượng... Người là nên thức dậy rồi!

Nàng mỉm cười lay lay hắn vẫn đàn ngủ ở trên giường.

Nàng luôn thức dậy sớm hơn hắn, luôn tự tay chuẩn bị giúp hắn nước rửa mặt cũng như long bào để hắn thiết triều.

- Nàng cười rất đẹp!

Đây là câu mà mỗi buổi sáng nàng nghe hắn nói.

Sau khi tiễn hắn ra khỏi Dực Lan Cung nàng cũng chuẩn bị đến thỉnh an chủ lục cung. Mỗi lần thỉnh an nàng đều thấy một nữ nhân vận trên mình bộ y phục màu nhạt, ngồi im ở vị trí của mình không hề nói chuyện với một ai, dung nhan của nàng ấy chính là thanh lệ hơn người thường, ngay cả hoàng hậu cũng là không sánh bằng nàng ta.

Mọi người gọi nàng ấy là Tịch phi, theo như nàng biết nàng ấy chính là sủng phi trước khi nàng đến. Nàng cũng là càng tò mò về Tịch phi nên đã hỏi cung nữ đang chăm sóc mình.

Từ miệng cung nữ kia nàng mới biết được.
Tịch phi là một lần thị tẩm liền từ phẩm vị quý nhân lên tần, lại chính là chiếm trọn sự sủng ái của hắn, gọi là sủng ái là không đúng phải là độc sủng, chưa đầy một năm liền từ tần vị tiến lên phi vị. Cuối cùng là không hiểu vì lí do gì mà Tịch phi gần đây lại cũng là nữ nhân bị lạnh nhạt. Dường như cả một tuần hắn chỉ lật thẻ bài của Tịch phi một lần.

- Lúc nhìn thấy chủ tử, nô tì cảm thấy người cũng có nét tựa giống Tịch phi nương nương!

Cung nữ đang rửa chân của nàng nghe nàng hỏi về Tịch phi thì liền kể nàng nghe về lịch sử của Tịch phi.

Đúng là lúc nàng bước vào Dực Lan Cung thái giám cùng cung nữ nhìn thấy là đều cảm thấy nàng phảng phất rất giống Tịch phi, nhất là nụ cười của nàng, mỗi lần nàng nở nụ cười tỏa nắng kia bọn họ đều tưởng mình đang nhìn thấy Tịch phi đang cười.

- Bổn cung rất giống Tịch phi sao?

Nàng nghe cung nữ nói vậy bỗng dưng trong lòng trở nên lo sợ, ngọc thủ trong tay y phục cũng nắm chặt lại, trên mặt lại vẫn nở một nụ cười dịu dàng đến cực điểm.

Nàng là nữ nhân, nàng đúng là đẹp hơn vị Tịch phi kia, da thịt nàng cũng là sắn chắc hơn một nữ nhân thân thể mảnh mai kia, đã là nữ nhân chắc chắn có máu ghen tị, ai lại muốn người khác nói mình giống một nữ nhân khác cơ chứ.

- Vâng ạ! Nhất là nụ cười! Vả lại Tịch phi nương nương ngay cả chơi đàn tranh cũng chính là bất phân ai giỏi hơn với chủ tử a!

Cung nữ kia là ngây thơ nghĩ nàng là đàn thắc mắc về Tịch phi nên liền đem tất cả về Tịch phi kể hết cho nàng nghe.

- Được rồi! Ngươi ra ngoài đi! Gọi Trúc Anh vào hầu hạ ta.

Nàng phất nhẹ ngọc thủ ra hiểu cho cung nữ đang luyên thuyên kia ngừng lại, đồng thời đuổi cung nữ kia ra ngoài.

- Chủ tử! Không thoải mái ở đâu sao?

Trúc Anh bưng vào một khay trên khay là một chén canh hạt sen vẫn đang bốc khói nghi ngút. Trúc Anh là cung nữ hồi môn nàng mang theo từ Mông Cổ, cũng là người cùng nàng lớn lên.
Vừa vào phòng Trúc Anh thấy nàng một bộ dạng không vui đang liên tục đưa tay vò nát tấm chăn bông kia lên mở miệng hỏi.

Nàng bây giờ là sủng phi lại cộng thêm thân phận của nàng là công chúa Mông Cổ dù là ở phẩm vị tần đi nữa nhưng nữ nhân hậu cung kia cũng là không phải ngu đến mức tìm nàng gây chuyện, vậy lí do khiến nàng bực mình không vui thật ra là vì cái gì?

- Trúc Anh, sáng nay ngươi có thấy Tịch phi hay không? Bổn cung rất giống nàng ta?

Nàng nhìn Trúc Anh đặt khay lên bàn liền kéo cánh tay của Trúc Anh mà hỏi.

- Cái này...

- Giống hay không?

Trúc Anh hơi suy nghĩ sau đấy là ấp a ấp úng không muốn nói, bàn ngọc thủ của nàng vô thức siết chặt lại.

- Có giống nhưng chỉ một chút xíu thôi a!

Trúc Anh đúng là thấy Tịch phi kia quả thật có vài nét giống nàng, ngay cả Trúc Anh khi nhìn thấy Tịch phi mỉm cười liền cảm giác nhìn thấy nàng đang cười, hai người này không chỉ có nét giống nhau ngay cả nụ cười cũng giống đến mấy phần.

- A a a... Nữ nhân chết tiệt kia...

Nàng nghe Trúc Anh nói xong liền thẳng tay hất cả khay đang chứa chén canh hạt sen xuống bàn.

- Chủ tử, người là làm sao vậy?

Trúc Anh thấy phản ứng của nàng liền giật mình.

- Cút... Cút ngay cho bổn cung

Nàng quát.
Cuối cùng nàng cũng hiểu tại sao sáng nào hắn cũng khen nàng cười đẹp.
Mỗi lần nàng cười hắn đều trở nên dịu dàng như vậy, hóa ra hắn đang thông qua nàng mà nhìn nữ nhân khác.
Hắn ngay từ lúc nhìn thấy nàng liền cảm thấy nàng giống Tịch phi nên mới sủng ái nàng.
Nàng càng nghĩ càng thấy ghét nữ nhân kia, nàng là yêu hắn nên mới cảm thấy việc cầu thân này không tệ.
Hắn sủng nàng làm nàng lầm tưởng rằng hắn yêu nàng, thành ra nàng cũng là dùng hết sức, hết tâm can của nàng để yêu hắn.
Nhưng rồi sao?
Nữ nhân hắn yêu không phải nàng, từ đầu đến cuối cũng không phải là nàng.

Nàng nằm ở trên giường nhớ lại những cử chỉ thân mật của hắn đối với nàng, nhớ kĩ lại nàng mới thấy rõ trong hành động của hắn dù có dịu nhưng trong ánh mắt đó lại không có đến một chút cảm xúc. Nàng cười cứ cười như thể là điên rồi.

Đêm đấy như thường lệ hắn sai Lý tổng quản đến thông báo Dực Lan Cung thắp đèn, nàng chính là cũng lặng lặng gật đầu xem như đã biết.

Nàng ngồi trước gương để Trúc Anh trang điểm cho mình, nàng nhìn thấy hình ảnh bản thân phản chiếu qua tấm gương, đôi môi lại nở ra một nụ cười cực kì lạnh lẽo.

Hoàng thượng người muốn nhìn thấy nữ nhân kia, nàng sẽ thành toàn cho hắn.

- Trúc Anh giúp bổn cung trang điểm như sáng nay Tịch phi, càng giống càng tốt!

Nàng đưa ngọc thủ vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh đang được Trúc Anh tẩm hương liệu.

- Chủ tử...

- Không cần ngươi lo cho bổn cung!

Nàng đánh mắt nhìn Trúc Anh.

Sau khi trang điểm nàng liền vận y phục màu xanh nhạt, nhìn nàng lúc này một chú cũng không khác Tịch phi sáng này, chỉ là đôi mắt Tịch phi là ấm áp dịu dàng còn ánh mắt của nàng là lạnh lẽo đến mức gây cho người ta cảm giác áp lực.

- Nói xem! Bổn cung bây giờ có giống Tịch phi hay không?

Nàng quay lưng nhìn Trúc Anh ngay cả đôi mắt cũng che giấu đi sự lạnh lẽo, Trúc Anh liền nuốt một ngụm nước miếng, nàng là muốn làm cái gì? Cả vận mệnh của mông cổ đều là đang nằm trong tay hắn, chỉ cần sơ xuất một bước cả mông cổ lập tức có thể gặp nguy hiểm.

Trúc Anh làm sao không nhận ra tâm tư của nàng, nàng là yêu hắn, yêu đến mức chấp nhận hóa thành nữ nhân mà hắn yêu thương, đây không biết nên gọi là thâm tình hay là điên cuồng ngu ngốc.

Tất cả đều giống như nàng nghĩ, khi hắn vào phòng nhìn thấy nàng trong bộ dạng này liền đứng hình trong ít phút, chỉ là rất nhanh lại trở thành một bộ dạng lạnh nhạt, nàng theo quy củ hành lễ với hắn sau đấy liền cùng hắn dùng thiện, chỉ là cả hai đều chăm chú ăn uống không ai nói với ai một câu.

- Hoàng thượng... Hôm nay ngự thiện phòng có chuẩn bị canh hạt sen, rất ngon a, người là dùng thử đi!

Nàng múc một chén canh hạt sen đưa đến bên hắn rồi ngồi xuống cạnh hắn cười nói.

- Hóa Ái nàng là muốn làm gì?

Hắn đẩy chén canh hạt sen về phía nàng, ánh mắt không chút độ ấm nhìn nàng.

- Thiếp chỉ là muốn chàng ăn thử canh hạt sen này a!

Nàng một bộ dáng không hiểu, nhìn chén canh hạt sen trên bàn, nhưng trong lòng lại không ngừng cảm thấy nóng như lửa đốt, nàng là đoán trúng rồi, hắn là đang khó chịu khi nàng bắt chước nữ nhân kia, canh hạt sen này không hề có trong thực đơn là nàng từ miệng cung nữ biết Tịch phi luôn chuẩn bị cho hắn canh hạt sen, liền sai ngự thiên phòng giúp nàng chuẩn bị canh hạt sen.

- Trẫm không nói canh hạt sen, trẫm nói nàng trang điểm ăn mặc như thế này là ý gì?

Giọng hắn lạnh lùng đến mức khiến nàng cảm thấy đau lòng.

- Hoàng thượng là đang nói gì? Thần thiếp rõ ràng là không hiểu!

Nàng vẫn nở nụ cười dịu dàng, vẫn là tỏ ra một bộ dáng vô tội.

- Tại sao nàng lại bắt chước Nhàn Nhàn?

Hắn nắm lấy ngọc thủ của nàng, lực đạo quả thật lớn đến mức khiến nàng cảm thấy cả ống xương tay như muốn vỡ vụn ra, mặt nàng cũng vì đau mà trở nên đỏ ửng, nước mắt cuối cùng cũng từ hốc mắt mà chảy ra.

Nhàn Nhàn, hắn gọi Tịch phi cũng quá là thân thiết đi, đây cũng là lần đầu tiên hắn hung dữ với nàng, từ lúc nàng đến hắn cũng là sủng ái không ngớt, nhưng hôm nay chỉ vì nàng bắt chước Tịch phi hắn liền hung dữ với nàng.

Nước mắt nàng rơi xuống gương mặt được trang điểm tỉ mỉ, chỉ là đôi môi lại nở nụ cười chua chát, nàng là cười bản thân nàng quá ngu ngốc, chỉ vì sự dịu dàng của hắn mà rơi vào bẫy tình, vậy mà hắn chỉ xem nàng là thế thân, một vật thế thân hoàn hảo.

- Không phải hoàng thượng muốn nhìn thấy Tịch phi sao? Thiếp là đang giúp hoàng thượng a!

Nàng cười châm biếm mà đáp lời hắn.

- Hòa Ái trẫm cảnh cáo nàng... Một lần nữa nàng còn như thế này! Đừng trách trẫm nhẫn tâm!

Hắn hất mạnh khiến thân thể của nàng ngã trên mặt đất lạnh lẽo, nàng lại quay sang nhìn hắn mà cười to, trong giọng cưới chất chứa chính là sự châm biếm cùng bi thương.

- Không phải hoàng thượng nhớ Tịch phi sao? Không phải người đưa thần thiếp thành vật thế thân của nàng ấy sao? Hoàng thượng ngươi là sợ nữ nhân của người bị thương liền đem hết sự sủng ái đem qua trên người thân thiếp, biến thần thiếp thành cái gai trong mắt cả hậu cung của người sao?

Nàng đứng dậy nhẹ gạt phăng đi bụi trên y phục, ánh mắt khinh thường nhìn hắn.
Nàng làm sao không biết tại sao hắn lạnh nhạt với Tịch phi.
Nữ nhân trong hậu cung này lại tâm địa độc ác vì tranh giành sự sủng ai thủ đoạn gì cung không từ, hắn là muốn bảo vệ Tịch phi liền có thể dựng lên màn kịch nàng ấy thất sủng.
Mà nàng cũng chính là thành con rối trong tay hắn, là hắn đem sủng ái cho nàng cũng là hắn muốn đem nàng biến thành tấm bia chắn cho nữ nhân hắn yêu thương.

Từ lúc nàng làm sủng phi không biết đã bao nhiêu lần trở thành con mồi của nữ nhân hậu cung.
Hoàng hậu mỗi lần thỉnh an đều muốn làm khó dễ nàng.
Phi tử của hắn là sai người hạ độc vào thiện của nàng.
Ngay cả chôn thứ dơ bẩn hại nàng không thể có thai chôn vào gốc cây cảnh của Dực Lan Cung, nếu không phải Trúc Anh tinh thông y thuật không biết cái mạng nhỏ của nàng là còn hay không.

Nàng nhận sủng ái từ hắn cũng nhân sự âm ngoan của các phi tần. Nàng mỗi lần nhận lấy đều là thấy không oán trách vì nàng nghĩ hắn yêu nàng, nhưng sự thật phũ phàng làm sao, hắn từ trước đến giờ đều là tính toán nàng đều là không hề yêu nàng.

Hắn thâm tình với Tịch phi nhưng lại vô tình với nàng.
Nàng chính là hận Tịch phi, nàng ta yếu đuối nhu nhược không thể bảo vệ bản thân, suốt ngày chỉ có thể ở trong cung của mình ngây ngốc.
Tịch phi là có cái gì hơn nàng? Không, Tịch phi là một góc cũng không bằng nàng.
Vậy Tịch phi lấy tư cách gì nhận lấy yêu thương của hắn, lấy tư cách gì bắt nàng làm thế thân lẫn bia chắn cho nàng ta, thay nàng ta chịu hết khổ đau, còn nàng ta thì ung dung mà sống chứ?
Nàng hận Tịch phi là hận đến xương tủy.

- Nàng điên rồi!

Hắn nhìn nàng lạnh lùng sau đấy liền phất tay áo quay lưng hướng cửa mà tiến.

Nàng nhìn hắn bước ra khỏi phòng mà nước mắt không ngừng tuôn ra.
Hắn nói nàng điên rồi, nàng đúng là điên rồi.
Nàng điên rồi mới yêu người như hắn.
Nàng điên rồi mới thật lòng thật dạ yêu hắn.

- Thiếp điên rồi, thiếp thật sự phát điên rồi...

Nàng là cả thân thể đứng không vững liền ngã xuống mặt sàn lạnh tanh, nàng cứ ngồi như vậy miệng không ngừng lẩm bẩm câu nàng điên rồi.

Trúc Anh từ bên ngoài chạy vào thấy nàng ngồi dưới mặt đất liền đỡ nàng lên, nhưng làm cách nào cũng không thể khiến nàng nhúc nhích. Cuối cùng cũng là bất lực ngồi bệch xuống bên cạnh nàng.

- Trúc Anh... Chàng ấy bảo bổn cung điên rồi!

Nàng nghiêng đầu nhìn Trúc Anh đang ngồi bên cạnh nàng, không chút che dấu đem câu cuối cùng hắn nói với nàng nói với Trúc Anh.

- Chủ tử, người bình tĩnh lại đừng đau lòng nữa có được không, thần dân của Mông Cổ chỉ có người làm chỗ dựa a!

Trúc Anh ôm lấy nàng, vừa an ủi vừa nhắc nhở nàng là công chúa của Mông Cổ cỡ nào cũng nên đem lợi ích của Mông Cổ đặt lên đầu tiên.

Nghe Trúc Anh nói, đôi môi của nàng lại nở nụ cười khổ, nàng là công chúa là phải có trách nhiệm với đất nước, nàng là phi tần nên nàng phải nghe theo hắn, cả cuộc đời Hòa Ái nàng một lần cũng không thể vì chính bản thân nàng mà sống.

- Trúc Anh giúp bổn cung, chỉ cần tiện nhân kia chết bổn cung nhất định có thể khiến chàng yêu bổn cung, bổn cung nhất định sẽ trở thành hoàng hậu của Khả Quốc!

Nàng rời khỏi cái ôm của Trúc Anh, ngọc thủ nắm thật chặt lấy bàn tay của Trúc Anh, ánh mắt của nàng ánh lên tia độc ác kiến Trúc Anh cũng cảm thấy sợ.

Nàng lúc trước ở thảo nguyên là một bộ dáng ngây thơ trong sáng.
Nàng lúc vừa nhập cung cũng là hơi nham hiểm một chút.
Nhưng nàng lúc này chính là toát ra sự độc ác mưu tính.

Trúc Anh chính là càng lúc càng nhận không ra nàng có phải là công chúa nữa hay không.

- Chủ tử... Không thể! Hoàng thượng mà biết người chỉ có con đường chết!

Trúc Anh giọng nói có chút sợ hãi đáp lời.

- Bổn cung không nói, ngươi không nói hai chúng ta âm thầm làm, chàng nhất định sẽ không biết...

Nàng nhìn Trúc Anh một chút dao động cũng không có, nàng muốn nữ nhân kia chết, chỉ cần Tịch phi chết đi hậu cung này sẽ không ai có thể ngăn được nàng có được tình yêu của hắn.

Không phải hắn yêu nữ nhân có khuôn mặt thanh lệ này sao?
Không phải hắn yêu nụ cười kia sao?
Tịch phi chết đi thì người duy nhất có hai thứ đấy là nàng, hắn chắc chắn sẽ yêu nàng.

- Chủ tử...

- Trúc Anh ngươi không muốn bổn cung làm hoàng hậu sao? Nếu bổn cung làm hoàng hậu, Mông Cổ của chúng ta nhất định dễ sống hơn, nhất định sẽ không còn ai dám uy hiếp sự hòa bình của Mông Cổ nữa...

Nàng cắt ngang lời Trúc Anh sắp nói, cuối cùng vẫn là dùng Mông Cổ đánh vào lòng của Trúc Anh, nàng biết Trúc Anh yêu nước Mông Cổ, yêu thảo nguyên của Mông Cổ, yêu thần dân của Mông Cổ, nàng là dựa vào đấy mà ép Trúc Anh.

Trúc Anh nghe nàng nói đến lợi ích của Mông Cổ khi nàng lên làm hoàng hậu liền có chút chần chừ.

Đúng là chỉ khi nàng lên làm hoàng hậu sự hòa bình của Mông Cổ mới đi vào an toàn, nàng nhìn thấy biểu cảm của Trúc Anh liền nhận ra Trúc Anh dã dao động liền tiếp tục nói.

- Trúc Anh ngươi nghĩ xem, bổn cung làm hoàng hậu cũng có thể giúp người cùng ca ca bổn cung có thể gặp lại nhau, không những có thể gặp còn có thể giúp ngươi đường đường gả cho ca ca...

Nàng không những biết Trúc Anh yêu đất nước Mông Cổ, nàng còn biết Trúc Anh là đặt tâm vào ca ca của nàng, nàng không tin với sự mê hoặc của tình ái Trúc Anh là không chút động lòng.

- Chủ Tử... Trúc Anh đồng ý với người.

Cuối cùng Trúc Anh là cũng gật đầu đồng ý với nàng.
Vậy là Trúc Anh liền chế độc dược để chuẩn bị cho kế hoạc kia.
Nàng cũng trở về là nàng, hằng ngày hắn vẫn đến Dực Lan Cung cùng nàng dùng thiện, tối cũng nghỉ lại ở Dực Lan Cung nhưng là ở gian phòng khác nàng.
Nàng là đã dùng mọi cách để hắn đồng ý ngủ cùng nàng nhưng hắn chỉ lạnh nhạt gạt tay nàng ra.

Việc hắn cùng nàng ở riêng biệt một chút không lọt ra ngoài, đơn giản vì hắn đã ra lệnh giư bí mật chỉ cần lọt ra ngoài một chút tin tức hắn liền giết sạch cả Dực Lan Cung.

Vậy nên bên ngoài nàng vân hiển nhiên chiếm vị trí sủng phi.

Vài ngày sau đấy Trúc Anh thông báo với nàng đã âm thầm hạ dược vào trà của Tịch phi, ngày hôm đấy nàng vui vẻ đến mức ăn thật ngon miệng, lại còn ban tặng rất nhiều đồ cho Trúc Anh.

Ngày hôm đấy hắn cùng nàng đi dạo ngự hoa viên, nàng là cùng hắn vẫn nói vài câu chuyện phiếm, nhưng tuyệt đối hắn là với nàng vẫn là một bộ dạng lạnh nhạt, chỉ là khi có mặt các phi tần khác liền đối với nàng rất ôn nhu, nàng là khâm phục khả năng diễn kịch của hắn.

Lúc đi qua cây lê hắn liền dừng lại dựa vào thân cây, nàng ngoan ngoãn đứng một bên, nàng nghĩ là hắn mệt nên muốn nghỉ một chút, nhưng khi nhìn vào ánh mắt kia bỗng chốc trở nên dịu dàng nàng liền nương theo liền nhìn thấy bóng dáng của Tịch phi đang cùng cung nữ đi dạo.

Khi nhìn nàng là ánh mắt lạnh nhạt.
Khi nhìn nàng ấy là ánh mắt ôn nhu như nước.

Nàng nhìn thấy Tịch phi càng lúc càng ôm yếu đi liền đoán ra độc mà Trúc Anh hạ chắc chắn Tịch phi đã trúng, nụ cười trên mặt nàng cũng trở nên có sắc khí.

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của hắn, lửa giận trong lòng nàng vẫn là hừng hực cháy lớn, nàng buộc miệng hỏi hắn phải chăng nàng rất giống Tịch phi, hắn liền lạnh lùng dạy dỗ nàng.

Qua một khoảng thời gian, ngày hội đi săn liền diễn ra nàng cũng là một trong những phi tần được chọn theo hầu hạ.
Nàng cùng Tịch phi là được phân ngồi cùng một xe ngựa. Suốt một quãng đường dài nữ nhân kia cũng không nhìn nàng một cái, Tịch phi vẫn là một bộ dáng lạnh nhạt.

Nàng nhìn Tịch phi càng không hiểu tại sao hắn lại đi chọn một nữ nhân nhàm chán như nàng ta mà không phải là nàng.

Lúc nhìn thấy Tịch phi chọn con bạch mã nàng liền sai Trúc Anh động một tý tay chân, kết quả là con ngựa của Tịch phi thật sự nổi điên, nàng cứ đinh ninh lần này Tịch phi sẽ mãi mãi biến mất nhưng là một tay Tả Phúc Hàm kia phá nát kế hoạch của nàng.

Lúc nàng cùng Trúc Anh đang ở trong lều liền bị một đám lính hộ vệ xông vào, tay đám lính hộ vệ kia dính đầy máu nàng sợ đến mức núp sau lưng Trúc Anh, Trúc Anh là vì bảo vệ nàng liền bị một tên lính hộ vệ giết chết, nhìn cảnh hỗn loạn trước mặt, nàng chỉ biết chạy đi tìm hắn.

Nàng cố dùng hết sức lực để chạy cuối cùng cũng có thể tìm thấy hắn, lúc nàng nhìn thấy hắn chạy về phía nàng không biết nàng đã cảm thấy ám áp cỡ nào, hắn một tay cầm kiếm tay còn lại nắm chặt lấy tay nàng, nàng cũng chính là gắt gao bám vào hắn.

Nàng thấy hắn bảo vệ nàng liền có suy nghĩ rằng hắn là cũng để ý đến nàng, nhưng khi nhìn thấy hắn nắm tay nàng hướng về phía lều của Tịch phi mà chạy, một chút ấm trong lòng nàng lại hóa thành lạnh lẽo.

Hắn vẫn là lo cho nữ nhân kia hơn.

Nàng đứng ở đấy giữa cuộc hỗn loạn nhìn thấy Tịch phi vì cứu hắn mà trúng kiếm của Tả Phúc Hàm, tâm nàng là có chút vui sướng nhưng khi nhìn thấy hắn điên cuồng chiếm giết quân phản loạn, nàng lại thấy đau lòng.

Nàng ghen tị với Tịch phi, trong khi nàng muốn được hắn bảo hộ, Tịch phi lại lấy thân mình bảo hộ hắn.
Ghen tị vì không những hắn yêu Tịch phi, mà là vì có đến hai nam nhân vì nàng ấy mà đau khổ mà điên cuồng.

Cuối cùng quân phản loạn cũng được cấm vệ quân dẹp sạch, nàng đứng ngoài lều nhìn hắn ở trong lều nắm chặt lấy tay của Tịch phi đang được thái y cứu trị mà nước mắt không ngừng tuôn ra trên gương mặt dính đầy bụi bẩn.

Nếu hôm nay người nằm ở đấy là nàng mà không phải Tịch phi liệu hắn có bộ dạng ấy không?
Chắc là không rồi, vì hắn làm gì có yêu nàng.

Hắn đưa tất cả mọi người hồi cung, nàng sau khi hồi cung nàng suốt ngày ở trong Dực Lan Cung ngây ngốc, Trúc Anh mất rồi, ở hoàng cung rộng lớn này nàng không còn người thân nữa rồi.

Sóng gió lại lần nữa nổi lên khi hoàng hậu ban chết cho Tịch phi, nàng cũng là có chút vui mừng, nàng là chờ ngày này lâu lắm rồi, nhưng chưa kịp vui mừng nàng lại nghe thấy tin hoàng hậu bị tịch thu hồi phượng ấn lẫn sách báo lại còn bị giam giữ ở Phượng Nghi Cung.

Nàng quả thật không ngờ chỉ vì hoàng hậu ban chết cho Tịch phi hắn lại có thể không chút do dự phế đi hoàng hậu.

Tối hôm đấy nàng nằm trên giường suy nghĩ rất nhiều về việc nàng đã làm với Tịch phi, bây giờ nàng mới cảm thấy sợ hãi, sợ hãi hắn biết được những chuyện nàng làm, sợ hãi hắn đối với nàng sẽ còn tàn nhẫn hơn với hoàng hậu.

- Hòa Ái nàng ra đây cho trẫm!

Tiếng của hắn vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch, cung nữ thái giám đều bị tiếng quát của hắn dọa sợ, ai ai cũng quỳ rạp xuống mặt đất.
Họ là biết Tịch phi qua đời, hoàng thượng liền nổi cơn thịnh nộ. Không ai là muốn lọt vào tầm ngắm của hắn.

- Hòa Ái nàng ra đây cho trẫm, đừng để trẫm sai người lôi nàng ra đây

Hắn đứng trước phòng nàng hét lớn, nàng lại ở trên giường run rẩy không muốn ra ngoài, hắn đang tức giận nàng là không muốn bị như hoàng hậu.

Hắn sai người lôi nàng ra, hai thái giám kia là không chút khách khí lôi nàng từ trên giường ra quẳng nàng trên mặt tuyết lạnh buốt.

Nàng một thân y phục mỏng lại bị ném trên lớp tuyết lạnh liền cảm thấy thân thể trở nên thật lạnh liền không ngừng run rẩy. Nàng nâng khóe mắt có chút sợ hãi nhìn hắn, khuôn mặt của hắn giận đến mức đỏ lên ngay cả đôi mắt cũng trở nên đỏ ngâu, hắn nhìn nàng bằng ánh mắt chán ghét, hận thù.

- Hoàng thượng...

Nàng run rẩy bò trên lớp tuyết đến bên cạnh hắn khẽ dùng ngọc thủ níu lấy áo choàng của hắn.

- Trẫm hỏi nàng ai cho nàng lá gan ấy? Ai cho nàng dám động đến Nhàn Nhàn?

Hắn giật phăng áo choàng ra khỏi tay nàng, mặc kệ thân thể nàng đang run lên liền nắm chặt lấy cằm nàng mà phát ra nhưng lời nói.

Lực đạo từ tay hắn truyền đến khiến nàng đau đến mức nước mắt tràn ra khoe mắt, nàng cảm thây đau ở thân xác, nhưng lại càng đau ở tâm hồn, nam nhân này hắn là vì Tịch phi mà trở nên ôn nhu cũng có thể vì Tịch phi mà trở nên tàn độc như vậy.

- Thần thiếp... Không có... Không có!

Nàng nói giọng nói run run truyền đến.

- Nàng nghĩ nàng không nói trẫm sẽ không điều tra ra sao? Hòa Ái nàng nghĩ đây là Mông Cổ là nơi nàng có thể một tay che trời sao?

Hắn càng nói lực đạo trên tay cũng mạnh lên dần. Nàng nhìn thấy trong mắt hắn là chán ghét đến cực điểm cuối cùng là sợ làm bẩn tay mình cũng hất nàng ra.

- Hóa ra là người biết hết rồi sao?

Nàng nằm trên mặt tuyết lạnh băng, ánh mắt nhìn hắn chứa một tia bi thương, hóa ra Trúc Anh nói đúng, hắn nhất định sẽ không tha cho nàng.
Làm sao hắn có thể tha cho nàng được, nàng hại chết nữ nhân hắn yêu thương nhất mà.

- Hòa Ái Tần, không đoan trang, không tiết lễ, ghen tị xấu tính làm loạn hậu cung giáng làm thường dân đày vào Tần Giả Khố cả đời làm nha hoàn phục dịch!

Giọng hắn vang lên phán xét nàng, nàng nằm đấy im lặng nghe hắn nói.

Đúng vậy, nàng không đoan trang.
Nàng không tiết lễ.
Nàng ghen tị xấu tính.
Không phải tất cả đều là hắn ban cho nàng sao?

Lúc hắn sắp bước đi nàng liền dùng chút sức còn lại nắm lấy áo choàng hắn.

- Hoàng thượng... Người có bao giờ toàn tâm toàn ý yêu thiếp chưa?

Giọng nàng run rẩy vang lên.

- Chưa từng

Hắn là một cái liếc mắt cùng không hề ban tặng cho nàng, chỉ lạnh lùng giật lại áo choàng mà bước đi.

Nàng nằm ở đấy nhìn bóng dáng xa dần của hắn, nước mắt từ trong hốc mắt trào ra, hóa ra nàng làm nhiều điều như vậy đều là nước đổ lá môn, nam nhân kia ngay từ đầu đã không yêu nàng, một chút cũng chưa từng yêu nàng.

Nhắm chặt đôi mắt nhớ lại ngày đầu tiên nhìn thấy hắn một bộ dáng oai phong ngồi trên ngai vàng, với nàng hắn lúc đấy là đẹp nhất, nhưng nếu quay lại nàng sẽ không ngẩng đầu lén nhìn hắn nữa, hắn mất đi một khoảng khắc liền chiếm trọn trái tim của nàng, nàng mất cả một đời, mất đi đoan trang, khí tiết lẫn nhân tính cũng không thể chiếm được trái tim hắn.
Là hắn vô tình hay là nàng ngu ngốc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro