Đoản 16: Tân Nương Tử Nhà Người (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tân Nương Tử Nhà Người (3)
Author: Kẻ Lạc Loài.

Ngày hôm sau, tin tức thái tử phi tương lai được định là thân muội Lý tướng quân Lý Nhược Vũ cùng với cái chết oanh liệt trên chiến trường Lục tướng quân Lục Khứ Quân đã lan tràn khắp ngõ lớn hẻm nhỏ Kinh Thành.

Hai nguồn tin chấn động kia không biết làm cho bao nhiêu thiếu nữ trong các nhà quan lại cho đến quý tộc khóc đến cạn nước mắt.

Một nửa là khóc vì sự ra đi của vị Lục tướng quân bất phàm kia, hắn dù là phò mã gia đã định sẵn của Vy Hứa công chúa nhưng trên thực tế ai bảo là phò mã thì phải chỉ là của mình công chúa chứ, mấy thiếu nữ hoa hoa lệ lệ khắp Kinh Thành vẫn là như thường ôm một mối hi vọng một ngày nào đó, hắn sẽ để mắt đến mình. Vậy mà bây giờ đến hi vọng cũng không cho bọn họ ôm nữa, thật sự là đả kích lớn mà.

Phần còn lại chính là vì vị trí thái tử phi đương triều kia, bởi vì ngồi lên vị trí kia không chỉ đồng nghĩa với việc chiếm được một thái tử gia, muốn dung mạo có dung mạo, muốn khí chất có khí chất, muốn tài năng có tài năng, mà nó còn là đặt chân lên con đường đi đến địa vị dưới một người trên một người. Đỉnh vinh quang của người ngồi trên ghế thái tử phi đạt được sau này, là thứ mà bất kì một vị thiếu nữ nào cũng không thể cưỡng lại được lực hấp dẫn của nó.

Khắp các tửu lâu lớn nhỏ, ai nấy đều rỉ tai nhau những mẩu truyện không biết là thật hay giả do mấy tiên sinh kể chuyện truyền ra bên ngoài.

Có truyện kể về Lục tướng quân Lục Khứ Quân anh dũng hi sinh trên chiến trường như thế nào.

Có truyện lại thuật lại mối tình lưỡng tình tương duyệt của Lý Nhược Vũ cùng Ngạn Khôn Sách.

Đến cả việc ba năm này toàn bộ bà mối đến đạp cửa cầu thân với Lý Gia bị từ chối, cũng được biên soạn lại một cách tỉ mỉ trở thành một đoạn giai thoại, nói về tiểu thư khuê các một lòng một dạ chờ đợi ý trung nhân chinh chiến trên chiến trường không biết bao giờ mới đến ngày về.

Oán than có, chúc phúc có, lời lẽ gì cũng có. Song chẳng ai biết tình trạng của vị tiểu thư người người ngưỡng mộ trong lời đồn, không ai biết được sự bi thương của nàng, cũng chẳng ai hiểu được sự thông khổ dày vò của nàng. Người nàng một lòng một dạ chờ đợi giờ khắc này lại chẳng có cách nào quay về bên cạnh nàng được. Hiện tại nàng còn bắt buộc phải gả cho nam nhân nàng hận nhất trên đời, hỏi thử xem một nữ nhân như nàng có cái gì đáng để người người ngoài kia ghen tị, ngưỡng mộ.

Thế giới ngoài kia huyên náo bao nhiêu, thì bên trong gian phòng nàng yên lặng đến bây nhiêu. Nàng tự giam lỏng mình trong phòng, ai cũng không muốn gặp, ngay cả mẫu thân nàng đích thân nấu cháo mang đến dỗ dành cũng bị nàng từ chối không gặp. Phụ thân nàng thì khỏi cần nói tới, đến cả đáp nàng cũng chẳng đáp lại. Mấy cái nha hoàn hầu hạ trong viện chỉ có thể đem lò đã đốt sẵn đặt trước cửa phòng, nhưng than hồng rực rỡ cho đến lúc tàn dần thành một lò tro thì vẫn nằm nguyên ở vị trí mấy nha hoàn đã đặt ban đầu.

Đêm khuya tĩnh mịch, viện nhỏ của nàng thắp đuốc sáng rực rỡ, duy chỉ có riêng khuê phòng nàng lại là một màu đen kịt. Nàng co người rúc vào góc tối trên giường nhỏ của chính mình, cả cơ thể chỉ khoác lý y mỏng manh bị cái lạnh thấu xương của mùa đông từ từ gặm nhắm, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, bên khóe môi vương một tia huyết sắc màu đỏ, không biết có phải tự nàng cắn môi mà rỉ ra hay không. Nàng đưa tay ôm lấy hai chân, đầu dựa vào hai đầu gối, cặp mắt anh đào trong bóng tối hoen lệ, nước mắt của nàng rơi xuống ướt đẫm cả hai đầu gối, nhìn bốn phía gian phòng chỉ toàn là một màu đen đôi con ngươi của nàng càng trở nên bi thương hơn. Gian phòng đen kịt và lạnh lẽo này giống hệt y như thế giới của nàng bây giờ, ở trong thế giới ấy, nàng không nhìn thấy bất kì một tia ánh sáng nào, không nhìn thấy hắn, cũng chẳng cảm nhận được hơi ấp từ lồng ngực vững chãi của hắn. Tất cả đều chỉ còn lại một màu đen u ám và sự lạnh lẽo cô độc.

Rất nhiều lần nàng tự nói với bản thân rằng đây chỉ là một giấc mơ, chỉ cần nàng thức giấc, những điều khủng kiếp kia sẽ biến mất, tất cả thảy mọi thứ đều sẽ quay về nguyên vẹn. Lục Khứ Quân hắn sẽ quay về bên nàng, Ngạn Khôn Sách vẫn là Ngạn Khôn Sách ôn nhu nho nhã ngày trước, huynh trưởng Lý Nhược Phi của nàng hằng ngày đều sẽ mang nàng đến võ quán, cùng hai người kia chạy khắp đó đây mà vui đùa. Nhưng mỗi lần nàng mở ra, nàng mới nhận ra, hết thảy những việc diễn xung quanh nàng lúc này mới là sự thật, còn những điều mà nàng nghĩ mới chính là giấc mơ, song giấc mơ kia lại là quá khứ đầy tốt đẹp của nàng.

"Nhược Vũ, huynh nhìn muội lâu như vậy, muội sao lại không để ý huynh"

"Nhược Vũ, huynh thích muội, muội thích ngược lại huynh có được không?"

"Nhược Vũ, muội đến đây quỳ xuống đi, huynh nghe bảo chỉ cần cùng người mình thích cầu Đào Hoa Nương Nương thì một kiếp sẽ không rời nhau nửa bước, nhanh đến đây cùng huynh cầu nguyện... Chúng ta sau hôm nay vĩnh viễn không rời!"

"Nhược Vũ... Xin lỗi, là huynh không tốt, huynh không nên chọc muội khóc, muội tha lỗi cho huynh có được không?"

" Nhược Vũ... Đợi huynh quay về, nhất định sẽ đem kiệu hồng cùng mười dặm kiện sính lễ hỏi cưới muội về có được không? "

"Nhược Vũ..."

"Nhược Vũ..."

Từng lời hắn nói với nàng, từng ánh mắt hắn nhìn nàng, từng cử chỉ ôn nhu hắn giành cho nàng. Mỗi một thứ đều như một thước phim dài không hồi kết tua đi tua lại trong đầu nàng, nhớ đến lời hắn nói, ánh mắt hắn nhìn, cử chỉ ôn nhu, nụ cười ấm áp, lòng nàng lại đau tựa hồ như bị lá mía sắc lạnh cứa qua, vừa đau vừa rát, không cách nào ngưng rỉ máu cũng không cách nào ngưng đau đớn.

Nàng lúc trước không trách hắn, hiện tại trong lòng lại không có cách nào ngừng trách hắn. Nàng trách hắn vì sao lại bỏ lại nàng ở thế giới này, nàng trách hắn vì sao hắn quên lời hứa vĩnh viễn không rời của hai bọn họ. Tuy nhiên trách hắn một nàng lại tự trách mình mười, trách chính mình vì sao lại khuyên hắn viết ra bức thư kia, trách bản thân quá tham lam muốn chiếm dụng hắn. Mẫu thân nàng nói đúng, nàng và hắn vốn không thể bước chung, có phải là do nàng nghịch ý trời đất, cãi lời cha mẹ nên ông trời mới nhẫn tâm đem hắn cướp đi như thế. Nếu biết trước kết quả ngày hôm này, thì ngày đó nàng nhất định sẽ không đồng ý với hắn, càng không ngu ngốc chạm mặt hắn, yêu hắn, nàng thà cả đời nhìn hắn ở bên cạnh nữ nhân khác cũng không muốn hắn vì nàng mà chết. Nguyên lai trên đời này làm gì có hai chữ nếu như.

Một mảnh hỗn độn trong đầu nàng điên cuồng nhảy nhót không ngừng, vốn nàng muốn hét thật to để vơi bớt đi tất cả, thế mà cổ họng lại đau đến mức không thể phát ra âm thanh nào. Nàng cứ như thế mà tự mình dày vò bản thân mình.

Lạnh sao? Có lạnh bằng hoàng tuyền hắn đang ngụ?
Đau sao? Có đau bằng vết thương hắn từng chịu?
Bi thương sao? Có bi thương bằng hắn khi nhận ra bằng hữu là người chính tay giết chết mình.

Nàng nuốt xuống một ngụm khí lạnh, cái lạnh kia như phần nào giảm bớt cơn đau bên trong máu thịt nàng.

Cánh cửa gian phòng chợt vang lên một tiếng, hung hăng nằm bẹp dí dưới nền đất lạnh, Lý Nhược Phi vận một thân bạch y đứng trước cửa phòng, cả người Lý Nhược Phi bị tuyết phủ một lớp mỏng, ánh sáng bên ngoài tuy không sáng như ban ngày, song lại không che đi dung mạo thanh tú, khí chất phong nhã, nước tuyết trên tóc Lý Nhược Phi rơi xuống càng khiến y trở nên trong suốt, trên người Lý Phi Nhược toát lên một hào quang nhàn nhạt lành lạnh, chẳng khác gì ánh trắng hạ huyền trong đêm.

Lý Nhược Phi liếc một lượt qua gian phòng đen khịt, cảm giác thấy vật sống duy nhất trong phòng đang co ro trên giường, bước chân đã lập tức vững chãi bước đến bên cạnh giường, hung hăng nắm lấy cổ tay nhỏ bé của nàng mà kéo sốc nàng xuống giường. Nàng vốn không hề chú ý đến mọi thứ xung quanh, bây giờ đột ngột bị kéo dậy bất ngờ, đôi chân đã tê rấn của nàng không cách nào đứng vững trên nền đất lạnh, cả người của nàng nương theo sức kéo của Lý Phi Nhược mà ngả vào lồng ngực lạnh của y. Nàng hoảng sợ muốn gào lên kêu người đến, song vừa nâng mắt nương theo ánh sáng mờ nhạt chiếu vào nhìn rõ gương mặt đối phương, nét hoảng sợ trên mặt nàng lại nhanh chóng biến mất, thế vào đó vẫn là gương mặt lạnh như tiền. Nàng rõ ràng biết Lý Nhược Phi bên ngoài mang một bộ dạng phong nhã công tử, dáng người manh khanh nhưng chí ít y cũng là một cái tướng quân luyện tập từ nhỏ thứ thiệt, muốn thoát khỏi sự khống chế của y là điều không thể. Tuy nhiên nàng vẫn ngang bướng vung tay loạn xa muốn tìm một cơ hội chạy thoát khỏi bàn tay đang kìm hãm mình.

- Muội muốn chết cùng Lục Khứ Quân đúng không? Bây giờ huynh đưa muội đi!- Lý Nhược Phi không quan tâm đến thái độ sống chết muốn thoát ra của nàng, mạnh mẽ kéo nàng lại tủ quần áo bên cạnh giường, mở tủ theo trực giác lấy ra một bộ áo choàng tùy tiện khoác lên người nàng, rồi sau đó cúi người vác nàng lên vai đi ra khỏi phòng.

Bên ngoài cửa phòng một đám nha hoàn trố mắt nhìn thiếu gia ôn hòa thường ngày đang thượng hỏa hung hăng vác tiểu thư đi từ gian phòng ra ngoài, bên cạnh còn có phụ mẫu cùng mấy tỷ đệ khác đứng trông, mấy di nương của phụ thân nàng đến hóng chuyện cười cũng không thiếu một ai.

Nàng đối với đám người tụ tập xem trò hay, hoặc quan tâm ít nhiều này chẳng để tâm một ai, bị vác ngược trên lưng làm bụng nàng có chút khó chịu, cả người vì nhịn đói nên rã rời không có chút sức lực nào, ngoài việc dồn hết sức lực yếu ớn đấm vài cái vào lưng Lý Nhược Phi, nàng đúng là chắng có hành động gì lý tưởng gì để thoát khỏi định đoạt của huynh trưởng.

- Nhược Phi, muội muội con đang bệnh con thả nó xuống trước đã, có chuyện gì đợi muội muội con bình tĩnh chúng ta hẵng nói!- Mẫu thân nàng nhìn nàng chật vật trên vai Lý Nhược Phi, nhịn không được chạy lại níu lấy áo Lý Nhược Phi, nước mắt lần nữa tuôn dài trên gương mặt, nức nở nói.

- Mẫu thân người đợi muội ấy bình tĩnh lại, hay là đợi muội ấy giết chết chính mình? Nếu muội ấy muốn chết như vậy, người làm huynh trưởng như con đây liền thành toàn muội ấy trước còn hơn!- Lý Nhược Phi một tay giữ lấy nàng đang cố gắng hành hạ mình phía sau lưng, một tay gỡ bàn tay đang níu lấy y phục của mình, giọng nói tản ra khí tức bực bội quát lớn.

- Không, không... Muội muội con nó là nhất thời hồ đồ chỉ cần nó thông suốt, sẽ biết mình sai thôi, con đừng tức giận, đừng tức giận... Nhược Vũ nhanh con nhanh xin lỗi mọi người, sau đó đừng như thế nữa có được không?- Mẫu thân nàng lần nữa níu lấy góc y phục của Lý Phi Nhước không buông, câu sau nhanh hơn cả câu trước mà phát ra.

- Được, vậy huynh giết muội đi, càng nhanh càng tốt... Châm một chút huynh lại không nỡ muội cũng sẽ không chết được!- Nàng hít một ngụm khí lạnh vào bụng, dùng chất giọng khàn khàn phát ra âm thanh không trọn vẹn mà đáp ứng Lý Phi Nhược.

- Hảo muội muội, huynh đây nhất định sẽ rất dứt khoát ra tay, muội đừng lo!- Lý Phi Nhược giận đến run cả người, lần này y dứt khoát giật vạt áo trong tay mẫu thân ra, không hề để ý đến bà có bị ngã xuống đất hay không, cứ như thế hướng về phía cửa lớn viện mà đi.

Mẫu thân nàng đương nhiên không dễ dàng để Lý Phi Nhược mang nàng đi, vốn muốn chạy theo cản lại nhưng lại bị phụ thân nàng vươn tay ra giữ chặt trong lòng, bà ở trong phu quân nhìn bóng dáng nhi nữ cùng nhi tử của mình khuất dần trong màn tuyết trắng.Tiếng khóc nấc kiềm không được mà phát ra thành tiếng, phụ thân nàng không có cách nào chỉ có thể ra sức ôm lấy mẫu thân nàng, không phải ông không đau lòng vì nữ nhi, nhưng ông có lòng tin mãnh liệt rằng nữ nhi mà ông yêu thương từ nhỏ đến lớn này là loại người dễ bị hạ gục như thế. Đám người kéo đến xem chuyện vui rất biết điều rằng việc này không đơn giản như bọn họ nghĩ nên chỉ dám im lặng xem hết một màn này, dù cười cùng chỉ dám ở trong bụng mà cười.

Lý Nhược Phi vác nàng trên vai, vận khinh công đem nàng lướt qua từng mái nhà trong Kinh Thành, nàng ở trên vai hắn không còn sức lức lẫn tâm trạng cùng y đối kháng nữa, đợi đến khi hai người bọn họ đi hết mấy con ngõ qua mấy con hẻm mới ở trên mái nhà một căn nhà đối diện với cửa phủ treo đầy lụa trắng, cả biệt phủ đến giờ vẫn đèn đuốc sáng rực, tiếng khóc thê lương truyền tới trong đêm tối khiến người nghe sởn cả gai óc. Nàng nằm trên vai Lý Nhược Phi dĩ nhiên không nhìn thấy cảnh này, tuy nhiên tiếng khóc thê lương kia nàng vẫn nghe thấy rất rõ ràng.

Lần này động tác của Lý Phi Nhược nhẹ hơn rất nhiều, y cúi người từ từ đặt nàng xuống mái nhà, tay cũng không quên đặt bên hông nàng giữ thăng bằng cho đôi chân không đủ sức lực để đứng của nàng. Nàng nương theo sự dìu dắt của Lý Nhược Phi nhìn về phía biệt phủ treo đầy dải trắng ở phía đối diện với bọn họ. Trên cửa biệt phủ treo tấm hoành đẹp đẽ, bên trên khắc mấy chữ Phủ Thượng Thư - Lục Gia tinh tế mềm mại như rồng bay phượng múa. Một cơn ơn lạnh từ sống lưng nàng truyền tới, nếu không phải Lý Nhược Phi đang đỡ phía sau lưng nàng, àng dám chắc bản thân đã trượt chân mà ngã xuống phía dưới rồi.

- Không phải muội muốn chết sao? Làm sao vừa nhìn thấy biết phủ Lục Gia đến dũng khí đứng vững cũng không có thế?- Lý Nhược Phi cúi mắt quan sát nét mặt trắng nhợt nhạt của nàng, trong giọng nói còn mang theo vài phần giễu cợt.

Nàng cảm giác thấy tim trong lồng ngực mình đập càng lúc càng nhanh, còn có cơ thể nàng đứng giữa bầu trời đầy tuyết như thế này lại đổ đầy mồ hôi hột. Nàng nâng mắt nhìn gương mặt giễu cợt của Lý Nhược Phi gần trong gang tấc, trong mắt Lý Nhược Phi không có ôn nhu, dung túng chỉ có khinh miệt cùng chế nhạo, rõ ràng đang chán ghét bộ dáng hiện giờ của nàng. Từ trong mắt Lý Nhược Phi nàng nhìn thấy gương mặt ma không ra ma, quỷ không ra quỷ của chính mình, nàng cố gắng nuốt một ngụm nước bọt để làm ướt cổ họng khô khốc, két quả có nuốt bao nhiêu lần như thế nào đi nữa, cổ họng nàng vẫn khàn đặc khô khốc.

- Đi... Huynh đưa muội vào trong, muội hôm nay không vào thì sau này ngay cả tro cốt Lục Khứ Quân cũng đừng hòng mong nhìn thấy dược nữa!- Nói rồi Lý Nhược Phi không đợi nàng trả lời đã ôm lấy nàng nhảy xuống khỏi mái nhà, đứng trước của lớn Lục Gia.

Đợi đến lúc Lý Nhược Phi muốn kéo nàng bước vào cửa lớn Lục Gia nàng mới kịp phản ứng đưa tay kéo lấy cánh tay y, nàng không đủ can đảm để đối diện với người nhà hắn, càng không đủ dũng khí cùng linh cữu của hắn đối diện. Nàng sợ nhìn thấy linh cữu kia phải chấp nhập sự thật hắn đã mãi mãi không còn tôn tại trên đời này nữa.

- Đừng... Muội không muốn vào!- Âm thanh lí nhí phát ra tuyết trong cuống họng nàng, sắc mặt nàng càng lúc càng trắng bệch.

-Đến linh cữu Lục Khứ Quân muội cũng không có can đảm để đối diện, vậy huynh hỏi muội, muội lấy đâu ra dũng khí xuống dưới kia nhìn mắt huynh ấy?- Lý Nhược Phi bị nàng kéo ngược lại, khóe môi liền cong lên tạo thành một nụ cười nhàn nhạt, quay đầu nhìn nàng cúi đầu như tiểu hài tử làm sai bị phụ mẫu bắt gặp đang không cam tâm tình nguyện mà cúi đầu xin lỗi

-...

- Huynh hiện tại cho muội một cơ hội nữa, muội có muốn vào bên trong đó hay không? Muội nếu dám vào thì ngay lập tức muội có muốn chết huynh cũng chẳng lần nữa rỗi hơi đi cản muội xuống dưới gặp ái nhân. Còn nếu muội không vào thì sau này an an ổn ổn mà sống cho tốt, để huynh nhìn thấy muội là cái dạng như hiện tại một lần nữa huynh nhất định sẽ tự tay giết chết muội!- Lý Nhược Phi xoay người dặt tay lên hai bả vai nhỏ của nàng, giọng nói đã lấy lại mấy phần bình tĩnh thường ngày.

Lý Nhược Phi thường ngày dù có học võ, hay dã trở thành một tướng quân uy dũng thẳng tay giết chết quân địch trên chiến trường nhưng đối với người thân trong nhà hoặc là huynh đệ cũng như người làm trong phủ đều là một thái độ rất ôn hòa, nếu chuyện lớn xảy ra y sẽ tìm cách đem nó hóa nhỏ, còn nếu như là chuyện nhỏ ý ắt sẽ đem nó hóa không. Chính là loại người sống theo chủ nghĩa " Dĩ Hòa Vi Qúy ". Hiện tại bị nàng chọc cho đến phát tiết cơn giận rõ ràng như vậy, thật sự cho người khác thấy thân muội này đối với Lý Phi Nhược y là có bao nhiêu phần quan trọng.

-...

- Lên trên lại đã, huynh cho muội thời gian nửa khắc để suy nghĩ!- Lý Nhược Phi thấy nàng im lặng, trong mắt ó ánh lệ quẩn quanh cả đôi mắt hoa đào đều đỏ hoe, đành thu lại bộ dạng khinh bỉ, chế giễu của mình. bình tĩnh vòng tay qua eo nàng lần nữa nhún chân đem cả hai người lên mái nhà ban nãy. Y đúng là đối với thân muội này cũng là không cách nào cưỡng lại đau lòng.

Nàng ngồi trên mái nhà, nhìn dải lụa trắng treo trước phủ Lục Gia lòng càng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết, ngưỡng cửa kia lúc trước nàng rất muốn bước vào, rất muốn được những người trong đó chấp nhận. Hiện tại nàng đối với ngưỡng của này lại sản sinh ra một cảm giác lo sợ đến mức chỉ cần nghĩ đến việc bước vào trong đó, cơ thể liền cứng đờ không cách nào hoạt động như thường được. Cùng là một cánh cửa tại sao lại có thể mang cho người ta đến hai loại came giác như thế?

- Nhược Vũ, muội thật sự cam tâm tình nguyện chấp nhận những việc ông trời sắp đặt sẵn sao? Đồng ý với việc để Lục huynh chết một cách không minh bạch như thế sao? Bây giờ muội xuống dưới hoàng tuyền chẳng lẽ lại nói với huynh ấy rằng, muội thất bại rồi, nữ nhân mà huynh ấy dù chống lại cả thiên hạ chỉ vì muốn rước về nhà đã hoàn toàn thất bại trước số phận, trước sự bất công của thói đời rồi! Nữ nhân đó còn nhu nhược đến mức không có huynh ấy thì sống cũng không có đủ can đâm để sống, cũng không đủ kiên nhẫn lẫn mạnh mẽ để đòi lại công bằng cho huynh ấy... Nữ nhân ấy ngoài giam cầm mình trong phòng khóc lóc, tự hành hạ chính mình, tự tìm con đường chết thì cái gì cũng không dám làm. Muội thật sự muốn đem những lời này nói với Lục huynh sao?- Lý Nhược Phi ngồi bên cạnh nàng, mắt cũng dán vào cánh cửa lớn đang khép chặt phía xa xa, giọng y bình tĩnh chậm rãi nhưng lại đanh thép đến lạ thường.

Ngày đó Lý Nhược Phi đã hứa với Ngạn Khôn Sách sẽ không nói sự thật ẩn sau cái chết của Lục Khứ Quân, vậy nên hiện tại y không thể nói với nàng. Nhưng Lý Nhược Phi y cũng giống phụ thân bọ họ, đều không tin thân muôi cao ngạo đầy thông minh mà mình rất mực yêu thương, là loại người nhút nhát không dám đối diện sự thật, càng không phải là loại người cam chịu số phận như kẻ yếu hèn. Lý Nhược Phi tin chỉ cần nàng thoát khỏi nỗi đau do cái chết của hắn mang lại, tất cả những cửa ải trước mặt nàng đều có thể vượt qua, không những nàng có thể vượt qua còn có thể làm tốt những việc nàng nên làm. Cái chết của hắn sẽ có một ngày nàng sẽ thay hắn đòi lại một hồi công đạo. Đây mới là Lý Nhược Vũ mà Lý Nhược Phi quen, cũng là nữ nhân mà hắn đến chết vẫn mang theo ý niệm quay về nhất định cho nàng mười dặm hồng trang, một cỗ kiệu hồng.

-...

- Lý Nhược Vũ, muội có nhớ năm đó khi nhìn thấy quan phủ phán vụ án giết người thành tự sát, muội đã bất chấp hết lời khuyên ngăn của mọi người, chạy đến nha môn đánh trống kêu oan hay không ? May thay khi quan sai lật lại án kiện đã bắt được hung thủ thật sự, trả lại cho người chết kia một cái công đạo. Người nhà nạn nhân sau đó đã rất biết ơn muội, hẳn còn là rầm rộ đến mức đi ca ngợi muội khắp mọi nơi, muôi nói xem... Ngày đó muội vì một người không quen không biết mà đòi lại công đạo, thế mà hôm nây ái nhân của muội chết không minh bạch muội lại chỉ có thể bất lực mà nhìn, muội nói đi muội bây giờ như thế nào lại không can đảm bằng muội của năm mười mấy tuổi?- Lý Nhược Phi không để ý đến việc nàng không đáp lại mình, chỉ im lặng kể nàng nghe một câu chuyện ngày xưa.

-...

Gió đêm thổi đến, đem bông tuyết trăng bay đầy trời, nàng nâng mắt nhìn gương mặt góc cạnh của Lý Nhược Phi bên cạnh, lại nhớ đến một đoạn ký ức ngày đó nàng cùng hắn ở vườn đào bên ngoài thành, ngày đó nàng tấu một khúc " Đào Hoa Nặc " hắn ngâm một đoạn " Hoa Đào Năm Ngoái Vẫn Cười Gió Xuân". Xem ra lời hắn nói ngày đó hoàn toàn biến thành sự thật rồi, bọn họ đã trở thành một đôi người ở nơi này, kẻ ở hướng nọ, chỉ có thể oán ái nhân, oán chính mình.

Khóe môi nàng nâng lên một nụ cười nhợt nhạt, vết máu bên khóe miệng càng nổi bật hơn trên khuôn mặt trắng như tuyết. Huynh trưởng nàng nói rất đúng, nàng như thế nào ngay chính bản thân mình cũng không nhận ra nổi nữa rồi. Ngày đó nàng có thể vì người lạ mà đánh trống kêu oan, buộc quan sai phải tìm lại cho nạn nhân một cái công đạo thường tình để an ủi vong linh dưới suối vàng , thế mà hiện tại khi đến chính ái nhân của mình mất đi nàng lại chỉ có thể tìm đến cái chết để giải tỏa nổi đau khổ của mình, chẳng hề may mảy nhớ đến việc đòi lại công đạo cho hắn. Nàng như bây giờ xứng để hắn đánh đổi nhiều thứ để yêu sao, nàng còn tự cảm thấy chính bản thân mình còn không xứng chứ đừng nói hắn hay là Lý Nhược Phi.

Nụ cười kia nàng là đang chế giễu chính mình, chế giễu sự nhu nhược không có cách chữa của mình. Hôm nay nếu không phải Lý Nhược Phi nổi điên muốn dạy cho nàng một bài học, nàng chắc cũng chẳng cách nào thoát khỏi sự vòng vòng của mớ tơ vò trong đầu. Nàng không được chết, nàng nhất định phải sống, sống phải thật tốt, nàng nhất định sẽ bắt những kẻ làm tổn thương nàng, những kẻ hại chết hắn phải trả một cái giá tương xứng. Nàng tuyệt đối không được gục ngã, không được yếu đuối. Nàng nhất định sẽ cùng hắn uống dưới kia nhưng câu nói nàng nói với hắn nhất định không phải mà lời Lý Nhược Phi vừa nói, mà phải là " Muội sống rất tốt, huynh có thấy không, người xấu đều bị muội trừng trị cả rồi... Tất cả đều không còn, vậy nên huynh đưa muội theo huynh nhé ?"

Nửa khắc trôi qua, song nàng đã nghĩ ngợi thông suốt, tìm ra con đường nên đi vậy nên nàng bám vào vai Lý Nhược Phi đứng dậy.

- Về thôi, tuyết rơi rồi! Muội không chịu được lạnh!- Nàng thấy Lý Nhược Phi mãi không nhúc nhích, biết y vẫn còn giận vì việc nàng tự hành hạ chính mình liền ho khan một tiếng, chậm rãi chỉnh chu lại chiếc áo choàng ướt nhẹp không còn tác dụng giữ ấm nữa cúi người dùng cái giọng khàn đặc của mình thì thầm vào tai y.

- Biết lạnh rồi sao? Lúc nãy không phải cũng chẳng thèm đem lò sưởi vào phòng còn gì? Huynh thấy vẫn là nên để muội lạnh thêm một xíu nữa, sau này mới có thể nhớ được mà không tái phạm nữa... - Lý Nhược Phi rũ tuyết trên người xuống, đứng dậy giúp nàng phủi tuyết trắng trên đầu, lạnh nhạt nói.

-...

- hắt xì... - Nàng còn chưa phản biện, Lý Nhược Phi đã hắt xì một cái rõ to. Đúng là nghiệp quật mà.

Nàng bị bộ dạng của Lý Phi Nhược chọc cho buồn cười, nhưng cũng vì vậy mà nàng mới phát hiện trên người y không có mang áo choàng, từ trên xuống dưới cả bộ bạch y đều ướt sũng dính chặt vào người. Thế kia mà không nhiễm lạnh mới là chuyện lạ. Nhìn thấy nàng cười Lý Nhược Phi đang xoa xoa lỗ mũi cũng bật cười. Y dem tay lần nữa vòng qua hông nàng, nhẹ nhàng nhún người theo đường cũ mà về.

Trong tâm Lý Nhược Phi biết có thể sau hôm nay, thân muội của y có thể hoàn toàn thay đổi thành một con người khác, nhưng y thà nàng khác chứ không nguyện nhìn nàng tự tìm cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro