Đoản 14: Tân Nương Tử Nhà Người (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản_dài: Tân Nương Tử Nhà Người (1)
Author: Kẻ Lạc Loài.

Gió nhẹ thổi qua, cành đào rung rinh, nữ nhân dưới gốc cây đào toàn thân áo trắng không nhiễm bụi trần, ngón tay thon dài lướt trên dây đàn, một khúc nhạc rung động lòng người truyền khắp không gian, những cánh hoa đào mềm mại uốn lượn trong không trung như đang múa theo điệu nhạc, khi khúc nhạc sắp đến hồi kết, gió ngừng thổi hoa đào ngừng bay, từ rơi xuống phủ lấp mặt đất bằng màu hồng phấn kiều diễm.

-"Khứ niên kim nhật thử môn trung.
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng.
Nhân diện bất tri hà xứ khứ.
Đào hoa y cưu tiểu đông phong." - Khúc nhạc vừa dứt tiếng ngâm thơ của nam nhân đã truyền tới.

Nàng thu tay, nâng mắt nhìn nam nhân vận một thân thiên thanh không biết từ lúc nào đã ngồi bên cạnh nàng, đem gốc đào phía sau thành chỗ dựa lý tưởng mà ngã người, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời xanh ngắt phía trên. Khóe môi nàng hơi nhướng lên, ý cười trong mắt hiện lên.

- Huynh ngâm bài thơ này, người khác nghe thấy còn tưởng có vị tiểu thư nào phụ huynh đấy!- Nàng học theo hắn dựa lưng vào gốc cây đào, đôi mắt hoa đào đẽ chăm chú quan sát một bên gương mặt góc cạnh tiêu sái của hắn.

- Muội ở đây tấu một khúc " Đào Hoa Nặc " ta ở đây ngâm một bài " Hoa Đào Năm Ngoái Còn Cười Gió Đông ". Quả nhiên giống một đôi nam nữ đang oán ái nhân!- Hắn thu tầm mắt, nghiêng người chống tay lên đầu nhìn nàng nhoẻn miệng cười tỏ vẻ cảm thán.

Nàng không đáp lời chỉ nở nụ cười với hắn, tuy nhiên nét châm chọc trong mắt nàng cho hắn biết, nàng đây chính là một chút cũng không tin trên đời này có nữ nhân nào dám phụ hắn, càng không tin có ngày đại tướng quân uy dũng Lục Khứ Quân sẽ thật sự ngâm ra một bài thơ oán tình như vậy.

- Muội đúng là không hiểu cái gì hết, đáng lẽ lúc này muội phải rơi lã chã vài giọt nước mắt như thế mới hợp với hoàn cảnh a... Muội đúng là... - Hắn lắc đầu ngán ngẫm trước khuôn mặt đầy ý cười của nàng, hai má lúm đồng tiền hai bên má càng làm cho gương mặt xinh đẹp của nàng kiều diễm hơn bao giờ hết. Trong lòng hắn như có cọng lông ngỗng nhẹ như bẫng quét qua.

Lý Nhược Vũ, tiểu thư chi trưởng nhà Lý Gia, năm nay vừa tròn mười tám tuổi, thanh danh bốn bề tốt đẹp, nhu hòa lễ phép hiểu lòng người, nàng bốn mảng cầm kỳ thi họa đều thông tuệ. Là một trong những tiểu thư được các gia đình quan chức và nhiều bà mối để mắt đến nhiều nhất trong Kinh Thành, tuy Lý Gia là thương nhân nhưng gia nghiệp đồ sộ không kém cạnh bất cứ ai, huống hồ huynh trưởng Lý Nhược Vũ tức trưởng tử Lý Gia hiện tại đã thi đỗ sách hạch còn được tham gia vào hàng đội quân ngũ chiến đấu, có thể xem là tương lai rộng mở.

Thất tịch năm đó, nàng theo chân mẫu thân cùng mấy di nương và tỷ muội khác lên chùa cầu phúc, chẳng may đến trước cửa chùa lại gặp phải đám người gây gỗ tranh chấp vì cái lý do gì thì nàng không rõ, nhưng nàng ở trong đám đông bị xô đẩy đến mức lạc mất mẫu thân và người nhà. Trong lúc nàng hoảng loạn ở giữa đám đông đầy người tìm người thân, thì hắn vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng kéo hẳn nàng đến một góc tường có ít người qua lại nhất. Nàng còn nhớ lúc đó hẳn nàng rất ngây thơ đi, bị một nam nhân lạ mặt kéo đi còn không hét toáng lên kêu cứu còn rất thản nhiên mà đi theo hắn, chỉ là khi nhìn nam nhân vận một thân y phục màu lam, tóc được cố định bằng kim quan màu bạc, dáng cao thẳng tắp trước mặt, khiến cổ họng nàng quả thật không thể cất lên một tiến nào.

Người ta nói cũng thật đúng, trăm lần phải giữ vững tim kẻo chỉ cần một thoáng nhìn thấy sẽ bị người kia cướp đi, ngày hôm đó ở góc tường nhỏ kia, hắn đứng ngược chiều sáng, ánh nắng mặt trời sáng sớm phảng phất lên thân hình hắn, dát lên một tầng ánh sáng mờ mờ ảo ảo khó mà tả hết. Nàng dựa người vào bức tường phía sau lưng, lén lút nâng mắt quan sát gương mặt điển trai điển hình trước mặt, gương mặt góc cạnh tiêu sái, ánh mắt ôn nhu nhưng lại không kém phần mặt mẽ, còn có bờ môi mỏng lúc đó chỉ cách trán nàng chưa tới một đốt ngón tay. Nàng dám chắc lúc đó gương mặt trắng nõn của nàng rất đỏ, bởi vì máu nóng trong người nàng ngay giờ khác nhìn thấy người kia quả thật đều đã cuồn cuộn mà trào dâng.

Lúc đó mọi tiếng ồn ẩu đả xung quanh đều trở nên mờ nhạt, nàng chỉ cảm thấy thế giới xung quanh thu hẹp lại chỉ còn có nàng, có hắn cùng bức tường lạnh phía sau lưng nàng.

Nàng vẫn còn đang nhớ tới ngày đầu tiên hai người bọn họ gặp nhau, chìm đắm trong những tháng ngày nhẹ nhàng bình dị của bọn họ, tiếng của hắn lại chậm rãi lần nữa vang lên.

- Nhược Vũ, muội thật sự không trách ta sao?- Hắn đưa tay gỡ đi mấy cánh hoa anh đào vướng trên tóc mai nàng, giọng nói không còn tia đùa cợt ban đầu, nó trở nên trầm thấp mang theo một chút bất lực.

Lần này đến lượt nét cười trên mặt nàng cô đọng. Trách sao, nàng quả thật đã từng trách hắn.

Nàng trách hắn ngày đó vì sao lại bước vào thế giới của nàng, nàng trách hắn tại sao lại nhân lúc nàng không chú ý mà cướp đi trái tim thiếu nữ của nàng, nàng cũng trách hắn tại sao sinh ra đã phải gắn liền hôn ước với người khác, nàng tra hắn vì sao cuộc đời hắn lại phải do người khác thay hắn định đoạt thay hắn thiết kế. Nhưng rồi nàng trách hắn thì được gì, chẳng có ý nghĩa gì cả.

Ngày hôm đó nàng cam tâm tình nguyện để hắn kéo đi, chính nàng mới là người bước vào thế giới của hắn. Không phải là hắn cướp lấy tim nàng mà là nàng tự mình đưa hai tay dâng lên cho hắn. Còn về phần hôn ước, là năm đó do đương kim hoàng hậu cùng mẫu thân hắn hẹn ước, ngay từ đầu hắn đã không có quyền lựa chọn đường đi của mình. Vậy nàng dựa vào đâu mà đòi oán trách hắn.

- Không có, muội không có trách huynh... Có trách thì trách chúng ta thật sự không có duyên, đến cả cơ hội bên nhau cũng không có!- Nàng khó khăn nở một nụ cười đầy ngượng ngạo cùng hắn, nhìn gương mặt hắn ở ngay trước mặt mình nhưng lại như xa đến tận chân trời, nàng có thể nhìn, nhưng lại không có cách nào chạm tới.

- Muội kiên nhẫn đợi huynh có được không? Chỉ cần lần này huynh thắng trận quay về, hoàng thượng ắt sẽ ban thưởng, đến lúc đó huynh sẽ xin với người một thánh chỉ thoái hôn... Muội chờ huynh có được không? Huynh nhất định sẽ đem kiệu hồng đến rước muội, muội tuyệt đối đừng rời xa huynh!- Hắn vươn tay đem nàng ôm vào trong lòng, nữ nhân này hắn yêu đến mức cam tâm tình nguyện bỏ hết thảy vinh hoa phú quý,chỉ cần lần này hắn có thể thắng lợi quay về hắn nhất định sẽ thực hiện được những điều hắn hứa với nàng.

Năm đấy hắn hữu ý giúp một nữ nhân trong cơn ẩu đã, không ngờ lại chính là mua dây buộc mình. Hắn vốn có thể từ từ đi trên con đường đây phấn hoa áo lụa mà phụ mẫu trải sẵn nhưng không cưỡng nổi dụ hoặc của nàng. Nàng dịu dàng như hoa phù dung ban sáng, trong trẻo như nước hồ mùa thu, một chút đục ngầu cũng không thể đụng đến nàng. Hắn biết nàng đã đến tuổi cưới gả, đã có rất nhiều mối đến dạm hỏi, hắn biết là hắn không thể nào cưới nàng. Nhưng hắn lại không có cách nào để chấp nhận nàng sẽ gả cho nam nhân khác, sẽ gọi nam nhân khác là phu quân, sẽ sinh con khai chi tán diệp cho nam nhân khác, hắn thực sự không chấp nhận được. Vậy nên hắn chấp nhận đánh cuộc trên mạng sống của mình, trận đánh này không phải chỉ để bảo vệ đất nước của hắn, mà còn là cuộc chiến giành lại cơ hội để hắn có thể đến gần nàng, cho nàng một kiệu hoa, mười dặm hồng trang, một danh phận chính thức.

Nàng nằm trong lồng ngực hắn, nghe thấy nhịp tim hỗn độn của hắn, lòng cũng đau như dao cắt. Không phải nàng không tin vào điều hắn hứa, cũng không phải nàng nghi ngờ thực lực của hắn. Mà là nàng không tin vào ông trời, ông ấy có thể đem một lương duyên biến thành nghiệt duyên, mà đã là nghiệt duyên thì dù có cố gắng kéo vãn thì vẫn chỉ nhận lại bi thương.

- Được, muội đợi huynh!- Nàng thở dài một tiếng, âm thanh tuy thấp nhưng đầy kiên định, nàng vùi mặt vào trong lồng ngực nam nhân tham lam hít lấy mùi bạc hà thoang thoảng của hắn.

Nàng biết, hắn nhất định sẽ thắng, còn vế sau thì nàng không chắc hắn có thể làm được. Tuy vậy nàng vẫn chấp nhận đợi hắn, ngày tháng phía sau còn dài, nàng tuyệt nhiên không tin hắn và nàng thực sự ở kiếp này vô duyên đến mức không thể ở bên cạnh nhau dù chỉ là một thời gian ngắn.

- Ta chỉ cần câu này của muội!- Hắn phát ra một tiếng cười nhẹ nhõm, lồng ngực nặng trĩu như đá dường như nhẹ đi không ít.

Gió cứ thổi, hoa đào cứ rơi, hai người bọn họ ôm nhau nằm dưới tán cây hoa đào, cả đất trời vào thời khắc này dường như hoa đào sinh ra chỉ để vì họ mà nở rộ xinh đẹp, vì họ mà lưu giữ một lời hứa mãi không thực hiện được.

Ngày hắn lên đường ra chiến trường, nàng đứng trên tửu lầu cao nhất nhìn bóng dáng mặc giáp oai hùng cưỡi trên ngựa, hắn đi phía sau nam nhân vận giáp màu bạc sáng lòa, bên cạnh còn có một nam nhân phong thái cũng rất đáng được ngưỡng mộ nhàn nhã cưỡi ngựa đi theo. Phía sau họ quân lính áo giáp chỉnh chu, tay cầm binh khí, tay cầm cờ hiệu nối đuôi nhau hướng về phía Bắc mà đi.

Đến khi bóng dáng của cả đoàn người khuất hẳn đi, mặt trời đã lên đến đỉnh điểm, nàng vẫn đứng trên tửu lâu, ánh mắt dán vào phương hướng mà hắn đã đi.

- Tiểu thư, thiếu gia đã đi xa rồi, người vẫn còn trông sao?- Nha hoàn tay cầm ô che nắng cho nàng, thấy nàng từ lúc tiễn đưa đến bây giờ vẫn đứng bất động tưởng rằng nàng đang không nỡ xa huynh trưởng của mình liền thấp giọng hỏi.

- Ừ, đi xa rồi... Nhưng nhất định sẽ quay về, ngày đó chúng ta cùng nhau đến đây đợi người quay về!- Nàng rũ mắt che đi đôi con ngươi phủ đầy xương, không biết là đang nói tới huynh trưởng, hay là nói tới hắn. Chỉ biết giọng nàng nghẹn ngào từ cuống họng khô khốc, khiến người ta cảm thấy thương tiếc.

Nữ nhân bóng dáng manh khảnh vận y phục nhạt màu đứng trên đài cao, trên đầu chỉ cài một cây trâm gỗ điêu khắc hình hoa đào đạm bạc, tóc đen buông dài phía sau lưng. Ánh nắng mặt trời chói lòa chiếu vào người nàng càng khiến thân hình nhỏ kia trở nên thê lương hơn bao giờ hết. Nàng nếu biết trước ngày hôm đó là ngày cuối cùng nàng nhìn thấy hắn, thì nàng thà để hắn cưới người khác còn hơn vĩnh viễn mãi mãi mất đi hắn.

Một năm trôi qua, nàng từ chối không biết bao nhiêu mối tốt, phụ mẫu tức giận đến độ không thèm nhìn mặt nàng.

Hai năm trôi qua, phụ mẫu xem việc nàng từ chối mối tốt mà mấy bà mối dặm hỏi như là chuyện cơm bữa, đều tập trung lo lắng cưới hỏi cho mấy tỷ muội trong nhà, không còn quản nàng muốn làm cái gì nữa. Riêng mẫu thân vẫn vì nàng mà đau lòng đến mức khó ăn khó ngủ.

Ba năm trôi qua, thời gian như thoi đưa, nàng đã là thiếu nữ hai mươi mốt tuổi... Cái tuổi mà người ta xem là lỡ dở không ai thèm hỏi cưới, xem ngó. Mẫu thân nàng vì vậy mà lâm bệnh nằm liệt giường đến hai tháng trời, phụ thân nàng nóng lòng đến khuyên nàng, rốt cục sau đó vẫn là mắng nàng một trận rồi rời đi.

- Tiểu thư... Tiểu thư... Có chuyện tốt, có chuyện tốt... - Nha hoàn xách váy hấp ta hấp tập chạy từ bên ngoài cửa viện vào sân nhỏ nơi nàng đang luyện đàn, vừa chạy vừa hô lớn.

- Làm sao vậy? Đến giờ vẫn có người đến đạp cửa hỏi cưới ta sao? Hay là di nương hay tỷ muội nào của ta có hỉ à? - Nàng dùng tay gảy nhẹ mấy cái vào dây đàn, nhìn thấy nha hoàn đứng trước mặt mình gấp đến độ thở không ra hơi nữa, khẽ mỉm cười trêu một câu.

Mấy năm qua, nha hoàn bên cạnh nàng bảo có chuyện vui, thì một là di nương nào đó có thai rồi, hai là có người đến dặm hỏi nàng rồi. Thế nên nàng đối với tin vui đầu tiên sẽ là tặng quà, tin vui thứ hai thì miễn bàn đi, trước sau đều bị nàng từ chối mà thôi.

- Tiểu thư đều không phải a!- Nha hoàn lắc lắc đầu, sau đó như để tăng thêm độ chân thật cho lời nói, đưa tay phất qua phất lại, miệng cũng không nói không phải.

-... - Nàng cúi đầu tiếp tục chỉnh âm đàn, không hề có hứng thú với mấy cái tin vui nha hoàn sắp nói.

- Là thiếu gia, thiếu gia gửi thư nói bọn họ thắng trận rồi... Họ đang trên đường quay trở về Kinh Thành, có lẽ chỉ mất mấy ngày nữa là về đến nơi rồi!- Nha hoàn kia biết từ lúc thiếu gia ra chiến trường, tiểu thư nhà bọn họ cũng trở nên lãnh đạm. Bọn họ biết hoàn toàn không phải vì thiếu gia, nhưng dù gì cũng không thể tùy tiện đem danh tính người kia mà nói ra, chỉ có thể thông qua thiếu gia nhà bọn họ mà truyền tải thông tin cho nàng.

Tằng... Tiếng dây đàn va chạm vang lên chói tai vang vọng, dây đàn không chịu nổi tác động lớn như thế liền đứt đoạn. Lời nha hoàn vừa nói chậm rãi vang lên trong đầu nàng, nàng lặng người nhấp lại mấy câu nói của nha hoàn, từng chữ từng chữ như muốn khảm vào tâm mình, để chắc chắc nàng không phải nghe nhầm, càng để chắc nàng không phải nằm mơ.

Huynh trưởng nàng bảo thắng rồi, sắp quay về rồi đồng nghĩa với việc hắn thắng trận rồi, hắn đã làm được rồi, và điều quan trọng nhất là hắn sắp quay về rồi. Nàng sắp có thể gặp lại người nàng mong nhớ ngày đêm.

- Thật sự sắp về rồi sao?- Nét cười nhuộm đầy trên mặt nàng, hai má lúm đồng tiền lún sâu làm gương mặt trở nên sinh khí bừng bừng.

Nha hoàn đứng trước mặt nàng đột nhiên đứng hình trong giây lát, bao lâu rồi họ không nhìn thấy nàng cười thoải mái như vậy, có phải hay không từ ba năm trước ở trên tửu lầu cao kia trở về, thứ sót lại trên gương mặt xinh đẹp kia chỉ có lạnh nhạt không màng thế sự, nụ cười mỉm đối phó cùng tất cả mọi người luôn luôn thường trực. Còn nụ cười thực sự phát ra từ đáy lòng đã bị khuôn mặt lạnh nhạt thiếu sức sống kia phủ kín, chôn chặt dưới đáy tim.

- Đúng vậy, sắp trở về rồi. Vậy nên sau này tiểu thư người có thể nào cười nhiều lên được không ạ? Người cười quả thật rất đẹp!- Nha hoàn đối với nàng cười rộ khẳng định một cách chắc nịch hơn bao giờ hết.

Nàng gật đầu trong vô thức, nước mắt vui mừng nóng hổi lăn dài trên gò má hồng nhuận. Hắn về rồi, nàng nhất định sẽ cưới.

Mấy ngày qua khắp Kinh Thành ồn ào bán tán về chiến thắng vang dội lần này, nàng còn nghe thấy từ trong miệng rất nhiều người ca tụng hắn, cái gì mà hắn một mình dẫn quân vào khắc cuối cùng oang liệt chiến đấu giành thắng lợi tuyệt đối, còn nhiều và rất nhiều về kỳ tích của hắn. Nếu ba năm tựa hồ như gió mà nhanh chóng trôi qua, thì mấy ngày đối với nàng như thể cả trắm năm mà chậm rãi trôi qua, nàng ngày ngày đều mong thời gian trôi nhanh một chút, có thể rút gọn được bao nhiêu thì rút gọn bấy nhiêu, nàng nôn nóng trong mấy ngày thêu chim phượng lên khăn voan đỏ. Suốt ngày nàng chẳng khác gì một nữ nhân ngu ngốc ngồi bên song cửa nhìn trời mà cười, hai mươi mốt tuổi mà chẳng khác gì thiếu nữ mười tám tuổi tương tư tình đầu.

Nàng ngồi trước bàn trang điểm, nhìn bản thân một thân y phục màu trắng thêu hoa đào đẹp đẽ bên trong gương, khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ, môi hồng răng trắng, còn có trên đầu cài một cây trâm gỗ điêu khắc hoa anh đào tinh tế sống động, cây trâm điểm giữa mái tóc đen nhánh càng nổi bật hơn bao giờ hết. Nàng đưa tay chỉnh lại nếp y phục nhìn nha hoàn đang giúp nàng chải tóc phía sau lưng nhỏ giọng hỏi.

- Có đẹp không?- Gương mặt nàng ửng đỏ, rõ ràng là biểu hiện của nữ nhân sắp gặp được nam nhân trong lòng mà trở nên thẹn thùng.

- Đẹp, nữ nhi của ta làm sao lại không đẹp... Con xem con đi đón huynh trưởng còn ăn mặc đẹp đẽ như thế, không chừng người khác còn tưởng còn đi đón lang quân không chừng!- Mẫu thân nàng một thân y phục đoan trang bước từ cửa phòng vào đáp lại câu hỏi của nàng, nét cười trên mặt phu nhân trung niên dịu dàng ôn hòa đến cực điểm.

- Mẫu thân, ngươi không được trêu ghẹo con... Nếu nhi nữ mặc xấu thế nào huynh trưởng cũng chê cười con. Thế nên tuyệt đối con sẽ không để huynh trưởng có cơ hội đó!- Nàng đứng dậy đi đến ôm lấy cánh tay mẫu thân, nũng nịu phản biện.

- Con đấy, để nó biết con đến tuổi này còn chưa có gả đi được, xem nó có trêu ghẹo con là sắp thành bà cô già rồi hay không?- Bà đưa tay gõ nhẹ vào trán nàng.

- Hứ huynh ấy dám chê con là bà cô già sao, con sẽ mách phụ thân cho huynh ấy một trận ra trò, tướng quân thì sao chứ... Vẫn là nhi tử phụ thân muốn dạy dỗ liền dạy dỗ!- Nàng đưa tay xoa nhẹ cái trán bị gõ, bĩu môi bất mãn nói.

Phu nhân trung niên bị bộ dạng giả ngốc của nàng chọc cười, tuy nhiên trong mắt vẫn không giấu được sự bi thương. Bà là mẫu thân của nàng, làm sao ba không rõ tâm tư nhi nữ mình.

Nàng động tâm với ai, vì sao lại từ chối tất cả các mối hôn sự tốt, chuyện này bà đều biết rõ. Tuy nhiên biết rõ thì như thế nào, bà cũng chẳng cách nào giúp được nhi nữ của mình, ai bảo nhi nữ của bà động tâm với ai không động, lại đi động tâm với phò mã gia tương lai. Năm đó nếu không phải bà sai nhi tử của bà đi theo nàng, chắc đến bây giờ bà vẫn không biết nàng đối với ai động tâm. Ngoài mặt bà tỏ ra không biết, dung túng nàng ba năm là muốn đợi ngày này, để một ngày nào đó nàng tận mắt chứng kiến người kia như thế nào ruồng bỏ nàng để thành thân với người khác vì gia tộc, để nàng có thể chết tâm đối với người kia. Bà chưa từng nói với ai về mối tình lén lút của hắn và nàng, ngay cả phu quân bà cũng chưa từng hé lời. Nếu để phụ thân nàng biết, không khéo đến cả nàng ông ta cũng dám giết đi hẳn nên.

Lúc này nhìn thấy nàng cười, váy áo xúm xính chờ đến giờ đi đón người thương, tâm ba cũng bị co rút lại chút ít. Bà thương nàng, thương cảm thay mối tình oan nghiệt của nàng.

- Vũ nhi... - Bà nâng tách trà trên bàn nhấp một ngụm nhỏ, nhìn nữ nhân đang chải tóc trước bàn trang điểm khẽ gọi.

- Dạ?- Nàng xoay người cười tười nhìn bà đáp lại.

- Con thật sự thích người đó đến vậy sao? Cam tâm tình nguyện đợi lâu như vậy... - Giọng bà không đổi, nét mặt ôn nhu cũng không có gì khác biệt, nhưng nàng nghe rõ ràng thấy trong lời nói kia có vài phần không nỡ.

- Mẫu thân hóa ra cái gì người cũng biết!- Nàng không trốn tránh, nét cười trên mặt chuyển thành một nụ cười khổ sở.

- Thôi thì trời định như thế nào, cứ theo thế ấy vậy... - Bà thở dài, gương mặt nhuộm chút buồn rầu, đặt tách trà uống dở về lại bàn, đứng dậy chậm rãi xoay người bước ra ngoài.

Nữ nhi của bà, muốn bà đánh, muốn bà mắng, chẳng khác gì tự bà cầm dao đâm vào lồng ngực mình. Vốn bà muốn đến nói rõ cho nàng biết tiếp theo nàng phải đối mặt với sự ruồng bỏ như thế nào, tuy nhiên khi bà nhìn thấy nét cười khổ trên gương mặt nhi nữ của mình, bà lại không có biện pháp nào để giải thích cho nàng hiểu.

Mang theo nha hoàn rời phủ đến tửu lầu cao nhất Kinh Thành, nơi năm đó nàng tiễn hắn ra đi. Nàng đứng trên đài cao hít một ngụm khí lạnh của mùa đông, ánh mặt trời chói chang trên cao cũng không xoa dịu được cơn lạnh thấu xương. Đưa tay chỉnh lại áo choàng của bản thân, nàng nhớ đến gương mặt đầy bất lực quay người rời đi của mẫu thân, ngày hôm đó ở rừng đào hắn cũng một bộ dạng bất lực như vậy cầu xin nàng đợi hắn.

Thời gian châm chạp trôi qua, cánh cửa thành rốt cục cũng mở ra, tiếng tù ba cùng tiếng hoan hô vang vọng khắp nơi, người dân Kinh Thành người đứng trên lầu cao, kẻ đứng hai ven đường, trên tay cầm những thứ đồ khác nhau. Trên tay thiếu nữ cầm khăn lụa phất phơ, tiếng cười nói hi hi ha ha đầy đưa tình chào mừng đội quân thắng lợi quay về.

Nàng đứng trên đài cao, đưa mắt quan sát tình hình bên dưới, muốn tìm ra bóng dáng quen thuộc. Giữa một biển người nàng nhìn thấy huynh trưởng Lý Nhược Phi nàng vẫn một thân giáp nhàn nhã ngồi trên lưng ngựa, Lý Nhược Phi hình như cũng xác định được ví trí của nàng, hướng tay về phía nàng mà vẫy, nàng mỉm cười ngọt ngào đưa khăn lụa lên phất mấy cái như báo bản thân cũng nhìn thấy Lý Nhược Phi. Nhưng ánh mắt nàng không thỏa mãn ở trong đám người cưỡi ngựa dẫn đầu phía trước mà tìm kiếm bóng dáng người kia, tuy nhiên nàng tìm thế nào cũng không tìm thấy, từ đám người cưỡi ngựa dẫn đầu, đến đám người đi bộ theo sau, nàng có tìm cỡ nào, đưa mắt nhanh như thế nào cũng không tìm ra Lục Khứ Quân.

Đợi đến khi đội quân đi qua, tiếng tù ba kéo dài ngừng lại, người dân đi đón đội quân ban nãy bắt đầu tản ra. Mặt trời trên cao đã ngả tây, nàng vẫn đứng trên đài cao, ánh mắt nhìn về phía cửa thành đã đóng chặt từ bao giờ. Bọn họ hình như bỏ quên người rồi, nàng không nhìn thấy, không nhìn thấy nam nhân nàng đợi.

Nha hoàn thấy nàng cứ đứng như thế, lên tiếng gọi mấy lần nàng cũng không đáp lời, chỉ có thể cùng nàng đứng trên lầu cao hứng chịu cái lạnh mùa đông.

Gió rét từng cơn thổi qua khiến người ta lạnh đến run người, nàng không ý thức được màn đêm đã buông xuống, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. Những bông tuyết trắng muốt rơi xuống áo choàng màu đỏ của nàng, sắc đỏ trong đêm đen càng nổi bật hơn bao giờ hết, ánh mắt nàng đờ đẫn vẫn dán chặt vào cửa thành. Nàng đợi cánh cửa kia mở ra, nàng đợi nam nhân kia cũng như huynh trưởng Lý Nhược Phi hướng về nàng mà mỉm cười vẫy tay, nhưng cánh cửa kia, nó cứ im lặng khép chặt, một chút động thái cũng không có.

- Tiểu thư chúng ta về thôi, tuyết rơi rồi... Người còn không về lão gia cùng phu nhân sẽ rất lo lắng- Nha hoàn dùng tay không che tuyết trên đầu cho nàng, nhìn y phục đẹp đẽ của nàng ướt một mảng lớn giọng nói thều thào nhắc nhở.

- Chờ thêm một lát nữa, hắn đã hứa nhất định sẽ quay về!- Giọng nàng khàn đặc.

- Vậy tiểu thư chờ muội một lát, muội đi mượn chủ quán cái ô!- Nha hoàn nhìn tuyết càng lúc càng dày đặc, bất đắc dĩ nói với nàng rồi nhanh chóng chạy vào bên trong lầu đi tìm chủ quán mượn ô.

Nha hoàn rơi đi, trên đài cao chỉ còn lại mình nàng, màn đêm dường như đang hung tợn mà nuốt chửng lấy thân hình nhỏ bé của nàng, trong bóng tối thân hình kia run lên từng đợt, từng đợt, chân nàng truyền tới một cảm giác tê rấn đau đớn, nhưng giờ phút này tất cả đều không còn quan trọng nữa, tất cả đều trở nên quá nhạt nhòa.

- Vũ nhi, huynh tới đón muội!- Tiếng nam nhân từ phía sau lưng truyền đến, tuyết đang rơi xuống trên người nàng cũng bị tán ô lớn của người kia cản lại.

-...

- Vũ nhi, chúng ta quay về thôi!- Tiếng nam nhân kiên nhẫn vang lên lần nữa.

-...

- Vũ nhi, tuyết rơi rồi, muội không về sẽ nhiễm lạnh đấy!- Nam nhân kia đem áo choàng màu ngân bạch phủ lên đôi vai đang run lẩy bẩy của nàng.

-...

- Vũ nhi?- Nam nhân kia ôn nhu gọi nàng.

- Các huynh có phải bỏ quên người rồi hay không? Huynh ấy vẫn chưa có quay về!- Nàng rũ mắt, không xoay người nhìn nam nhân kia, dùng chất giọng khàn đặc của bản thân mà hỏi, bi thương chất chưa trong lòng theo khóe mắt rơi xuống gương mặt nhợt nhạt không có chút huyết sắc nào.

Nàng nhớ mấy ngày trước nàng đã khóc, nhưng lúc đó là nước mắt vui mừng khôn xiết, còn hôm nay thứ nước mắt rơi trên gương mặt nàng chỉ còn lại đau đớn, căm phẫn, uất hận những cảm xúc từ tận sâu đáy lòng không kiềm chế được nữa mà tuôn trào.

Thân hình nhỏ bé của nàng ngã xuống nền tuyết trắng, nam nhân kia đưa tay ôm lấy thân hình của nàng, nàng rất mong trên người người kia có mùi hương quen thuộc mà nàng mong nhớ, mong rằng lúc nãy hai từ nghe được là Nhược Vũ chứ không phải là Vũ nhi, nước mắt cứ như thế tuôn trào ra không ngừng, đôi môi rạn nứt trắng bệnh mấp máy mấy câu gì đó không rõ nghĩa, nàng cuối cùng cũng lâm vào trạng thái mất ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro