Đoản3: Trái Tim Hoàng Đế ( Phần 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#Đoản: Trái Tim Đế Vương
Tác giả: Cửu Vĩ Hồ.
_____________________
Xung quanh long sàng không một bóng người chỉ là ở bên trên long sành nam tử mang mái tóc đen dài khuôn mặt nhợt nhạt khẽ nhíu mày.
Cả thân thể hắn đau nhói, chân thì tê cứng, tay thì mềm bủn rủn, đầu thì đau như búa bổ, hắn như cảm giác được mình như mới đi dạo một vòng qủy môn quan trở về vậy.
Hắn chống tay xuống long sành cố gắng tự mình ngồi dậy tay khẽ ôm lấy một bên đầu.
Hắn chỉ thoảng nhớ lại những việc trong qúa khứ.
Chuyện này phải nói đến hoàng hậu của hắn Sở Vi Vũ. Nàng than với hắn là trong cung chán nản không có gì cho nàng vui chơi. Hắn liền cùng nàng cải trang xuất cung du ngoạn, ai hay giữa đường gặp phải thích khách. Thân thủ thích khách lại cao cường tất cả thị vệ tinh nhuệ do hắn đào tạo cũng đánh không lại.
Hắn một tay giao đấu với sát thủ một tay kéo nàng ra sau lưng để bảo hộ nàng không bị thương tích. Hắn trúng kiếm mơ màng ngã xuống nên đất lạnh giá trước khi hắn bất tỉnh hắn còn nhìn thấy nàng khóc thét, khuôn mặt diễm lệ của nàng lúc đó tái nhợt nhạt, đôi mắt lonh lanh trong trẻo của nàng bây giờ trở nên đục ngầu vô hồn. Sau đó... sau đó thì sao nữa hắn hoàn toàn không nhớ rõ.
- Hoàng Nhật Vân huynh cuối cùng cũng chịu tỉnh à? - Giọng nói trong trẻo ngọt ngào lại mang phần như giận hờn vang lên bên tai hắn.
- Vũ nhi nàng yên lặng một chút ta đang là bị thương nga!- Hắn thầm cười khổ trong lòng, ai lại dám ngông cuồng gọi tên hắn? Ai có bản lãnh xưng ta với hắn? Ai có gan trời dám trách mắng hắn? Còn ai ngoài Sở Vi Vũ hoàng hậu tinh nghịch của hắn dám làm những điều đó.
Có phải do hắn qúa sủng ái nàng nên nàng mới dám ngông cuồng như vậy, hắn tự nhủ trong lòng lần này khoẻ lại hắn phải hảo hảo dạy dỗ lại nàng.
Nàng tiến tới đỡ hắn nằm xuống long sành, tay kéo chăn đắp lại cho hắn. Nàng vén thanh y ngồi xuống long sành, giở giọng trách móc hắn.
- Huynh thật là hư hôn mê cả hai ngày làm cả triều đình xào xáo cả lên!
- Đúng đúng là ta hư... Nhưng nếu lúc đó Vũ nhi nghe lời ta bỏ chạy trước thì làm gì có chuyện ta phải nằm hai ngày!- Hắn phì cười nhìn khuôn mặt đáng yêu đang tỏ vẻ trách móc hắn, tay khẽ đưa lên má nàng vuốt ve. - Vũ nhi nàng ốm đi nhiều! - Hắn mở miệng nói trong giọng nói có sự đau thương có sự trách móc.
- Còn không phải tại huynh nếu không ta làm gì ốm đi như vậy! - Nàng dùng ngọc thủ lạnh ngắt cầm lấy bàn tay hắn.- Là một mẫu nghi thiên hạ lại còn là thê tử của huynh thì ta lúc đó làm sao có thể bỏ phu quân mình mà chạy được! - Nàng nở nụ cười tươi, ngẩng cao mặt cao ngạo nói.
-Nàng thật ngốc!-Hắn nhẹ giọng tay nắm ngọc thủ của nàng.
-Huynh còn mắng ta! Nếu không có ta thì chưa chắc huynh chỉ hôn mê hai ngày nga... - Nàng thu lại nụ cười rút ngọc thủ ra khỏi tay hắn đánh nhẹ vào ngực hắn.
-Đúng không phải tại nàn...
- Hoàng thượng ngài cuối cùng cũng tỉnh rồi!- Hắn chưa nói xong thì thái giám thân cận hắn tay bưng chén thuốc đi vào nhìn thấy hắn thì xúc động hét lớn.
Hắn liếc nhìn thái giám khó mà nhịn được bức xúc, từ bao giờ tôn ti trật tự không còn thái giám lại tự ý vào phòng hắn như vậy.
- Tôn công công!- Hắn mở miệng gọi.
- Vâng có nô tài... - Tôn công công nhanh chóng đặt chén thuốc xuống bàn chạy nhanh lại long sành. Tôn công công chạy nhanh tới mức làm hắn hoảng sợ.
-Tôn công công ngươi đi chậm một chút đụng phải hoàng hậu bây giờ!- Hắn quát lớn.
Tôn công công nghe hắn nói thì giật mình đứng lặng, miệng không tự chủ giật mạnh mấy lần.
- Hoàng thượng ngài nói gì nô tài không nghe rõ!- Tôn công công lấy hết can đảm hỏi lại.
- Trẫm nói ngươi đi chậm thôi kẻo làm hoàng hậu bị thương thì coi chừng mạng ngươi... ngươi không có mắt thấy hoàng hậu đang ngồi đây sau?- Hắn khẽ nhíu mày nhìn tôn công công sau đó quay sang phía lúc nãy nàng ngồi thì... Thân hình nhỏ nhắn nghịch ngợm của nàng đã biến mất từ bao giờ...
Còn tiếp
___ Cửu Vĩ Hồ____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro