#6 - Duyên tăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gió rít gào, mây đen cuồn cuộn. Trong Phật đường vẫn đều đặn vang lên tiếng mõ thanh thanh.

Thái tử đứng lặng trước đại môn nhìn bóng lưng đơn bạc của người đã cùng mình trưởng thành. Thời gian lững lờ trôi, tiếng mõ thảng hoặc trong tiếng mưa lộp độp.

Thái tử cúi người đặt sau bậc cửa một chuỗi tràng hạt màu hổ phách. Trước khi rời đi, nhỏ giọng nói với người vẫn bận rộn bên trong:

"Trước lúc đi hắn dặn ta mang nó về cho ngươi. Được hy sinh vì quốc gia dân tộc hắn cũng mãn nguyện rồi."

Gió đã lặng mà mưa mãi chẳng thể ngừng, từng giọt từng giọt rả rích khiến người ta rất khó phát hiện tiếng mõ đã chậm dần từ khi nào. Hòa thượng tuổi còn trẻ chầm chậm quay đầu nhìn chuỗi Phật châu nơi ngưỡng cửa.

Vật còn người mất, tĩnh lặng sầu vương.

.
Khi y còn nhỏ, hắn cùng Thái tử lên núi tu thân. Cả ba trải qua tháng năm vui vẻ mà khôn lớn.

Khi y mười bảy tuổi, hắn cùng Thái tử trở về kinh thành chấp mệnh Thiên tử, phục vụ quốc gia.

Khi y hai mươi tuổi, hắn một mình một ngựa trải qua muôn dặm đường trường trở lại tìm y.

Khi ấy hắn nói: "Ta đưa ngươi xuống núi, dù sao ngươi cũng chưa xuống tóc tu hành."

Y không nhìn hắn, bình thản trả lời: "Ta với Phật môn sớm đã có duyên căn. Người không nên nói đến những chuyện như vậy!"

"Thế nào là có duyên căn? Ngươi chỉ biết có duyên căn của ngươi, ngươi có bao giờ nghĩ tới ba năm nay ta ngày ngày đều nhớ tới ngươi?!"

"Xin chú ý lời nói! Dù thế nào người cũng là Tướng quân đương triều, mà ta lại là kẻ lớn lên nơi cửa Phật, duyên nợ hồng trần tuyệt không mang đến."

Hắn nghe xong cười ha hả, nhắc mãi hai từ được lắm. Song hắn đặt vào tay y một chuỗi hạt màu hổ phách, ngữ khí đặc biệt dịu dàng:

"Đây là Phật châu ta xin được ở Yên Tử, cho ngươi một chuỗi. Cầu ngươi một đời an yên."

Hắn xoay người, lên lên lưng ngựa chậm chạp xuống núi. Lấp ló trong ống tay áo một chuỗi Phật châu màu hổ phách im lìm không động tĩnh.

Thoảng trong gió chiều, tiếng ai thở than như hờn như giận:

[Ta nào dám trách người vô tình không thấu hiểu, chỉ cười mình si tâm vọng tưởng người tri âm.]

.
Mưa rả rích buông lơi, tiếng tụng Kinh niệm Phật vọng khắp núi rừng. Lẳng lặng trong chiếc hộp gỗ là chuỗi Phật châu cùng mười tám hạt châu màu hổ phách vốn là chuỗi hạt qua năm năm tháng tháng vẫn luôn ở trên tay y.

Châu đứt người đi. Duyên tàn phận tẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro