Đoản 2: Sủng Ái Của Đế Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2 năm trước.

Chàng là thái tử!
Ta là thái tử phi!
Mọi người khinh miệt thân phận kĩ nữ tỳ tiện của ta!
Chỉ riêng chàng vẫn như vậy yêu thương sủng nịnh ta.

Ta còn nhớ vì một mực muốn lập ta làm thái tử phi chàng không ngần ngại qùy gối trước mặt hoàng thượng cha của chàng, do là mùa xuân vì thế mưa nắng thất thường bao nhiêu người khuyên chàng đừng qùy nữa nhưng chàng vẫn như vậy vẫn qùy đến khi ngã bệnh nặng.
Cuối cùng ước nguyện của chàng cũng thành. Ta đường đường chính chính đi cạnh chàng với thân phận thái tử phi.

- Nghiên nhi! Thái tử phi của ta là nàng! Sau này hoàng hậu của ta cũng chỉ có nàng... Nàng đợi ta... Đợi ta lập nàng làm hậu sau đó từ từ sủng nàng đến tận trời!-  Đêm tân hôn chàng cười ôn nhu nói với ta.

Lòng ta ấm áp hẳn lên,  không chỉ vì lời hứa của chàng mà còn tấm lòng của chàng đối với ta. Ta không ngờ chỉ vì một kĩ nữ như ta mà chàng thân là thái tử lại qùy xuống.

2 năm sau.

Chàng làm hoàng thượng.
Chàng giữ đúng lời hứa lập ta làm Hoàng hậu.
Nhưng từ khi chàng làm hoàng thượng thì thời gian dành cho ta càng ít.
Ta ngày nào cũng mong chờ chàng đến mòn mỏi.

Cho đến một ngày chàng một thân long bào tiến vào phượng nghi cung.
Khuôn mặt chàng ôn nhu nhìn ta. Tâm tình ta như được dịp vui vẻ, tự tay ta bưng trà cho chàng.

- Nghiên nhi! Ta muốn lập Tô tiểu thư của tô thừa tướng lên làm hoàng qúy phi! Ý chàng như thế nào?- Chàng nhấp nhẹ tách trà, Dùng ánh mắt đầy nghiêm nghị nhìn ta. Nhìn ánh mắt của chàng ta hiểu rõ chàng không phải đang hỏi ý ta mà là đang báo cho ta biết thôi.

Tâm ta co thắt lại liên hồi. Ta đau!. Điều chàng nói làm ta đau lắm, ta cũng đơn giản chỉ là một nữ nhi chân yếu tay mềm, thứ ta cần cũng chỉ là tình thương yêu của phu quân mình, chàng lại như thế nói chuyện lập phi với ta một cách thẳng thừng như vậy!
Tất cả nỗi đau của ta đều bị che dấu dưới nụ cười nhàn nhạt.

- Hoàng thượng nếu đó là điều người muốn thì thần thiếp thật sự không có ý kiến!- Nàng cắn môi đè nén giọt nước mắt trên khóe mắt cười nhẹ lên tiếng.

- Nàng nghĩ như vậy thực tốt!-  Chàng đặt tách trà xuống vuốt tóc ta. Tại sao hành động ôn nhu như vậy nhưng ta lại chẳng thấy chàng phát ra chút tình cảm cho ta.

Chàng chỉ quan tâm ta một cách có lệ sau đó liền rời đi.
Trước khi đi không quên bỏ lại cho ta một câu nói như đang an ủi hay là nhắc nhở ta?

- Nàng ấy chỉ là hoàng qúy phi nàng mới chính là hoàng hậu!

Ta đứng đó nhìn bóng chàng khuất xa không biềt bao giờ nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt ta.
Chàng không biết được sao?
Thứ ta cần không phải ngôi vị hoàng hậu mà hàng ngàn nữ nhân mong muốn! Thứ ta cần chỉ đơn giản là tình cảm của chàng!
Từ khi lập Hoàng qúy phi thời gian chàng giành cho ta càng ngày càng ít. Nếu như có chàng cũng chỉ đến cho có lệ có làm cũng chỉ làm qua loa cho xong.

Hoàng qúy phi có thai rồi! Ta cũng có thai rồi! Chàng suốt ngày chỉ quanh quẩn bên nàng ta. Chàng không một chút đoái hoài đến cảm xúc của ta. Ta cũng dần dần không quan tâm đến chuyện chàng có đến Phượng nghi cung hay không nữa. Tất cả tâm trí của ta đều đặt lên trên tiểu hài tử ta mang trong mình, hàng ngày ta lấy công việc nói chuyện với tiểu hà tử làm vui!

Tất cả sẽ không xảy ra chuyện gì nếu như Tô thừa tướng không dâng tấu buộc chàng ra thánh chỉ với nội dung " Do thân phận hoàng hậu tỳ tiện nên tiểu hoàng tử do hoàng hậu sinh ra không có tư cách thừa kế ngôi vị"
Ta như chết lặng! Thân phận ta lại liên quan đến cả hài tử ta?
Còn chàng ? Từ bao giờ chàng chú ý đến thân phận của ta như thế?.
Ta hiểu rõ rồi. Cả hoàng cung rộng lớn này, tình cảm của đế vương cũng vậy tất cả cũng chỉ là phù du.

Nàng tự mình tạo cho mình thế lực, tự mình thâu tóm cả hậu cung.
Những phi tần trước kia phỉ bàng nàng! Nàng không chút ngại ngùng quẳng họ vào lãnh cung.
Nhưng người muốn làm hại mẫu tử ta ! Ta rất hạnh phúc khi ban cho họ món qùa sống không bằng chết.
Nàng bây giờ lật tay làm mưa, úp tay làm gió trong hậu cung.
Các phi tần bây giờ không còn thái độ coi thường ta nữa bây giờ họ gặp ta thì như gặp phải qủy vậy.
Chính ta cũng sợ bản thân mình bây giờ. Không biết ta từ bao giờ ta thành người tâm ngoan thủ lạt đếm thế!
Hoàng qúy phi sảy thai sau khi uống canh ta ban?

Nực cười! Thứ ta ban là canh bổ thai lại trở thành thuốc phá thai?
Ta cảm thấy thân mình đã đủ tâm ngoan thủ lạt nhưng không ngờ tâm hoàng qúy phi kia lại sâu như thế chỉ vì muốn hại ta mà có thể giết chính hài tử của mình.

Ta giải thích! Chàng không nghe chỉ mạnh mẽ ban cho ta cái tát cùng ánh mắt đầy oán hận.

- Đứa con của ngươi đang mang! Trẫm thật sự không cần!-  Hắn đưa tay bóp chặt bụng ta. Đau! bụng ta một hồi co thắt lại, máu từ phần mềm mại ta chảy ra.

Con ta? Con ta phải làm sao? Nước mắt ta cứ thế tuôn ra. Ta như điên như dại khóc thét cầu xin chành tha cho ta, nhưng chàng vẫn thế vẫn bóp chặt bụng ta.

Ta đau đến mức ngã qụy xuống nền đất lạnh lẽo.

Chàng hừ lạnh bỏ mặc ta nằm trên vũng máu tươi mà bước ra khỏi phượng nghi cung.

" Ta sẻ từ từ sủng nàng tới tận trời "
Những câu nói của chàng vẫn vang vọng trong đầu ta. Bây giờ nghĩ lại ta cảm thấy thật ghê tởm và giả tạo.
Tay ta ôm lấy bụng mình. Ánh mắt ta nhìn theo dáng người cao ráo của hắn.

Ta hận ta hận trong lòng ta bây giờ chỉ còn hận thù.

Ta tự mình dùng sức đứng dậy! Ta vứt bình rượu trên bàn xuống mặt đất, rượu chảy tràn lan trên sàn. Tay ta tự mình cầm đuốc châm lửa khắp phượng nghi cung. Đám lửa cứ thế to dần thắp sáng cả phượng nghi cung lạnh lẽo của ta.

Thân hình nhỏ của ta kiệt sức ngã xuống mặt đất lần nữa.

- Hàn Thiên Khiết! Lãnh Nghiên ta có làm ma cũng không tha cho người!- Ta cắn chặt môi đến bật máu tự thề với lòng mình.
Tay ta lại xoa bụng mình khẽ mỉm cười

- Hài tử ngoan con đừng sợ mẫu hậu đang đến với con!- Ta nhắm mắt thả lỏng cơ thể mặc cho ngọn lửa đang táp lấy thân thể mình.
Ta muốn ngủ! Ngủ một giấc không bao giờ tỉnh dậy nữa...

- Cửu Vĩ Hồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro