Đoản 15: Tân Nương Tử Nhà Người (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tân Nương Tử Nhà Người (2)
Author: Kẻ Lạc Loài.

Tuyết ngoài trời vẫn chưa ngừng rơi, nàng vận một thân lý ý dựa người vào thành giường, gương mặt nhợt nhạt, đôi môi khô khốc, hai bàn tay mềm mại siết chặt khiến móng tay dài đâm sâu vào lòng bàn tay, để lại vài vết máu đỏ nhàn nhạt, cả người nàng như bị rút cạn sinh khí chỉ có thể giương mắt ngẩn ngơ nhìn làn khói trắng bốc lên từ lo sưởi đặt giữa phòng.

Phụ mẫu, huynh trưởng Lý Nhược Phi cùng một nam nhân vận trường bào màu xám đứng cách giường nàng không xa, ai cũng đang dùng cặp mắt thương cảm mà nhìn về phía nàng. Phụ thân nàng đôi môi khẽ mấp máy mấy lần, tưởng như muốn nói cái gì đó cuối cùng vẫn là không lên tiếng chỉ thở dài một tiếng rồi đi ra ngoài, mẫu thân nàng quay đầu xem xét một chút tình trạng của nàng, thấp giọng dặn dò Lý Phi Nhược cái gì đó rồi hướng về phía nam nhân lạ mặt kia gật đầu cáo biệt, sau đó theo bước phụ thân nàng mà bước ra ngoài.

- Thái tử gia, đa tạ người đã giúp tại hạ tìm thấy thân muội, ngày sau nếu thái tử gia có việc tại hạ cùng Lý Gia nhất định dốc sức bồi đáp!- Lý Phi Nhược nâng ấm trà trên bàn, rót một tách cho nam nhân được gọi là thái tử gia kia, song cũng tự rót cho mình một tách khác.

Nam nhân vận trường bào màu xám ngồi đối diện Lý Phi Nhược, không phải ai xa lạ mà là đương kim thái tử đương triều Ngạc Khôn Sách, cũng chính y là người tìm thấy nàng trên đài cao của tửu lâu kia.

- Ừm... Không biết ta có thể nói chuyện riêng với Vũ nhi hay không?- Ngạc Khôn Sách không thưởng trà, chỉ chăm chú nhìn về phía nữ nhân không khác gì một cái xác mất hồn ngồi trên giường phía xa xa.

Ban nãy khi y tìm thấy nàng trên lầu cao, áo choàng đỏ nổi bật trong màn tuyết trắng xóa, y phục trên người nàng ướt đẫm, cả người nàng vì lạnh mà run rẩy không ngừng, thế mà nàng một chút cũng không để ý đến mấy điều đó, đôi mắt hoa đào vô hồn ngẩn ngơ dán chặt vào khoảng không đen thẳm kia. Y gọi nàng, nàng không đáp, y đứng phía sau nàng, nàng cũng không quay lại nhìn y lấy một lần.

- Chuyện này... Có vẻ không hợp quy củ cho lắm!- Lý Nhược Phi tay nâng tách trà hơi khựng lại, cười ngượng một tiếng đáp lời.

Đây là khuê phòng của nàng, lúc nãy nếu không phải tình thế cấp bách thì cũng chẳng để Ngạn Khôn Sách tiến vào, người đã tiến vào cũng không tiện đuổi ra huống hồ thân phận Ngạn Khôn Sách người nhà Lý Gia bọn họ không dám đắc tội. Hiện tại Ngạn Khôn Sách muốn ở trong khuê phòng nói chuyện riêng với nàng, chuyện này nếu truyền ra ngoài đúng là không hợp lễ nghi, dù gì nàng vẫn còn là khuê nữ chưa gả đi.

Lý Nhược Phi đưa mắt xem xét tình hình của nàng, thì thấy nàng cũng đang nhìn về phía hai người bọn họ, Lý Nhược Phi nhìn đôi mắt hoa đào phảng phất có một làn hơi nước bao phủ, tuy nhiên chỉ dừng lại ở tròng mắt đỏ hoe kiên cường không chịu rơi xuống gò má, ánh mắt đó không chỉ có bi thương, mà còn có thống hận. Lý Nhược Phi cảm giác nàng không phải nhìn ân nhân cứu mạng hay là người thân mà là đang nhìn kẻ thù. Trong lòng Lý Nhược Phi như có cái gì đó cuộn trào bông dưng chột dạ không dám nhìn thẳng vào mặt thân muội nhà mình.

Ngạn Khôn Sách dĩ nhiên nhìn thấy ánh mắt của nàng, nhưng bộ dạng vẫn lạnh nhạt chỉ dùng một đôi mắt hờ hững không lộ ra một chút chột dạ nào mà đối diện với đôi mắt đầy ai oán của nàng, tựa như thể đang áp dụng biện pháp thanh giả tự thanh.

Đôi môi nứt nẻ kéo lên tạo thành một nụ cười nhạt, nàng tung chăn trên người, đặt đôi chân nhỏ không đi giày xuống nền đất lạnh, từ từ chậm rãi từng bước đi đến chiếc bàn hai người Lý Nhược Phi và Ngạn Ngôn Sách đang ngồi. Tuy là ở trong phòng đốt thán sưởi ấm nhưng cái lạnh mùa đông vẫn không được xua đi bao nhiêu phần, nàng cảm nhận rõ ràng cảm giác lạnh thấu truyền đến từ lòng bàn chân, cảm giác được từng cơn gió lạnh lọt qua khe cửa đang nhấp nháp thân thể nàng qua lớp lý y trên người, song những thứ ấy so với cái lạnh trong lòng lại chẳng bù nỗi một phần, tim nàng, lòng nàng, tâm nàng, tất cả đều nguội lạnh cả rồi.

Lý Nhược Phi hốt hoàng muốn chạy đến, tuy nhiên vừa đi được vài bước, vươn tay muốn đón lấy thân ảnh run rẩy kia, thì lại bị động tác của nàng cản lại, đôi tay to lớn giữa không trung khựng lại, Lý Nhược Phi nhìn lòng bàn tay rớm máu của nàng, tâm cũng có chút đau đớn, thân muội Lý Nhược Phi yêu thương nhất hiện tại là cái bộ dạng muốn đi tìm chết trước mặt này đây, song thứ làm Lý Nhược Phi đau đớn hơn là thái độ lạnh nhạt xa cách của nàng đối với mình.

Mấy người bọn họ có ba người cùng ra chiến trường, một người thăng quan tiến chức, một người được sắc phong thái tử đương triều, một người quay về lại chỉ còn lại một hủ tro cốt đã lạnh. Nàng kho khăn lê đôi chân lạnh cóng ngồi xuống ghế đối diện với Ngạn Khôn Sách, Lý Nhược Phi sau một hồi định hình tâm tình cũng quay về vị trí ban đầu của mình.

Ba người sáu mắt thay phiến nhau đối mắt với nhau, thế mà chẳng ai nói với ai câu nào. Gió đêm gào thét bên ngoài cửa sổ càng lúc càng dữ dội, mấy ngọn nến trên giá leo lét đong đưa chập chờn khiến bóng của ba người trên mặt đất di chuyện, khung cảnh lúc này đúng là có vài phần quái dị không tả được.

- Tại sao? Không phải ba người là huynh đệ sao? Sao chỉ có một mình Lục Khứ Quân là không quay về?- Chất giọng run run khàn đặc khó khăn từ cổ họng nàng truyền đến, hai bàn tay như ngọc của nàng siết chặt đến mức gân xanh cũng có thể nổi lên rõ rệt trên làn da trắng muốt.

Ban nãy nàng vừa tỉnh dậy từ cơn mê man, nghe thấy Ngạn Khôn Sách cùng với Lý Nhược Phi nói với nàng Lục Khứ Quân hắn sẽ không trở về nữa, hắn mãi mãi cũng không thể quay về tìm nàng nữa, trái tim nàng tựa như bị một thế lực vô hình nào đó bóp nghẹn lại. Cả cơ thể như một con rối gỗ bị đứt dây không cách nào điều khiển được nữa, nàng lúc đó tựa hồ cảm giác còn lạnh hơn khi nàng đứng trong gió tuyết lạnh lẽo kia, nước mắt của nàng chẳng biết vì sao không rơi xuống được, nàng rõ ràng rất đau lòng, rất bi phẫn nhưng lại không cách nào có thể khóc như lúc trước được nữa.

Lý Nhược Phi im lặng nhìn nàng, môi mỏng khẽ co giật cuối cùng vẫn chỉ có thể thở dài một tiếng.

- Không phải lúc nãy đã nói với muội rồi sao, là tử trận... Lục đại ca là tử trận qua đời!- Ngạn Khôn Sách mặt không biến sắc, nâng tách trà ban nãy Lý Nhược Phi rót cho mình nhấp một ngụm, ban nãy khi rót trà hơi ấm vẫn còn bốc lên thế mà chỉ vừa qua ít phút cả tách trà kia đã nguội hẳn đi, nói đúng hơn là còn có chút lạnh.

- Nói dối!- Không biết nàng lấy đâu ra sức lực quát lớn một câu, tay cũng thuận tiện cầm cả tách trà ban nãy Lý Nhược Phi uống dở tạt thẳng vào gương mặt lạnh như băng của Ngạn Khôn Sách trước mặt, nước trà lạnh so với gương mặt lạnh nhạt của Ngạn Khôn Sách khi nói đến người huynh đệ đã mất của y thì chẳng đáng là cái gì.

Hành động của nàng dọa sợ Lý Nhược Phi bên cạnh, Lý Nhược Phi cùng nàng từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, nàng là thân muội cùng phụ mẫu với Lý Nhược Phi vậy nên Lý Nhược Phi đối với nàng là thiên vị hơn so với mấy tỷ muội khác trong nhà. Có cái gì ngon sẽ chia cho nàng phần hơn, có trò gì vui thì sẽ kéo nàng cùng đi, nàng làm sai Lý Nhược Phi sẽ giúp nàng dung túng. Lý Nhược Phi năm đó đến võ đường học võ sẽ lén lút mang theo nàng đến đó, có một lần không may bị sư phụ trong võ đường bắt gặp Lý Nhược Quân giấu nàng ở sau hòn núi giả, liền hung hăng trừng phạt một phen, còn méc phụ thân bọn họ nói nữ nhi nhà Lý Gia suốt ngày chung đụng với đám nam hài thì còn ra thể thống gì. Kết quả phụ thân nhốt nàng trong viện hơn nữa tháng, Lý Nhược Phi vì thế mà lãnh hai mươi trượng, quỳ ở từ đường ba ngày ba đêm. Đến cả việc nàng có tình cảm với Lục Khứ Quân nếu không phải ngày đó mẫu thân hai người họ bắt ép Lý Nhược Phi khai, thì Lý Nhược Phi cũng sẽ giúp nàng ém kĩ.

Lý Nhược Phi biết thân muội rất có khí phách, dù bên ngoài là bộ dáng yểu điệu thục nữ nhưng khí khái bên trong chẳng khác gì nam tử hán. Ai đối với nàng tốt nàng đều sẽ nhớ kĩ sau đó tìm cách trả ơn, nhưng nếu ai đối với nàng có lỗi nàng hoàn toàn cũng sẽ ghi nhớ rõ, đợi đến một ngày nào đó sẽ từ từ trả hết nợ cho bọn họ. Nhìn cái tình hình trước mặt xem ra nàng đã có mấy phần nhìn thấy mấy lời lúc nãy của bọn họ đều là giả.

- Muội hồ đồ rồi sao, thái tử gia người người...

- Huynh câm miệng!- Nàng mở lời chặn ngay câu nói chưa hoàn chỉnh của Lý Nhược Phi, ánh mắt vẫn lạnh lùng liếc nhìn Ngạn Khôn Sách trước mắt, ánh mắt kia tựa hồ như muốn đâm thẳng vào người y, muốn từ trên người y moi ra hết thảy những gì nàng muốn biết.

Lý Nhược Phi bị nàng chặn miệng, lại thấy khí thế tương quân của mình bị chính thân muội của mình đè bẹp liền có chút cảm giác thất bại. Đúng là lúc trước không nên chiều nàng, chiều đến mức ngay cả huynh trưởng như mình cũng bị nàng trèo lên đầu lên cổ mà ngồi.

Ngạn Ngôn Sách không nổi giận, đặt tách trà về trên bàn, từ bên trong ống tay y phục rút ra khăn tay lau sạch nước trên mặt, từng động tác đều toát lên khí chất tao nhã tận trong xương tủy. Nước trà làm mái tóc đen của y rũ xuống, tăng thêm vài phần phong thái bất phàm.

- Lý huynh, ta muốn nói chuyện riêng với Vũ nhi... Phiền huynh lánh mặt một lát được không?- Ngạn Ngôn Sách không để tâm đến ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống mình của nàng, một lần nữa ôn tồn nói ra đề nghị ban nãy.

- Được, huynh đi ra ngoài, muội cũng có vài chuyện muốn hỏi rõ thái tử gia!- Trong lòng nàng cười lạnh một tiếng, giọng nói vẫn khàn đặc nhưng kiên cường đến lạ thường.

Lý Nhược Phi rơi vào tình cảnh khó xử, ở lại cũng không được mà ra ngoài cũng không xong. Nếu phụ mẫu biết Lý Nhược Phi để một nam nhân lưu lại trong khuê phòng thân muội, có khi nào lại được ăn trượng hay không. Mà nếu hiện tại Lý Nhược Phi không đi sẽ bị hai người này bức điên mất, huống hồ Lý Nhược Phi không phải là kẻ có thể nói dối trôi chảy, nếu còn lưu lại chỉ cần thân muội yêu quý của mình hù dọa thêm vài câu thế nào mồm mép Lý Nhược Phi cũng phản chủ cho mà xem. Nghĩ đi nghĩ lại thấy ăn trượng vẫn có vẻ tốt hơn bị thân muội bức ép gây ra lỗi lầm lớn lao hơn với Lý Gia liền tự giác đứng dậy đi ra bên ngoài, trước khi đi còn không quên khép cửa dùng nàng cùng Ngạn Khôn Sách.

- Hoàng hậu nương nương ra tay cũng thật nhanh, vì công chúa mà đến công thần cũng có thể xuống tay... Hoàng hậu đúng là làm tiểu nữ mở rộng tầm mắt!- Nàng lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người, chất giọng khàn khàn đặc trưng pha thêm không ít ý vị khinh bỉ.

- Muội đừng ăn nói lung tung, để người khác nghe thấy không tốt đâu... Lục huynh là vì tử trận mới bỏ mạng, sau này vẫn được sử sách lưu danh!- Đem khăn tay cất vào trong ống tay y phục, giọng của Ngạn Khôn Sách cũng có chút biến đổi nhưng lại rất nhanh trở lại bình thường.

- Tử trận? Lưu danh sử sách? Thái tử gia người cho rằng tiểu nữ dễ gạt đến vậy sao... Người cho rằng bức thư ngày đó Lục Khứ Quân nhờ tiểu đồng thân tính dùng lệnh bài của huynh ấy vào cung dâng cho hoàng hậu nương nương, tiểu nữ chưa từng đọc qua sao? Ngạn Khôn Sách... À không phải thái tử gia người nghĩ xem hoàng hậu nương nương một tay che trời về cái chết của huynh ấy với thiên hạ, thì cũng có thể che giấu được với người trong cuộc sao?- Càng nói thân thể nàng càng run rẩy kịch liệt, tựa như nàng đang nhớ lại chuyện gì đó rất đang sợ.

Ba năm trước, đáng ra nàng không nên khuyên hắn viết bức thư đó cho hoàng hậu. Năm đó nàng là sợ sau khi hắn quay về đề cập vấn đề thoái hôn sẽ dẫn đến cú sốc đối với công chúa, nên mới khuyên nhủ hắn viết một bức thư tay, trước khẩn cầu đối với hoàng hậu xin người đừng nổi giận về việc hắn muốn thoái hôn, cũng là để báo trước để hoàng hậu tìm cách nhẹ nhàng nhất để trao đổi với công chúa. Nàng vì một vị công chúa không quen không biết, mà khuyên hắn viết ra một bức thư. Chỉ là nàng không ngờ tới bức thư kia chính là chiếu cầu chết của hắn dâng lên hoàng hậu, bây giờ nghĩ lại không phải nàng mới là kẻ ra tay đẩy hắn vào con đường chết hay sao. Chỉ cần nghĩ đến đây tim nàng liền như thể bị hàng trăm hàng ngàn con rận đang cấu xé, nàng lo sợ có phải ở dưới kia hắn đang oán trách nàng không, oán trách sự ngu dốt của nàng, oán trách vì sao ngày đó nàng có thể đưa ra ý kiến viết thư ngu xuẩn kia.

- Muội ngồi trên giường lâu như thế, là đang suy nghĩ về vấn đề này sao?- Ngạn Khôn Sách lắng nghe hết thảy lời nàng nói, khóe miệng khẽ cười một cái song lại như thể cùng nàng tám nhảm mà hỏi lại.

Bộ dạng lạnh nhạt gợi đòn của Ngạn Khôn Sách làm máu nóng toàn cơ thể nàng lần nửa cuộn trào, người ngồi trước mặt nàng mang gương mặt giống y hệt với nam nhân năm đó nàng gặp ở rừng hoa đào, nhưng nàng lại có cảm giác nam nhân ngồi trước mặt hiện tại, đối với nàng y quá đỗi xa lạ, quá đỗi khác biệt khiến nàng không cách nào liên tưởng đến nam nhân năm đó được.

- Đúng vậy là mẫu hậu ra cấm lệnh sau trận chiến dù thắng hay bại, nhất định phải lấy mạng Lục Khứ Quân!- Đợi một lúc nàng vẫn không lên tiếng, Ngạn Khôn Sách lần nữa treo lên một nụ cười bình thản, giọng nói nhàn nhạt như thể y đang nói ra câu đến giờ ăn cơm rồi thường ngày.

Tách trà trên bàn rơi xuống đất vang lên âm thanh vỡ tan thanh thúy, những mảnh sứ vỡ văng tung tóe khắp mọi nơi dưới chân nàng. Nàng trước đã đoán ra được một phần nào sự việc, chỉ là hiện tại chính miệng Ngạn Khôn Sách thú nhận với nàng lại khiến nàng không cách nào chấp nhận nỗi được sự thật tàn gốc kia. Nàng quả thật đã góp phần đẩy hắn vào cái chết bi thảm kia, hắn lúc chết ngay cả mặt mũi gia quyến cũng không thể nhìn thấy lần cuối cùng.

- Vì sao? Vì sao huynh phải giết huynh ấy? Không phải hai người là huynh đệ sao? Huynh sao có thể nhẫn tâm đến thế?- Nàng nuốt một ngụm khí lạnh, cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ muốn chạy tới giết chết nam nhân trước mặt hỏi.

- Vì sao? Vì đó là mệnh lệnh!- Ngạn Khôn Sách không trốn tránh ánh mắt của nàng, vẫn thẳng thắn nhìn nàng mà đáp lại câu hỏi của nàng một cách bình tĩnh nhất.

Trong lòng Ngạn Khôn Sách so với vẻ bề ngoài bình tĩnh lại như nước sông cuồn cuộn dâng trào dưới đáy đại dương, y rõ ràng muốn nói với nàng, y là vì nàng, vì muốn bảo vệ nàng, cũng là vì muốn tranh đoạt được nàng. Song mấy lời kia đến bên khóe miệng vẫn không cách nào thốt thành lời, chỉ có thể biến thành một câu ngắn không thể ngắn hơn.

- Có phải hiện giờ muội rất muốn giết chết huynh?- Ngạn Khôn Sách nhìn gương mặt đỏ lên vì giận dữ của nàng, khóe miệng lại nhếch lên tạo thành một nụ cười thập phần thỏa mãn.

- Đúng vậy, không chỉ muốn giết người, ta còn muốn ăn thịt ngươi, uống máu người, đem ngươi thiêu thành tro như cái cách mà ngươi đã làm với huynh ấy!- Chất giọng khàn đặc lời lẽ cay đặc không hề có một chút tý nào gây ra cảm giác sợ hãi cho người nghe, nhưng ánh mắt đục ngầu không thấy được điểm sáng trong đôi mắt hoa đào kia nếu không phải trước mặt nàng là Ngạn Khôn Sách mà là người khác, không chừng đã co giò mà bỏ chạy.

- Ồ... Vậy thì tiếc quá, ước muốn của muội huynh thật sự không cách nào đáp ứng được, còn có... Huynh trước đã hướng phụ hoàng cầu thánh chỉ tứ hôn, ban chiều lúc muội còn đứng trên đài cao kia, thánh chỉ tứ hôn của huynh với muội đã được truyền xuống rồi. Hiện tại muội đã trở thành thái tử phi tương lai, nói chính xác hơn bây giờ huynh chính là phu quân của muội!- Ngạn Khôn Sách đứng dậy đi đến bên cạnh nàng, đưa tay khẽ vuốt ve gương mặt đã sa sẫm của nàng, giọng nói đến cử chỉ vẫn ôn nhu không hề khác ban đầu.

Gương vì tức giận của nàng trở nên sa sẫm, nàng như thể không tin vào những gì tai mình nghe thấy, nâng mắt nhìn nam nhân đứng sát bên cạnh mình, gương mặt ôn nhuận như ngọc còn có trên vạt trường bào màu xám kia vẫn còn lưu lại vết nước trà loang lỗ, nhưng vệt nước thiếu thẫm mỹ kia chẳng hề làm mất đi vẻ ngoài phong nhã đầy khí thế ưu việt của y. Nàng nghiêng đầu né đi bàn tay to lớn muốn chạm vào mặt mình.

- Tiểu nữ cùng lắm chỉ là nữ nhi của thương nhân bình thường, vị trí thái tử phi kia tiểu nữ thật không kham nổi, vẫn mong thái tử gia vẫn là quên đi!- Nàng cười lạnh, bình tĩnh đem hết những thông tin Ngạn Khôn Sách vừa cung cấp cho mình sắp xếp lại một lượt. Vẫn chọn không tin vào lời y nói, mạnh miệng phản bác lời y.

- Muội thông minh như vậy, lại có lúc hồ đồ đến thế sao? Hiện tại Lý Nhược Phi là tướng quân đương triều, muội rõ là thân muội của tướng quân đương triều như thế nào lại không xứng đang với vị trí thái tử phi? Muội không xứng hẳn chẳng ai dám ngồi!- Ngạn Khôn Sách kiên nhẫn giải thích cùng nàng, bàn tay bị bỏ lững lơ giữa không trung cũng không có ý định thu về, nàng càng né tránh y càng muốn chạm vào.

Ngạn Khôn Sách y nói hẳn không sai, thân phận của nàng trước khi Lý Nhược Phi được phong danh hiệu đại tướng quân, quả thật chỉ là một nhi nữ nhà thương nhân, đúng là không xứng với vị trí thái tử phi kia. Nhưng hiện tại Lý Gia đã biến thành phủ đại tướng quân, nàng thân lại là thân muội cùng phụ mẫu với Lý Nhược Phi, thân phận đúng là được nâng cao không ít.

Nếu Ngạn Khôn Sách không nhầm, thì năm đó Lục Khứ quân hắn cũng đã nghĩ đến việc Lý Nhược Phi sau khi trở về nhất định sẽ được phong tước hiệu. Thân phận nàng đương nhiên cũng sẽ tự động nâng cao lên một bậc, cơ hội Lục Gia cùng phụ mẫu hắn chấp nhận nàng cũng sẽ tăng thêm một bậc, việc còn lại chỉ cần giải quyết tối hậu thư tứ hôn từ nhỏ thì mọi chuyện đều sẽ đi đến kết cục viên mãn. Tiếc là hắn trăm tính ngàn tính cũng không tính đến việc hoàng hậu muốn lấy mạng hắn, vậy nên mọi kế hoạch của hắn đều sụp đổ. À không nói chính xác thì mọi kế hoạch của hắn vẫn được thực hiện nhưng người thực hiện kế hoạch hoàn hảo kia là Ngạn Khôn Sách y chứ không phải là Lục Khứ Quân hắn.

Nàng như chết lặng giữa đống kiến thức lộn xộn kia, nàng làm sao lại không nghĩ đến việc huynh trưởng nàng sẽ được phong tước hiệu.
Nghĩ đến việc bản thân phải gả cho người đã tận tay giết chết hắn, nàng đã cảm thấy kinh tởm đến mức muốn nôn sạch máu trong người ra.
Nghĩ đến việc nàng phải đối nữ nhân ngồi trên phượng vị kia, người chỉ cần mở miệng nói một câu đã có thể tước đoạt đi mạng sống của nam nhân nàng yêu thương một tiếng mẫu hậu, nàng đã cảm thấy bản thân mình đến một chút tự trọng cuối cùng cũng không còn nữa.
Bảo nàng gả cho Ngạn Khôn Sách, còn hơn giết nàng chết quách đi cho rồi.

- Không... Không... Ta nhất định không gả cho ngươi, ta có chết cũng không gả cho ngươi... - Nàng nhìn bàn tay đang đặt trên má mình, cảm nhận rõ ràng ấm áp từ nơi tiếp xúc của nàng cùng Ngạn Khôn Sách liền cảm giác vô cùng hoảng sợ.

Thân hình nàng vì mất thăng bằng mà ngã khỏi ghế, khi tiếp xúc với mặt đất lạnh băng, cảm giác xúc tác trên mặt vẫn còn vương lại cũng đủ để nàng kinh tởm, nhìn thấy Ngạn Khôn Sách đang muốn vươn tay lần nữa chạm vào người mình, nàng không cần suy nghĩ đã trực tiếp lùi ra phía sau tránh né bàn tay ấm áp kia.

Sự ấm áp trên tay Ngạn Khôn Sách chẳng khác gì ngọn lửa nóng rực thiếu đốt tâm can nàng, bàn tay ấm áp kia đã giết chết hắn, nàng không muốn tay vướng đầy máu kia động vào người nàng, càng không muốn để bản thân bị kẻ thù của chính mình ban phát cho ân huệ.

- Vũ nhi... Muội sợ huynh sao?- Ngạn Khôn Sách muốn đỡ nàng đứng dậy, kết quả vừa vươn tay ra đã bị nàng cật lực tránh né, ánh mắt kia, cử chỉ kia rõ ràng là đang kinh tởm y, đang sợ hãi y.

- Cút, cút ra khỏi phòng ta, ta có chết, có chết cũng sẽ không gả cho loại cầm thú như ngươi, ngươi hại chết ái nhân của ta, còn muốn bức hôn ta, đê tiện người chính là loại người mà ta ghét nhất... Cút, cút ngay... - Nàng dùng hết khí lực còn sót lại hét lớn, một tay ôm lấy lồng ngực đang phập phồng thở gấp của bản thân, một tay làm điểm tựa để lùi ra phía sau, muốn cách xa Ngạn Khôn Sách càng xa càng tốt.

Tiếng hét của nàng dường như kinh động đến mọi người, tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền tới, chứng tỏ bên ngoài hẳn rất nhiều đang kéo tới gian phòng này. Y điều chỉnh lại tâm trạng một chút, cũng không cố gắng tiếp cận nàng nữa, nghiêm túc đứng cách xa nàng một khoảng cách vừa phải.

Tuy nhiên nàng đối với sự nhường bước của y cũng không hề để tâm, cứ như thế cố gắng nhích về phía sau.

Cánh cửa phòng bị đẩy mạnh, người xông vào đầu tiên là huynh trưởng nàng Lý Nhược phi, phía sau là phụ mẫu nàng cùng với mấy người làm trong nhà. Phụ thân nàng phản ứng rất nhanh vừa thấy sơ qua tình hình bên trong gian phòng liên xoay người đuổi hết đám người làm trong nhà đi. Mẫu thân nàng chạy tới ôm lấy thân thể nàng, không biết bà khóc từ lúc nào mà hai vành mắt đã xưng húp lên, lớp trang điểm trên mặt cũng đã không trọn vẹn như ban nãy bước ra khỏi phòng nàng, ánh mắt bà cũng chưa đấy bi phẫn nhìn về phía Ngạn Khôn Sách đang đứng, bà không chấp nhận Lục Khứ Quân cũng không có nghĩa bà yêu thích Ngạn Khôn Sách, người trong hoàng gia không ai tốt cả, chốn quyền lực thị phi tranh đấu kia càng không có gì tốt đẹp. Bà vốn chỉ muốn tìm một nhà tốt gả nhi nữ vào tiếp tục sống một cuộc đời vô lo vô ưu, thế mà ông trời cứ mãi trêu chọc cuộc đời nhi nữ bà.

- Có vẻ tình trạng Vũ nhi không tốt, vậy ta trước xin cáo từ, hai hôm sau ta sẽ đích thân mang sinh lễ đến cầu hôn, đến lúc đó mong mỏi bá phụ bá mẫu chấp thuận!- Ngạn Khôn Sách dĩ nhiên không để ý đến thái độ của mẫu thân nàng, chỉ chấp tay hơi cúi người hướng phụ thân nàng mà hành lễ, y cũng không quên nhắc nhở đến hôn lễ của y cùng nàng.

Sắc mặt phụ thân nàng cũng không khá hơn so với mẫu thân nàng là bao, nhưng xấu nhất vẫn là Lý Nhược Phi. Nhìn thân muội nằm dưới đất quặn quại đau đớn, lại nhìn thấy Ngạn Khôn Sách một bộ dáng không có chuyện gì to tát khoan khoái mà đứng ở kia, Lý Nhược Phi đã rất cố gắng để bản thân không bùng phát cơn giận mà tẩn cho Ngạn Khôn Sách một trận, tuy không thể động thủ nhưng hai tay Lý Nhược Phi đã nắm thành quyền, tựa hồ đúng là đang rất khổ sở.

- Lý huynh, thánh chỉ tứ hôn đã hạ xuống, huynh cùng Lý Gia vẫn là nên cân nhắc nặng nhẹ một chút!- Lúc Ngạn Khôn Sách đi ngang qua người Lý Nhược Phi đã hạ thấp âm thanh, chỉ để vừa đủ hai người bọn họ nghe thấy mà nói với Lý Nhược Phi.

Ngạn Khôn Sách sinh ra đã là dòng dõi đế vương, vừa rồi y nói lời cáo biệt cũng đã xem như nể mặt Lý Gia lắm rồi, nếu y thực sự muốn đi thì cho dù Lý Nhược Phi có cản lại cũng không chắc đã cản được. Về việc thánh chỉ tứ hôn, Ngạn Khôn Sách không nói lớn để mọi người cùng nghe, mà chỉ có nói với một mình Lý Nhước Phi chính là đang âm thầm cảnh báo bọn họ, tốt nhất đừng nên đắc tội hoàng gia, càng không nên để lộ ra bí mật gì, còn có nếu kháng chỉ thì kết cục gì đang đợi Lý Gia ở phía trước, ắt hẳn Lý Nhược Phi là người rõ ràng hơn ai hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro