#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sa trường tận biên ải xa xôi truyền tin cấp báo, đoàn quân đã thắng trận vẻ vang. Ngày toàn quân khải hoàn, ngàn vạn binh sĩ trên đầu đều mang một dải tang trắng nhìn đến thê thương.

Tận xa, trên tường thành một trang thiếu niên thân vận bạch, đơn độc chú tâm đệm từng ngón tay lên từng sợi huyền cầm. Tâm tâm niệm niệm đàn khúc Tương Tư.
Hắn gảy đàn chỉ để chào đón người chiến trận vĩnh viễn không thể trở về kia.
.
Năm hắn bảy tuổi, lúc người kia nhặt được hắn bên vệ đường, có hỏi: Ngươi tên gì?

Hắn chậm khẽ trả lời: Ta... không có tên!

Lại nghe: Thế gọi ngươi Minh Yến đi. Từ sau gọi ta một tiếng Thuấn Hiền.

Năm hắn mười hai tuổi, người kia là trang thiếu niên mười sáu khí chất ngời ngời, một thân võ phục múa kiếm truy thương nổi bật giữa sân, có hỏi : Sao ngươi mãi không chịu học võ, chỉ chăm chăm học họa, học đàn?

Hắn chậm khẽ trả lời : Vì có người sau lúc mệt mỏi thích nghe đàn, thưởng họa.

Người kia quay đầu nhìn hắn, trong đáy mắt lấp lánh tinh quang.

Năm hắn mười bảy tuổi, lúc người kia chuẩn bị xuất chinh ánh mắt thâm tình, dặn dò : Chờ ta trở về, lúc đó nhất định có thứ muốn cho ngươi!

Hắn gật đầu, lại ngượng ngùng cúi nhìn sợi đàn thanh mỏng.
.
Ta chờ ngươi, nguyện cả đời chờ ngươi. Cũng nguyện cả đời gảy đàn cho ngươi lại chỉ họa một mình ngươi.

Nhưng ngươi lại thất hứa, một bước ra đi vĩnh viễn không quay trở về.

Ta không chờ ngươi nữa...

Trong không trung, tiếng đàn réo rắt nghe đến tê tâm liệt phế ngưng bặt, từng tia máu mạnh mẽ bị gió quấn bay tới tận chân trời xa lạ. Bóng áo trắng mềm mại đổ ngã trên những sợi huyền cầm...

Không chờ ngươi nữa, Minh Yến sẽ đích thân đi tìm ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro