Đoản 18: Tân Nương Tử Nhà Người (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều người cho rằng chỉ có chốn quan trường mới phải tranh đấu kịch liệt vì công danh bổng lộc, mấy ai biết rõ nơi hậu cung có một đám nữ nhân tranh đấu ân sủng còn điên cuồng đến mức nào. Năm đó Lang Hi Miên từ một quý nhân nhỏ bé, chưa đầy ba năm đã leo lên ngôi vị quý phi cao cao tại thượng, nói Lang Hi Miên không thâm độc không mưu mô chỉ có ma mới tin.

Năm đó tiên hoàng hậu mắc bệnh lạ không qua khỏi, chưa đến một năm sau Lang quý phi được sắc phong làm tân hậu, việc này đã dậy lên làn sóng phản đối của các đại thần trong triều. Song đất nước này là của hoàng thượng, người ấy sủng ai, phong ai làm hoàng hậu cũng không đến lượt mấy vị thần tử trong triều quyết định thay. Mấy năm nay quyền lực cai quản lục cung đều nằm trong tay Lang hoàng hậu, triều chính bên kia lại có Lang đại nhân muốn dốc hết sức ủng hộ thái tử làm người kế nghiệp tiếp theo. Lang Gia mấy năm nay đúng là vinh quang vô hạn.

Phượng Nghi Cung một trong những cung điện lớn nhất hoàng cung, trải qua biết bao nhiêu đời đế vương vẫn giữ nguyên tắc chỉ có hoàng hậu mới được phép sống ở đây. Nơi này trước kia vốn là nơi ở của tiên hoàng hậu, bây giờ đương nhiên thuộc về Lang hoàng hậu Lang Hi Miên. Song không hiểu vì lý do gì mà mấy năm đầu Lang hoàng hậu vừa chuyển đến thì liên tục gặp phải hỏa hoạn, từ đó phát sinh ra không ít lời đồn là tiên hoàng hậu bất mãn với Lang hoàng hậu, có lời đồn còn phóng đại nói hỏa hoạn chính là do tiên hoàng hậu muốn trả thù, cái chết của tiên hoàng hậu nhất định liên quan đến Lang hoàng hậu.

Sau này vì an toàn của Lang hoàng hậu, hoàng thượng sai người thỉnh mấy thầy phong thủy có tiếng trong Kinh Thành đến xem qua Phượng Nghi Cung. Mấy lão pháp sư kia vừa nhìn đã nói Lang hoàng hậu mệnh khắc cùng Phượng Nghi Cung, nếu muốn yên ổn mà sống ở đây chỉ có thể đem kiến trúc tòa cung điện này thay đổi một lượt, quan trọng là phải có hồ nước bên trong cung điện. Một chính là thuận tiện để áp lại hỏa hoạn, hai là nếu có xảy ra hỏa hoạn liền có nước để dập lửa ngay lập tức. Thế là cả tòa cung điện Phượng Nghi Cung được tu sửa hết thảy, giữa sân lớn cứ như thế xuất hiện thêm một hồ nước và một cái đình ngói lưu ly chói mắt. Tuy nhiên, sau khi tu sửa mấy năm trở lại đây Phượng Nghi Cung thật không xảy ra hỏa hoạn nữa.

-Tiểu thư người nói xem hoàng hậu nương nương có làm khó người không?- Hạ Hạ liếc mắt nhìn về phía thái giám dẫn đường trông thấy y không có để ý đến hai người các nàng mới hạ thấp giọng nói với nàng.

- Trước khi thành thân hoàng hậu nương nương cho mời thái tử phi tương lai vào cung nói chuyện cũng không phải là chuyện lạ, ngươi đừng nghĩ nhiều... Cùng lắm nước đến đất ngăn mà thôi!- Nàng nghe Hạ Hạ nói xong cũng không có ý định quở trách nàng ta nói năng lung tung, chỉ nhàn nhạt đáp lại.

- Người nói cũng đúng, chỉ là... - Hạ Hạ nhìn sắc mặt tiểu thư. hôm nay tuy đã hồng nhuận trơ lại nhưng lại mất đi mấy phần linh khí lúc trước, chỉ có thể buông một tiếng thở dài.

- Người còn chưa già đưng có lúc nào cũng thở dài kiểu đó!- Nàng làm sao không biết tiểu nha đầu ngốc này đang lo lắng việc gì.

Ngày hôm qua hoàng hậu nương nương đã cho ma ma thân cận đem lễ vật đến cửa Lý Gia tặng nàng, sáng sớm hôm nay đã cho người đến mời nàng vào cung diện kiến hoàng hậu, người ngoài nhìn vào đề chỉ nghĩ Lang hoàng hậu thực sự rất thích thái tử phi tương lai này. Chỉ có nàng rõ nhất việc Ngạn Khôn Sách thay đổi ngày thành thân nhanh hơn dự kiến ắt hẳn người hay nghi ngờ như Lang hoàng hậu nhất định có chút nghi kị. Dù gì Ngạn Khôn Sách cũng không có phải nhi tử thân sinh của Lang hoàng hậu, nói thẳng ra đối với Lang hoàng hậu mà nói Ngạn Khôn Sách cũng chỉ như một quân cờ trong tay bà ta, giúp bà ta thực hiện giấc mộng trở thành thái hậu tôn quý nhất thiên hạ mà thôi.

Nhìn chiếc vòng trạm trổ đuôi phượng tinh tế lấp ló phía sau ống tay áo, khoé miệng nhỏ của nàng bỗng tự động nhếch lên một độ cong thật nhỏ. Tâm trạng của nàng phải nói thật sự là quá phấn khích a, chỉ cần nghĩ đến một lúc nữa có thể gặp mặt nữ nhân từ một quý nhân nhỏ bé từng bước từng bước thâu tóm hậu cung ba ngàn mỹ nhân như hoa như ngọc vào trong tay, ngồi lên phượng vị mà nữ nhân khắp thiên hạ này mong muốn. Không chỉ có thế bà còn ở sau lưng hoàng thượng hại chết thần tử nơi biên ải, đem sự thật trắng đen đảo lộn... Thật sự khiến nàng phấn khích a.

- Tiểu thư người làm sao thế?- Hạ Hạ thấy bàn tay của nàng trên tay mình đột nhiên siết chặt lại còn tưởng nàng đang sợ hãi mà run rẩy liền có chút không yên lòng hỏi, trong lòng không ngừng tự hỏi, không phải ban nãy tiểu thư nhà nàng vẫn còn nhất định sẽ ổn sao, sao một khắc sau liền có phản ứng như thể không nhịn được mà rùng mình thế này.

Nha đầu Hạ Hạ nào biết nàng không phải là đang sợ hãi mới bất giác siết chặt tay Hạ Hạ, mà là đang không nhịn được những phấn khích đang cuộn trào trong lòng nàng. Ngày hôm đó ở trước cửa Lục Gia nàng đã tự nhủ với lòng mình rằng, chỉ cần nàng còn sống tuyệt đối sẽ không để Lang hoàng hậu cùng Ngạn Khôn Sách sống tử tế, bây giờ nàng lại đang sắp gặp được người mà nàng hận nhất, xem là đối thủ xứng tầm nhất hỏi nàng như thế nào mà không kích động.

- Không sao chỉ là trong lòng có chút hồi hợp, nghe bảo hoàng hậu nương nương rất đẹp nên có chút nôn nóng!- Nàng cũng không có muốn cùng Hạ Hạ giải thích cảm xúc của mình, chỉ từ từ thu lại những kích động trong lòng mình nhẹ nhàng nói.

Thái giám đi phía trước cũng không có tâm tư nghe hai người chủ tử phía sau nói cái gì, nói đúng hơn vị kia tốt xấu gì cũng là thái tử phi tương lai, nếu thế cục không có gì thay đổi thì nàng ta nhất định sẽ trở thành hoàng hậu trong tương lai, hiện tại tốt nhất là không nên cùng mấy vị chủ tử này đắc tội. Ở trong cung cấm này biết càng ít thì sẽ càng sống thọ, đó chính là quy tắc bất thành văn ở Tử Cấm Thành này.

Đi thêm một đoạn đường, thái giám dẫn đường rẽ đông, rẽ tây thì cuối cùng cũng đến Phượng Nghi Cung, trước cửa Phượng Nghi Cung một đám nữ nhân oanh oanh yến yến vận y phục đủ loại màu sắc quy củ đứng xếp hàng trước cửa, chỉ cần nhìn qua cũng đủ biết là dàn phi tần theo lệ buổi sáng đến thỉnh an Lang hoàng hậu. Cửa lớn Phượng Nghi Cung đến giờ vẫn khép kín, tuy nhiên trên mặt các phi tần không hề có một chút bất mãn nào.

Ánh mắt mấy vị phi tần kìa đồng loạt đổ dồn về phía nàng, nàng cảm thấy những ánh mắt kia cứ như muốn xuyên qua tầng tầng lớp áo mà nhìn rõ tất cả hết thảy nàng. Hạ Hạ bên cạnh cũng cảm thấy ánh mắt mấy vị phi tần kia nhìn tiểu thư nhà nàng cũng thật là mãnh liệt ánh lửa.

- Ây da, đây là thái tử phi tương lai đúng không?- Một phi tần đứng xếp hàng đầu tiên vừa nhìn thấy nàng đã cười một tiếng, giọng nói uyển chuyển như chim ca mà lên tiếng.

Nàng cũng không có vội đáp lời vị phi tần kia, thân phận của nàng hiện tại bất quá cũn chỉ là Lý đại tiểu thư Lý gia, dù có trong tay thánh chỉ ban hôn đi nữa nhưng mà một ngày còn chưa thành thân cùng Ngạn Khôn Sách thì cấp bậc của nàng so với mấy vị nương nương kia vẫn là không thể nào ngang hàng. Nàng tỷ mỉ quan sát từ trên xuống dưới, thấy vị phi tần kia trên người khoác phục trang có đến năm phần quý khí, mặt mũi cũng xem như là như hoa như ngọc, mấy vị phi tần còn lại xem ra cũng rất cô trọng nàng ta, nếu nàng đoán không nhầm thì vị kia chính là sủng phi hiện tại Đức phi

- Tham kiến các vị nương nương! Đức phi, các vị nương nương... Đây là Lý đại tiểu thư cũng là thái tử phi tương lai, hôm nay theo lời hoàng hậu nương nương đến ra mắt người!- Thái giám dẫn đường cũng nói được một câu, chất giọng the thé đặc trưng của thái giám đúng là không lẫn vào đâu được.

- Tham kiến các vị nương nương!- Nàng đối với mấy cái lễ nghi cung đình này cũng đã từng được học qua, nhớ năm đấy mẫu thân nàng cũng đã dốc hết lòng hết sức dựa dẫm mấy mối quan hệ để móc nối mới mời được một vị mama từng ở trong cung đến dạy dỗ nàng lễ nghi tốt nhất.

- Khí chất thật không tồi... - Một vị nương nương đứng gần nhất với Đức phi nhìn thấy động tác của nàng lưu loát uyển chuyển liền gật đầu khen ngợi.

- Lý gia không phải là thương buôn sao? Thế mà sinh ra một nữ nhi cũng thất khéo đến!- Một vị phi tần khác chêm vào, dù nàng ta đã cật lực đem giọng nói hạ xuống âm điệu nhẹ nhàng nhưng vẫn nghe rõ trong ấy có bao nhiêu là khinh thường.

Đúng vậy, phi tần trong cung dù là cấp bậc thấp nhất thì vẫn là tiểu thư khuê các của các quan lại trong triều đình, cấp quan nhỏ nhất thì cũng là quan huyện. Tuy nói, thương buôn giàu có hơn cả quan lại, nhưng cũng chỉ là một cái thương buôn vẫn không cách nào so sánh cùng xuất thân quan lại tri thức nho lễ. Nàng nghe thấy lời chấm biếm trong của vị phi tần kia mặt cũng không hề biến sắc, chỉ lặng lặng đứng sau thái giám dẫn đường quy quy củ củ chờ Phượng Nghi Cung mở cửa, vị phi tần kia nhìn thấy nàng một chút phản ứng cũng không có liền đâm ra có chút cảm giác bị coi thường.

- Này, bổn cung nói ngươi lại dám không đáp lời?- Vị phi tần kìa tay cầm khăn chỉ về hướng nàng đang đứng.

Một đám phi tần xung quanh tưởng chừng như cũng rất có hứng thú xem một màn kịch sáng sống động như vậy, mắt ai nấy cũng hướng về phía nàng như chỉ chực chờ nàng phát tiết, ngay cả thái giám dẫn đường cũng đứng sang một bên như thể đang nhường đường cho nàng như thể lại đang giúp vị phi tần kia có thể dễ dàng một chút đi đến chỗ nàng. Xem ra mọi người ở đây đều muốn nhìn nàng xấu mặt.

Nàng nhìn ngón tay đang chỉ vào mặt mình, trên gương mặt vẫn giữ nguyên nét cười nhàn nhạt như không, một đám a mao a cẩu này làm phi tần cũng thật không oan uổng. Hôm nay Lang hoàng hậu cho người đến Lý gia mời nàng tiến cung sớm như vậy, lại sắp xếp thời gian để nàng cùng đám phi tần trong cung đụng mặt, đích thực là muốn mượn tay đám phi tần này hạ bệ uy phong của nàng. Đám phi tần này lại tự nhiên một chút cũng không biết Lang hoàng hậu đang lợi dụng bọn họ, còn ra sức ra oai trước mặt nàng, quả nhiên thê thiếp khác nhau, tư cách để lên mặt bàn đám phi tần này cũng không có.

- Hiền phi, muội một cái trưởng bối lại hà cớ so đo cùng tiểu bối!- Đang lúc tình hình căng thẳng phía sau nàng lại truyền đến một âm thanh mềm mỏng dễ nghe khác.

Khẽ xoay người nàng nhìn thấy một nữ nhân vận trên mình y phục đẹp đẽ màu lam nhạt, trên đầu chỉ cài ít trầm hoa đơn giản, khuôn mặt tuy được trang điểm nhàn nhạt nhưng không che đi sự xanh xao trên gương mặt. Tuy sắc mặt nàng không tốt nhưng tư thế ngồi trên nghi giá lại cực kỳ đoan trang.

- Tham kiến Khải quý phi!- Thái giám dẫn đường cùng đám phi tần vừa nhìn thấy người trên nghi giá lập tức khom người hành lễ, nàng cũng không có tò mò quan sát vị ngồi trên nghi gia kia mà cũng nhanh chóng khom mình hành lễ.

- Đứng dậy cả đi, ở trước Phượng Ninh Cung của hoàng hậu đừng làm ồn!- Khải quý phi được cung nữ bên cạnh đỡ tay dẫn xuống kiệu, tuy giọng nói của Khải quý phi mềm mỏng mang chút hơi thở mệt mỏi nhưng lại đoan trang có sức điều khiển đến lạ, tự như tất cả khí chất mà nàng ta có thực chất đều đã có sẵn bên trong người.

Một đám phi tần nghe vậy lại lần nữa quy quy củ củ về đúng vị trí xếp hàng chờ Phượng Nghi Cung của hoàng hậu mở cửa tiếp khách. Ngay cả Hiền phi cũng không có dám ngạo mạn như lúc nãy nữa.

- Khải tỷ tỷ, không phải người được miễn thỉnh an hoàng hậu nương nương sao, sao lại nhọc công đến đây a?- Đức phi theo vị trí thì chính là người đứng gần Khải quý phi nhất, nhìn Khải quý phi ốm yếu được cung nữ dìu đứng bên cạnh không khỏi cảm thán một câu.

- Bổn cung có thỉnh an hay không cung không có đến lượt Đức phi muội muội đây quản?- Khải quý phi đưa khăn tay che miệng ho hai tiếng, sau đó vẫn dùng chất giọng mềm mại của mình đáp lời Đức phi, không hề cao giọng cũng không có tức giận chỉ nhàn nhạt nhưng lại đủ lực sát thương.

-...

- Nha đầu, đến đây đứng cùng bổn cung!- Khải quý phi nhìn Đức phi yên lặng cúi đầu liền hướng về phía nàng nở một nụ cười đầy từ ái.

Nàng cũng không có biết vì sao Khải quý phi hôm nay lại đến đây, cũng không có hiểu vì lý do gì mà Khải quý phi lại nói giúp nàng, chỉ là nếu như là kẻ thù của kẻ thù thì chính là bạn. Nàng ngẩn người chốc lát sau đó nhu thuận gật đầu tiến về phía Khải quý phi đứng mà bước, mấy vị phi tần xung quanh cũng không có ý kiến gì, ai bảo ở hoàng cung này người đứng phía sau hoàng hậu cũng chỉ có Khải quý phi, dù mấy năm nay Khải quý phi trong người mang bệnh nhưng tháng nào hoàng thượng cũng sẽ giành ra năm sáu ngày đến An Ninh Cung của Khải quý phi qua đêm, sủng ai đối với Khải quý phi cũng không hề vì bệnh của nàng ta mà giảm đi mà so với ban đầu còn tăng lên khá nhiều.

- Thật là đứa trẻ ngoan, khí chất cũng thật tốt... - Đợi đến khi nàng đến gần Khải quý phi mới chậm rãi quan sát nàng, cuối cùng lại ho hai tiếng mới có thể nói ra một câu này.

- Đa tạ Khải quý phi khen thưởng, chỉ là thần nữ bất quá cũng chỉ là một cái tiểu thư bình thường không dám nhận những lời này!- Nàng không vì được khen ngợi mà tự cao, ngược lại còn có phần tỏ ra mềm yếu, như thể đang tố cáo lời vừa nãy của Hiền phi thực sự làm tổn thương nàng.

- Đứa trẻ ngốc này, Sách nhi nhìn trúng con thì con chính là thái tử phi! Bổn cung nói con tốt đẹp ai dám nói sai?- Khải quý phi đưa tay chỉnh lại mái tóc mai của nàng, giọng nói như đang dỗ dành tiểu hài tử.

Một lời này của Khải quý phi thực doạ chết nàng, Sách nhi, Khải quý phi như thế mà gọi thái tử Ngạn Khôn Sách là Sách nhi, đừng nói là Khải quý phi, ngay cả hoàng hậu cũng không chắc đã có thể gọi Ngạn Khôn Sách một câu Sách nhi như thế. Trong đầu nàng như thể có một quả bom vừa bùng nổ, tất cả hết thảy đều quay vòng vòng không có cách nào tiếp nhận lượng kiến thức vừa rồi. Ngược lại với vẻ ngạc nhiên của nàng và Hạ Hạ thì thái giám thân cận cùng mấy vị phi tần thì đây chẳng khác gì một chuyện cơm bữa. Xem ra sự sủng ái mà hoàng thượng dành cho Khải quý phi không phải chỉ dùng một chữ nhiều để miêu tả là được.

Chưa để nàng thanh tỉnh, cửa lớn Phượng Nghi Cung đã mở ra, đón tiếp các nàng chính là vị mama hôm qua đem lễ vật đến Lý gia. Trên gương mặt vị mama kia là nét tươi cười, tuy nhiên nét cười chưa duy trì được bao lâu đã tắt lịm khi nhìn thấy Khải quý phi.

- Các vị nương nương, Lý tiểu thư, hoàng hậu nương nương cho mời!- Mama ý thức được bản thân có chút thất thố liền lập tức chỉnh lại cơ mặt đang có chút cứng của mình, khom lưng mời các nàng vào bên trong Phượng Nghi Cung.

Khải quý phi cũng không có dựa vào cung nữ hầu cận nữa mà hoàn toàn dựa vào nàng, bàn tay nhẵn mịn của nàng ta đặt trên tay nàng, còn ra sức mà siết chặt ý bảo nàng nhanh đến đỡ mình. Nàng cũng không có tỏ ra vẻ khó chịu thuận theo ý Khải quý phi dẫn đầu mấy vị phi tần bước vào Phượng Nghi Cung.

Vừa bước vào gian sảnh chính Phượng Nghi Cung liền cảm thấy thực ấm áp, bên trong sự ấm áp đó còn có lẫn mùi hương của đàn hương, thật sự khiến cho tinh thần người khác thoải mái. Trên chủ vị một bức rèm châu buông rũ, phía sau rèm châu ẩn hiện một nữ nhân vận hoa phục mỹ lệ phong thái tao nhã, đang nhắm mắt như thể đang hưởng thụ cảm giác sảng khoái tinh thần.

- Tham kiến hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an!- Nàng theo Khải quý phi cùng mấy vị phi tần sau khi vào đúng vị trí của mình liền đồng loạt nhất ý hành lễ.

- Miễn lễ!- Lang hoàng hậu đến mí mắt cũng không thèm mở chỉ nhàn nhạt buông ra một câu miễn lễ đầy hững hờ.

- Tạ hoàng hậu nương nương!- Nàng cùng Khải quý phi và mấy vị phi tần lần nữa đồng thanh tạ ơn. Sau khi tạ ơn mấy vị phi tần là ai về chỗ người nấy mà ngồi, nói đúng hơn là trong sảnh điện chính Phượng Nghi Cung bao giờ cũng có đủ ghế cho mấy vị phi tần đến thỉnh an vào mỗi buổi sáng, tuy nhiên không biết lần này hoàng hậu là cố ý hay là vô tình quên mất mà không có phân phó người đem đến thêm một chiếc ghế dành cho nàng.

Sau khi hành lễ, nàng cũng phát hiện ra bản thân không có ghế riêng liền lặng lẽ tiến ra phía sau ghế Khải quý phi đứng cùng một chỗ với cung nữ hầu cận của nàng ta. Tiếp đến một loạt cung nữ trên tay nâng khay trà đến từng bàn của mấy vị phi tần mà dâng trà.

- Xem ra tình trạng sức khoẻ của Khải quý phi hôm nay không tệ, còn có thể đến thỉnh an bổn cung!- Lang hoàng Hậu nương nương cuối cùng mở mắt, hướng về phía Khải quý phi đang dựa lưng vào ghế.

- Đa tạ hoàng hậu nương nương đã quan tâm thần thiếp, thần thiếp nhờ phúc khí của hoàng thượng đã khoẻ hơn nhiều rồi!- Khải quý phi cười nhẹ một tiếng, nâng tách trà trên bàn lên nhấp một ngụm nhỏ sau đó ôn tồn đáp.

- Vậy thì tốt, sắp tới là lễ thành thân của thái tử người cũng phải giữ sức khoẻ thật tốt mới có thể tham gia!- Lang hoàng hậu cười một tiếng cũng nhận lấy tách trà từ tay cung nữ đưa đến bên miệng nhấp một ngụm nhỏ.

- Lễ thành thân của thái tử ắt có hoàng hậu nương nương đây lo chu toàn, làm gì có chuyện đến lượt thần thiếp đây lo lắng!- Khải quý phi tuy trong người mang bệnh nhưng khi ở trước mặt Lang hoang hậu cũng chưa có biểu hiện gì cho thấy sự yếu thế của bản thân

- Bổn cung là mẫu hậu của thái tử, lễ thành hôn của nhi tử bổn cung đương nhiên phải lo lắng a!- Lang hoàng hậu cũng không chút yếu.

Mấy vị phi tần bên dưới chỉ có thể ra sức đem bản thân biến thành người vô hình, cuộc chiến của Lang hoàng hậu cùng Khải quý phi không phải cứ muốn là ai cũng có thể xen chân vào mà nói là được, không khéo chỉ vì một câu khiến cả hai vị nương nương không vừa ý thì xem như trộm gà không được lại mất nắm gạo.

- Mấy hôm trước sứ thần phương bắc có đến nước ta thăm hỏi, còn tiến cống một số loại điểm tâm rất lạ mắt, hoàng thượng sai người đem đến chỗ bổn cung một ít, các muội thử một chút xem có hợp khẩu vị hay không?- Lang hoàng hậu vừa nói, mama hiểu ý liền vỗ tay hai cái, các cung nữ dâng trà lúc nãy một lần nữa trên tay nâng từng đĩa điểm tâm tinh xảo đi về bàn mấy vị phi tần.

- Hoàng thượng thật sự rất tốt vời hoàng hậu nương nương, có bao nhiêu đồ tốt đều ở cung của người!- Đức phi cầm lên một khối điểm tâm tinh xảo, miệng tấm tắc khen còn không quên lấy lòng Lang hoàng hậu, sau một hồi ngắm một lát mới cho vào miệng một miếng nhỏ.

- Đúng vậy, nhờ buổi sáng đến thỉnh an hoàng hậu nương nương, chúng thần thiếp cũng được hưởng thêm chút phúc khí!- Hiền phi nhấp một ngụm trà cười dịu dàng nói.

Mấy vị phi tẩn khác cũng lần lượt nếm thử điểm tâm sau đó hết mực khen ngợi. Riêng Khải quý phi từ đầu đến cuối chỉ nhấp chút trà nóng, đĩa điểm tâm đặt trước mặt một khối cũng không hề đụng tới. Nàng đứng phía sau Khải quý phi chứng kiến một màn này không ngừng cảm thán trong lòng, mấy vị di nương nhà mình nếu đem so với đám nữ nhân trong cung này đến một phần mười cũng không bằng nha. Mấy vị phi tần này rõ ràng trong lòng ghen đến tức điên lên thế mà đến một cái nhíu mày cũng không có, đã thế còn có thể tươi cười khen ngợi sủng ái của hoàng thượng dành cho Lang hoàng hậu.

- Khải quý phi không nếm thử sao?- Một vị phi tần khác nhìn thấy Khải quý phi từ đầu đến cuối không đụng đến điểm tâm trên đĩa liền lên tiếng hỏi.

- Khải quý nhân không hợp khẩu vị sao?- Lang hoàng hậu cũng không có thay đổi sắc mặt tỏ ra khó chịu chỉ ân cần hỏi Khải quý phi.

- Cũng không dám giấu gì hoàng hậu nương nương, hoàng thượng mấy ngày trước cũng đã sai người đem một số điểm tâm cùng loại đến chỗ thần thiếp, thần thiếp vừa hay mấy ngày qua đều đã nếm thử qua đến giờ thì đã không có cảm giác muốn ăn cho lắm nữa!- Khải quý phí nâng khăn khẽ ho vài tiếng, sau đó từ tốn đáp lại lời Lang hoàng hậu.

Cả không gian đang náo nhiệt vì một câu này của Khải quý phi mà quay về hiện tượng trầm lặng, ngay cả sắc mặt Lang hoàng hậu cũng trở nên có chút trầm mặc.

Xem ra hôm nay Khải quý phi đến đây chính là để ăn thua đủ với Lang hoàng hậu đây mà.

Lý Nhược Vũ trước khi vào cung cứ tưởng người đấu võ miệng hôm nay cùng Lang hoàng hậu là nàng, ai ngờ người cùng Lang hoàng hậu đối đầu lại là Khải quý phi. Nàng từ đầu đến cuối chỉ đứng ở phía sau Khải quý phi yên phận làm một người xem kịch. Chỉ là vở kịch này cũng thực là đặc sắc quá đi mất.

- Hoàng hậu nương nương, Lý tiểu thư hôm nay cũng có đến diện kiến người!- Mama phía sau hoàng hậu nhìn thấy không gian ngưng trọng đến mức cả cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

Lời mama vừa nói như đánh thức mọi người trong sảnh chính, từ lúc bắt đầu hầu như mọi người đều chú tâm vào cuộc khẩu chiến giữa Lang hoàng hậu cùng Khải quý phi mà quên mất đi hôm nay tại đây còn có một nữ nhân khác xuất hiện, mà nữ nhân này tương lai chính là thái tử phi đương triều.

- Thần nữ tham kiến hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an!- Nàng cũng ý thức được đã đến lúc bản thân phải cùng Lang hoàng hậu đối mặt, liền không do dự nhẹ nhàng uyển chuyển tiến về phía trước quy củ đúng lễ nghi mà hành đại lễ với Lang hoàng hậu.

Sau khi nàng hành đại lễ, Lang hoàng hậu cũng không có để ý đến nàng, nói đúng hơn chính là đang cố ý gây khó dễ với nàng. Từ lúc nàng cùng Khải quý phi bước vào sảnh chính Lang hoàng hậu đã biết chỉ là bà ta thực lòng cũng không để tâm đến nàng mấy phân, cũng chỉ là một tiểu thư bình thường không hơn không kém gây được cái sóng gió gì lớn lao.

Đợi thêm khoảng một lúc, nàng vẫn giữ nguyên tư thế quỳ trên sàn gạch, một chút giao động cũng không hề có.

- Ngẩng đầu lên cho bổn cung xem?- Lang hoàng hậu cuối cùng cũng lên tiếng.

Nàng theo lời Lang hoàng hậu ngẩng đầu lên, một cặp mắt sáng ngời không chút lộ ra tia cảm xúc nhìn về phía Lang hoàng hậu, trên mặt đến một chút oán hận vì bị bắt quỳ cũng không có. Nàng biết rõ, hiện tại không phải là lúc nuông chiều cảm xúc, nàng phải nhẫn, phải nhẫn không chỉ vì trả thù cho Lục Khứ Quân mà còn là bảo vệ cả Lý gia, vì vậy nàng nhất định phải đem tất cả uất ức ngày hôm nay nuốt xuống. Sẽ có một ngày nàng đem nữ nhân cao quý ngồi phía sau rèm châu kia kéo xuống, sẽ cho bà ta hiểu cái gì gọi là đau khổ, cái gì gọi là bất lực, cái gì gọi là tuyệt vọng.

- Quả nhiên là có mấy phần tư sắc!- Lang hoàng hậu thông qua chiếc rèm châu trước mắt liếc nhìn về phía nữ nhân phía bên dưới, sau khi quan sát một chút liền mở miệng bình phẩm.

- Sắc không bằng tài, nữ nhân không chỉ cần có dung mạo còn cần có công dung ngôn hạnh, sau khi cưới về cũng không thể suốt ngày dựa vào sắc đẹp để giữ chân phu quân! Lý tiểu thư đây vừa nhìn qua đã thấy rõ có mấy phần đoan trang, thông minh chắc chắn sẽ là một thái tử phi tốt của Sách nhi!- Khải quý phi lần nữa nâng lên tách trà nhấp một ngụm tiếp lời Lang hoàng hậu.

-...

- Khải quý phi nói cũng không sai, nữ nhân không có sắc đẹp cũng không thành vấn đề, biết cách lấy lòng phu quân mới là quan trọng!- Lang hoàng hậu sau khi lấy lại bình tĩnh cũng không vì mấy lời khích bác của Khải quý phi mà nổi nóng chỉ cười một cái nhẹ rồi nói tiếp.

Nàng cũng không có quan tâm bản thân hiện tại trở thành trung gian để hai vị ái phi của hoàng thượng đấu khẩu, vẫn yên phận quỳ bên dưới sàn. Hạ Hạ đứng phía sau Khải quý phi nhìn thấy tiểu thư nhà mình quỳ lâu như vậy tâm cũng không khỏi nhảy lên mấy lần.

- Ban toạ!- Lang hoàng hậu phất tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro