Đoản 17: Tân Nương Tử Nhà Người (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Đông Chí năm nay có vẻ lạnh hơn so với mọi năm, bên ngoài trời tuyết đã ngưng đổ, tuy nhiên không khí lạnh vẫn bao phủ khắp đất trời, người đi lại trên đường cũng đem y phục dày bó mình thành một cái kén biết đi.

Sáng sớm hôm nay người làm trong phủ Lý Gia chạy đôn chạy đáo khắp nơi, đem tất cả những dải lụa đỏ treo lên cửa lớn cửa nhỏ trong biệt phủ, đèn lồng trắng treo trong phủ được đổi thành loại đèn lồng thêu chỉ hỉ màu đỏ. Sảnh chính Lý Gia có không ít khách nhân là người thân trong dòng họ từ sáng sớm đã đến thăm hỏi, phụ mẫu nàng cũng không thảnh thơi là bao, đều rất bận rộn tiếp mấy vị khách họa không thấy ghé nhưng việc vui lại không thiếu mặt này, ngay cả Lý Nhược Phi đang cảm mạo cũng bi huy động đến để bồi đám tiểu bối trong nhà trò chuyện.

Lý Nhược Phi uể oải ngồi giữa một đám biểu muội, biểu tỷ, biểu ca, biểu đệ... Đủ thứ biểu khiến đầu óc y quay vòng vòng. Kết quả sau một hồi chịu không nổi tốc độ bàn bạc của đám nam thanh nữ tú mới bất đắc dĩ bảo bọn họ tự mình chơi, có chuyện gì cứ tự nhiên sai bảo gia đinh nha hoàn trong nhà, còn chính mình thì chạy ngay về viện chui vào chăn ấm, đền bù cho giấc ngủ bị mất vì sự nghiệp thông não cho thân muội tối qua.

Sáng sớm một đám người làm phụ trách công việc trang trí đứng trước cửa viện nàng làm trò, ta đẩy ngươi, ngươi đẩy ta, ngươi lớn hơn nên phải vào thông báo với tiểu thư, ngươi nhỏ hơn mới là người nên đi. Việc tâm trạng nàng không tốt cho lắm người trong phủ đều biết rõ, bây giờ có cho họ bạc họ cũng không dám tự ý động vào viện của nàng, ai biết nàng có đột nhiên phát điên muốn giáo huấn họ hay không. Thế nên trước cửa viện nàng lúc này một đám người trên tay mang theo đèn hỉ, lụa đỏ, hoa đỏ loạn thành một đám cào cào. Đợi đến khi mẫu thân nàng lúc đấy bọn họ mới dám theo chân bà bước vào.

Nàng vận một thân bạch y trắng muốt, bên ngoài phủ thêm một lớp áo choàng màu ngân bạc, trên lớp vải phát ra ánh sáng thêu mấy đám mây ngả vàng vào thời khắc ráng chiều, nàng ngồi trên sạp mỹ nhân gần cửa sổ, phóng tầm mắt lơ đãng nhìn về phía cây hồng mai đang nở rộ giữa thời tiết lạnh giá.

- Tiểu thư, thời gian không còn sớm nữa. Người có phải hay không nên chuẩn bị một chút?- Nha hoàn hầu cận nàng sau khi sai sử mấy cái nha hoàn trong viện ai làm việc nấy, thì mang theo hai người đi đến bên sạp mỹ nhân, cúi đầu thấp giọng thưa.

Nàng không đáp lời, chỉ di dời tầm mắt quan sát sắc trời, mùa đông lạnh lẽo dù có ánh nắng của mặt trời chiếu rọi cũng không khiến không khí trở nên ấm áp hơn chút nào, nhìn mặt trời càng lúc càng lên cao nàng mới gật đầu một cái, đứng dậy rời khỏi sạp mỹ nhân đến bên bàn trang điểm.

Nha hoàn hầu cận nàng hướng hai nha hoàn phía sau mình gật đầu, hai nha hoàn kia hiểu ý đi về phía nàng, một người giúp nàng thay đổi kiểu tóc, một người giúp nàng trang điểm.

Một cái nha hoàn khác từ bên ngoài bước vào giao cho nha hoàn hầu cận nàng một chiếc khay, bên trên khay có để sẵn y phục màu đỏ diễm lệ cùng với một số nữ trang được chế tác từ hồng ngọc quý giá. Nha hoàn hầu cận nàng nhận lấy khay đồ, đem đến trước mặt nàng như chưng cầu ý kiến.

- Y phục này là do ai chuẩn bị?- Nàng đưa đôi mắt anh đào lạnh nhạt liếc một lần trên y phục và bộ trang sức hoa lệ trên tay nha hoàn hầu cận.

- Thưa y phục cùng số nữ trang này là do mama hầu cận hoàng hậu sáng nay đưa tới, vốn lão gia cùng phu nhân muốn sai người mời tiểu thư tới tự mình tiếp nhận. Nhưng mama kia bảo hoàng hậu nương nương vốn yêu thích tiểu thư nên mới tặng bộ y phục này để tiểu thư mang trong lễ Nạp Trưng, nếu thật sự tiểu thư không khỏe thì lão gia cùng phu nhân thay tiểu thư tiếp nhận cũng không sao!- Nha hoàn hầu cận đem sự việc tường tận thuật lại cho nàng, thuận tiện nâng mắt quan sát sắc mặt của nàng.

Nàng ngẩn ra một lát vươn bàn tay xanh xao xoa nhẹ lên bộ y phục. Chất liệu dùng để may bộ y phục này quả thật đã được tuyển chọn rất kĩ, vừa chạm vào đã cảm nhận được độ mềm mại mịn màng của vải, ngay các họa tiết thêu tay trên mặt vải cũng được dùng chỉ sợi tốt nhất để thêu, đường thêu tinh tế sống động. Một bộ y phục hoàn mỹ không kiếm ra một lỗi nhỏ để chê bai. Bộ nữ trang hồng ngọc bên cạnh cũng không kém phần quý giá, chất ngọc trong suốt khiến người ta vừa nhìn đã sinh ra ảo giác rằng nó đang phát sáng, ánh mắt nàng bị chiếc vòng tay hồng ngọc chạm trổ uốn vòng tạo thành hình đuôi phượng thu hút, từng chi tiết trên đuôi phượng đều được nghệ nhân vẽ nên một cách tỉ mỉ, một chỗ cũng không thiếu, nếu là người hiểu biết vừa nhìn qua đã biết chiếc vòng kia là người rất có dụng tâm làm ra.

- Ra ngoài hết đi, ở đây chỉ cần một mình Hạ Hạ hầu hạ là đủ!- Nàng nâng chiếc vòng tay đuôi phượng lên tỉ mỉ ngắm nhìn, trong đôi mắt hoa đào xẹt qua một tia lãnh ý, cuối cùng thu lại tất cả biểu cảm trên mặt hướng hai cái nha hoàn đang giúp nàng làm tóc trang điểm nói.

Hai nha hoàn kia có chút ngẩn người, nhìn sang Hạ Hạ đứng bên cạnh nâng khay y phục cùng trang sức, sau đó vẫn ngoan ngoãn gật đầu cáo lui. Lúc ra còn không quên vươn tay giúp nàng đóng cửa phòng.

- Tiểu thư những vật này có vấn đề sao?- Hạ Hạ nghiêng đầu nhìn nàng vẫn đang vấn vê chiếc vòng hồng ngọc chạm đuôi phượng trong tay dò hỏi.

Nàng không đáp lời Hạ Hạ, ngẩng mặt đối Hạ Hạ mỉm cười, đứng dậy nhận khay đồ trên tay Hạ Hạ đi đến bên cạnh bàn đặt xuống, sau đó đem bộ y phục hoa lệ trải ra bàn lớn. Nàng vén ống tay y phục đưa bàn tay xanh xao một lần nữa chậm rãi xoa xoa trên nền vải nhặn mịn, cho đến khi sờ đến họa tiết phượng hoàng trên lớp vải, mới dừng lại.

- Đem kéo đến đây, loại dùng để rút chỉ thêu ấy!- Nàng hướng Hạ Hạ từ đầu đến cuối vẫn không hiểu đứng bên cạnh nàng phân phó.

Hạ Hạ không để nàng đợi lâu tiến đến tủ nhỏ thường ngày vẫn dùng để dụng cụ thêu thùa của nàng lấy ra một cây kéo cực nhỏ đem đến giao cho nàng.

- Mang một ly nước lạnh đến đây!- Nàng nhận lấy kéo, lại tiếp tục phân phó Hạ Hạ.

- Được!- Hạ Hạ không hiểu rốt cục tiểu thư của mình muốn làm cái gì, nhưng vẫn chạy đến bên bàn trà rót một tách nước ấm rồi ra sức dùng quạt quạt nguội tách trà ấm kia.

Hạ Hạ từ nhỏ đã là nha hoàn hầu cận nàng, nàng bảo gì Hạ Hạ đều sẽ làm, giống như thể nàng bảo đi hướng đông, Hạ Hạ nhất định sẽ không đi hướng tây. Hạ Hạ đứng cách nàng một quãng không xa vừa ra sức quạt cho tách nước ấm kia lạnh đi vừa quan sát hành động của nàng.

Nàng một tay giữ nếp vải y phục, một tay cầm kéo, cúi người quan sát kĩ nơi lúc nãy tay nàng dừng lại, thân hình con phượng hoàng tung cánh trên lớp vải quả nhiên sống động như thật, tuy nhiên nếu nhìn vẫn sẽ thấy lẫn trong những sợi chỉ vàng óng ánh kia có một vài sợi chỉ bạc bị che lấp đi. Tựa như con phượng hoàng kia ban đầu được thêu bằng chỉ bạc sau này mới có người khéo léo dùng chỉ vàng thêu đè lên một lần nữa. Nàng dùng mũi kéo nhọn gạt ra một lỗ hổng trên đường chỉ vàng tỉ mỉ nghiên cứu một lúc từ lỗ hổng nhỏ chưa đến lỗ kim bình thương kia rút ra một sợi chỉ bạc cực mảnh.

- Hạ Hạ nước nguội chưa?- Nàng dùng luôn mũi kéo để giữ sợi chỉ bạc kia, quay lưng hướng về phía Hạ Hạ đang mãi miết quạt lạnh nước ấm cất tiếng hỏi.

- A... Đến đến đây tiểu thư, nguội rồi, nguội rồi a!- Hạ Hạ bỏ quạt tay xuống nâng tách nước ấm đã lạnh ngắt chạy về phía nàng, vừa chạy vừa hô.

Nàng đón lấy tách nước trên tay Hạ Hạ, đưa lên cánh mũi kiểm tra một lượt đến khi chắc chắn không có mùi lạ mới đem sợi chỉ rút được từ trên bộ y phục kia thả vào. Làm xong mọi việc nàng thả tách nước có sợi chỉ bạc kia xuống bàn, tiếp tục nâng chiếc vòng chạm trổ đuôi phượng lên ngắm nhìn.

Nàng đưa tay miết nhẹ xung quanh chiếc vòng đuôi phượng, động tác tỉ mỉ đến mức tựa hồ góc nhỏ nhất của chiếc vòng cũng bị nàng sờ đến nơi. Đến phần cuối của đuôi phượng khóe môi nàng bỗng dưng cong lên tạo thành một nụ cười ma mãnh, nàng ấn vào nơi lõm xuống của đuôi phượng, chiếc vòng kia thế mà lại tách ra làm hai, bên trong chiếc vòng cự nhiên được làm rộng, xoay tay một lần trên tay nàng thoạt cái đã xuất hiện một nắm bột phấn màu trắng mịn, mùi hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí.

Vươn tay đem tách nước chứa sợi chỉ bạc ban nãy nhìn qua một lượt, nước trong tách trà cũng thay đổi màu sắc từ trong suốt biến thành màu tím đen nhàn nhạt, đồng thời từ tách nước kia cũng đang phát tán ra mùi thơm y hệt mùi hương trong đám phấn trắng trong lòng bàn nàng.

- Tiểu thư, chuyện này chúng ta có phải nên nói với lão gia cùng phu nhân một tiếng?- Hạ Hạ vừa nhận ra mùi hương đang lan tỏa trong không khí, một cơn ớn lạnh truyền từ tóc gáy tới khiến cả thân thể Hạ Hạ có chút run rẩy.

- Không cần, đem mấy thứ này dọn sạch đi!- Đem tách nước giao cho Hạ Hạ, sau đó tự mình rút khăn tay lau đi lớp phấn mịn trong lòng bàn tay. Trên mặt không có lấy một biểu cảm kích động hay lo sợ, chỉ có lạnh nhạt bình tĩnh ngự trị, tựa như những thứ tìm được trong y phục cùng bộ trang sức quý giá kia đều nằm trọng dự liệu của nàng.

Hạ Hạ lập tức thu hồi một hồi tâm tình hoảng hốt của nàng, nhận lấy tách nước cùng với khăn tay nàng vừa lau tay chạy ra ngoài, vừa đi quan sát khắp nơi tựa như sợ bị người khác trông thấy. Huống hồ trên tay Hạ Hạ bây giờ cũng không phải là thứ sạch sẽ gì.

Quay lại bàn trước gương, nàng nhìn thấy hình ảnh nữ nhân gương mặt thanh tú được lớp phấn trắng che đi phân nữa sự xanh xao, khóe môi nâng lên tạo thành một nụ cười nhàn nhạt. Vươn tay cầm lấy hộp phấn thơm trên bàn trang điểm, không nhanh không chậm hoàn tất phần trang điểm của mình. Cuối cùng nàng nâng cây lược chải đầu tự mình vấn một búi tóc cao, đem kim quan làm bằng bạc gắn đầy hồng ngọc đội lên đầu, phía sau cài mấy cây trâm cũng được chế tác từ hồng ngọc. Toàn bộ nữ trang hoàng hậu gửi đến hầu như hiện tại đều được nàng mang trên người.

Hoàng hậu nương nương chưa gì đã muốn ra đòn phủ đầu đối với nàng, nàng không đáp lại quả thật xem ra rất bất kính. Người kia hao tâm tổn sức trong vòng ba ngày ngắn ngủi đem số nữ trang này và bộ y phục kia hoàn thành, bên trong lại cho thêm dược liệu quý giá như vậy. Nếu thật sự nàng không nhận, không sử dụng phải chăng cũng làm người kia thất vọng lắm đi.

Bên trên chỉ bạc thêu phượng hoàng tẩm lên một lớp xạ hương làm từ hạch của hươu xạ phơi khô, trong vòng tay lại lưu trữ phấn thơm trộn lẫn bột xạ hương. Hai thứ này đều lag dược liệu trong y học, nếu sử dụng đúng cách là loại dược liệu tốt để chữa các chứng bệnh như trúng phong, mê man, hoặc một số bệnh khác. Tuy nhiên thành phần có trong xạ hương không chỉ có dược tính cao mà còn có cả độc tính, nữ nhân nếu sử dụng quá nhiều xạ hương hoặc tiếp xúc với vật dụng có chứa xạ hương lâu ngày sẽ dẫn đến vô sinh, còn nữ nhân khi có mang tiếp xúc tùy vào liều lượng mà hài tử trong bụng sẽ từ từ chết đi, hoặc một bước liền có thể đi gặp tử thần.

Nàng còn chưa bước chân vào Đông Cung, hoàng hậu nương nương đã muốn nàng không thể nào có cơ hội hoài thai được, hoàng hậu là đang sợ nàng sau khi hoài thai sẽ sinh ra một thế tử, hay là sợ một ngày nào đó bị nàng cắn ngược lại. Nàng nên khen hoàng hậu dự đoán như thần về việc nàng nhất định sẽ quay lại tìm bà ta trả thù, nên đã muốn diệt cỏ tận gốc hậu hoạn. Hay là nàng nên cảm thấy thương tâm cho Ngạn Khôn Sách đây.

Thân làm mẫu hậu, lại muốn thái tử phi tương lai của nhi tử mình không thể nào hoài thai, không giúp y khai chi tán diệp được, rốt cục có ai làm mẫu hậu như hoàng hậu nương nương hay không, quả nhiên là một mẫu hậu tốt mà.

Đến khi Hạ Hạ quay lại nàng đã hoàn thành xong phần của mình, khoác lên bộ y phục màu đỏ thẫm thêu phượng hoàng sải cánh bay, trên tay còn đeo chiếc vòng đuôi phượng chứa chất độc bên trong. Nàng dường như không hề để tâm mấy thứ đã bị người ta động tay động chân trên ngươi mình, chỉ lặng lặng ngồi trước bàn trang điểm nhìn ngắm hình ảnh phản chiếu bên trong gương của bản thân. Bất tri bất giác nhớ đến rất lâu trước đó vào một mùa đông lạnh giá như hôm nay, nam nhân kia hắn vận y phục trắng xóa đứng dưới gốc cây anh đào bị tuyết phủ kín, hai tay còn cầm theo hai xiên thịt nướng hướng về phía nàng mà cười ngây ngốc.

- Nhược Vũ muội thử xem, cái này là lúc nãy huynh khó khăn lắm mới từ nhà bếp đưa đến đây cho muội!- Hắn đưa hai xiên thịt nướng đến trước mặt nàng, như để nàng ngửi thấy mùi thơm từ lát thịt mềm mềm vàng vàng đầy ngon miệng kia.

- Huynh không biết trời đổ tuyết sao, còn không mang theo áo choàng đã chạy đến đây chờ muội... Còn có thịt nướng phải ăn ngay bên cạnh bếp nướng nóng hổi mới ngon! Huynh cầm nó chạy trong tuyết như vậy, thật sự đem thịt nướng biến thành thịt đông lạnh rồi!- Nàng ngây ngẩn một lát sau đấy phát hiện Lục Khứ Quân chỉ vận một thân y phục trắng đơn giản, không hề có phủ thêm áo khoác bên ngoài liền nhíu mặt, đưa tay giúp hắn gạt đi lớp tuyết mỏng trên vai. Vừa không ngừng lải nhải trách cứ hắn không biết chăm sóc bản thân.

- Không phải vậy chứ? Huynh thấy nó vẫn còn mềm mà, chỉ là không có nóng nữa thôi, đây... Muội thử một miếng đi, nếu không thích cùng lắm là không ăn nữa thôi!- Hắn im lặng hít hít cái lỗ mũi vì lạnh mà đỏ ửng lên, rất ngoan ngoãn đợi nàng càm ràm xong mới tiếp tục hướng hai que thịt nướng về phía nàng mà quơ qua quơ lại, còn rất vui vẻ đưa một xiên lên miệng cắn một ngụm ngon lành mắt còn chớp chớp vài cái, bộ dạng như đang chứng minh rằng, xiên thịt nương kia hoàn toàn chưa có thành thịt đông lạnh như nàng nói nga.

Nàng bị bộ dáng của hắn chọc cho buồn cười đến cả tức giận cũng không phát hỏa được. Rõ ràng người trước mặt đối với bản thân rất nghiêm khắc nói đúng hơn là cầu toàn, lúc trước hắn đi ra ngoài nhất định sẽ chu đáo quan sát sắc trời một chút, nếu hôm đó trời có chút lạnh hắn nhất định sẽ mang theo ô cùng áo choàng nếu ngược lại hôm đó trời có nắng hắn cũng sẽ mang theo ô cùng với một cây quạt. Trong võ quán hay quân đội đều trưng ra một bộ dạng lạnh băng như thế đang quát thẳng vào mặt mấy người đang có ý định tiếp xúc hắn câu, nhanh chóng cút sang một bên, đừng có ngáng chân ông. Như thế nào khi đến trước mặt nàng lại biến thành bộ dạng ấu trĩ như thế này, chỉ vì muốn để nàng được nếm thử thịt nướng nhà hắn, mà hắn đến cả áo choàng cùng ô cũng không có mang theo. Còn bày ra bộ dạng cực kỳ ủy khuất như thể đang oán trách người kia thật là đang ăn hiếp mình mà.

Nhìn tới bộ dạng mất hết khí khái thường ngày của hắn, nàng bèn đưa tay nhận lấy xiên thịt nướng trên tay hắn. Nâng đến bên miệng cắn một ngụm thong thả thưởng thức, thịt nướng trong miệng có hương vị cay cay mềm mềm, tuy có hơi lạnh nhưng không có trở thành thịt đông cứng như nàng nói.

- Sao có ngon không? Hay là cay quá... Muội biết không huynh lúc nhỏ rất thích ăn mấy món này, nhưng mẫu thân nói mấy thứ ngoài đường kia thật không sạch sẽ không cho huynh ăn, sau đó huynh về đến phủ đã lăn ra khóc lóc đòi ăn bằng được, mẫu thân huynh hết cách chỉ có thể bảo phòng bếp làm ra một đống loại thịt nước xiên que như thế này, từ heo, bò, dê, gà, chim, cá đều đầy đủ... - Hắn thao thao bất tuyệt kể cho nàng nghe cái thời hắn vẫn còn là một hài tử vì miếng ăn mà có thể lăn ra đất để khóc.

Nàng ngồi bên cạnh hắn, vừa chậm rãi ăn hết xiên thịt nướng hắn mang đến vừa nghe hắn kể chuyện lúc nhỏ. Lúc đó nàng còn suy nghĩ không biết bộ dạng hắn lúc khóc lóc sẽ như thế nào, có phải là rất đáng yêu hay không. Nếu sau này hai bọn họ có hài tử phải hay không hài tử đó cũng sẽ vì đồ ăn mà lăn ra khóc như phụ thân hay không, nếu có thật nàng ắt hẳn lại lần nữa nhìn được bộ dáng hắn khóc lóc năm đó thông qua hài tử của bọn họ rồi.

- Huynh kể mấy chuyện này với muội, không sợ mất mặt sao? Bây giờ huynh đã là một Lục tướng quân uy uy dũng dũng rồi a, để người khác biệt được quá khứ chỉ vì vài xiên thịt nước mà lăn ra đất ăn vạ, không biết có bị dọa chết không?- Nàng nuốt xuống miếng thịt cuối cùng nghiêng đầu nhìn hắn đang vừa ăn vừa thuật lại chiến tích huy hoàng lúc nhỏ của mình.

- Mất mặt, huynh sao có thể mất mặt với muội được chứ... Muội ăn hết xiên thịt nướng huynh đưa tới rồi, sau này về nhà nhất định phải chăm chỉ nướng thịt cho huynh ăn, nếu không huynh nhất định sẽ như lúc nhỏ ăn vạ cùng muội cho mà xem!- Hắn mặt không đỏ, tim không loạn đem một câu trêu đùa nữ nhi nhà lành mà chậm rãi nói ra, còn khuyến mãi thêm một nụ cười cực kỳ cực kỳ lưu manh.

- Ai nói muội sẽ về nhà huynh? Huynh... Huynh cứ ở đấy mà mơ đi!- Nàng bất giác nổi lên hai rặng mây hồng trên mặt, nhận ra được ý tứ trong lời nói của hắn mà thẹn thùng, nàng nguyên mẫu vẫn là một cái thiếu nữ nha, hắn nói như vậy nàng làm sao không thẹn thùng không xấu hổ.

Hắn đem xiên thịt nướng trên tay ăn sạch, nhích người sang ngồi gần nàng thêm một chút nữa, nghiêng mặt quan sát sắc mặt đã đỏ như trái hồng chín của nàng, khóe môi bất chợt cong lên một đường cong hoàn hảo. Ý xấu trong mắt đã hoàn toàn phơi trần, hắn đúng là muốn dùng một xiên thịt nướng lừa nữ nhi nhà lành mà.

- Muội không về? Vậy đem xiên thịt lúc nãy trả lại cho huynh đi!- Hắn xòe bàn tay do luyện kiếm mà đầy vết chai ra trước mặt nàng, sau đó rất không có liêm sỉ đòi lại thứ vừa nãy chính hắn đã hạ mình mời mọc nàng thưởng thức.

Nàng đúng là không cách nào tượng tưởng vị trước mặt lại không có khí phách đến thế, nàng vừa bảo không muốn cùng hắn về chung một nhà, hắn liền muốn cùng nàng nói chuyện công bằng trả thịt.

- Huynh đúng là không biết xấu hổ!- Nàng liếc hắn một cái sau đó bỏ hết cái gì mà dịu dàng, nhéo vành tai của hắn, vừa nhéo vừa mắng hắn không biết cái gì là xấu hổ.

Hắn lúc đó bị nàng nhéo liền giả bộ rất đau mà kêu choai choai lên mấy câu xin tha mạng, tựa như thể nàng không phải chỉ đang nhéo tai hắn mà là sắp cầm kiếm đâm chết hắn vậy. Ngày hôm đó lần đầu tiên nàng mới phát hiện ra, hắn cũng có một bản tính trẻ con ẩn sâu dưới lớp hình lạnh lùng thường ngày. Giá như ngày đó thời gian có thể dừng lại ở thời khắc đó, thì tất cả đều tốt đẹp rồi.

Nàng không biết từ lúc nào nước mắt đã thấm đẫm gương mặt mới vừa được nàng tỉ mỉ tô vẽ, trên gương đồng phản chiếu một nữ nhân y phục hoa lệ, gương mặt xinh đẹp chảy dài những giọt lệ trong suốt. Phía sau lưng nàng truyền tới một âm thanh ôn nhu ấm áp.

- Nhi nữ của ta lúc nào cũng xinh đẹp, sao lại khóc nữa thế kia, lớp trang điểm đẹp như vậy nếu bị nước mắt làm nhòe đi thật không đẹp nha!- Nữ nhân trung niên cúi người giúp nàng lau sạch mấy hàng lệ vương vãi trên gương mặt nàng.

- Mẫu thân người tới từ lúc nào thế, con là không biết người đã tới lại để người lo lắng rồi!- Nàng nhìn mẫu thân nàng hai mắt đã có quần thâm, đôi tay mềm mại chứa đầy ấm áp đang từ tốn giúp mình lau hết nước mắt, còn ân cần giúp nàng chỉnh lại lớp trang điểm vừa nhòe đi, sống mũi cũng dậy lên một cỗ chua xót.

- Nhi nữ ngốc, hôm nay là lễ Nạp Trưng của con, mẫu thân đây nhất định phải tự mình đưa con ra ngoài, làm sao lại thành bị con làm cho lo lắng!- Động tác dặm phấn của mẫu thân nàng khẽ ngưng trọng, sau đó rất nhanh bà thu lại tia bi thương vừa xẹt qua tầm mắt, đối nàng nở một nụ cười đầy ôn hòa.

Nàng im lặng không đáp lời, lặng lẽ để bà giúp mình chỉnh chu lại sau đó lại im lặng theo bước chân bà đi đến sảnh chính náo nhiệt. Nàng vừa bước vào cửa lớn sảnh chính đã thu hút được không ít ánh mắt, ánh mắt nàng lướt qua một lượt mấy chiếc rương lớn gấp mấy lần mấy chiếc rương bình thường được người ta phủ lụa đỏ bên trên xếp ngay ngắn hai hàng dài từ ngoài sân vào gian phòng chính. Sau đó trong đám khách nhân đang có mặt trong sảnh chính ánh mắt nàng dừng lại trên người nam nhân vận một thân y phục màu đỏ, tuy bộ y phục không được thêu họa tiết bắt mắt như của nàng, nhưng khoác trên người Ngạn Khôn Sách vẫn trở nên bất phàm như thế, y đứng giữa một đám thiếu niên cao lớn thanh tú y phục hoa lệ, thế mà vẫn trở nên hút mắt hơn hẳn.

Y dĩ nhiên nhìn thấy nàng bước vào, hai người bốn mắt, một trong gian phòng chính nhìn ra, một từ bên ngoài nhìn vào. Một trong trẻo như nước mùa thu không gợn sóng, làm cho người ta không biết chủ nhân của nó trong tâm đang chứa suy nghĩ gì. Một lại lạnh lùng ẩn nhẫn đến vô cùng, tựa như người kia chỉ có thể dùng mắt để làm tổn hại đến đối phương, còn về phương diện khác chỉ có thể ẩn nhẫn.

Bước chân nàng không nhanh không chậm theo chân mẫu thân tiến vào gian phòng chính, tiếng chúc mừng nối đuôi nhau mà tới. Nàng đối với sự nồng nhiệt chúc mừng của mấy thúc thúc thẩm thẩm trong nhà chỉ là gật đầu lấy lệ. Đợi đến khi mọi người ngồi yên vị ở vị trí của mình, thái giám phía sau lưng Ngạn Khôn Sách nâng theo một hộp gấm đi ra giữa gian phòng chính hướng về phụ mẫu nàng đang ngồi trên chủ vị cất lời.

- Lý lão gia cùng Lý phu nhân ắt hẳn đã nhận được thánh chỉ mà hoàng thượng ban xuống, trên tay nô gia là canh thiếp của thái tử gia và thái tử phi tương lai. Người của chúng ta đã mời thầy giỏi nhất đến xem, quả thật giai ngẫu thiên thành* , thầy cũng đã nói tháng này có ngày tốt chính là ngày mốt tháng này có thể cử hành hôn lễ, không biết ý của hai vị như thế nào?- Thái giam kia dùng chất giọng the the đặc trưng của thái giám, chậm rãi đem hết mọi chuyện nói ra một lượt.

Phụ mẫu nàng đưa mắt nhìn nhau, hôm nay cùng lắm chỉ mới là lễ Nạp Trưng hiện tại bên nhà trai lại nói với họ đến ngày thành hôn cũng đã chọn xong, vậy nên lễ Thỉnh Kì đã hoàn toàn bỏ qua hai hôm sau Đông Cung lập tức có thể đến đón dâu cử hành hôn lễ như vậy có quá gấp gáp không.

- Muội nói xem, Ngạn Khôn Sách huynh ấy có phải là muốn muội gả cho đến phát điên rồi hay không? Đến cả lễ nghi cũng bị huynh ấy vứt đi rồi!- Lý Nhược Phi ngồi gần nàng nhất, thấy nàng đối với mấy lời thái giam vừa nói ra một chút phản ứng cũng không có liền nhích người cùng nàng thì thầm to nhỏ.

- Đến bằng hữu hắn còn xuống tay được, thì lễ nghi là cái gì cho cam!- Nàng không muốn ở trong tình thế này cùng huynh trưởng nói đùa, khẽ đối phụ mẫu gật đầu, tay vươn ra nâng tách trà đang bốc hơi nóng bên cạnh bàn, nâng lên nhấp mộ ngụm nhẹ. Chiếc vòng đuôi phượng theo động tác của nàng va chạm vào thành tách trà phát ra âm thanh leng keng thật nhỏ.

Hạ Hạ đứng phía sau lưng nàng nhìn chiếc vòng đuôi phượng cứ như thế va vào thành tách mà lòng nóng như lửa thiêu, ai biết bột phấn xạ hương kia có rơi vào tách trà hay không, nguy hiểm, quá là nguy hiểm mà.

- Nếu thái tử gia đã sắp xếp nhất định mọi chuyện sẽ ôn thỏa đâu vào đấy, hai lão thân đây làm sao có ý kiến gì. Nếu ngày mốt tháng này quả thực là ngày tốt, thì vẫn là cử hành hôn lễ vậy!- Phụ thân nàng ban đầu vốn muốn ngỏ ý lùi ngày thành hôn, nhưng lại thấy nàng đối mình gật đầu liền hảo sảng đáp ứng.

Ngạn Khôn Sách ngồi đối diện nhìn nữ nhân mang khuôn mặt vân đạm phong kinh mà thưởng thức trà, khóe môi cũng câu lên một nụ cười thật nhạt. Y vốn tưởng ngày hôm nay đến nàng nhất định sẽ phát điên đem y đuổi về, ai biết được lúc nãy nàng vừa xuất hiện trên người đã vận y phục màu đỏ tươi xán lạn, gương mặt trang điểm tỉ mỉ, trên trán còn điểm thêm một đóa hoa đào nhỏ nhỏ tạo điểm nhấn, cả người toát lên hương vị thanh thanh nhã nhã, tựa hồ như người ở trước mặt y lúc này so với nữ nhân ôm thân gào thét trong đêm đó không phải là cùng một người. Ngạn Khôn Sách y rốt cục đến bao lâu mới có thể đem hết tất cả những gì ẩn giấu trong con người nữ nhân kia nhìn rõ bây giờ, song y lại không gấp, y có thể từ từ chậm rãi xem, từ từ chậm rãi tiếp cận nàng, sau đó từ từ có cách khiến nàng toàn tâm toàn ý ở bên y.

Ngạn Khôn Sách không biết được, nữ nhân kia vốn là một đóa hoa đào thanh lệ thoát tục, nhưng hiện tại đóa hoa đào kia lại có thêm một thứ độc dược ẩn dưới lớp áo đẹp đẽ mĩ lệ kia. Y ôm một mối tương tư muốn chinh phục nàng, nàng lại ôm một mối thống hận muốn cho y biết cái gì là mất đi tất cả.

Một đôi giai ngẫu thiên trong mắt người khác, hóa ra lại là một cặp tương khắc không hơn không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro